Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5


1.

Sau khi xuất viện khỏi Phòng VIP 808, Bam không còn dùng đến những chiêu trò phô trương hay ồn ào như năm mười chín tuổi. Sự cuồng nhiệt bồng bột của tuổi trẻ nay đã nhường chỗ cho sự dịu dàng, sâu sắc và kiên trì của một người phụ nữ trưởng thành đã trải qua muôn vàn sóng gió.

Bam biết rõ Oom coi trọng công việc và sự tĩnh lặng đến mức nào. Vì vậy, cô bắt đầu tiếp cận Oom bằng một phương thức hoàn toàn mới: thẩm thấu vào từng ngóc ngách cuộc sống của vị Giáo sư một cách tinh tế nhất.

Mỗi sáng sớm, thay vì những bó hoa bách hợp diêm dúa gửi đến tận phòng làm việc, Oom luôn nhận được một ly Black Ivory nóng không đường đặt trên bàn cùng một hộp mứt dâu tây thủ công do chính tay Bam làm.

Không có thiệp mạ vàng, không có chữ ký của minh tinh hạng S, chỉ có một mảnh giấy nhớ màu xanh nhạt với nét chữ uốn lượn quen thuộc: "Cà phê nóng, chúc Giáo sư một ngày mổ thành công. Đừng quên ăn sáng nhé."

Có những chiều thứ Tư, biết Oom sau ca phẫu thuật kéo dài sẽ ra quán cà phê sách cạnh cổng sau Đại học Chulalongkorn, Bam lặng lẽ đến đó từ sớm. Cô chọn một góc khuất, đeo kính mát, đội mũ nồi màu trầm và ôm một cuốn sách. Bam không tiến lại gần quấy rượt Oom, cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của người yêu dưới ánh nắng chiều tà.

Mỗi khi Oom ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không gian yên tĩnh. Bam không trêu ghẹo, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng—một nụ cười ấm áp, đong đầy sự thấu hiểu và nhẫn nại.

Sự dịu dàng ấy như dòng nước mát lành từng chút một phá tan lớp băng tuyết dày bọc quanh trái tim Oom. Đã có những khoảnh khắc, sau ca trực đêm mệt mỏi bước ra sảnh bệnh viện, thấy Bam kiên nhẫn ngồi trong xe chờ mình với một chiếc chăn mỏng trên tay, Oom đã suýt chút nữa buông bỏ mọi phòng thủ để bước lại gần cô.

Sự theo đuổi của Bam vừa dịu dàng như gió xuân, vừa mãnh liệt như dòng hải lưu ngầm. Cô cho Oom thấy rằng, tình yêu của cô dành cho Oom không còn là sự sở hữu bốc đồng, mà là sự đồng hành bền bỉ theo năm tháng.

2.

Thế nhưng, thế giới giải trí đầy thị phi chưa bao giờ cho phép một Minh tinh hạng S có được sự bình yên trọn vẹn.

Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc ca phẫu thuật phức tạp cấp cứu cho một bệnh nhân nhi, Oom trở về phòng nghỉ cá nhân dưới tầng hầm Bệnh viện Quốc gia. Vì quá mệt mỏi, Oom ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Bam, thông qua thông tin từ Bác sĩ Oat, đã âm thầm xuống tầng hầm mang theo một hộp canh bổ dưỡng cho Oom. Cô nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người Oom, lặng lẽ ngồi nhìn vị Giáo sư ngủ suốt một tiếng đồng hồ rồi mới cẩn thận khép cửa bước ra ngoài.

Tuy nhiên, mọi hành động của siêu sao quốc tế đều nằm trong tầm ngắm của đội ngũ paparazzi săn tin.

Sáng hôm sau, một bức ảnh chụp lén ở độ phân giải cao tung lên trang nhất của các tờ báo giải trí hàng đầu Thái Lan và bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội: Bức ảnh chụp Bam bước ra từ phòng nghỉ riêng của Oom dưới hầm bệnh viện vào lúc 1 giờ sáng.

Ngay lập tức, một ngọn sóng dư luận kinh hoàng bùng nổ.

Giới truyền thông và hàng triệu netizen bắt đầu thêu dệt nên những kịch bản đen tối nhất. Họ gán cho Giáo sư Eisaya Hosuwan danh xưng "Kim chủ bí ẩn"—kẻ đứng sau chống lưng cho sự nghiệp rực rỡ của Bam. Ngược lại, một bộ phận dư luận lại quay sang chỉ trích Oom là "kẻ đào mỏ", lợi dụng danh tiếng và tiền bạc của nữ minh tinh để tài trợ cho các dự án nghiên cứu y khoa của mình.

Những tiêu đề báo chí tàn nhẫn xuất hiện khắp nơi:
"Sự thật về 'Bác sĩ thiên tài' Chulalongkorn: Kim chủ chống lưng cho Minh tinh Saralee?"

"Mối quan hệ mờ ám dưới hầm bệnh viện: Giáo sư Oom lợi dụng tài chính của nữ siêu sao?"

Chỉ trong vòng vài giờ, từ một vị Giáo sư y khoa kính trọng, Oom bị kéo vào trung tâm của một cơn bão thị phi chưa từng có.

3.

Cơn bão truyền thông nhanh chóng càn quét qua không khí tĩnh lặng của Đại học Chulalongkorn và Bệnh viện Quốc gia.

Sáng hôm đó, cổng Khoa Y Chulalongkorn bị hàng trăm phóng viên, nhà báo và camera truyền hình vây kín. Họ chực chờ mọi lối ra vào, giơ micro và đèn flash liên tục chớp nháy mỗi khi có ai bước qua.

Trên giảng đường lớn, không khí học thuật nghiêm cẩn hoàn toàn bị phá vỡ. Dưới bục giảng, hàng trăm sinh viên y khoa không còn tập trung vào bài giảng phẫu thuật tim. Những tiếng xầm xì, bàn tán vang lên khắp các dãy ghế. Những chiếc điện thoại liên tục truyền tay nhau các bài báo quy chụp vô căn cứ về Giáo sư của họ.

Khi Oom bước lên bục giảng, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cô cảm nhận được hàng trăm ánh mắt nghi ngại, tò mò và soi xét dồn về phía mình.

Bàn tay cầm phấn của Oom khẽ run lên—không phải vì sợ hãi, mà vì sự xúc phạm sâu sắc đối với danh dự của một người làm nghề y và giảng dạy. Y thuật là đức tin thiêng liêng của gia tộc Hosuwan, là tất cả những gì cô đã đánh đổi bằng cả thanh xuân và nước mắt. Nay, toàn bộ uy tín, các dự án nghiên cứu y học quốc tế và danh dự giảng đường của cô đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vì những lời đồn nhảm nhí của giới giải trí.

Hội đồng Y khoa Bệnh viện Quốc gia và Ban Giám hiệu Chulalongkorn bắt đầu chịu áp lực nặng nề từ dư luận. Họ yêu cầu Oom phải có sự giải trình rõ ràng về mối quan hệ với Saralee Prasitdumrong, thậm chí đe dọa tạm đình chỉ công tác giảng dạy của cô để "xoa dịu dư luận".

Mọi thứ mà Oom gầy công xây dựng trong tám năm qua đang bị đe dọa nghiêm trọng.

4.

Biết tin Oom bị kéo vào sóng gió, Bam đau đớn và tức giận đến mức phát điên. Cô không sợ dư luận, không sợ mất đi sự nghiệp, điều duy nhất Bam sợ là thấy người cô yêu phải chịu tổn thương.

Bam lập tức chỉ đạo công ty quản lý chuẩn bị một cuộc họp báo quốc tế khẩn cấp. Cô quyết định sẽ đứng trước hàng triệu ống kính truyền hình để công khai toàn bộ sự thật: rằng cô mới là người theo đuổi Oom, rằng Oom là người phụ nữ duy nhất cô yêu, và cô sẵn sàng giải nghệ để bảo vệ danh dự cho Oom.

Thế nhưng, trước khi cuộc họp báo diễn ra, Oom đã chủ động hẹn gặp Bam.

Địa điểm hẹn là căn phòng nghỉ cá nhân của Oom tại Bệnh viện—nơi khởi nguồn của tấm ảnh scandal.

Khi Bam vội vã mở cửa bước vào, cô thấy Oom đang đứng bên cửa sổ. Vị Giáo sư trông mệt mỏi, gầy gò đi thấy rõ, gương mặt thanh tú tái nhạt dưới ánh đèn tuýp lạnh lẽo.

"P'Oom!" Bam bước lại gần, giọng nói run rẩy vì lo lắng. "Chị đừng lo! Chiều nay em sẽ mở họp báo. Em sẽ làm rõ tất cả, em sẽ nói với cả thế giới rằng em theo đuổi chị, chị hoàn toàn không liên quan đến những lời quy chụp bẩn thỉu đó!"

Oom chậm rãi quay lại. Đôi mắt phượng từng tràn ngập sự nhung nhớ ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn và dửng dưng đến đáng sợ—sự lạnh lẽo còn tàn khốc hơn cả dưới gốc cây lộc vừng tám năm trước.

"Họp báo?" Oom cất giọng, tiếng nói đều đặn, phẳng lặng như một mặt hồ băng. "Cô định đứng trước truyền thông để làm gì? Để biến cuộc sống của tôi thành một trò hề lớn hơn nữa sao?"

Bam khựng lại, đôi mắt mở to: "Chị... chị nói gì cơ? Em đang muốn bảo vệ chị mà!"

"Bảo vệ tôi?" Oom nở một nụ cười chua chát, ánh mắt nhìn Bam đầy sự xa cách. "Saralee, cô có biết sự xuất hiện của cô trong cuộc đời tôi mang lại điều gì không?"
Oom tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Bam, nhả từng chữ cay đắng như những mũi dao vô hình đâm nát trái tim nữ minh tinh:

"Tám năm trước, cô làm phiền cuộc sống học tập của tôi. Tám năm sau, cô mang thế giới hào nhoáng, bẩn thỉu và thị phi của cô đến hủy hoại danh dự y khoa của tôi! Giảng đường của tôi bị vây kín, sinh viên nhìn tôi như một kẻ đào mỏ, bệnh viện đe dọa tước bỏ quyền mổ của tôi. Tất cả những thứ đó... đều do sự ích kỷ của cô mà ra!"

"Không phải như thế! Oom, em yêu chị..." Nước mắt Bam vỡ òa, lăn dài trên gò má kiều diễm. Lần đầu tiên sau tám năm đứng trên đỉnh cao thế giới, nữ siêu sao kiêu hãnh lại rơi lệ trước một người.

"Yêu tôi?" Oom ngắt lời Bam bằng một giọng nói phũ phàng đến tàn nhẫn.

"Tình yêu của cô quá ích kỷ và phiền phức. Sự dịu dàng của cô chỉ mang lại cho tôi rắc rối. Gia đình Hosuwan dạy tôi sống khiêm nhường và cống hiến cho y học, còn cô... cô và thế giới hào nhoáng của cô chỉ mang lại sự uế tạp cho cuộc sống tĩnh lặng của tôi!"

Oom chỉ tay ra phía cửa, gằn giọng từng từ:

"Đừng dùng cái gọi là 'họp báo bảo vệ' của cô để làm trò cười cho thiên hạ nữa. Nếu cô thực sự còn một chút tôn trọng nào dành cho tôi, thì hãy biến khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa!"

Mỗi lời nói của Oom như một đòn đánh tàn nhẫn đập tan mọi nỗ lực và tình yêu kiên trì của Bam suốt tám năm qua.

Bam đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy. Trái tim cô như bị xé nát thành muôn vàn mảnh vụn. Cô nhìn sâu vào mắt Oom, tìm kiếm một chút vệt mềm mỏng hay xót xa, nhưng đáp lại cô chỉ là một ánh nhìn băng giá, xa lạ đến tàn nhẫn.

"Được..." Bam gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, chua chát. Cô gạt đi giọt nước mắt trên má, nở một nụ cười đau đớn đến xé lòng. "Em hiểu rồi, Giáo sư Eisaya. Hóa ra... tất cả những gì em làm, chỉ là sự uế tạp đối với chị."

Bam lùi lại một bước, quay lưng bước dứt khoát ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại.

Ngay khoảnh khắc Bam đi khỏi, toàn bộ sức lực của Oom như rút cạn. Bờ vai vị Giáo sư run lên bẩy hẩy. Cô gục xuống bàn làm việc, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa qua kẽ tay.

Oom biết, cô đã dùng những lời lẽ độc hại nhất để đẩy người cô yêu ra xa. Cô chấp nhận làm kẻ tàn nhẫn, chấp nhận tự tay xé nát trái tim mình, chỉ để trả lại cho Bam một sự nghiệp rực rỡ không bị vấy bẩn, và trả lại cho chính cô sự bình yên giả tạo trên bục giảng y khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com