P3
QUAN TÀI ĐỎ TRẤN QUỶ
Tác giả: 吃饭睡觉打斌斌
Dịch: Mộng không thường.
————
Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thấy mẹ tới.
Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì cửa đột nhiên bị mở ra, người đứng trước cửa là mẹ tôi.
Tôi nhảy lên từ trên giường, đứng dậy, gọi mẹ một tiếng.
Nhưng mặt mẹ tôi tái nhợt, không để ý đến tôi.
Cứ thế đi về phía cổng.
Tôi vội vàng chạy theo.
Mẹ tôi đi rất nhanh, tôi phải chạy bước nhỏ theo mới đuổi kịp bà.
Tôi thở hồng hộc, nói chuyện với mẹ mà mẹ cũng không bắt lời.
Mới đầu tôi cũng không thấy gì.
Nhưng con đường mẹ dẫn tôi đi càng ngày càng hoang vu hẻo lánh.
Tôi lờ mờ phát giác ra điều kỳ lạ.
Con đường này... rõ ràng chính là con đường dẫn đến bãi tha ma của trấn chúng tôi.
Mà người dẫn đường phía trước là mẹ tôi, bộ quần áo trên người bà không biết đã biến thành màu đỏ máu từ lúc nào.
Nhưng tôi nhớ rất rõ lúc đầu mẹ tôi mặc bộ quần áo màu xanh thẫm mà.
Tôi bị dọa sợ đến mức sững người ngay tại chỗ, không dám thở mạnh.
Có chuyện gì vậy?
Mẹ thấy tôi dừng chân thì cũng bước chậm lại.
Tôi sợ hãi đuổi theo.
Tôi đi đến gần mẹ, mượn ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy mẹ đang nhón chân đi.
Sao đi đường mà lại phải nhón chân?
Tôi hoảng hồn, đứng ngây tại chỗ không động đậy.
Mà người trước mặt cũng phát giác ra sự kỳ lạ của tôi.
Từ từ quay đầu lại.
Thế mà lại là cô gái đã chết kia, trên mặt còn mang theo nụ cười âm u.
Tôi muốn kêu lên, nhưng bản thân đã bị dọa sợ đến mức không thốt thành tiếng.
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cũng không nghe sai khiến.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia từng bước lại gần tôi.
Khi tay của cô ta sắp chạm vào tôi, đột nhiên ngực tôi nóng lên.
Sau đó cô gái kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo đó biến mất tăm.
Tôi lập tức lôi lá bùa từ trong túi áo ngực ra, đặt ở trên tay nhìn, lá bùa đã cháy thành tro rồi.
Chú Ba nói nếu như lá bùa cháy thành tro thì tôi phải cố gắng hết sức, không tiếc mọi giá chạy về chỗ chú.
Chú Ba là người tôi tin tưởng nhất trên đời này.
Lời chú ấy nói, tôi không nghi ngờ chút nào cả.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà chú Ba Quan.
.....
Mới đầu, mọi thứ vẫn còn bình thường.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra điều kỳ quái.
Dù tôi có chạy như thế nào đi chăng nữa không thoát ra khỏi cánh rừng này được.
Cái cây ở trước mặt tôi bây giờ, tôi đã nhìn thấy nó không dưới tám lần rồi.
Phát hiện này làm tôi sợ đến mức bắp chân run lẩy bẩy.
Nhưng dù biết mình vẫn chỉ đang lòng vòng tại chỗ, tôi vẫn không dám dừng lại.
Không gian rộng lớn, buổi đêm tĩnh lặng không một tiếng động thật sự rất đáng sợ.
Không ngừng chuyển động thì còn có thể xua tan đi phần nào nỗi sợ trong lòng tôi.
Lúc tôi sức cùng lực kiệt, tưởng rằng mình sẽ chết ở nơi này thì một tiếng động mạnh phá tan bầu không khí im lặng chết chóc.
"Ngô lệnh hạ bút, vạn quỷ phục tàng."*
*Ý chỉ bùa được vẽ ra làm vạn quỷ phải ẩn nấp.
Là tiếng của chú Ba.
Gặp được chú Ba vào lúc này, mũi tôi lại thấy cay cay, "Chú Ba."
Chú Ba lắc đầu, sắc mặt khó coi, nắm lấy tay tôi kéo lại, "Đừng nói chuyện, theo chú về rồi hẵng nói."
Chú Ba kéo tay tôi chạy bước nhỏ về cửa tiệm bán quan tài.
Tới tiệm bán quan tài, chú Ba đứng ở cửa, mà bốn phía xung quanh tường đều dán đầu bùa chú màu vàng.
Chú ấy còn đặt bài vị sư tổ mình thường thờ cúng ở cửa, sau đó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
....
Tôi uống một ngụm nước, vẫn còn chưa thoát ra được khỏi cơn hoảng hồn, "Chú Ba, sao chú lại tới bãi tha ma vậy."
Chú Ba hút một hơi thuốc rồi mới trả lời: "Đừng nhắc tới nó nữa, chiều nay trên trấn có rất nhiều người đặt quan tài. Chú nghe ngóng thì mới biết Bát Đại Kim Cang đều chết hết rồi."
"Cái gì?" Tôi bật người dậy từ trên băng ghế, "Chú bảo Bát Đại Kim Cang chết cả rồi sao ạ?"
Sắc mặt chú Ba âm u gật đầu, "Tối hôm qua, chết hết rồi, chết rất thảm."
Chú Ba nói xong, tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh, mồ hôi lạnh toát ra ròng ròng.
Bát Đại Kim Cang đều là người làm trong nghề Âm Dương, cũng coi như là có chút thủ đoạn.
Chỉ một buổi tối mà lại chết sạch.
Chú Ba nói tiếp: "Bát Đại Kim Cang chết sạch, chú biết ngay là chuyện quan tài màu đỏ chưa được xử lý thỏa đáng mà."
"Chú vội vàng đến nhà cháu, nhưng tới nơi thì lại không gặp được cháu."
"Chú biết là có chuyện không hay rồi nên liền chạy tới bãi tha ma."
"Dứt khoát, may mà chú đuổi kịp."
Trong lòng chú Ba vẫn còn hơi khiếp đảm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi chú Ba nói xong, liền nhìn tôi chằm chằm, "Bây giờ, cháu kể lại đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện không sót một chữ cho chú. Nhìn tình hình hôm nay thì cái thứ đó đã nhắm vào cháu rồi. Cháu kể mọi chuyện ra thì chú mới nghĩ cách cứu cháu được."
Tôi lập tức gật đầu, bắt đầu kể cho chú Ba nghe không sót một chữ, từ chuyện mẹ tôi nhặt được người phụ nữ kia ở ruộng ngô, cho tới chuyện tôi bị cô ta dẫn dắt đi ra bãi tha ma vào tối hôm qua.
Sau khi tôi nói xong, sắc mặt chú Ba trở nên u ám như thể nhỏ được ra nước.
Trong miệng còn lẩm bẩm, "Tàn nhẫn quá, người nhà này thật sự quá tàn nhẫn."
"Rõ ràng cháu cũng là đứa con mẹ cháu dứt ruột đẻ ra, là con trai ruột của bà ta mà sao bà ta lại có thể nhẫn tâm để cháu đi chết thay anh trai chứ."
Dù ban nãy trong lòng tôi đã có suy đoán rồi, nhưng giờ nghe được sự thật từ miệng chú Ba, tôi vẫn thấy hơi khó chấp nhận.
Sao lại có người mẹ chính tay tiễn con mình đi chết chứ?
Tôi hít sâu một hơi, nhìn vào chú Ba nói: "Chú Ba, chú nói cho cháu biết đi, mẹ cháu muốn tiễn cháu đi chết như thế nào, để cháu được làm quỷ mà rõ ngọn ngành."
Chú Ba thở dài một hơi, ánh mắt nhìn tôi nóng như lửa đốt: "Thực ra, ngày đầu tiên ông Năm của cháu bảo cháu canh ở linh đường là đã có ý muốn để cháu chết rồi. Bảo cháu canh giữ linh đường chính là vì để biến cháu thành đồ cúng tế cho linh hồn cô gái kia, cũng là để bù đắp lại thứ mà nhà cháu đã nợ cô ấy. Vốn sẽ không có sai sót gì, nhưng ai ngờ một màn này, lại bị cái thằng tinh trùng lên não như anh cháu phá hoại tất cả."
Nói đến đây chú Ba hừ lạnh một tiếng, "Cái thứ không biết sống chết, gan cũng to thật. Nhưng mà cũng may là gan cậu ta to, không thì cháu canh ở chỗ cô gái kia một đêm thì đến Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi cháu đâu."
Tôi nghe mà toàn thân lạnh lẽo như bị vứt vào trong hầm băng, răng lập cập va vào nhau như đại chiến. Thì ra ngay từ ban đầu, mẹ tôi đã có ý muốn để tôi đi chết rồi.
Tôi bình ổn lại tâm trạng của mình, tỏ ý bảo chú Ba tiếp tục nói.
Chú Ba thở dài, nói tiếp : "Anh cháu đã nhận lấy vận rủi ở linh đường rồi, lại còn xảy ra chuyện đó với nữ quỷ nữa."
"Vốn là vụ mua bán không chết không thôi."
"Nhưng lại không đỡ được sự thiên vị của mẹ cháu, ông Năm của cháu cũng không tích âm đức."
"Nếu như chú đoán không sai thì hai quả trứng mà mẹ cháu đưa cho cháu là trứng bán sinh, nửa quả sống nửa quả chín."
"Cái thứ đó chuyên dùng cho việc đổi mạng, có tác dụng rất lớn, vài ba câu cũng không nói rõ được."
Câu nói của chú Ba khiến tôi kinh ngạc như người vừa tỉnh khỏi giấc mơ, trứng tối qua mẹ đưa cho tôi đúng là trứng bán sinh, phần lòng trắng thì chín rồi, nhưng phần lòng đỏ thì vẫn còn chảy nước.
Chú Ba ho một tiếng, nói tiếp: "Còn cả bộ đồ màu đỏ trên người cháu nữa, chính cháu không phát giác ra kích thước của nó hơi lớn à?"
Tôi cười khổ gật đầu: "Cháu có nhận ra, nhưng cháu nghĩ rằng mẹ không biết kích thước quần áo của cháu nên không chú ý tới."
Trên mặt chú Ba mang theo nét cười lạnh, "Cháu nói ai không biết kích thước quần áo của cháu thì còn được, nhưng nói mẹ cháu thì sai rồi."
"Hồi mẹ cháu còn trẻ chính là thợ may Tây Thi của thị trấn chúng ta, bản lĩnh dùng mắt đo kích thước để may quần áo xuất thần nhập hóa."
"Chỉ cần có người đi qua trước mắt bà ta thì không có kích thước nào mà bà ta không nhìn ra."
Chú Ba nói đoạn, còn chỉ tay vào bộ quần áo của tôi: "Nhìn bộ quần áo này, rộng hơn không chỉ một chút thôi đâu, cháu mặc thì rất rộng nhưng nếu là anh cháu mặc thì vừa in. Bộ hỉ phục này vốn là của anh cháu, mẹ cháu lừa cháu mặc nó, là vì muốn cháu thay anh trai đi rước cái thứ kia về. Nói cách khác là, mẹ muốn cháu chết thay anh trai."
Nghe chú Ba nói xong, tôi cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này.
Dù trong lòng đã có suy đoán và đáp án từ lâu nhưng khi có người vạch trần sự thật tàn khốc này ra ngay trước mặt thì tôi vẫn thấy hơi khó chấp nhận.
Không ngờ rằng từ nhỏ tới lớn, lần duy nhất mẹ đối tốt với tôi, lại là vì muốn tôi đi chết thay anh.
"Chú Ba." Tôi nhìn chú Ba, "Chú biết tại sao từ bé đến lớn mẹ vẫn luôn không thích cháu không?"
Chú Ba không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt lập lòe của ông ấy thì tôi biết là ông ấy đã biết rồi.
Sau đó tôi liền quỳ xuống, dập đầu ba cái "bịch bịch bịch" xuống đất trước chú Ba, "Chú Ba, mười ngón tay cũng liền tâm, cháu không tin là một người mẹ lại tự nhiên vô duyên vô cớ đối xử với con mình như vậy. Cháu cầu xin chú nói cho cháu biết với, để đời này cháu không phải làm một người không rõ ràng, ch.ết cũng phải làm một con quỷ biết được đầu đuôi ngọn nguồn."
Chú Ba lập tức đỡ tôi dậy, mặt hiện lên đầy vẻ thương tiếc: "Đứa bé ngoan, không phải tại cháu, mẹ cháu chính là như vậy, chính bà ta không có âm đức."
Chú Ba thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: "Thực ra, nếu chú đoán không sai thì chắc anh trai cháu không phải là con trai ruột của bố cháu."
Tôi giật mình, quả nhiên sao?
"Ngày xưa, trước khi mẹ cháu gả cho bố cháu từng có một khoảng thời gian qua lại với con trai nhà ông Năm."
"Vốn là đã tới bước bàn chuyện cưới gả rồi, nhưng không biết tại sao mà đột nhiên con trai ông Năm lại chết bất đắc kỳ tử.
"Mẹ cháu hết cách, đành phải quay đầu gả cho bố cháu."
"Chú đoán lúc mẹ cháu gả cho bố cháu thì trong bụng đã có thai rồi."
"Bởi vì ngày anh trai cháu ra đời tính thế nào cũng thấy không đúng, sinh sớm hơn bình thường tận 4 tháng."
"Nhưng bố cháu tính tình vốn thật thà, là một người rất tốt, nên chỉ đành cắn răng chịu đựng, không nói mẹ cháu lấy một câu."
"Về sau lúc anh trai cháu lên ba, mẹ cháu lại mang thai cháu."
"Sau khi mang thai cháu, tính tình của mẹ cháu trở nên rất xấu, động tí là lại nói bố cháu cưỡng ép mẹ cháu, sống chết đòi bỏ cháu đi."
"Lần đầu bố cháu tức giận, đã mắng mẹ cháu ngay trước cả đám anh em bọn chú, nói rằng nếu dám bỏ con thì sẽ ly hôn, để cho mẹ cháu tự nuôi anh trai cháu."
"Sau đó mẹ cháu mới từ bỏ ý định."
Nói xong, chú Ba nhổ mạnh một ngụm nước bọt, "Cái thứ gì thế không biết, ễnh bụng rồi mới gả cho người ta mà còn muốn thủ tiết với người trước."
"Có giỏi thì bà đừng gả."
Nghe chú Ba nói xong, tôi ngây ra, không nói ra được là tâm trạng gì.
Chú Ba híp mắt rồi lại chuyển chủ đề, "Hơn nữa, chú không tin là đột nhiên bố cháu lại chết bất đắc kỳ tử. Bình thường bố cháu khỏe như trâu đồng vậy, làm sao mà chỉ trong thời gian một đêm lại qua đời ngay được. Có đánh chết chú cũng không tin."
Chú Ba nói tới đây, tôi cũng không còn cách nào giữ cho mình bình tĩnh được nữa, đến bố tôi cũng bị bọn họ hại chết sao?
Tôi run rẩy toàn thân, bám lấy bàn tay nhăn nheo của chú Ba, "Chú Ba, chú giúp cháu với, cháu muốn báo thù."
Chú Ba hít mạnh một hơi thuốc, nghiến răng hàm nói: "Vốn là những năm nay nể mặt cháu nên chú vẫn luôn nhắm một mắt, mở một mắt với tất cả những gì họ làm. Không ngờ rằng bây giờ bọn họ cũng không buông tha cho cả cháu nữa."
"Nếu đã như vậy thì chúng ta liều một phen sống chết đi."
"Đêm mây che trăng, gió thổi mạnh, chính là lúc đào mộ giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com