10.2
Ohyul bước chậm rãi trên con phố vắng. Mấy lon bia mới mua đựng trong chiếc túi ni-lông lủng lẳng nơi cổ tay, còn hai bàn tay anh thì xỏ sâu vào túi áo. Gió đêm như cũng thấu hiểu nỗi lòng đang ngổn ngang rối bời mà thổi tới, vén lọn tóc loà xoà trước mặt anh ngược về sau, dịu dàng như vỗ về dù có hơi buốt giá. Ohyul rụt cổ sâu hơn vào cổ áo, vùi trọn khuôn mặt đang ửng đỏ vì cái lạnh cắt da của đêm mùa đông.
Có lẽ anh đã sai. Sai vì lại mềm lòng trước người ấy thêm một lần nữa. Mà chẳng phải hôm nay, có lẽ anh đã sai ngay từ phút ban đầu. Lẽ ra nên dừng lại ngay khoảnh khắc nhận ra bản thân bắt đầu dựa dẫm vào đối phương, hay đúng hơn là ngay từ lúc mở lời xin cách liên lạc. Nhưng anh vẫn muốn gặp, vẫn khao khát xem điều sai lầm nhất cuộc đời mình giờ đây ra sao. Không phải để hả hê với chút tò mò hiếu thắng, mà đơn giản chỉ vì... nhớ. Đáng hận làm sao, nhưng nỗi nhớ ấy lại chân thực đến phát nghẹn.
Càng tiến lại gần bờ sông, gió lại càng hun hút lạnh. Đã 2 giờ 30 phút sáng, cái lạnh làm đầu ngón chân Ohyul buốt nhói theo từng nhịp bước. Thế nhưng trong lồng ngực anh lại như có lửa, cái nóng ran lan khắp cơ thể ngay giây phút ánh mắt anh chạm phải bóng lưng quen thuộc ấy. Anh cố tình ghìm bước chân chậm lại vài phần, để ánh mắt được dõi theo bóng lưng ấy lâu hơn một chút. Lỡ đâu, đây thực sự là lần cuối cùng? Lỡ đâu buổi gặp này chỉ là chút hồi quang phản chiếu trước khi mối quan hệ này chính thức tàn lui? Mới chợt nghĩ đến đó thôi mà ngực anh đã nhói lên khó chịu, Ohyul căm hận bản thân vì đã cho mình cái quyền được đau ấy.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ryul quay đầu lại. Nụ cười quen thuộc lập tức vẽ nên trên môi hắn. Ohyul vô thức cười đáp lại, để rồi trôi vào mùi hương thân thuộc trong một cái ôm siết chặt. Ấm áp quá, thân thuộc quá, và an toàn đến nao lòng. Anh vòng tay ôm trọn tấm lưng rộng của người kia, gục mặt sâu hơn vào lồng ngực trái đang đập liên hồi những nhịp cuống quýt.
Rồi họ ngồi đó, trên bãi cỏ đã đông cứng và giòn tan bởi gió là cái lạnh. Họ tựa vai nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm muộn màng qua cái nắm tay vụng về. Ryul nhìn thẳng vào mắt Ohyul, hắn nâng bàn tay anh lên chạm vào môi mình, dùng từng hơi thở phả ra để giúp những ngón tay ấy ấm trở lại.
"Xin lỗi nhé, tự nhiên lại để em ra ngoài trời lạnh thế này."
Ohyul khẽ nghiêng đầu, bật ra tiếng cười nhẹ.
"Đồ hâm, giờ anh xin lỗi nhiều thật đấy."
Ryul cúi đầu, khóe môi nhếch lên một chua xát. Hắn vẫn níu chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, khi thì đưa lên môi thổi hơi ấm, lúc lại dúi sâu vào bên trong lớp áo khoác của mình để ấp ôm. Hắn nhớ dáng hình này, nhớ đôi bàn tay này, nhớ ánh mắt, chiếc mũi và cả bờ môi này. Rồi như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, hắn nâng lấy hai má anh, kéo anh lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi đang ửng hồng. Sai trái quá. Hắn biết chứ, và anh cũng biết. Nhưng thứ tình cảm méo mó này lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết sau ngần ấy tháng ngày xa cách. Môi chạm môi một nụ hôn phớt nhẹ, rồi thêm một nụ hôn nữa, cho đến khi nó sâu thẳm như thể họ chưa từng chia ly, cho đến khi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ohyul.
"Anh xin lỗi..." Ryul đặt lên khóe mắt người tình một nụ hôn dịu dàng. Mà thực ra, họ còn chẳng thể gọi nhau là người tình. Thứ tình cảm vụng trộm, vụn vỡ này vốn dĩ chẳng xứng đáng có một cái tên.
"Ryul..." Ohyul khẽ cất lời giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. "Chúng ta... đừng gặp nhau nữa."
Mối quan hệ này đã đến lúc cần một dấu chấm hết, và chính anh phải là người dứt áo bước đi.
"Ryul." Đôi mắt long lanh nước mở ra, và thứ đầu tiên nó thấy là bờ mi cũng đã đỏ ngầu của người đối diện.
"Đừng mà..."
"Ryul, không được đâu anh..." Ohyul lắc đầu, xót xa. Lần này, chính bờ môi anh chủ động tìm đến môi hắn trước. "Thật sự không được đâu..."
Ryul đón lấy nụ hôn ấy trong tuyệt vọng rồi siết chặt lấy người trước mặt vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh mà bật ra những tiếng nức nở xé lòng. Ohyul khẽ xoa đầu hắn, những ngón tay thon gầy luồn nhẹ vào mái tóc đã đẫm ướt sương đêm. Bàn tay còn lại vỗ về tấm lưng đang run lên từng nhịp đứt quãng của người đối diện.
"Vì em... được không Ryul?"
Giọng Ohyul nghẹn lại, khàn đặc giữa cơn đau xé lòng và cái lạnh buốt giá, càng khiến từng lời anh thốt ra thêm phần tuyệt vọng.
"Chúng ta đã quá sai rồi. Lẽ ra mọi chuyện không nên thế này, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau ngay từ đầu-"
"Không!"
Ryul gắt lên, cắt ngang lời anh. Hắn mặc kệ những giọt nước mắt đã bị gió đông thổi đến lạnh cứng trên mặt, gạt đi tất cả để ôm lấy hai má Ohyul một lần nữa. Đôi mắt đỏ ngầu chực khóc nhìn thẳng vào mắt anh.
"Là do chúng ta gặp nhau sai thời điểm thôi, chính em đã từng nói thế mà! Được gặp em là điều anh chưa bao giờ hối hận, vậy nên xin em, đừng nói những lời như thế."
Họ nhìn nhau. Một ánh nhìn sâu thẳm như muốn khảm chặt bóng hình đối phương vào sâu trong tâm trí, như muốn tan chảy vào nhau để không còn chia lìa. Gió đêm lại gầm hú, thổi qua từng cơn lạnh thấu xương thịt. Ryul nhích lại gần hơn, cuộn trọn Ohyul vào lòng. Hắn kéo tay anh vòng qua eo mình, giấu vào bên trong lớp áo khoác ấm áp, dường như sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một giây thôi, cơn gió tàn nhẫn ngoài kia sẽ cuốn anh đi mất.
Lần cuối rồi, đây thật sự là lần cuối cùng rồi sao?
Mỗi khi câu hỏi ấy dội lại trong tâm trí, vòng tay Ryul lại ôm chặt thêm một chút, nụ hôn nồng nã đáp xuống lại càng thêm gấp gáp, cuồng nhiệt. Không muốn rời xa, chẳng thể nào rời xa, nhưng lại cay đắng nhận ra bản thân buộc phải buông tay.
Sương đêm bắt đầu ngưng tụ thành những hạt nước nặng trĩu trên vai áo. Trời chưa sáng, nhưng cái tăm tối nhất của đêm muộn đã dần rút đi, nhường chỗ cho một khoảng xám xịt nhạt nhòa phía chân trời xa.
Ohyul là người chủ động gỡ từng ngón tay của Ryul ra khỏi người mình. Bàn tay hắn buông lỏng, trượt xuống vô lực. Không còn nước mắt, cũng chẳng còn những lời van xin hay hứa hẹn. Họ đã rút cạn chút sức lực cuối cùng cho nụ hôn chia ly ấy. Ohyul đứng dậy, phủi đi lớp băng tuyết dính trên gấu quần, rồi lùi lại một bước.
"Mặt trời lên rồi... anh về cẩn thận nhé."
Ohyul quay lưng, bước đi trên con đường cũ. Anh không ngoảnh lại, vì anh biết nếu quay đầu, anh sẽ lại gục ngã trước đôi mắt đỏ ngầu ấy một lần nữa. Sau lưng anh, tiếng gió bờ sông vẫn thổi đập vào khoảng trống mênh mông. Họ bước đi về hai hướng ngược nhau khi ngọn đèn đường cuối cùng phụt tắt, nhường chỗ cho hừng đông rạng rỡ đang ló dần sau những mái nhà chọc trời.
End.
---------
Vânggg, vậy là end rồi :))))) xin lỗi vì trở về mà lại bù cho mọi người một cái kết SE. Tôi ko có gì bào chữa cho lỗi lầm của mình cả, nên hãy chởi tôi vì lặn mất tăm 1 tháng hơn nhé 🥹
Pubg viết dựa theo một trải nghiệm khá cá nhân của chính tôi. Mọi người sẽ thấy tôi khá bệnh khi nghe thấy thế nhỉ, chính tôi còn cảm thấy tôi bệnh vcl mà. Nhưng vì là kể truyện nên tôi đã bôi vẽ cho nó thác loạn hơn rất nhiều lần.
Cậu bạn ý với tôi bây giờ thì vẫn còn liên lạc, nhưng chúng tôi không còn cái tình cảm ấy nữa mà thực sự là tình bạn thật rồi. Kiểu tự nhớ lại hồi còn trẻ trâu thấy mình cũng tởm bỏ mẹ luôn ý má, bị gớm vl.
Xin lỗi vì tôi lại lôi chuyện cá nhân ra viết như thế này. Tại tôi nghĩ có thể có ai đó, ở đâu đấy cũng gặp trường hợp tương tự thì sao. Nói chung là con người t bệnh hoạn và kinh tởm lắm, đừng yêu t, đừng nhớ t🥺.
Cảm ơn đã đọc truyện của cô lao công, cảm ơn đã đợi cô lao công tận một tháng như thế. Đăng chap 9 notice nổ mà tôi phát hoảng mẹ luôn :))) cảm ơn nhèo nhèo lắm nhéeeeeee. Thôi lại lắm mồm rồi ý, hẹn mọi người bộ sau ná (hoặc là bạn sẽ ko, vì tôi quá tởm :)))) but) cảm ơn rắc nhèo.
Cô lao công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com