Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 151

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không biết từ khi nào, bên ngoài cửa sổ đã trở lại yên tĩnh.

Những xúc tua đỏ như máu cũng đã khôi phục trạng thái bình thường, lặng lẽ cuốn quanh biệt thự nhà họ Dương.

Tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác, hoàn toàn chưa từng tồn tại.

Cửa kính biệt thự cách âm khá tốt. Chỉ cần những xúc tua đỏ đó không va chạm vào, thì gần như không thể nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài.

Hơn nữa, dù có nhìn ra ngoài, cũng chẳng thấy được gì rõ ràng. Cả thế giới ngoài kia đang bị sương mù quỷ dị bao phủ, lại đúng vào ban đêm, nên gần như không thấy nổi thứ gì.

Thế nhưng, ở nơi nguy hiểm cực độ như thế này, làm một việc cũng nguy hiểm cực độ, Nguyễn Thanh tất nhiên luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Vì vậy, ngay khoảnh khắc vết máu lan ra trên nền đất, cậu lập tức phát hiện.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Cậu vừa tận mắt chứng kiến tốc độ ba người kia biến mất, toàn bộ quá trình không vượt quá ba giây.

Mà ba giây là quá ngắn để kịp thoát thân.

Thậm chí, thời gian đó còn không đủ để cậu xếp lại tài liệu trên bàn.

Cho dù có chạy ra khỏi thư phòng, thì cũng chắc chắn sẽ bị bắt ngay lập tức.

Bởi Dương Văn Mẫn có năng lực cảm ứng mạnh đến đáng sợ.

Nguyễn Thanh không tin rằng bản thân có thể thoát khỏi mắt y.

Bộ não của cậu xoay chuyển cực nhanh, ba giây đúng là không đủ để trốn thoát, nhưng lại vừa đủ để con robot ẩn nấp.

Bởi nếu để người máy huyết ảnh lộ diện trong phòng này, thì hoàn toàn không thể giải thích nổi.

Còn việc cậu xuất hiện ở đây thì vẫn còn có thể bịa lý do.

Úc Thanh luôn muốn biết nguyên nhân cái chết của Dương Thần Phong. Trước kia là vì sợ trái luật nhà họ Dương, nếu bị phát hiện sẽ bị ném vào sương mù, nên không dám điều tra.

Nhưng giờ thì khác. Nguyễn Thanh đã không còn sống được bao lâu nữa, tranh thủ dùng chút thời gian còn lại để lén lút tìm hiểu, cũng là điều hợp lý.

Hoàn toàn không có gì gọi là OOC cả.

Chỉ là đêm nay liệu cậu có còn sống mà rời khỏi nơi này hay không...... thì chưa dám chắc.

Dương Văn Mẫn là thành viên thuộc dòng chính đầu tiên của nhà họ Dương. Dựa vào những tài liệu trên bàn, y đã sống ít nhất vài trăm năm.

Chỉ là mỗi lần xuất hiện trước người ngoài, y luôn thay đổi thân phận.

Khi đến thời điểm thích hợp, y sẽ trở thành 'ông nội'. Sau khi 'ông nội' qua đời, y lại hợp tình hợp lý biến thành 'con trai', rồi tiếp tục nắm quyền điều hành gia tộc.

Dương Văn Mẫn rõ ràng rất xem trọng kế hoạch 'tạo thần'. Ngay đến đứa con mà y nuôi dưỡng bao lâu còn có thể nhẫn tâm hi sinh, huống hồ là cậu chỉ là người con rể chẳng mấy quan trọng.

Dù sao, đây cũng là cơ hội để quan sát thái độ của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn.

Nếu cả hai sẵn sàng làm trái ý Dương Văn Mẫn chỉ để giữ cậu lại, vậy chứng tỏ họ thực sự có ý đồ với thân thể này.

Dù trong lòng Nguyễn Thanh cũng khát khao có được sức mạnh 'thần', nhưng trước khi tìm được cách để vẫn được hệ thống chủ công nhận là con người, cậu tuyệt đối không thể thuận theo kế hoạch của hai người kia.

Làm vậy sẽ quá bị động.

Chưa kể, vẫn còn một Dương Văn Mẫn khó lường.

Y muốn 'tạo thần', nhưng chắc chắn không muốn tạo ra một thần linh có thể chống lại mình.

Tuy tài liệu không ghi rõ điều đó, nhưng Nguyễn Thanh có linh cảm chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Rất có thể, ngay cả khi sở hữu sức mạnh của thần linh, cũng sẽ bị Dương Văn Mẫn khống chế hoàn toàn.

Lúc ấy, chẳng qua chỉ là một con rối với danh nghĩa 'thần' mà thôi.

Mà nếu vậy, chuyện rời khỏi phó bản này cũng coi như hết hy vọng.

Người máy hành động rất nhanh, chỉ trong một giây đã rời khỏi thư phòng và bò vào đường ống thông gió.

Nó không có tim đập, cũng không hô hấp, chỉ cần đóng cửa lại là lập tức giống như một vật thể lạnh lẽo, hoàn toàn không gây chú ý.

Ngay khi người máy biến mất khỏi thư phòng, ba bóng người quen thuộc xuất hiện.

Chính là Dương Văn Mẫn, Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn.

Khi cả ba thấy trong thư phòng bỗng dưng xuất hiện thêm một người, họ đều hơi khựng lại.

Nguyễn Thanh tỏ vẻ hơi bất ngờ ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ những gương mặt quen thuộc, cậu lập tức buông tập tài liệu trong tay xuống, nét mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt, giống như vừa bị bắt quả tang khi lén lút xem đồ không nên xem.

Trên thực tế, Nguyễn Thanh đang ngầm quan sát kỹ cả ba người.

Dương Văn Mẫn và Dương Thần Cẩn trông vẫn ổn, ngoài việc quần áo dính máu và tóc hơi rối thì không có gì bất thường.

Nhưng người thứ ba lại khác hẳn. Bóng người đó giờ đây không khác gì mấy với đám huyết ảnh kia.

Thậm chí còn vặn vẹo đến dị dạng, toát ra vẻ cuồng loạn và hung tợn rõ rệt.

Nguyễn Thanh không cần đoán cũng biết đó là Dương Thần Ngôn, bởi chỉ có người thuộc dòng chính mới được phép lên tầng bốn.

Tuy nhiên, khác với những huyết ảnh kia, Dương Thần Ngôn dường như vẫn giữ lại được phần nào ý thức.

Hắn ta vừa nhìn thấy Nguyễn Thanh liền trợn mắt, rồi lập tức khựng lại.

Cơn điên loạn khi nãy thoắt cái biến mất, thay vào đó hắn ta giơ tay lên theo bản năng, muốn che đi gương mặt vặn vẹo của mình.

Tựa như sợ bị Nguyễn Thanh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại.

Nhưng vấn đề của hắn ta đâu chỉ là khuôn mặt.

Vì giơ tay lên, nên cặp tay với năm ngón vặn vẹo, dính đầy máu cũng lộ ra ngay trước mắt.

Cơ thể Dương Thần Ngôn lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn ta như tan chảy, rồi biến mất khỏi thư phòng.

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn về chỗ hắn ta vừa biến mất, ánh nhìn rất khẽ, gần như không thể phát hiện.

Dương Thần Ngôn này hình như không giống với Dương Thần Cẩn và Dương Văn Mẫn.

Là vì sức mạnh còn chưa đủ? Hay vì chưa được ăn đủ?

Nguyễn Thanh nghiêng về khả năng đầu tiên, hắn ta chưa đủ mạnh.

Bởi người nhà họ Dương xưa nay đâu xem mạng người ra gì, sao lại để cho hắn ta đói?

Hơn nữa, Dương Thần Ngôn là con út, thứ tự trong dòng chính nhà họ Dương cũng có thể phản ánh phần nào sức mạnh, điều này không phải không liên quan.

Khi Dương Thần Cẩn trấn áp được quái vật bám ngoài cửa sổ, hắn đã phát hiện căn phòng này không có ai, nên việc Nguyễn Thanh xuất hiện ở đây cũng không làm hắn quá ngạc nhiên.

Hắn liếc nhìn Dương Văn Mẫn bên cạnh, rồi bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, giọng nói dịu dàng pha chút áy náy, "Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút việc phải rời đi."

"Đã để anh đợi lâu rồi."

Ngữ khí thân mật như thể giữa hai người vốn đã hẹn trước. Cách hắn nói chuyện khiến người khác cảm thấy Nguyễn Thanh lên được tầng bốn là hoàn toàn hợp lý, thậm chí là do hắn cho phép.

Một trong những quy định của nhà họ Dương là chỉ cần được người trong dòng chính cho phép, người ngoài cũng có thể lên tầng bốn, năm, sáu. Về lý, điều đó không tính là vi phạm quy định.

Nguyễn Thanh hiểu rất rõ ý của Dương Thần Cẩn, hắn đang muốn bảo vệ cậu.

Nhưng điều này không khiến Nguyễn Thanh cảm động, ngược lại trong lòng lại trầm xuống.

Ý tứ của Dương Thần Cẩn rất rõ ràng, hắn định chống lại Dương Văn Mẫn vì cậu. Rốt cuộc nếu muốn cứu cậu, điều đó đồng nghĩa sẽ xung đột với kế hoạch 'tạo thần' mà Dương Văn Mẫn đang theo đuổi.

Còn nhớ lúc lễ tang Dương Thần Phong được tổ chức, hai người bọn họ đã từng nhắc bằng mọi giá, phải để cậu sống sót đến thời điểm đó. Điều này đã nói lên tất cả.

Nguyễn Thanh rất muốn thuận theo lời Dương Thần Cẩn, nhưng cậu không thể.

Cậu đã đọc tài liệu, biết rõ nguyên nhân cái chết của Dương Thần Phong, cũng hiểu mọi chuyện đằng sau gia tộc họ Dương. Dù có thể không phải ba người kia trực tiếp ra tay, nhưng nghiêm túc mà nói, cái chết của Dương Thần Phong có liên quan chặt chẽ đến bọn họ.

Sự tồn tại chỉ để chờ đến một thời khắc nhất định rồi chết đi, đầy thê lương và phẫn nộ.

Nếu nguyên chủ còn sống, khi biết mình chẳng còn bao lâu nữa, lại còn biết được ai là người đã giết Dương Thần Phong, chắc chắn sẽ vô cùng oán hận.

Nhưng Nguyễn Thanh chưa kịp nói gì thì ngay giây tiếp theo, cậu đã ngất lịm trong vòng tay của Dương Thần Cẩn.

Cậu không giả vờ, mà là do Dương Thần Cẩn cố ý ra tay, lợi dụng sự tiếp xúc thân thể mà khiến cậu bất tỉnh.

Dương Thần Cẩn biết rõ sau khi xem qua tài liệu, Nguyễn Thanh sẽ có phản ứng thế nào. Nếu chỉ có hai người, hắn sẵn sàng chịu đựng sự giận dữ của cậu. Nhưng lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để cậu nổi giận.

Cho nên, trước khi Nguyễn Thanh kịp lên tiếng, hắn đã đánh cậu bất tỉnh, không cho cơ hội để phản bác.

Dương Văn Mẫn liếc nhìn hai người, giọng nói bình thản mà khó đoán, "Nửa đêm hẹn gặp nhau trong thư phòng?"

Khuôn mặt y có đường nét sắc sảo và lạnh lùng, không biểu lộ hỉ nộ, dù chỉ là nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng khiến người khác có cảm giác áp lực vô hình.

Dương Thần Cẩn vừa nghe xong, tim lập tức siết lại, căng thẳng đến cực điểm.

Tuy bề ngoài Dương Văn Mẫn không hề tỏ ra tức giận, nhưng Dương Thần Cẩn biết rất rõ nếu giải thích không tốt, đừng nói là người đang nằm trong lòng hắn, ngay cả hắn cũng khó mà an toàn rời khỏi thư phòng.

Việc Nguyễn Thanh xuất hiện ở tầng bốn còn có thể giải thích. Nhưng vấn đề là hắn vừa mang theo tư liệu về kế hoạch 'tạo thần' của nhà họ Dương về đây.

Dương Văn Mẫn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ rủi ro nào xảy ra với kế hoạch 'tạo thần' này.

Tài liệu ấy, ngoài người trong dòng chính, không ai được phép nhìn. Dù đã được cả hắn và Dương Thần Ngôn đồng ý thì cũng không thể.

Nếu Dương Văn Mẫn quyết truy cứu đến cùng, e rằng hắn cũng không thể bảo vệ được Nguyễn Thanh.

Dương Văn Mẫn đã sống hàng trăm năm, thực lực sâu không lường được, là người mạnh nhất trong dòng chính nhà họ Dương. Trừ khi hắn và Dương Thần Ngôn liên thủ, mới có một tia cơ hội.

Nhưng đúng lúc then chốt này, Dương Thần Ngôn lại rời đi.

Dương Thần Cẩn biết rất rõ lý do vì sao hắn ta bỏ đi.

Hắn ta sợ, sợ Nguyễn Thanh nhìn thấy bộ dạng đáng sợ đó rồi sẽ khiếp hãi, thậm chí là ghê tởm hắn ta.

Dù sao, làm gì có người bình thường nào có thể chấp nhận hình thái thật sự của bọn họ.

Một đống máu me khủng khiếp đến ghê tởm.

Dù miễn cưỡng giữ được dáng người, thì bọn họ vẫn là quái vật.

Trên thực tế, thực lực của Dương Thần Ngôn không hề kém hơn hắn. Vừa rồi bộ dạng méo mó kia chẳng qua là do lúc trấn áp xúc tua ngoài cửa sổ, hắn ta đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh.

Hơn nữa hắn ta chưa từng ăn máu người.

Với dòng chính nhà họ Dương, nếu lâu dài không dùng máu người, theo thời gian trôi qua, họ sẽ càng khó kiểm soát cảm xúc và hình thái bản thân.

Bọn họ đã sớm không thể ăn nổi đồ ăn bình thường. Dù có cố gắng ăn vào, cũng chẳng có chút cảm giác no nào.

Ngoài máu người, bất cứ thứ gì khác đều khiến họ cảm thấy ghê tởm.

Do đó, ba bữa trong ngày của nhà họ Dương không phải để ăn cơm, mà là để chọn lựa món 'đồ ăn' ưa thích từ những 'món ăn' có sẵn.

Nhưng Dương Thần Ngôn chưa từng chọn gì cả.

Hắn ta ôm cái vỏ ngoài đạo mạo đáng cười ấy, từ ngày trở thành dòng chính đến nay, chưa từng ăn qua máu người.

Thậm chí còn ghét màu đỏ.

Và cũng ghét luôn cái hình thái phi nhân loại của chính mình.

Nếu không phải vì người Dương gia mỗi lần chết đi sẽ khiến sức mạnh suy giảm, cuối cùng hóa thành một thứ huyết ảnh vô tri vô giác...

Thì có lẽ Dương Thần Ngôn cũng chẳng thèm bận tâm bản thân có chết hay không.

Dương Thần Cẩn thường ngày vốn không để tâm đến sống chết của Dương Thần Ngôn, nhưng nếu muốn hoàn thành kế hoạch "đổi thần" dưới mí mắt của Dương Văn Mẫn, thì sự tồn tại của Dương Thần Ngôn lại là điều không thể thiếu.

Dù sao, chỉ một mình hắn thì hoàn toàn không thể là đối thủ của Dương Văn Mẫn.

Trên mặt Dương Thần Cẩn không để lộ chút khác thường nào, hắn đón ánh mắt của Dương Văn Mẫn, khẽ cười, giọng ôn hòa như thể hoàn toàn không có gì khuất tất, "Tôi khác với cha."

"Là một người đàn ông trưởng thành bình thường, chuyện sinh lý gì đó vẫn cần giải quyết."

"Sở dĩ hẹn gặp ở nơi như thư phòng......" Dương Thần Cẩn cố ý dừng lại một chút, rồi ôm chặt cậu trai trong lòng, giọng vừa sâu xa vừa mang theo vài phần thân mật, "Đương nhiên là bởi vì nơi này càng dễ khiến người ta hưng phấn."

Vì bóng người của Nguyễn Thanh bị thân hình Dương Thần Cẩn che khuất, nên cú nghiêng người vừa rồi của cậu trông chẳng khác nào tự nhào vào lòng hắn.

Nhìn qua quả thật vô cùng thân mật, như thể giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Dù sao thì, giữa anh dâu và em chồng thông thường sẽ chẳng có chuyện hẹn nhau nửa đêm ở thư phòng thế này.

Mà phản ứng vừa rồi của Nguyễn Thanh, cùng với lời nói đầy ẩn ý của Dương Thần Cẩn, lại như đang ngầm khẳng định điều đó.

Sau khi nói xong, Dương Thần Cẩn cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh đang dựa trong lòng mình, mỉm cười, giọng mang theo vẻ trêu chọc, "Cha à, cha cũng có thể thử một lần xem. Cái loại cảm giác vừa khoái hoạt vừa kích thích này không gì sánh được."

"Thật sao?" Giọng Dương Văn Mẫn vẫn điềm đạm, nghe chẳng rõ vui buồn.

Dương Thần Cẩn ngoài mặt ra vẻ bình thản, nhưng thực tế trong lòng vẫn luôn căng như dây đàn. Hắn khẽ gật đầu, "Tất nhiên là thật."

Rồi hắn cúi xuống, nhìn Nguyễn Thanh vẫn đang thiếp đi trong lòng, đáy mắt tràn đầy vẻ ám muội, "Nhất là với người như anh ấy, vừa mới mất chồng, càng thêm phần kích thích."

Dương Thần Cẩn luôn để ý nhất cử nhất động của Dương Văn Mẫn, sợ y sẽ bất ngờ ra tay.

Nhưng điều bất ngờ là, ngay lúc hắn nghĩ rằng đã yên ổn vượt qua, thì lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị kia thoáng hiện vẻ đăm chiêu hiếm thấy.

Hắn không nhìn lầm, tuy khuôn mặt của Dương Văn Mẫn vẫn nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt ấy lại như đang thật sự suy nghĩ điều gì đó.

Quan trọng là, y không hề có ý định ra tay.

Dương Thần Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng việc này rốt cuộc cũng qua rồi.

Thế nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài được một thoáng, bởi ngay sau đó, y bỗng nhíu mày, trầm ngâm mở miệng, "Có lẽ...... con nói cũng có lý."

"Đúng là nên thử xem."

Dương Thần Cẩn: "???"

Hả? Gì mà có lý?

Dương Thần Cẩn sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh băng của Dương Văn Mẫn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành.

Và chưa kịp phản ứng, người đang nằm trong lòng hắn đã biến mất, giây sau, Nguyễn Thanh đã xuất hiện trong vòng tay của Dương Văn Mẫn.

Dương Thần Cẩn hoàn toàn choáng váng.

Hắn vốn chỉ đề phòng Dương Văn Mẫn sẽ ra tay giết cả hai người, nào ngờ y lại cướp người!

Hắn ngây ngốc nhìn Dương Văn Mẫn nghiêm túc, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho Nguyễn Thanh, rồi vỗ nhẹ vào mặt cậu.

Cuối cùng cũng hiểu được câu 'thử xem' kia nghĩa là gì.

Dương Thần Cẩn: "!!!"

Đm!!!

Tôi mẹ nó là muốn ông tha cho tụi tôi, không phải muốn ông thử xem rốt cuộc có kích thích thật không!!!

Thân thể Dương Thần Cẩn khẽ run lên, thậm chí có phần méo mó trong thoáng chốc, ánh lên một vệt đỏ.

Nhưng rất nhanh hắn đã ép mình trở lại bình thường.

Hắn rất muốn ra tay, đoạt lại người từ tay y, nhưng lại không làm nổi.

Bởi vì hắn không đánh lại Dương Văn Mẫn.

Hơn nữa, sức mạnh của hắn đã tiêu hao đáng kể khi khống chế cái xúc tu vô thức kia ngoài cửa sổ. Việc duy trì được hình dạng con người bây giờ cũng đã là gắng gượng lắm rồi.

Làm sao chống nổi Dương Văn Mẫn.

Cưỡng đoạt chẳng khác nào tìm đường chết.

Dù gì thì những người dòng chính bọn họ vốn không hề có chút huyết thống nào, lại đều là những kẻ quái dị mang vỏ bọc con người, từ lâu đã phai mờ thứ gọi là tình thân. Dương Văn Mẫn càng không phải là kẻ dễ mềm lòng.

Dương Thần Cẩn hít sâu một hơi, đè nén cơn giận cùng sát ý cuộn trào trong lồng ngực.

Hắn gắng gượng nở nụ cười, "Cha, nếu cha muốn thử thì đi tìm người khác."

"Úc Thanh đã là người của tôi rồi."

Dương Văn Mẫn chẳng buồn để tâm tới lời hắn, chỉ tiếp tục cúi đầu, tay từ má của Nguyễn Thanh chậm rãi lướt xuống, chạm đến đôi môi đỏ nhạt.

Dù đang làm chuyện chẳng mấy đứng đắn, vẻ mặt của Dương Văn Mẫn vẫn nghiêm nghị như thường.

Vẫn là dáng vẻ cao ngạo của người cầm quyền Dương gia.

Cứ như thể đúng như lời y nói, đơn thuần chỉ là muốn 'thử xem cảm giác đó như thế nào.'

Nhưng nếu bỏ qua biểu cảm nghiêm túc của y, chỉ nhìn hành động, thì lại khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một thứ gì đó đầy dục vọng và ám muội.

Ngón tay của Dương Văn Mẫn khẽ ấn vào khóe môi Nguyễn Thanh.

Có lẽ là vì y dùng lực quá mạnh, nên thiếu niên hơi cau mày, lộ rõ vẻ không thoải mái trên khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ.

Ngay cả thân thể gầy gò, mảnh khảnh ấy cũng khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Dương Văn Mẫn cụp mắt nhìn người đang nằm trong lòng ngực mình.

Dù thiếu niên có đang bất tỉnh, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp điềm đạm nhưng đầy thu hút của cậu. Đuôi mắt hơi cong lên, vài giọt lệ còn vương nơi khóe mi như những điểm xuyết mong manh, bên tai lấp lánh viên hồng ngọc nhẹ nhàng lay động, dưới ánh sáng lập lòe càng trở nên lộng lẫy yêu kiều.

Dù cậu chỉ hơi nhíu mày trong lúc mê man, gương mặt vẫn toát lên vẻ ngoan ngoãn u buồn, làm người ta sinh lòng xót thương.

Đúng là khiến người khác dễ động lòng mà.

Chưa tới mười phút trước, vệ sĩ đã gửi tư liệu điều tra được đến bàn làm việc của y.

Dương Văn Mẫn giờ cũng hiểu tại sao Dương Thần Cẩn lại ra lệnh dọn sạch hoa viên.

Đơn giản là bởi thiếu niên này vô tình đụng phải loài 'hoa triều sinh' trong nơi đó.

Ngay cả mảnh vườn rau cũng được lập nên chỉ để ép cậu ngoan ngoãn uống thuốc. Vậy nên mới không ngại thay đổi cả hoa viên thành đất trồng rau, chẳng buồn quan tâm xem y có tức giận hay không.

Hai đứa con bất trị lần lượt sa vào mê luyến cậu cũng đành chấp nhận, dù sao yêu cái đẹp là bản tính thường thấy.

Mà Nguyễn Thanh quả thật xinh đẹp hiếm có.

Nhưng cái thứ đang đập loạn ngoài cửa sổ kia thì không bình thường một chút nào.

Thứ mất sạch lý trí đó lại chỉ biết lao đầu vào tấm kính cửa sổ phòng người này. Lặp đi lặp lại.

Có thể nói là trùng hợp? Một lần thì còn có thể, nhưng cứ thế lao thẳng vào đúng một phiến kính, đúng cửa sổ phòng này, thì tuyệt đối không thể chỉ là ngẫu nhiên.

Thiếu niên được 'thần' thiên vị.

Dù chưa từng gặp mặt, Dương Văn Mẫn đã dám chắc như vậy.

Chính vì được 'thần' thiên vị, nên đã ảnh hưởng tới cả đám người kế thừa sức mạnh của 'thần'.

Khiến bọn họ cũng không tự chủ được mà thiên vị người này.

Dương Thần Ngôn là thế. Dương Thần Cẩn cũng vậy.

Ngay cả cái sinh vật mất sạch lý trí ngoài kia cũng không ngoại lệ.

A, mà y thì chưa từng ưa bị thứ gì kiểm soát.

Y muốn giết cậu.

Ngay trong lần đầu gặp mặt.

Đó là suy nghĩ ban đầu của Dương Văn Mẫn.

Nhưng y đã đánh giá thấp ảnh hưởng của 'thần' lên chính mình.

'Thần' không chỉ thiên vị thiếu niên này, mà là say mê. Say mê đến mức có thể từ bỏ tất cả vì cậu, chẳng một chút do dự.

Mà thứ tình cảm sâu nặng đó, cho dù y là người kế thừa hoàn mỹ sức mạnh của 'thần', cũng không thể nào áp chế nổi.

Không, có lẽ chính vì đã hoàn toàn kế thừa, nên mới tiếp nhận cả tình cảm ấy.

Và cả ham muốn đó.

Dương Văn Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mong manh của thiếu niên.

Chỉ cần y siết nhẹ một chút, cổ của cậu sẽ gãy trong tích tắc.

Dù sao cậu cũng chỉ là một con người yếu ớt đến cực điểm.

Nhưng không hiểu sao, tay y không thể nào hạ xuống được. Ngược lại, còn như phản bội ý chí của y, bắt đầu có phần quá trớn.

Thấy hành động của y ngày càng vượt quá giới hạn, giọng Dương Thần Cẩn vang lên cao hơn thường lệ, "Cha!"

Có lẽ vì giọng điệu hắn ta hơi gấp gáp, Dương Văn Mẫn cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn.

Dương Thần Cẩn trầm giọng nói, "Cha, anh ấy thật sự không phù hợp với cha."

Thế nhưng còn chưa kịp nói xong, Dương Văn Mẫn đã ngắt lời, giọng bình thản mở miệng, "Không phải con vừa nói, ở bên một quả phụ mất chồng sẽ càng kích thích hơn à?"

Dương Thần Cẩn: "......"

Giọng điệu lẫn vẻ mặt của Dương Văn Mẫn không có chút biến đổi nào, như thể y thật sự chỉ đang thử nghiệm một kiểu kích thích mới.

Mà trớ trêu thay, chính Dương Thần Cẩn là người vừa nói ra điều đó. Hắn không thể phản bác.

Vì hắn nói thật sự là như vậy.

Dương Thần Cẩn nhìn chằm chằm vào y. Dù bị áp lực từ ánh mắt nghiêm nghị kia, hắn vẫn không né tránh.

Dù phải đối diện với khí thế áp bức đến ngạt thở của y, Dương Thần Cẩn vẫn không tránh né, mà nhìn thẳng vào y, nói, "Cha không còn trẻ nữa. Giữa cha và Úc Thanh, không chỉ là chênh lệch một thế hệ, mà là cách biệt đến mấy đời."

"Cha với anh ấy thật sự không hợp đâu."

Ánh mắt Dương Thần Cẩn rơi lên người Nguyễn Thanh, "Cậu ấy năm nay mới hai mươi, đang ở độ tuổi tươi đẹp, vô tư, thích những thứ mới mẻ, thích khám phá và tận hưởng cuộc sống."

"Nhưng cha thì khác." Hắn dứt lời rồi quay sang nhìn y, "Cha ghét tất cả những gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình."

"Cha sống theo từng bước tính toán, cổ hủ, không bao giờ thay đổi. Cuộc đời Cha giống như một mặt hồ phẳng lặng, không chút nhiệt huyết."

"Nếu cứ cưỡng ép giữ anh ấy ở lại bên cạnh, cuối cùng chỉ khiến anh ấy ngày càng héo úa."

Chỉ thiếu nước nói thẳng y đã quá già, không xứng với Nguyễn Thanh.

Dương Thần Cẩn ngừng một lát, vẻ mặt nghiêm túc, "Hơn nữa, nếu nói là theo đuổi kích thích thì cũng không nên làm trái ý người khác. Thật ra Úc Thanh và tôi là hai người tình ý tương thông."

Dương Thần Ngôn vừa mới rời đi vì lo cậu bị dọa sợ. Nhưng hắn ta hiểu rất rõ, với Dương Văn Mẫn, kế hoạch 'tạo thần' của nhà họ Dương là điều quan trọng, mà tình hình trong thư phòng bây giờ thì tuyệt đối không đơn giản.

Thế nên, ngay khi hồi phục lại hình người, hắn ta lập tức quay về.

Kết quả vừa vào đến cửa, hắn ta đã nghe thấy câu cuối cùng Dương Thần Cẩn nói.

Dương Thần Ngôn: "???"

Ai với ai là đôi bên tình nguyện cơ?

Úc Thanh á?

Không cần nghĩ ngợi, hắn ta bật cười lạnh đầy chế giễu, giọng tràn ngập châm biếm, "Anh hai bị dung hợp thể đập trúng đầu rồi à? Sao lại bắt đầu nói năng linh tinh thế này?"

"Úc Thanh mà cũng để mắt đến anh?"

"Anh xứng chắc?"

Dương Thần Cẩn không ngờ Dương Thần Ngôn lại quay về bất ngờ như vậy. Nghe hắn ta nói xong, đáy mắt lập tức tối sầm. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ mỉm cười, "Tại sao lại không?"

"Không ưa tôi, chẳng lẽ anh ấy lại để mắt đến cậu? Một kẻ đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, chưa từng biết lễ độ là gì, động một tí là bạo lực?"

Sắc mặt Dương Thần Ngôn lập tức tối lại, "Anh vừa nói cái gì!?"

.

.

.

Vừa định khen hai anh em nhà này ngon nhất dàn công đó giờ, nhưng sao lại quay qua võ mồm rồi:))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com