Chương 10
Tần Hoài quả thực đã đến Kinh Đô.
Anh ta muốn tham gia một buổi đấu giá từ thiện, không định mang theo bạn gái nên rủ Lục Xuyên đi cùng.
Món đồ anh ta nhắm đến nằm ở phần sau, những món trước đó cũng chỉ giơ bảng tượng trưng vài lần, nhưng đều tỏ ra thiếu hứng thú.
Lục Xuyên chỉ đấu giá được một bức tranh, còn lại không quan tâm đến các vật phẩm khác.
"Xem ra mấy tháng nay cậu sống không tệ nhỉ."
Tần Hoài cười nói: "Nghĩ kỹ cách đối phó sau khi về chưa? Hai vị trưởng bối Lục gia sẽ không đồng ý đâu. Tô Hạ cũng chẳng phải kiểu người chịu nhẫn nhịn vì cậu. Muốn vẹn cả đôi đường e là rất khó."
Lúc trước Tô Hạ quậy Lục gia gà bay chó sủa, lão gia tử suýt thì không qua khỏi.
"Còn chuyện của Giản Tây nữa, cậu định giải thích với Tô Hạ thế nào?"
Lục Xuyên nhàn nhạt mở miệng: "Cậu cố tình đến đây để chọc tức tôi đấy à?"
Tần Hoài nhún vai: "Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, đừng tham vui nhất thời mà không màng hậu quả. Mẹ cô ấy tuy chưa kết hôn với chú Lục nhưng mấy năm nay luôn tự coi mình là Lục phu nhân. Cho dù cậu không để tâm thì người nhà họ Lục cũng phải giữ thể diện. Đến lúc đó người phản đối không chỉ có một hai người đâu, tình cảnh của cậu sẽ rất khó khăn."
Lục Thành cả đời này chỉ có thể như vậy, lão gia tử không thể không can thiệp vào hôn nhân của Lục Xuyên.
Cũng không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, nhưng ít nhất phải qua được cửa ải của Lục Trấn An.
"Tôi đã làm theo yêu cầu của họ một lần rồi, coi như tận hiếu. Kết quả họ cũng thấy rồi đấy, đâu có như ý."
"Đấy mà gọi là tận hiếu à? Đấy là..."
Tần Hoài nghe xong cũng muốn cười: "Thôi, cậu nghĩ kỹ là được, đừng để đến lúc đó khó xử cả đôi bên."
Trên màn hình bắt đầu chiếu video giới thiệu vật phẩm Tần Hoài đang đợi. Anh ta liếc Lục Xuyên: "Đừng tranh với tôi nhé, tôi muốn mang về dỗ Kỷ Thư, cô ấy cả tháng nay không thèm để ý đến tôi rồi."
Kết quả Lục Xuyên vẫn giơ bảng hai lần.
Anh nói: "Chi nhiều tiền chút mới thể hiện được thành ý."
Tần Hoài phải bỏ thêm hai trăm vạn tệ, dù sao cũng là làm từ thiện, anh ta cũng chẳng tiếc chút tiền ấy.
Họ không tham gia tiệc tối sau buổi đấu giá, rủ thêm hai người bạn quen biết đi ăn bên ngoài. Những lời Tần Hoài nói tuy khó nghe nhưng câu nào cũng là vấn đề sớm muộn Lục Xuyên phải đối mặt. Tâm trạng anh không tốt, uống thêm vài ly.
"Không đi à?"
Tần Hoài đẩy anh cùng vào trung tâm thương mại: "Đợi chút, vừa rồi mới có cái dây chuyền, đi xem thêm trang sức khác cho đủ bộ."
"Cậu dỗ phụ nữ cũng dụng tâm phết nhỉ."
"Ai bảo tôi hậu tri hậu giác, giờ mới nhận ra Kỷ Thư tốt. Nếu không dụng tâm thật, khéo lại chẳng đến lượt tôi."
Tần Hoài đi thẳng đến quầy trang sức cao cấp. Nhân viên cửa hàng nhìn qua là biết hai người đàn ông này không giàu thì sang: "Chào quý khách."
"Lấy nhẫn của cửa hàng các cô ra đây cho tôi xem."
Nhân viên nhanh chóng lấy ra hai mẫu từ trong quầy: "Đều là hàng mới về, còn chưa kịp bày lên."
Tần Hoài không rành trang sức phụ nữ nhưng biết sở thích của Kỷ Thư: "Còn kiểu khác không? Đơn giản một chút."
"Có ạ, mời ngài qua bên này," Nhân viên ra hiệu cho đồng nghiệp đi pha trà.
Tần Hoài ngồi trên ghế sô pha lật tạp chí, định nói chuyện với Lục Xuyên thì phát hiện anh vẫn đứng ở quầy bên kia, chăm chú nhìn hai mẫu nhẫn vừa rồi. Một nhân viên khác đang đứng cạnh giới thiệu ý tưởng thiết kế. Khi Tần Hoài đi tới, vừa vặn nghe thấy cô ấy nói một trong hai mẫu rất thích hợp để cầu hôn.
"Cậu định mua à?"
Lục Xuyên báo kích cỡ cho nhân viên, mặt không đổi sắc hỏi lại: "Tôi không được mua à?"
Tần Hoài dựa vào quầy, cười như không cười: "Cậu mua nhẫn kim cương làm gì? Định cầu hôn à? Thế hóa ra nãy giờ tôi nói phí lời, cậu đã tính toán xong xuôi cả rồi."
Lục Xuyên không tỏ ý kiến.
Tần Hoài nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, một lúc sau bỗng bật cười: "Anh Lục, cậu xong đời rồi."
Lục Xuyên không phải kiểu người sống theo quỹ đạo định sẵn. Lục gia kinh doanh, khi thi đại học hy vọng Lục Xuyên học quản lý, nhưng anh lại tự mình đăng ký khoa Đạo diễn. Thành tích sau này đủ để chứng minh anh không chọn sai.
Tình yêu là dệt hoa trên gấm, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Nhưng nếu đã gặp được, anh sẽ không bỏ lỡ.
"Nếu thành công, phải cảm ơn tôi đấy nhé?" Tần Hoài cười nói, "Lần cô ấy và nhà họ Trình xảy ra chuyện, chính tôi là người móc nối cho cậu đấy."
"Không có cậu cũng thế thôi."
Chỉ là không nhanh được như vậy.
"Ui chà, tự tin ghê. Tôi cảm giác một lần chưa chắc đã thành đâu, có muốn cá cược không?"
Lục Xuyên sẽ không lấy tình cảm giữa mình và Tô Hạ ra làm trò cá cược, cũng không thích người khác lắm mồm. Anh lạnh lùng liếc Tần Hoài: "Lo thân cậu trước đi."
Nhân viên đưa chiếc nhẫn đã gói xong cho anh. Anh không lấy túi đựng, chỉ cất chiếc hộp gấm nhỏ vào túi quần tây.
Trước khi đi, anh còn bồi thêm một câu khiến Tần Hoài nghẹn họng: "Nghe nói dạo này Kỷ Thư rất thân thiết với con trai cả nhà họ Tưởng. Bọn họ là sư huynh muội cùng thầy, chắc có nhiều chủ đề chung. So với cậu, bố mẹ Kỷ Thư chắc sẽ thấy cậu ta thích hợp làm con rể hơn."
Tần Hoài: "..."
Đợi anh ta thanh toán xong, Lục Xuyên đã lái xe đi mất. Khỏi phải nghĩ, chắc chắn là đi tìm Tô Hạ.
Tô Hạ đã vắng mặt mấy lần liên hoan của phòng thí nghiệm. Hôm nay là ngày bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên đại học, tối thầy Trương mời mọi người đi ăn, Trần Chanh đã hẹn trước với Tô Hạ từ sớm.
Hơn hai mươi người ngồi trong một phòng bao lớn, lần lượt chúc rượu thầy Trương. Thầy Trương đợi mọi người ăn gần xong thì về trước. Thầy biết mình ở lại sinh viên sẽ không thoải mái, lần nào cũng tìm cớ rời đi sớm.
Trần Chanh là sư muội của Tô Hạ, riêng luận văn tốt nghiệp Tô Hạ đã giúp cô bé sửa ba lần. Cô bé mời riêng Tô Hạ một ly.
Tô Hạ chỉ uống hai ly bia, những người khác mời thế nào cô cũng không cầm ly lên nữa.
Khi nhận được điện thoại của Lục Xuyên, Trần Chanh đang than vãn với cô về hành vi "thẳng nam" của bạn trai.
Bên phía cô rất ồn ào, Lục Xuyên nghe không giống ở ký túc xá: "Không ở trường à?"
"Vâng, đang ăn cơm ở ngoài," Tô Hạ vừa nghe máy thì Trần Chanh ở bên cạnh làm mặt quỷ, cô thuận miệng hỏi một câu, "Anh có muốn đến không?"
"Gửi địa chỉ cho tôi."
"... Được."
Tô Hạ không ngờ Lục Xuyên sẽ đến thật, chậm rãi gửi định vị cho anh.
Trần Chanh phấn khích lắc tay cô: "Sư tỷ! Đạo diễn đại nhân đến thật ạ?"
"Anh ấy đến đón chị."
"Oa! Cuối cùng cũng có cơ hội chào hỏi đạo diễn đại nhân ở cự ly gần, còn phải cảm ơn anh ấy giúp em xin chữ ký thần tượng nữa. Sư tỷ chị đỉnh thật đấy, không yêu thì thôi, đã yêu là yêu nhân vật tầm cỡ!"
Tô Hạ cười cười không nói gì.
Trần Chanh biết Tô Hạ không uống được rượu nên khi Tô Hạ ra ngoài đợi Lục Xuyên, cô bé cũng đi theo. Từ xa thấy Lục Xuyên đi tới, cô bé chỉ muốn chụp trộm vài tấm.
"Đẹp trai quá! Chân dài thật đấy, có cơ bụng không chị?"
"... Chắc là có."
"Mấy múi mấy múi?"
Tô Hạ ngẫm nghĩ: "Sờ rồi, nhưng không đếm."
Trần Chanh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Lục Xuyên chưa đến gần, Tô Hạ đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Lục Xuyên nắm tay cô bóp nhẹ: "Uống rượu à?"
"Một chút thôi," Tô Hạ giới thiệu Trần Chanh với anh, "Đây là sư muội của em, hôm nay bảo vệ tốt nghiệp."
"Em chào anh rể, em là Trần Chanh, cảm ơn anh đã giúp em xin chữ ký ạ."
"Không có gì," Anh chỉ lịch sự chào Trần Chanh, sự chú ý vẫn dồn hết lên người Tô Hạ, "Tôi đưa cô ấy đi được chứ?"
Lục Xuyên hỏi ý kiến Trần Chanh. Trần Chanh lập tức tỏ thái độ: "Đương nhiên là được ạ, bye bye sư tỷ!"
Tô Hạ theo Lục Xuyên lên xe. Anh mở mui trần, gió đêm thổi rất dễ chịu. Tô Hạ uống rượu xong, má và cổ ửng hồng, môi cũng mọng nước. Lục Xuyên dừng xe bên bờ sông, đóng mui trần lại đồng thời nhoài người qua hôn cô.
Mui xe đóng lại, không gian bên trong lập tức yên tĩnh.
"Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?"
"Em ấy bảo anh đẹp trai lắm, hỏi anh có mấy múi cơ bụng, trước đây em không để ý."
Bàn tay mềm mại luồn vào vạt áo sơ mi của anh: "Giờ muốn đếm thử."
Hơi thở Lục Xuyên hơi nặng nề: "Đếm rõ chưa?"
"Đếm không hết, không có tâm trí đâu mà đếm," Tô Hạ vùi vào ngực anh cười, "Em mới không thèm nói cho em ấy biết đâu."
Trong xe hơi nóng, Lục Xuyên lại mở mui trần ra. Bàn tay vừa làm loạn trong áo anh phút trước giờ bị anh nắm trong lòng bàn tay mân mê. Cô rất gầy, ngón tay thon dài mảnh khảnh, sờ vào lại rất mềm mại.
"Sáng mai tôi bay."
"Muốn em tiễn không?"
"Không cần, còn có Tần Hoài," Anh nói, "Nửa cuối năm tôi sẽ rất bận, rảnh thì qua đây."
Tô Hạ sán lại hôn anh: "Thế thì vất vả lắm."
Lúc cô nói muốn đi thực tập ở viện nghiên cứu, Lục Xuyên đã chuẩn bị tâm lý chạy đi chạy lại hai nơi. Dù cô không đi thực tập thì hết hè cũng phải vào phòng thí nghiệm, kết quả cuối cùng vẫn là anh phải bôn ba giữa hai thành phố, cũng chẳng khác biệt gì nửa tháng kia.
"Cho nên cô phải ngoan một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đá tôi."
"Có sao? Em đâu có lúc nào cũng nghĩ, chỉ thỉnh thoảng nghĩ chút thôi mà."
Lục Xuyên cắn lên cổ cô một cái, nghe tiếng rên nhẹ vì đau, biết sẽ để lại dấu vết: "Cô thử xem."
Đang ở bên ngoài, mui xe lại mở, Tô Hạ có thể không kiêng nể gì khiêu khích: "Anh thích em đến thế à, bị đá một lần rồi vẫn chưa từ bỏ ý định? Em tốt đến thế sao?"
Ở chỗ cô không nhìn thấy, Lục Xuyên chậm rãi vuốt ve chiếc hộp gấm đựng nhẫn: "Ai biết được."
Tô Hạ luôn cảm thấy có thể anh đã hiểu lầm. Anh nguyện ý tốn tâm tư vì cô, cô cũng vui vẻ hưởng thụ, anh tình tôi nguyện mà thôi, điều này không có nghĩa là sẽ có kết quả.
Trước khi cô kịp mở miệng, đôi môi áp xuống chặn lại lời cô nói. Anh thậm chí không bận tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, nụ hôn cũng chẳng dính dáng gì đến hai chữ dịu dàng.
"Em..."
"Im miệng, tôi không muốn nghe cô nói."
Chẳng có câu nào là lời anh muốn nghe cả.
Sáng hôm sau, vừa đến sân bay, Tần Hoài đã nhận ra tâm trạng Lục Xuyên không tốt, liền cho rằng tối qua Lục Xuyên cầu hôn thất bại. Anh ta chẳng ngạc nhiên chút nào về kết quả này. Nếu Tô Hạ có thể an phận ở bên Lục Xuyên thì năm đó đã không tuyệt tình như vậy.
Trong lòng Lục Xuyên cũng rõ, cho nên đối với chuyện Tô Hạ đại náo Lục gia năm đó anh tuyệt nhiên không nhắc tới, cũng không truy vấn nguyên do.
Tần Hoài an ủi anh: "Từ từ thôi, lòng dạ đàn bà dù có sắt đá đến đâu cũng có thể hóa thành ngón tay mềm, Tô Hạ vẫn có tình cảm với cậu mà, đừng bi quan quá."
"Cậu biết cái gì."
"Tôi hiểu phụ nữ hơn cậu. Tôi đâu phải chưa từng thấy dáng vẻ cô ấy ở bên cạnh cậu, cô ấy đâu phải diễn viên mà diễn kín kẽ thế được, kiểu gì cũng có vài phần chân tình."
Cái vẻ người từng trải của anh ta khiến Lục Xuyên phát phiền.
Xuống máy bay, Lục Xuyên về Lục gia thăm Lục Thành. Hai năm nay tính tình anh ta đã tốt hơn nhiều, ôm con thú bông tặng Tô Hạ năm nào chơi một mình cả buổi.
Lục Trấn An cấm bất cứ ai nhắc đến Tô Hạ. Mỗi lần Lục Thành nhớ đến Tô Hạ, ăn cơm nhắc, đi ngủ cũng nhắc, bị mắng không biết bao nhiêu lần.
Lâu dần, anh ta cũng quên mất, nhưng vẫn không cho người khác chạm vào con thú bông này, ngay cả xem TV cũng phải đặt nó ngồi bên cạnh.
Lão gia tử được đỡ xuống lầu, thấy Lục Xuyên cũng không có cảm xúc gì quá lớn: "Gớm, còn biết đường về cơ đấy. Tôi tưởng anh quên mình còn cái nhà này từ lâu rồi chứ."
Lục Xuyên hỏi dì Lương: "Sức khỏe ông nội thế nào ạ?"
Lương Cầm nói: "Huyết áp hơi cao, vẫn đang uống thuốc."
"Còn thế nào được nữa," Lão gia tử thấy thái độ này của Lục Xuyên trong lòng lại khó chịu, "Dù sao trong vòng một tuần nữa chưa chết được đâu."
Lương Cầm lo hai ông cháu lại cãi nhau, vội vàng hòa giải: "Trưa nay ở nhà ăn cơm nhé."
Lục Xuyên chỉ đưa bức tranh về: "Không được ạ, con còn việc khác."
Lương Cầm định giữ anh lại ăn cơm, lão gia tử nén giận quát: "Kệ nó, cho nó đi!"
"Trời nóng, ông chú ý sức khỏe, bớt hút thuốc đi ạ," Lục Xuyên nói xong liền đi.
Lương Cầm tiễn Lục Xuyên ra cửa, quay lại thấy lão gia tử đang hầm hầm nhìn ra ngoài. Nghe tiếng động cơ xe đi xa, biết Lục Xuyên đi thật rồi, ông cụ càng tức giận hơn.
"Tiểu Xuyên vẫn quan tâm ngài mà, cậu ấy vừa đi công tác về đã chạy về thăm ngài, còn mang quà cho ngài nữa."
Lão gia tử nhìn cũng chẳng thèm nhìn: "Mang đi vứt, khuất mắt."
Lương Cầm không dám nói gì, lẳng lặng mang lên lầu để vào thư phòng.
Lục Xuyên đã dọn ra ngoài ở từ lâu, bình thường rất ít khi về Lục gia, mấy năm nay tình thân ngày càng nhạt nhòa.
Tô Hạ vào viện nghiên cứu thực tập, phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm. Lục Xuyên cũng rất bận, số lần đi lại giữa hai thành phố không nhiều, tính ra một tháng đi được một lần, mỗi lần ở lại khoảng hai ngày.
Tần suất gặp mặt như vậy đối với Tô Hạ là vừa vặn, thường xuyên quá ngược lại sẽ thành gánh nặng.
Tháng 10, Tô Hạ gặp Tiêu Tề một lần. Trình Hân sắp đến ngày dự sinh, vào trung tâm ở cữ trước. Người giúp việc nấu ăn nhạt quá, cô ấy ăn không đủ no, Tiêu Tề trốn ra ngoài mua đồ ăn vặt cho vợ.
Tô Hạ đang đứng chờ xe bên đường, một chiếc xe chạy qua rồi vòng lại ở ngã tư, dừng trước mặt cô.
Tiêu Tề hạ kính xe: "Đi đâu đấy?"
Tô Hạ không ngờ là cậu ta, sững sờ vài giây: "... Về trường."
"Tôi đưa cậu về, lên xe nhanh đi, chỗ này không được dừng lâu."
Phía trước có cảnh sát giao thông, Tô Hạ không khách sáo với Tiêu Tề nữa. Lên xe, Tiêu Tề vừa định mở miệng thì Trình Hân gọi đến.
Tô Hạ thấy cậu ta nhíu mày: "Cậu bận thì cứ đi trước đi, thả tôi xuống bến xe là được."
"Không sao, cô ấy muốn ăn lẩu cay, bảo tôi gọi thêm cay."
"Sắp sinh rồi nhỉ."
"Ừ, sắp rồi. Cậu ăn tối chưa? Cùng ăn chút gì không?"
Tô Hạ nói: "Tôi ăn ở căng tin rồi, về lấy tập tài liệu thôi."
Tiêu Tề cười: "Hai hôm trước mẹ tôi lên chơi, còn hỏi thăm cậu đấy."
"Bệnh của dì đỡ chút nào chưa?"
"Cậu của Trình Hân làm ở bệnh viện, đưa bà đi kiểm tra trước, chắc qua đợt này sẽ sắp xếp phẫu thuật."
Tô Hạ gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
"Tôn Hạo cuối năm cũng cưới."
Tôn Hạo từng đến Kinh Đô một lần, lúc đó Tô Hạ còn học đại học, Tiêu Tề vẫn làm ở quán bar. Sau đó Tô Hạ không gặp lại cậu ta nữa: "Tôi thấy cậu ấy đăng ảnh cưới trên vòng bạn bè."
"Cuối năm cùng về uống rượu mừng nhé?"
Đám cưới Tôn Hạo chắc chắn tổ chức ở quê Giang Thành.
"Đến lúc đó tính sau, chưa chắc tôi đã về được."
Tiêu Tề cảm nhận được sự xa cách của Tô Hạ. Vừa rồi nếu không phải xe phía sau bấm còi giục, cô đã không lên xe.
Trình Hân biết Tiêu Tề từng thích Tô Hạ rất nhiều năm, thỉnh thoảng cãi nhau cũng lôi chuyện Tô Hạ ra nói.
"Cậu và Lục Xuyên vẫn ở bên nhau à?"
Tô Hạ nghĩ nghĩ: "Coi như thế đi."
Tiêu Tề cười nhạo: "Là là là, không là không, cái gì gọi là 'coi như'?"
"Một hai câu không nói rõ được, cũng chẳng biết phải nói thế nào."
"Vậy không nhắc đến anh ta nữa." Ấn tượng của Tiêu Tề về Lục Xuyên thực sự chẳng tốt đẹp gì. Cậu ta đến giờ vẫn nhớ như in năm đó mình lỡ quệt xước sơn xe Lục Xuyên, anh ta lạnh lùng nhìn cậu ta và Tô Hạ, trực tiếp bảo bạn báo cảnh sát. "Gần đây cậu còn uống thuốc không?"
Tô Hạ nói: "Lúc áp lực quá uống một viên mới ngủ ngon được."
"Bác sĩ Chu bảo nửa đầu năm nay cậu không đến lấy thuốc, sao lại bắt đầu uống rồi?"
Lần nào đi khám Tô Hạ cũng tìm bác sĩ họ Chu đó. Tiêu Tề tháng trước đưa Trình Hân đi khám thai gặp ông ấy nên tiện thể hỏi thăm.
"Viện nghiên cứu yêu cầu nghiêm khắc lắm, tôi áp lực lớn. Cũng không uống thường xuyên đâu, thi thoảng mất ngủ mới uống thôi."
Tiêu Tề nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải vì anh ta không ở bên cạnh cậu chứ?"
Mấy tháng cô không đi lấy thuốc, trùng hợp là khoảng thời gian Lục Xuyên ở Kinh Đô quay phim.
Tô Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc hơi hoảng hốt nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Tốt nhất là tôi nghĩ nhiều."
"Vốn dĩ là thế mà."
Tô Hạ bảo Tiêu Tề dừng xe ở cổng trường: "Cảm ơn nhé."
"Khách sáo gì với tôi," Tiêu Tề vốn định đưa cô vào trong, nhưng nghĩ đến Trình Hân lại do dự vài giây, Tô Hạ đã xuống xe rồi, "Cẩn thận một chút, chú ý an toàn."
Tô Hạ vẫy tay chào cậu ta: "Bye bye."
Ký túc xá cách cổng trường một đoạn, thời tiết đã bớt nóng, gió đêm hơi se lạnh. Tô Hạ nghe tiếng điện thoại rung, lấy ra xem WeChat.
Lục Xuyên: Gọi cho anh.
Thế là Tô Hạ không lên lầu nữa, ngồi xuống bồn hoa dưới nhà gọi cho anh.
"Đang làm gì thế?"
Màn hình điện thoại sáng lên, khóe môi Lục Xuyên cong lên, đứng dậy đi ra hậu viện: "Tham gia một bữa tiệc tối, chán ngắt."
Người vừa nãy còn sán lại nịnh nọt anh giờ lại quay sang bắt chuyện với Tần Hoài. Tần Hoài thấy sự thay đổi cảm xúc của Lục Xuyên sau khi nhận điện thoại cũng muốn đi tìm Kỷ Thư.
Tô Hạ tưởng Lục Xuyên đang bận, hoặc gặp phải người phiền phức nên muốn tìm cớ thoát thân mới bảo cô gọi điện. Nếu chán thật thì sao anh không gọi thẳng cho cô? Nghĩ lại một chút, hình như cô lại hiểu ra.
"Không phải lại muốn em nói nhớ anh đấy chứ?"
Người đàn ông đầu dây bên kia giọng điệu có vẻ miễn cưỡng: "Nghe một chút cũng được."
Tô Hạ bĩu môi: "Thế cũng phải xem em có muốn nói hay không đã."
Trước kia mấy câu "nhớ anh lắm", "chỉ thích anh thôi" cô luôn treo cửa miệng, nhưng chẳng câu nào là thật. Bây giờ có nói thì cũng là mấy phần thật mấy phần giả, cô thậm chí còn lười diễn. Giống như cuộc gọi này, nếu Lục Xuyên không nhắn tin trước, cô sẽ không chủ động gọi.
"Nhưng mà... hôm nay đúng là có hơi nhớ anh."
Giọng nói nhẹ bẫng rơi vào tai, bước chân Lục Xuyên khựng lại, thế mà lại có xúc động muốn đặt vé máy bay bay đến Kinh Đô ngay lập tức. Anh đã qua cái tuổi bồng bột cuồng nhiệt từ lâu rồi, sau thoáng thất thần, anh bình tĩnh lại.
"Cô bận thế mà cũng rảnh rỗi nhớ tôi à?"
Cô nói: "Lúc bận việc thì tự nhiên không nhớ nổi, nhưng giờ em đang ngồi dưới lầu ngắm trăng, xung quanh chỉ có tiếng mèo kêu, có hai con mèo đang đánh nhau, anh nghe thấy không?"
Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm, dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của cô.
"Nghe thấy rồi, đừng lại gần quá."
"Em chỉ nhìn từ xa thôi."
"Bác Lý bảo trước đây cô từng nuôi chó."
"Nuôi rồi, sau đó tặng người khác. Vì em phải ở nội trú, mẹ em không rảnh dắt nó đi dạo nên cho họ hàng nuôi," Tô Hạ chuyển chủ đề rất nhanh, "Bên anh mấy giờ thì xong?"
Lục Xuyên xem đồng hồ: "Phải ở lại thêm nửa tiếng nữa. Mới thế đã buồn ngủ rồi à?"
"Sáng nay bốn giờ dậy, không ngủ trưa nên hơi mệt."
"Lên phòng nghỉ ngơi đi," Trước khi cúp máy, anh nói, "Tháng sau tôi tranh thủ qua đó."
"Vâng ạ."
Lục Xuyên quay lại phòng tiệc. Tần Hoài giữ chỗ cho anh, bàn này toàn là bạn bè thân quen.
Kỷ Thư tính tình thẳng thắn, Tần Hoài thì kín miệng không hỏi được gì, nhưng cô ấy nhận ra Lục Xuyên sau khi nghe điện thoại xong có chút khác lạ: "Đạo diễn Lục yêu đương rồi à?"
Lục Xuyên nhìn Tần Hoài, Tần Hoài lập tức chối bay biến: "Tôi chưa nói gì đâu nhé."
Kỷ Thư rất hứng thú: "Cậu ta không nói, nhưng cây vạn tuế ra hoa thì giấu thế nào được."
Mấy năm nay cô ấy ở trong nước, trong giới không thiếu công tử bột ham chơi, nhưng người thanh tâm quả dục như Lục Xuyên thì không nhiều. Mấy cô bạn thân của cô ấy đều từng đụng phải vách tường chỗ Lục Xuyên, nên cô ấy rất tò mò rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến thế.
"Giới thiệu cho tôi làm quen chút đi?"
"Cô rảnh rỗi thế cơ à?"
"Không rảnh, nhưng thời gian làm quen một người bạn mới thì vẫn có. Cuối tháng tôi tổ chức tiệc, anh dẫn cô ấy đến cùng nhé."
Tần Hoài đỡ lời cho Lục Xuyên: "Đừng tò mò linh tinh, sau này kiểu gì chẳng có cơ hội gặp."
Kỷ Thư nghe ra ẩn ý: "À, vẫn chưa theo đuổi được à? Thế thì tôi càng phải làm quen."
Lục Xuyên nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.
Cô ấy chớp mắt: "Tôi phải nhắc nhở cô ấy tuyệt đối đừng đồng ý dễ dàng quá, tốt nhất là cho anh nếm mùi đau khổ của tình yêu."
"Thôi đi cô nương," Tần Hoài gắp thức ăn bỏ vào bát cô ấy, "Em chọc giận cậu ấy, người xui xẻo là anh đấy."
Kỷ Thư dạo này không muốn để ý đến anh ta: "Cho anh cơ hội chuộc tội mà anh không biết hưởng, tối nay đừng hòng bước vào phòng."
Tần Hoài vội vàng vâng dạ dỗ dành. Người bên cạnh nghe thấy cười trêu: "Ái chà, hóa ra tổng giám đốc Tần sợ vợ."
"Biết cái gì, thế gọi là thương vợ."
Tan tiệc, Tần Hoài đưa Kỷ Thư về, Lục Xuyên không uống rượu nên tự lái xe.
Vừa rồi có một vị trưởng bối nhờ Lục Xuyên chuyển đồ cho Lục Trấn An. Anh đi qua công ty, tiện đường mang lên văn phòng cho ông.
Lục Xuyên ra khỏi thang máy, thấy văn phòng vẫn sáng đèn, trong lòng đoán được ai ở bên trong nên không vào, đặt cái hộp lên bàn làm việc của thư ký bên ngoài, để lại một tờ giấy nhắn ghi rõ tình hình. Chữ còn chưa viết xong thì cửa văn phòng đột ngột mở ra.
Thư ký Tôn đi ra trước giật mình, nụ cười trên mặt cứng đờ, theo bản năng cúi đầu kiểm tra cúc áo xem đã cài kỹ chưa.
Ánh mắt Lục Trấn An chạm phải Lục Xuyên, cả hai bên đều rất bình tĩnh.
"Sao con lại đến đây?"
"Con trai bác Vương muốn đến công ty thực tập, bác ấy nhờ con mang sơ yếu lý lịch đến cho bố trước," Lục Xuyên chỉ vào túi tài liệu trên bàn thư ký, "Con để ở đây."
Lục Trấn An nói với thư ký Tôn: "Mang sơ yếu lý lịch vào văn phòng tôi, mai nhắc tôi xem."
Hai cha con kẻ trước người sau bước vào thang máy, ở giữa như có một vạch ngăn cách vô hình. Lục Trấn An ở bên ngoài thế nào Lục Xuyên không bao giờ hỏi đến, dù có bắt gặp trực diện cũng không nói nửa lời, càng không nhắc nhở ông cổ áo sơ mi dính son môi của thư ký.
"Tổng giám đốc Chu của Hoàn Duệ con biết chứ? Ông ấy hay nhắc đến con, hôm nào cùng đi ăn bữa cơm nhé?"
Tổng giám đốc Chu có một cô con gái.
Lục Xuyên từ chối thẳng thừng: "Không cần thiết, con đang tìm hiểu đối tượng kết hôn rồi."
Lần trước Lục Trấn An gặp anh là hai tháng trước: "Con nhà ai? Sao bố chưa nghe con nói bao giờ? Bắt đầu từ khi nào?"
Thang máy đến tầng một, Lục Xuyên đi ra trước. Lục Trấn An gọi giật lại, truy hỏi về "đối tượng kết hôn" trong miệng anh.
"Tóm lại là có một người như vậy, bố không cần lo lắng chuyện của con nữa."
Lục Xuyên nói vậy khiến Lục Trấn An nghi ngờ thực ra chẳng có đối tượng nào cả, chỉ là cái cớ để qua mặt ông.
"Bố không lo thì ai lo? Con gái tổng giám đốc Chu tốt nghiệp khoa Đạo diễn Học viện Hý kịch, giữa hai đứa có chủ đề chung. Người trẻ tuổi gặp mặt kết bạn có gì không tốt, bố có bắt ép hai đứa phải thành đôi đâu."
Lục Xuyên đầu cũng không ngoảnh lại: "Con còn có việc, đi trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com