6
Hôm nay là thứ năm, vào hè trái cây bán rất được. Điền Chính Quốc không nhập hàng nhiều nên 1 giờ trưa đã đóng cửa về nhà tắm giặt quần áo, đổ đầy thức ăn vào khay của con trai rồi đi tưới cây. Trước khi đi ra ngoài thì thay bộ quần áo lúc nhập hàng ra, đứng trước gương soi tới soi lui, vừa chải tóc vừa chỉnh áo, cuối cùng mới thoả mãn nhướn mày, lấy hai chiếc nhẫn nam kiểu dáng thông thường ra đeo vào ngón áp út.
Xe Kim Thái Hanh đã lái đi nên Điền Chính Quốc chỉ có thể ngồi tàu điện đến "Quán mì Quốc Ca". May mà vào lúc này người trong xe không đông lắm, nhiệt độ điều hoà lại vừa đủ, so với chiếc xe rởm kia tốt hơn rất nhiều.
Lúc Điền Chính Quốc tới thì quán mì chỉ còn lại vài khách, cậu phục vụ đang dọn ghế bên ngoài, Điền Chính Quốc đi vào trong nhìn thoáng thì không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu.
Điền Chính Quốc là "Khách quen" của quán, mỗi tuần tới đây ít nhất một lần, phục vụ đã sớm quen mặt cậu, bước lên gọi: "Anh Chính Quốc, anh lại tới ăn mì hả?"
"Sắp đóng cửa rồi sao? Sao không thấy ông chủ của cậu?" Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống, lại nhìn ra sau bếp, dưới màn vải không nhìn thấy bóng Kim Thái Hanh đi lại, xem ra không ở trong tiệm thật.
"Anh Thái Hanh vừa bán thêm mấy bát, thấy không có khách mới nên đi mua thuốc lá ở tiệm tiện lợi La Sâm." Phục vụ nói: "Về ngay thôi, anh muốn chờ hay là nếm thử tay nghề của em?"
Điền Chính Quốc cười: "Vậy anh chờ anh ấy về!"
Phục vụ méo miệng, "Em theo Anh Thái Hanh học mấy năm, tay nghề không tệ đâu."
"Nhưng anh muốn Anh Thái Hanh em nấu..." Điền Chính Quốc dừng một chút, đột nhiên nhớ tới câu nói sáng nay trong wechat liền bật cười. Phục vụ không biết tại sao cậu cười, vừa định hỏi thì có khách mới tới. Không thể nhiều Chuyện nữa, đành than thở nói: "Ầy, đúng là không có so sánh không có đau thương, anh, sao anh cười khờ cũng đẹp trai quá vậy?"
Điền Chính Quốc vuốt hai chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn ra bên ngoài tiệm đúng lúc thấy Kim Thái Hanh xách túi trở về.
Hai người chạm mắt nhau, lại rất ăn ý dời đi. Phục vụ gọi: "Anh Thái Hanh, 4 bát cay, 2 vắt!"
"Được." Kim Thái Hanh lướt qua người Điền Chính Quốc, tranh thủ lúc không ai chú ý nhanh chóng lấy kem Tám Hỉ ra để ở trước mặt Điền Chính Quốc.
Mì đã xong, khi phục vụ bưng đến thấy cây kem trong tay Điền Chính Quốc chỉ còn một nửa. Phục vụ "A" một tiếng hỏi: "Anh mua kem Tám Hỉ khi nào vậy?"
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc: "Lúc anh tới đã mua rồi, em không thấy sao?"
Phục vụ nhíu mày suy nghĩ: "Đúng là không có thấy."
"Em phải để ông chủ chỉ giáo thêm." Điền Chính Quốc để kem qua một bên, đôi đũa đảo bát mì nóng hầm hập, nháy mắt với phục vụ: "Chúng ta làm nghề phục vụ, sự quan sát phải nhạy bén, anh cầm cây kem Tám Hỉ to như vậy tới vậy mà em cũng không thấy, không được nha."
Phục vụ đỏ mặt, lời Điền Chính Quốc nói đầy ý sâu xa: "Không sao đâu, từ từ sẽ giỏi." Nói xong ăn một đũa mì, cười bảo: "Chẹp, vẫn ngon như vậy."
Kim Thái Hanh từ sau bếp đi ra, trên cổ vắt khăn mặt múc một chén chè ngân nhĩ lạnh ngồi uống cạnh cậu. Hai người không ai có phản ứng gì, giống như một vị khách thông thường ngồi ăn cùng với chủ tiệm. Điền Chính Quốc không có ăn trưa nên 2 vắt không đủ no, lại gọi thêm một phần 2 vắt nữa.
Phục vụ nói đùa: "Anh, nhìn anh không giống người ăn được nhiều như vậy."
Điền Chính Quốc giơ cánh tay cơ bắp lên khoe: "Em hình như nhìn nhận sai về anh rồi đó?"
Cơ bắp hàng thật giá thật, cậu phục vụ rất hâm mộ, đôi mắt đảo một vòng, chú ý tới chiếc nhẫn trên tay Điền Chính Quốc: "Anh đeo hai chiếc nhẫn?"
Mi mắt Điền Chính Quốc khẽ giật giật, ho khan nói, "Khoe của thôi."
Phục vụ vui vẻ nói: "Anh vui tính thật!"
Kim Thái Hanh ở bên cạnh nghe trong im lặng, lúc đứng dậy đi ra sau bếp khóe môi không kiềm chế được nhếch lên.
Dù đã gọi thêm mì, trên danh nghĩa là 2 vắt và Điền Chính Quốc cũng trả đủ tiền nhưng mì chỉ khoảng 1 vắt hơn, phục vụ ở bên ngoài tiệm quét tước vệ sinh, là Kim Thái Hanh tự mình bưng lên.
Điền Chính Quốc không phục: "Cái ông chủ xã hội đen này, sao cho ít vậy?"
Kim Thái Hanh ấn nhẹ đầu cậu nói: "Mau ăn đi, chỉ còn có mình em, làm trễ giờ anh đóng cửa rồi kìa."
Lúc Điền Chính Quốc ăn xong trong tiệm đã không còn ai, lúc phục vụ dọn ghế xong chuẩn bị lấy bát Điền Chính Quốc đi rửa thì Kim Thái Hanh nói: "Hôm nay đến đây thôi, cậu vất vả rồi, về đi."
Cậu phục vụ là người đơn giản, vừa nghe có thể nghỉ ngơi liền vô cùng vui vẻ nói tạm biệt.
Chờ cậu phục vụ đi rồi Điền Chính Quốc mới nói: "Em ra trạm tàu điện chờ anh?"
"Đi đi." Kim Thái Hanh rửa bát, "Anh lập tức tới ngay."
Mười lăm phút sau, hai người gặp lại ở trạm tàu điện. Kim Thái Hanh đã thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi ra, mặc một cái áo T-shirt bình thường nhưng sạch sẽ. Tàu điện đang chạy về phía một khu trung tâm thương mại khác, đó là nơi bọn họ hẹn hò mỗi tuần.
Tiểu thương trong thành phố vì kiếm sống nên đa phần không nghỉ thứ bảy chủ nhật. 5 năm trước lúc "Quán mì Quốc Ca" mới bắt đầu mở bán, hai người đã hẹn nhau lấy thứ sáu làm ngày nghỉ, thứ năm cũng có thể đóng cửa sớm để cùng đi xem phim hay dạo phố gì đó. Nhưng dù hôm đó có là ngày nghỉ thì Kim Thái Hanh cũng không chắc sẽ được nghỉ ngơi - vì thỉnh thoảng Điền Chính Quốc phải đến bệnh viện tái khám, để bắt được số sớm nên rạng sáng thứ sáu Kim Thái Hanh đã đứng canh trước cửa bệnh viện để xếp hàng.
Cũng may mấy năm nay số lần Điền Chính Quốc đi bệnh viện càng ngày càng ít, thứ năm hay thứ sáu đều là ngày "Hưởng lạc".
Lúc sắp đến nơi Điền Chính Quốc mới nhớ đeo nhẫn vào ngón tay Kim Thái Hanh. Đây chỉ là chiếc nhẫn bạc không đáng bao tiền, nhưng hai người rất quý trọng, bình thường lúc buôn bán không đeo vì sợ trầy xước, chỉ có lúc đi hẹn hò hai người lấy ra.
Ra khỏi trạm tàu điện, phía trước chính là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất Sơn Thành. Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, là kiểu năm ngón đan năm ngón.
Ở gần "Quán mì Quốc Ca" bọn họ sẽ không biểu hiện thân thiết như vậy, thậm chí Điền Chính Quốc làm khách ở đó 5 năm mà phục vụ cũng không biết cậu có quan hệ như thế nào với ông chủ của mình.
Từng là bộ đội đặc chủng mà, đương nhiên sẽ ngụy trang rất cẩn thận.
Ở bên ngoài thoải mái hơn trong quân doanh, trong thành phố này có vô số người giống như bọn họ, tất cả đều có thể đi dưới ánh mặt trời mà không phải sợ hãi điều gì. Nhưng khi dính đến "Quán mì", liên quan tới kinh doanh ăn uống thì khác, hiểu lầm và kỳ thị đủ để hủy diệt một cửa tiệm.
Kim Thái Hanh trước đây mở quán mì xa nhà cũng là vì muốn tránh lời đàm tiếu, mà Điền Chính Quốc cũng rất phối hợp, so với các thực khách khác đến ăn càng nghiêm chỉnh hơn.
Nhưng khi hẹn hò thì không cần phải giả bộ nữa, các cặp đồng tính khi yêu nhau làm gì thì họ cũng làm như thế, ngoại trừ dáng cao và đẹp trai bỏ xa một nhóm người thì cũng không có gì đặc biệt - Dù sao quần áo giày dép của bọn họ đều không phải là hàng hiệu, nên dù có cao tới đâu hay đẹp trai tới mức xuất chúng đi nữa thì cũng chỉ là trai nghèo.
Điền Chính Quốc không hề để ý người khác nói cậu nghèo, cậu có nhà có xe, có người yêu có con trai. Còn có công việc mặc dù vất vả nhưng thu nhập không thấp, nếu gộp luôn mấy huân chương trong hộp thì đã có thể cảm thán một câu "Đời này sống không uổng phế" rồi.
Kim Thái Hanh thì càng không thèm để ý, chỉ chỉ bảng điện tử trong rạp chiếu phim, hỏi cậu: "Xem bộ nào đây?"
"Anh muốn xem bộ nào?"
"Tùy em, em muốn xem gì thì anh sẽ xem cái đó."
Điền Chính Quốc chọn phim hài chiếu hè, ngoài sảnh hầu hết là học sinh sinh viên. Hai người ngồi hàng cuối ăn bắp rang, Kim Thái Hanh xem không bao lâu thì ngủ gục, chỉ còn Điền Chính Quốc thường xuyên cười haha, có lần còn bị sặc coca gần chết. Kim Thái Hanh bị giật mình tỉnh giấc, nhìn có vẻ như phát cáu chống tay ngồi thẳng lại, tay phải vừa vỗ vỗ lưng Điền Chính Quốc thuận khí, vừa hỏi "Hết chưa" kèm giật chai coca lại.
Điền Chính Quốc ho ra nước mắt, đúng lúc lại tới cảnh buồn cười, đang định cười tiếp thì Kim Thái Hanh đột ngột ấn đầu cậu vào trong lòng anh, nhỏ giọng nói: "Không cho cười nữa."
Điền Chính Quốc ở trong ngực anh cười không được, khó chịu đến mức run rẩy, "Ha ha ha ha" biến thành "Khục khục khục".
Xem phim xong, hai người đi ăn món Đông Nam Á. Điền Chính Quốc không còn ăn kiểu ngấu nghiến như ở nhà mà là vô cùng nhã nhặn, giá thành cũng không đắt lắm, tầm khoảng 200 tệ.
Kim Thái Hanh tuy nấu ăn giỏi nhưng chỉ biết làm món Trung, thức ăn của mỗi nước mỗi khác nên anh cũng lười học, ngay cả thịt beefsteak đơn giản nhất cũng chiên không được.
Cho nên mỗi tuần đi dạo Điền Chính Quốc đều ăn món nước ngoài, còn dỗ dành Kim Thái Hanh: "Uầy, từ khi ăn món anh nấu thì nhà hàng Trung Hoa năm sao cũng không vừa mắt em. Phải làm sao đây, chỉ có thể ăn mấy món nước ngoài đắt tiền."
Kim Thái Hanh hôn chóp mũi của cậu, cười nói: "Hai ta hình như chưa đi nhà hàng năm sao lần nào mà!?"
"Hiếm lạ gì." Điền Chính Quốc nói: "Bạn trai mười sao đã bị em tóm được rồi, nhà hàng năm sao có là gì!"
7 giờ trời tuy còn chưa tối hẳn nhưng đường đã lên đèn. Sự oi bức dần biến mất, thay vào đó là làn gió mát nhè nhẹ, lúc đi tản bộ tiêu cơm cũng là một cách cảm thụ cuộc sống.
Trong khu thương mại trưng bày không ít xe, có xe tay ga, cũng có xe hơi các hãng nổi tiếng. Kim Thái Hanh nhìn nhìn, đột nhiên nói: "Sau này anh định bán thêm vài món, mì thịt bò, sườn, súp miso. Lại làm thêm một ít hoành thánh sủi cảo, cơm nếp, chè trôi nước, còn có..."
"Dừng dừng dừng!" Điền Chính Quốc nói: "Không phải chỉ bán mì thôi cũng rất đắt rồi sao? Làm thêm mấy món này làm gì?"
"Mì chỉ có 2 tệ 6 đồng, 3 tệ 8 đồng, mì thịt bò ít nhất cũng 14 tệ, hoành thánh 2 tệ 12 cái." Kim Thái Hanh nói: "Em tính xem, thêm món có phải càng có thêm tiền không?"
"Nhưng vậy thì rất mệt!" Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi: "Không được, em không đồng ý."
Kim Thái Hanh nhếch môi, nhìn Điền Chính Quốc chăm chú mấy giây rồi bật cười: "Em là chủ hay anh là chủ?"
"Đương nhiên anh là chủ." Điền Chính Quốc nói: "Nhưng 'Quán mì Quốc Ca' là tên em! Chuyện này phải nghe em, em không cho anh cũng chỉ có thể bán mì thôi!"
Kim Thái Hanh nắm cổ tay cậu lắc nhẹ, nói: "Anh không mệt."
"Xạo quá! Anh có mệt hay không em còn không biết sao?" Điền Chính Quốc gấp gáp: "Nấu mì 4 rưỡi đã phải dậy, nếu như thêm thịt bò với sườn vậy chẳng lẽ nửa đêm 2 giờ anh phải thức dậy chuẩn bị? Không được không được, em không đồng ý."
"Quán mì Quốc Ca" chỉ bán mì chay không phải vì ông chủ có cá tính riêng, mà là vị kia trong nhà ông chủ không đồng ý.
5 năm trước, lúc quán mì mới mở Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã lập ra một quy tắc, tiền kiếm đủ là được, bán sáng và trưa là đủ rồi, đến tối nhất định phải nghỉ ngơi. Chế biến thịt rất mất thời gian, tuy bán mì thịt có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng sẽ mệt mỏi hơn, đó là lí do mà cậu không đắn đo từ chối ngay. Nếu như khách bất mãn, vậy tặng free chè ngân nhĩ - dù sao nấu chè ngân nhĩ cũng không quá phức tạp.
Mấy năm qua, "Quán mì Quốc Ca" buôn bán càng ngày càng đắt, lợi nhuận đủ để hai người chi tiêu, 2 năm trước Điền Chính Quốc mở thêm "Trái cây tươi Hanh Hanh", sinh hoạt càng không lo, tiền gởi ngân hàng cũng dần dần nhiều lên.
Nhưng tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt nên chưa bao giờ tiêu tiền như nước.
Kim Thái Hanh thở dài, muốn nói lại thôi.
Điền Chính Quốc vỗ vỗ lưng anh: "Nghĩ gì thế?"
"Không có gì."
"Đừng giả vờ, trong lòng anh có Chuyện gì."
Kim Thái Hanh cười: "Em đúng là hoả nhãn kim tinh."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Điền Chính Quốc hỏi tới cùng.
"Cũng không phải chuyện gì to tát." Kim Thái Hanh nổi tiếng mù tên các hãng xe, nói: "Không phải em nói năm nay muốn đổi xe sao, anh cũng muốn. Chiếc xe cũ của chúng ta chỉ có thể dùng để chở hàng, có đi du lịch cũng khó. Lần này mua, anh muốn mua một chiếc xe tốt hơn một chút."
Điền Chính Quốc hiểu, "Vậy cũng không thể để cho anh đi sớm về tối. Tiền sao? Em bán thêm nhiều trái cây là được. Vả lại hai ta tiết kiệm cũng được kha khá rồi, rút ra..."
"Khoản tiền đó anh không muốn động vào." Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, trong mắt có ẩn ý sâu xa.
Điền Chính Quốc hiểu, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh: "Em đã không sao rồi, thật sự, không cần cứ để cho em, cần tiêu thì cứ tiêu."
Kim Thái Hanh lắc đầu, "Có tiêu hay không là do anh quyết định."
"Thôi được, anh nói gì cũng đúng, nhưng chuyện quán mì là do em quản lý, em nói không thêm món là không được thêm, 'Quán mì Quốc Ca' chỉ bán mì thôi." Điền Chính Quốc cười: "Nhớ chưa?"
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Vậy xe làm sao đây?"
"Từ từ gom tiền thôi, cũng không phải mua ngay." Điền Chính Quốc cong cong đuôi mắt: "Thanh niên mà, không nên gấp."
"Mua xe cho em có thể không gấp sao?" Kim Thái Hanh nói: "Nhớ năm xưa anh theo đuổi em..."
"Dừng!" Điền Chính Quốc đột nhiên che Kim Thái Hanh miệng: "Lại nữa!? Năm xưa rõ ràng là em theo đuổi anh, anh nhân lúc em không nhớ được chuyện trước kia gạt em, bây giờ còn muốn gạt?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, thuận thế hôn một cái lên lòng bàn tay cậu: "Vâng vâng vâng, là anh gạt em, sau này sẽ không như vậy nữa, được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com