12.
Một lúc sau Tiểu Soái rời khỏi nhà để đến bệnh viện, giờ đã qua khỏi giờ đi làm nhưng đường đến bệnh viện vẫn đông đúc. Tiểu Soái nghĩ bâng quơ: "Nếu ngày nào cũng như nào thì bệnh nhân cấp cứu sẽ ra sao."
Vào được bệnh viện cũng phải loay hoay khoảng 15 phút hơn. Cậu đi dọc hành lang đã nhìn thấy kha khá chuyện. Dẫu biết đến bệnh viện thì chuyện vui cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí cái nỗi niềm vui vẻ ấy còn khó nắm hơn cả nước, giành giật vất vả lắm mới có được. Nhưng lắm lúc thấy cảnh người người mệt mỏi, yểu xịu trên ghế tự dưng cậu thấy cay cay sống mũi. Đi ngang vào khu giường bệnh cấp cứu, tiếng đồ kim loại rơi lách tách trên khay, tiếng giòn giã của máy móc hòa lẫn vào nhau. Trộn lẫn các thiết bị, nhịp tim lại là thứ cần quan tâm nhất.
Bác sĩ, người nhà bệnh nhân và hỗ trợ cấp cứu cùng nhau to tiếng, mười lời một người thay nhau.
"Chỉ số sinh tồn như nào?"
"Đã yêu cầu chụp CT cho bệnh nhân chưa?"
"Bác sĩ ơi cứu nhà tôi với. Bác ơi."
"Anh chị cứ bình tĩnh đi, ra ngoài thôi."
"Yêu cầu chuẩn bị phòng mổ."
"Bác sĩ ơi, con tôi con tôi phải sống như thế nào đây?"
Vì không thể chứng kiến nỗi cảnh tượng trước mắt mình, Tiểu Soái đành tìm một chiếc ghế ngồi gần đó. Có lẽ vì cậu dành thời gian khi còn sớm để dạo quanh bệnh viện, cậu cũng không nghĩ tới việc mình phải dành ra chút bình tĩnh để đối mặt với tình cảnh trước mắt. Tiểu Soái nhìn quanh thì thấy các bác sĩ và y tá thay nhau chạy, như có phép thần kì. Trong bộ dạng hối hả, chạy không theo lề lối như mấy cuộc thi mà họ chẳng ai đụng vào ai. Những người bệnh nhân thấy họ cũng đã quá bình thường, không thèm ngoái lại khi chứng kiến bác sĩ vừa cầm điện thoại, vừa chạy mồm vừa mắng vài từ xen lẫn chỉ đạo khám bệnh.
Tiểu Soái cảm nhận bản thân mình không thể ngồi lâu được liền tiến đến khoa khám theo yêu cầu của mẹ mình.
Bác sĩ chỉ định khám cho cậu đã đi thăm khám bệnh nhân sau ca mổ, vẫn chưa về. Cô y tá mời cậu vào ngồi trong phòng đợi bác sĩ một lát. Tiểu Soái cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên một chỗ chờ đợi.
Tiểu Soái chán nản không thôi, trôi qua gần 10 phút bác sĩ vẫn chưa quay lại. Tiểu Soái đành nhìn quanh để phân tán cơn buồn ngủ gõ cửa. Nghĩ đến việc sáng sớm làm màu dậy sớm một bữa, chạy còn không ra hồn, thậm chí còn mất mặt khiến Tiểu Soái chán nản ôm mặt, tự trách trong lòng.
Vị bác sĩ cuối cùng cũng trở về, ông rề rà mở cửa, bước vào phòng. Nhìn bộ dạng đi từ từ, Tiểu Soái liền tò mò: "Sao bác sĩ đổ mồ hôi dữ vậy?"
Đi bộ để tới bệnh viện hay gì?
Vị bác sĩ nghe vậy thì cứng đờ, loay hoay lấy giấy lau khô, đáp: "À xin lỗi anh, tôi có việc đột xuất trong ca trực."
Người này nói tiếp: "Anh đến lâu chưa?"
Tiểu Soái vẩn vơ đáp: "Tôi định khám tổng quát nhưng mà thay đổi nên khám dạ dày thôi. Hơi đường đột nên đến sớm quá thôi mà, không sao."
Người bác sĩ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho việc khám, Tiểu Soái cũng phối hợp. Rất nhanh chóng, công việc siêu âm, nội soi dạ dày cũng hoàn thành. Người bác sĩ rù rì bên cạnh Tiểu Soái, ngồi giải thích những thuật ngữ xuất hiện trên mồm người kia, lí giải cho cái hình trên máy chiếu.
Xong xuôi, Tiểu Soái ngồi lắng nghe lời căn dặn của người bác sĩ đối diện, cùng lắm cũng chỉ mấy lời căn dặn đơn giản đã được lập trình sẵn rồi đâu vào đấy, soạn đơn thuốc rồi nhận lấy, rồi trở về. Tiểu Soái bước ra khỏi phòng với chẩn đoán loét dạ dày cấp độ nhẹ. Còn vấn đề khác Tiểu Soái cảm thấy mình không nhất thiết phải khám.
Tiểu Soái chụp tấm hình gửi mẹ, liền nhận ngay cuốc điện thoại có tiếng thét hơn 5 phút. Tiểu Soái lẽo đẽo đi theo cô y tá để đi khám tổng quát. Vì khám tổng quát thì có hơi lâu, mặc dù đã chuẩn bị đặt lịch trước nhưng bệnh nhân đông thì vẫn phải xếp hàng đợi vài phút. Cả quãng thời gian kéo lê, dài như mấy giờ đi làm Tiểu Soái thấy mệt rã rời, bắp chân thì vẫn còn căng cứng dù đã ngồi xoa nắn giãn cơ đủ kiểu.
Cuối cùng nửa việc khám tổng quát đã xong, bác sĩ cũng chỉ định được phép ăn cơm mà không cần nhịn đói. Tiểu Soái ba chân bốn cẳng chạy phi ngay xuống căn tin.
Căn tin bệnh viện lúc này đông đúc, cả dãy. Người người nườm nượp theo đuôi nhau. Cậu dáo dác nhìn vào bàn trống quanh khu vực ăn của bác sĩ thì ngán ngẩm, có hơi ngại nên chọn nơi dãy dành cho bệnh nhân.
Tiểu Soái lựa một góc gần lan can, ánh nắng chiếu đến vừa phải để nhâm nhi thưởng thức. Trong lúc ăn, một chiếc cốc cà phê bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Tiểu Soái theo quán tính ngước mắt nhìn, là trưởng khoa tim mạch, người quen của cha mẹ cậu.
"Cháu đến đây làm gì vậy, đi khám à?" - Ông ta tiến đến chào hỏi, lân la bắt chuyện.
"Vâng, cháu đến khám tổng quát thôi ạ."
Đáp được dăm ba câu, Tiểu Soái lập tức không biết nói gì hơn. Ông trưởng khoa tim mạch rời đi thì những người khác cũng tiến đến. Không biết đi từ đường luồng nào để thuận với dãy bệnh nhân mà cứ thế trùng hợp vài người lại đi ngang qua cậu, hỏi thăm một hai lời.
Tiểu Soái nhìn quanh cả dãy căn tin mới ban nãy đông đúc giờ lại vắng loe ngoe. Nhìn vào đồng hồ thì nhận ra cũng đã đến giờ nghỉ trưa khi ở công ty, liền nhắn hỏi thăm Tử Kì.
Mở khung chat ra thì đã thấy Tử Kì hỏi thăm từ sớm, Tiểu Soái nhớ ra hình như đã thấy rồi. Nhưng do cơn chấn động từ chuyện ban sáng, Tiểu Soái quên mất việc trả lời.
Ngẫm nghĩ lại một hồi, Tiểu Soái lại thấy mình có vấn đề. Cậu lấy lại tinh thần, thầm nghĩ đơn giản chỉ là câu hỏi thăm của hai người đàn ông mà thôi. Huống hồ, Quách Thành Vũ giờ đã có con thậm chí đã có vợ. Tiểu Soái càng thấy bản thân mình kì lạ hơn, khi có những thứ nhen nhóm trong bản thân mình mà cậu lại chẳng tường tận được.
Lại một vị trưởng khoa nữa à, Tiểu Soái thầm nghĩ khi một cốc cà phê nữa được đưa tới trước mặt. Nếu ban nãy, cậu nhận cốc cà phê từ trưởng khoa tim mạch thì không biết đã có bao nhiêu thứ được gửi tới từ những người từ tốp sau.
"Lỡ lấy dư cho bác sĩ khám, cậu uống đi."
Tiểu Soái ngạc nhiên hơn khi giọng của người đối diện văng vẳng, không cần ngóc đầu để nhìn cậu cũng đã đoán được nửa sự thật rằng Quách Thành Vũ là chủ nhân của cái thứ này.
Tiểu Soái không buồn đáp ngay, dằm cơm trong khay một hồi rồi nói: "Anh cứ lấy mà uống, tôi cũng không thiếu thốn đến mức lấy đồ thừa đâu."
Quách Thành Vũ nhấp ngụm cà phê thì cũng không đáp gì, nhìn quanh một hồi tự thấy mỏi cổ lại quay về người trước mặt.
"Đúng là tôi không tinh ý thật."
"Lại trùng hợp nữa à. Anh đến đây làm gì vậy?"
"Đi khám, vì gần và nhanh. Đủ thông tin chưa con trai giám đốc bệnh viện?"
Tiểu Soái không đáp lại nổi lời, thì chuyển sang chủ đề khác.
"Con trai anh bị gì à?"
"Sao cậu biết là con trai tôi bị bệnh?"
"Đương nhiên rồi, người như anh mà đến bệnh viện khám thì chỉ có bệnh nam khoa thôi. Không đoán cũng biết. Mà giờ có vợ con đuề huề rồi, thì tém lại rồi chứ nhỉ."
Quách Thành Vũ vừa ung dung nhấp ngụm cà phê thì sặc rõ, khuôn mặt đã đỏ bừng vì cà phê đã lùng bùng vào não, ngước nhìn thì thấy thủ phạm đã rời bàn một cách vô tư.
Sáng hôm sau, Tiểu Soái lại trở về nơi vốn dĩ không tránh né được, dẫu biết bản thân luôn cố gắng phát huy hết sức năng lực của bản thân trong công việc, để lên chức, tăng lương. Nhưng lắm lúc cậu cũng thấy mình bị tuột năng lượng chỉ vì ngày ngày đến đây.
Lại một mùa công tác mới, Quách Thành Vũ yêu cầu người đi công tác. Nghe hai chữ công tác, Tiểu Soái chỉ muốn chuồn đi. Có lần này, chắc chắn có lần sau.
Quách Thành Vũ nhìn quanh phòng, ai ai cũng cúi đầu thấp xuống tránh né ánh mắt mình thì lên tiếng
"Mấy cô cậu không muốn tăng lương đúng không, ăn rêu là đủ sống qua ngày rồi sao."
Tiểu Soái chuyển từ cúi đầu xuống sang chống cằm nhìn quanh. Quách Thành Vũ bật cười trong lòng cái tính vương sĩ của người trước mặt mình. Tiểu Soái có thể chấp nhận mọi thứ ngoại trừ việc mình nghèo.
"Vậy thôi, ai chấp nhận mình ăn rêu thì khỏi đi. Tiểu Soái cậu đi nhé. À còn hai người nữa, vậy Thịnh Phùng và Tử Kì."
Bất giác cả căn phòng ồ lên tiếng rõ to, nhân viên xì xào ầm đủ cả. Thịnh Phùng cười giả lả đáp: "Thôi anh đổi người đi, có người chịu đi với Tử Kì hơn em đó."
Quách Thành Vũ không hiểu.
Tiếng Tiểu Soái chen giọng xin đổi vang lên: "Tôi xin từ chối, anh đổi người khác đi."
Quách Thành Vũ không đáp, tiếng xì xào rõ to của mọi người bàn tán về chuyện gì đó Tiểu Soái nghe không rõ, cũng chẳng hiểu. Cậu biết không trốn được, đành ngồi suy nghĩ cách.
Một lúc sau, cả phòng đã im ắng hơn chút thì cậu nhân viên Johnson lên tiếng: "Để em thay anh Thịnh Phùng cho ạ."
Quách Thành Vũ gật đầu, đáp: "Vậy chốt nhé, ai có ý kiến ý cò gì cứ đến phòng tôi nhé."
Biết là nói đến mình, Tiểu Soái liền nắm chặt tay ngăn cơn tức giận, rồi cũng giải tán khỏi phòng. Dù đã xong họp, nhưng nhóm chat vẫn rộ lên mấy tin nhắn đùa cợt về ông sếp:
"Sếp bện hơi vợ, giờ tức lây sang nhân viên. Suýt thì chia cắt đôi tình nhân trẻ kìa."
"Hai đứa Josson và Tử Kì yêu nhau trong công ty, ai cũng biết mà."
"Tội sếp quá, vợ con chẳng ngóng thôi rồi nhé. Hahaha."
Tiểu Soái trở về bàn, liền suy tính đến chuyện kiếm cớ chuồn, biết mình không có cách nào làm lay chuyển tính trái nết trở trời của Quách Thành Vũ thì cũng đành chấp nhận, lục tục trở về nhà soạn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com