C36
Trì Minh Hi nghe thấy hai chữ "bạn gái" thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cô ấy siết chặt ly rượu trong tay, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh: "Bạn gái? Là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc tới?"
Lạc Văn Lễ không buồn đáp lại, anh cất điện thoại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ánh mắt anh lúc này đã trở lại vẻ lạnh nhạt, xa cách như mọi khi, hoàn toàn khác hẳn với giọng điệu nuông chiều lúc nãy khi nói chuyện với Úc Nhan.
Tào Tinh Hoài nghe thấy vậy thì cười ồ lên, khoác vai Lạc Văn Lễ: "Đúng thế, nghe nói là một cô bé thú vị lắm, đến tôi còn chưa được diện kiến đây này! Văn Lễ, cậu giấu kỹ thật đấy, định bao giờ mới cho anh em chiêm ngưỡng dung nhan của 'chân ái' đây?"
Lạc Văn Lễ nhàn nhạt liếc nhìn Tào Tinh Hoài, thốt ra một câu khiến mọi người trong phòng bao sững sờ: "Khi nào cô ấy muốn thì sẽ cho các cậu biết."
Trì Minh Hi không chịu nổi nữa, cô đứng phắt dậy, nụ cười gượng gạo cuối cùng cũng biến mất: "Tôi có việc, đi trước đây." Nói rồi cô quay gót bước nhanh ra khỏi phòng bao, tiếng giày cao gót đập xuống sàn vang lên khô khốc, đầy tức giận.
Đổng Việt Nhiên lắc đầu nhìn theo, rồi quay sang Lạc Văn Lễ: "Cậu đấy, cứ thẳng tính thế thì có ngày tiểu thư Trì đó khóc thét mất."
Lạc Văn Lễ không quan tâm, anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế: "Tôi đi trước đây."
"Gì? Mới đến được bao lâu mà đã đi rồi? Chẳng phải bảo tối nay rảnh sao?" Tào Tinh Hoài ngạc nhiên hỏi.
Lạc Văn Lễ bước ra cửa, để lại một câu: "Đi mua cháo cho bạn gái."
...
Về phía Úc Nhan, sau khi cúp điện thoại, cô tiếp tục đi dạo cùng Ngưu Bình Bình. Gió đêm tháng Mười thổi qua sân vận động mang theo chút se lạnh, khiến người ta tỉnh táo hẳn.
"Này, vừa nãy là ai gọi đấy?" Ngưu Bình Bình tò mò hỏi, "Nghe giọng đàn ông, lại còn xưng hô kiểu 'anh - em' nữa. Cậu có người yêu rồi à?"
Úc Nhan gãi gãi mũi, cười ngượng nghịu: "Thì... quen nhau thôi."
"Quen nhau? Ai mà lại chiếm được trái tim của hoa khôi ký túc xá chúng ta thế?" Ngưu Bình Bình trêu chọc, "Có đẹp trai không? Có tiền không? Đừng nói là lại quen mấy anh chàng 'kẹo đồng' nhé?"
Úc Nhan nhớ đến Lạc Văn Lễ, nhớ đến chiếc xe thể thao màu tím, căn biệt thự ở nhà tổ và cả cách anh chiều chuộng mình, cô khẽ cười: "Cũng... khá được. Để hôm nào rảnh mình giới thiệu cho."
Đang đi, điện thoại cô bỗng rung lên, một tin nhắn mới từ Lạc Văn Lễ: 【Gửi vị trí cho tôi, 15 phút nữa tới nơi.】
Úc Nhan nhìn đồng hồ, thấy đã gần chín giờ tối. Cô nhanh chóng gửi vị trí ký túc xá cho anh rồi chào Ngưu Bình Bình: "Bình Bình, tớ về trước đây, có việc gấp."
"Ơ kìa, cậu..." Ngưu Bình Bình chưa kịp nói hết câu thì Úc Nhan đã chạy biến.
Cô chạy một mạch về phía cổng trường. Đứng đợi chưa đầy mười phút, chiếc xe thể thao màu tím quen thuộc đã từ từ tiến lại gần. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Lạc Văn Lễ lộ ra dưới ánh đèn đường.
"Lên xe."
Úc Nhan vòng qua ghế phụ, bước lên xe. Vừa ngồi ổn định, cô đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh, pha lẫn chút mùi rượu vang quý phái.
"Anh uống rượu à?" Cô hỏi.
"Chỉ nếm một chút." Lạc Văn Lễ khởi động xe, quay đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang chu lên của cô, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô: "Đói chưa?"
Úc Nhan gật đầu như gà mổ thóc: "Đói sắp xỉu rồi!"
Anh mỉm cười, mở túi giữ nhiệt ở ghế sau ra: "Cháo hải sản của em đây, còn nóng."
Nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, Úc Nhan thấy ấm lòng lạ thường. Cô cầm thìa lên, múc một miếng cháo, khẽ thổi rồi ăn một cách ngon lành. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong xe, Lạc Văn Lễ nhìn cô gái nhỏ đang ăn uống ngon miệng trước mặt, đột nhiên cảm thấy sự kiên nhẫn mà anh dành cho cô vượt xa những gì anh từng dự tính.
Anh vốn dĩ là người lý trí, chưa bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân. Thế nhưng, vì một câu nói "em không kén ăn" của cô, anh lại sẵn sàng rời bỏ buổi tiệc, đích thân đi mua cháo rồi chạy nửa thành phố chỉ để đưa đến cho cô.
"Ăn chậm thôi, không ai giành của em đâu." Lạc Văn Lễ nhắc nhở, nhưng tay lại với lấy khăn giấy, cẩn thận lau vết cháo dính bên khóe môi cô.
Úc Nhan ngẩn người, ngước nhìn anh. Khoảng cách gần quá, cô có thể thấy rõ hàng mi dài và ánh mắt sâu thẳm của anh. Tim cô bỗng đập lệch một nhịp.
"Lạc Văn Lễ..."
"Hửm?"
"Nếu... nếu sau này em không còn làm 'đối tượng hẹn hò' của anh nữa, anh sẽ làm gì?"
Lạc Văn Lễ khựng lại một chút, nụ cười trên môi nhạt đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô: "Vậy thì em cứ thử xem. Xem là anh sẽ làm gì."
Câu trả lời đầy ẩn ý đó khiến Úc Nhan rùng mình. Quả nhiên, nam chính trong tiểu thuyết chưa bao giờ là người hiền lành cả. Cô hắng giọng, cúi đầu tiếp tục ăn cháo: "Ăn cháo, ăn cháo thôi, ngon quá!"
Lạc Văn Lễ nhìn cô, khẽ bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com