Phần I
Thái thề nó sẽ giết hết đám người đó.
Lại thế nữa. Lại thế nữa.
Nó đã ngoan ngoãn theo lệnh lũ trên, làm trâu làm chó, bao nhiêu công việc bẩn thỉu đều là nó, là nó dọn cho các lão ấy. Thế tại sao lời nó nói, việc nó nghe, mắt nó nhìn lại bị coi là xuyên tạc, phản trắc? Chỉ một câu từ tên công tử kia và mọi thứ nó dầy công xây dựng đổ bể. Nó nói gì sai? Rõ ràng thằng Quang cố tình cứu con bé Cộng sản, ánh mắt hai đứa nó như sắp đè nhau ra giữa phố chợ. Phát bệnh, rặt ô hợp cả, nên nó mới phải báo cáo, nhằm ngăn chặn ngay thứ dịch ghê tởm từ đám Cộng quân đó lây lan.
Thế mà câu trả lời duy nhất nó nhận lại là cái nhíu mày làm như không thấy, tiếng thở xùy khinh thường và một lệnh phạt do dám “hỗn hào” trái ý cấp trên. Mặt Thái nóng bừng, nó cố giải thích, mong lão sư đoàn trưởng tin nó. Nhưng nào ai để ý nó nữa, từ đâu đứa nặc nô cùng hương nước thơm nồng nặc phát gai đi vào, ve vuốt, giở giọng nũng nịu, ngay sau đó nó bị hất tay đuổi ra. Rẻ mạt, nhanh chóng.
Hai tay Thái ghì chặt, nó rảo bước khỏi khu chỉ huy, đến sân huấn luyện, chỗ cả toán lính dù đang đấu tập, thấy nó, chúng đồng loạt dừng lại quay qua. Đầu nó gai trước ánh nhìn từ đàn tép riu dưới thằng Quang chòng chọc theo nó, cười nhạo nó, hẳn bộ não chúng đã tự mường ra đủ thứ chuyện, tự vẽ ra viễn cảnh nó nhục nhã ê chề. Ở chỗ cả đám ăn chung ngủ chung thế này, một tiếng gió là đủ.
“Nhìn cái gì? Tất cả tập hợp luyện tập cho tôi! Hôm nay không xong không cơm nước gì hết!”
Tiếng tên Trung úy làm Thái sực tỉnh. Nó nuốt niềm không cam xuống họng, đắng, ngứa, hệt bãi đờm khạc mãi không ra. Miệng nó méo mó, Thái ước mình có thể lột bộ mặt thật của thứ súc sinh kia xuống. Gã chỉ giỏi làm bộ làm tịch, lúc nào miệng cũng rao giảng những thứ nguyên tắc hình thức chẳng ai quan tâm. Chắc hẳn phải vui lắm, nhìn con chuột nhắt vẫy vùng trong ống cống, thậm chí không thể lung lay nổi vị thế gã. Không thể hao tổn gã. Thái thà chịu sự lột trần của những con chó hơn là nhận lòng thương hại nhất thời từ tên chủ chúng.
Nó là chuột rãnh dưới lòng bàn chân thằng Quang. Nó biết điều đó chứ, nhưng đây chỉ là chuyện tạm thời, sớm muộn gì, sớm muộn gì, nó cũng….
Nhưng trước lúc đó, nó phải chịu, dù tên Đội trưởng có ra hình phạt gì, nó cũng sẽ nhịn. Nghĩ thế, nên lúc tay Trung úy tới gần, cơ mặt Thái đã về như thường, nếu không muốn nói thậm chí tươi tắn hơn thường ngày. Nó chào, đúng tác phong, tay nó duỗi ra, để hờ phía trước. Đếm, từ một, đến mười, ngược lại.
Bộ quân phục nom thật thẳng thớm trên người gã, mái tóc vuốt ngược, đôi mắt hếch cao, như không nhìn đến nó. Gã im lặng, tay ra hiệu, đàn chó biến mất. Ngoan quá, Thái giễu trong lòng. Ngoan ngoãn với đứa thông đồng bọn sẽ rạch cổ chúng mày tiếp đi, lũ ngu.
Nó nghe tiếng thở dài.
Rồi đôi ủng cách nó mấy bước chân lùi về sau.
Giọng gã hoà vào gió bụi.
“ Cậu,”
Hạ cấp? Quỳ xuống? Xin lỗi? Chỉ một tiếng, Thái đã tự phỏng ra vô số nhục hình mà nó có thể chịu, và sẽ không kì lạ nếu lon hàm của nó bị bắt lột ngay đây. Xấu hổ, nhục nhã, não nó cháy đen. Lớp da nó ngứa, nó có nên tự giác? Không, ai lại thế. Nó không thế. Nó sẽ đợi, đợi phán quyết, của kẻ bề trên.
Kể cả có-
“Từ giờ cậu sẽ lo chuyện cơm nước cho cả đội. Cho đến khi tôi hủy lệnh.”
Nấu cơm sao? Dòng suy tưởng bị cắt ngang, Thái ngạc nhiên ngẩng đầu, tên Trung úy đang nhìn chằm chằm nó. Và dù không một lời được thốt ra thêm nữa, thì nó cũng hiểu là gã đang đợi nó đáp lời, giống người lớn đợi tín hiệu từ đứa trẻ chậm hiểu, không thúc giục, không vồn vã. Ít ra thì nó nên đồng ý, thậm chí là mừng vui khôn xiết trước thứ hình phạt không giống hình phạt cho lắm này. Nhưng nó thắc mắc hơn, tại sao? Tại sao gã không nhân cơ hội đạp nó xuống? Có ai bị ngáng đường lại bỏ cơ hội hành kẻ thủ ác như gã? Gã có suy tính nào khác? Hay gã định cho đám chó làm mồi nhử, để nó trúng bẫy, rồi nhân cơ hội vạch trần nó, đưa nó về đất mẹ luôn. Hẳn rồi, chắc chắn là thế, thằng công tử coi vậy mà mưu mô ra phết, có điều lần này suy tính của mày hẳn phải đổ bể, mấy con chó của mày tổ bẩn tay tao thôi. Thông suốt, Thái thầm khen sự thông minh của bản thân, nó sẽ chấp hành “hình phạt” , tốt nhất có thể, để thằng Quang không thể phàn nàn.
“Tuân lệnh, Trung úy!” - Nó mỉm cười nhận lệnh, và quay khoắt đến bếp.
Ở phía sau, Quang nhìn bóng dáng nhẹ nhàng chuẩn chỉnh hệt như được thai nghén từ trường quân bị ra mà khó hiểu, bị phạt vui thế hả. Hay văn hóa CIA và tổng bộ đúc sẵn một khuôn tẩy não cho cái đầu đấy tưởng đây cũng là vinh dự? Nhưng gã chẳng rảnh rang suy đoán thêm mấy tí thì thằng Hoàng đến cạnh. Ngó chỗ Thái mới đứng, thằng bé bày vẻ khinh khi:
“Anh Quang, chả thà anh tống khứ nó luôn cho xong. Để thế nhẹ cho nó, ngộ nhỡ nó tìm cách hại anh…”
Quang đập vai Hoàng, ý bảo thằng em bớt suy diễn lại. Đừng vu vạ không đâu cho người ta, Hoàng không phục nên suốt buổi trông cậu như đang ấm ức lắm. Quang thì chẳng để những lo lắng từ cu em vào đầu, nơi kẻ sống ta chết, người như Thái không hiếm, có chúng nó nhảy múa giải trí âu khiến cuộc sống sặc mùi đao binh bớt nhàm chán. Hơn nữa, thứ định kiến của Hoàng và mấy con báo con đã bỏ qua một chuyện tối quan trọng. Thái được việc, và chừng nào nó còn được việc. Quang không ngại có nó trong đội, thêm người thêm sức cả thôi.
Giờ thì, gã tò mò về bữa tối hơn.
******
Trong lều quân dụng được căng phông dựng bạt đầy đủ, một toán lính cao to lực lưỡng ngồi thành vòng tròn. Mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn, giữa vòng kê mấy cái thùng gỗ, giả bàn, phía trên bày biện mấy tô mì Quảng, sợi mì vàng óng, lóng lánh, rưới thêm tôm thịt đầy đủ và chút hành mùi, nom ngon mắt đẹp hình vô cùng. Thái đặt từng bát xuống, mặc sự soi mói xuyên qua mình, nó thản nhiên ngồi vào chỗ, gắp từng đũa ăn ngon lành. Ăn thì ăn không ăn thì nhịn, bản thân no là được.
Lúc Quang vén bạt vô thì đó là cảnh gã thấy. Cả đám cấp dưới gã ngồi sát vào nhau nhưng nhất quyết là không động vào đồ ăn, còn Thái, nó ngồi ngay ngắn, tay cầm bát mì hệt đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Khó hiểu, gã cố tình gây tiếng, cả đám vội bật dậy chào, chỉ riêng Thái, đợi gã đến mới từ từ bỏ đũa, hất hất mái tóc bồng bềnh lên mà đứng dậy, uể oải điều lệnh. Quang gật đầu, vỗ vỗ cho anh em ngồi. Quang ngó qua lại thấy chỗ hơi chật hẹp, giờ gã lên tiếng chắc hẳn mấy đứa nhường ngay, nhưng chúng nó còn phải ăn. Gã thì, không cần lắm, bình thường cũng đâu đụng đũa thìa gì mấy, vốn từ nhỏ đã vậy, có khi chỉ cần nước cầm hơi là xong chuyện.
Coi nào, mục đích chính là bắt tụi này ăn. Ở đâu ra cái thói đình công thừa mứa như con nít. Quang hít một hơi, liền tức thì, vỗ đầu từng đứa:
“ Các cậu có ăn không? Chỗ này là chỗ chảnh choẻ hả? Từng giờ từng phút đều quý nên ăn hết cho tôi! Xíu nữa ai phân nhiệm vụ tỏ vẻ nhọc nhằn tôi cho nhịn bữa tối, rõ chưa?”
Cả đám bị nạt đến nhao nhao, chúng không dám trái lệnh, dẫn đầu là Hoàng rồi mấy đứa sau cũng bưng tô lên, lưỡng lự húp. Giải quyết xong vấn đề, gã Trung úy nhẹ nhõm tính ra ngoài tuần tiếp, được thì hẳn gã sẽ ra sông. Dạo gần đây, gã bỗng thích nhìn dòng Thạch Hãn chảy xuôi lạ kì, chẳng liên quan, nhưng mỗi lần đắm mình vào dòng nước chảy, xuôi xuôi ngược ngược, tâm hồn gã dịu lại, lúc đó là lúc gã được quyền nhớ về những điều gã đã bỏ lại, bỏ lại để chạy theo cuộc chơi số phận không lối thoát. Hương ngào ngạt từ mấy tô mì càng giục gã đi. Nhưng gã nào biết, có đôi mắt đang theo dáng gã.
Mặt trời sắp xuống núi, những tia sáng sót lại rơi vãi xuống mặt sông. Tạo nên màu đỏ tía, Quang đoán đây là thứ phẩm màu tự nhiên nhất, hoà giữa máu, xác người cùng ánh hoàng hôn. Nếu một ngày, gã trở thành một phần, quyện vào bức tranh cổ xưa, tang tóc này, gã không có cảm giác sợ hãi hay không cam đến thế. Bởi biết đâu khi hoà làm một với dòng sông, gã sẽ tìm thấy điều gã luôn mong cầu? Không phải thứ lon hàm trên vai, không phải trách nhiệm thằng lính, mà thứ gì đó thực sự đính sở hữu tên Quang. Đưa gã rời xa sự mộng mị đáng thương hại, đến gần hơn với ngọn lửa những con người phía bên kia đang có. Nhắm mắt, Quang khẽ lắc đầu, lại bồi hồi hình ảnh mạ đang bên chiếc đàn, bản thân thì đang ôm bát cháo nhỏ. Yên bình thật, tuổi thơ tĩnh lặng, vô tư quá. Cuộc sống lúc nào cũng đơn giản, mạ - gã, những bản hoà ca, được mạ dỗ từng miếng ăn. Dòng chảy xiết hơn, Quang không biết mình muốn gì nữa. Ở lại đây, táng thân với khát khao cháy bỏng, hoàn thành trách nhiệm thằng lính hay đi trở về, trú vào nơi yên ấm thời tiểu ấu?
Đầu Quang phủ bóng kẻ Cộng quân râu ria, tiều tụy kia.
Anh có bao giờ băn khoăn, như gã không?
Ước gì có thể gặp, để hỏi anh câu đó.
Đôi mắt rực lửa bám rịt vào gã, có vẻ mình đói mất rồi. Quang chắc mẩm, gã thèm cháo của mạ quá.
Một mùi hương khác, mới mẻ, quen thuộc, không nồng gắt, đến ngay bên Quang, xua mờ đôi mắt kia đi.
Là mùi mì Quảng ban nãy.
Thái.
*******
Phải thú thực là cơn đói gắn vào đời Thái. Gắn chặt trước cả khi nó biết đói là gì. Lúc còn nhỏ xíu, cha Thái thường dắt tay đứa bé con đến bên ruộng lúa, đến bên hàng lương thực. Ông để Thái sờ vào, đều đặn, lặp đi lặp lại, ông cho nó ngồi vào lòng ông, rủ rỉ rằng dù thế nào, dù ra sao thì cái bụng cũng cần no đủ. Bụng no thì mới tồn tại, mà con người thì chỉ cần tồn tại. Đứa bé quá nhỏ để hiểu ý ông, nhưng từ “no bụng” vẫn trở thành từ ngữ đầu tiên trong trích lục điển của Thái. Và mãi sau lớn lên, nó ngộ thêm vài điều, rằng việc lấp đầy cơn đói đôi khi không dừng ở dạ dày.
Thái khá tự tin tài nấu nướng góp nhặt từ những năm tháng chạy vặt đường phố, làm thuê làm mướn cho nhà người ta, trầy trật với dân anh chị của bản thân không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là ngon. Bằng chứng rõ nhất hiện tại là đám chó săn đã ăn bằng sạch, dù cái miệng lũ ngu ấy câm như hến không một lời khách sáo đưa đẩy. Nó nhìn là hiểu, nhưng lúc đám chó tính đem mâm bát đi, nó vẫn không dứt ra được việc tên công tử kia thậm chí chẳng ngó đến món ăn nó nấu. Nó cứ nghĩ ít nhất gã ta phải nếm thử, để khinh thường hay chê bai gì đó, mới đúng vai chứ. Thế mà thật nhạt nhẽo, gã lướt qua, chẳng nhìn nó, chăm chăm cốt chỉ muốn lũ ngu gã nuôi ngoan ngoãn ăn uống. Bao nhiêu kế sách Thái chuẩn bị đối phó công cốc cả.
Cơn thèm ăn bắt đầu cào cấu ruột gan nó.
Thái nhìn tô mì để không sắp bị đem đi. Tay nó cản lại, trước lúc não nó kịp phản ứng. Tên lâu la nhíu mày trước động tác nó, Thái giật mạnh bát mì. Mặc kệ tiếng rủa xả, nó cầm bát, vén bạt ra ngoài.
Bốn bề vắng lặng, chẳng còn gì ngoài mấy thằng hạ sĩ đang quay quắt ngủ gật, một buổi hiếm hoi tạm ngừng tiến công. Tiếng tốt thì là cho anh em nghỉ ngơi lại sức, chứ nhìn mấy cái trực thăng đưa những món hàng non tơ đến thì phải tự hiểu với nhau thôi. Ở đây nhưng Thái vẫn có thể nghe tiếng ca đàn bà xen giọng ngáy già cỗi từ lều chỉ huy. Sung sướng thật. Nó hơi ghen. Những thứ sung sướng như thế nó chưa từng được quyền chạm đến. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Nó dợm ra dáng hình gã. Cả việc gã đứng cũng làm mật ruột nó trào dâng trong cổ họng, thiên nhiên thật ưu ái cho kẻ nắm quyền. Luôn luôn là tiêu điểm chú ý, cả những tia sáng cuối ngày còn không nỡ lòng rời khỏi mái tóc gã, làn da gã, Thái ghê tởm cách vầng sáng nhỏ bé bao lấy gã, bởi làm sao lại bất công thế, khi người luôn thành tâm như nó thậm chí không đợi nổi một mai này được nhìn thấy.
Cơn đói vặn xoắn. Thầm thì. Thúc giục.
Đến gần đi. Cướp lấy. Mày xứng đáng.
Thái ôm tô, nó đến gần hơn. Ngón tay bị hơi nóng hun lên, xoắn chặt hơn. Âm thanh từ cổ họng nó nhả ra, chưa đợi thành tiếng. Thằng Quang xoay người, xoáy thẳng ánh mắt vô nó. Thái run rẩy.
Đôi mắt ấy thật đói khổ.
Giống nó.
*****
“Ông Thiếu úy đến đây làm gì thế?” - tên Trung úy thì thầm, nửa vời, khinh khi. Cơn đói biến mất những tưởng chưa từng xuất hiện. Nhưng Thái đã bắt được. Nó đưa tay ra, bát mì bằng cách kì khôi vẫn còn ấm áp vô cùng.
“Tôi để ý Trung úy bận bịu, chưa cơm nước gì. Ban nãy cũng không ăn, nên-”
Quang ngắt lời, gã cạu cọ: “Không cần, cậu đem vào, chia cho anh em.”
Thằng công tử khó chiều, mày nghĩ ai cũng muốn theo ý mày lắm chắc. Gã càng nói, Thái càng không định đi. Nó giả lả:
“Coi như hình phạt Trung úy đưa ra. Tôi muốn nhận lỗi, Trung úy, thử chút đi”
Thấy Thái cứ cố chấp đứng đó, Quang ngại từ chối hẳn. Hai thằng đàn ông đôi co ở đây ra thể thống gì. Ăn đi cho nó cuốn xéo, cứ thế này phiền toái quá đi mất. Nói là làm, Quang nuốt lời từ chối, nhận tô mì từ tay Thái, không do dự nhai nuốt miếng mì miếng tôm. Ngoài dự đoán, thứ đồ ăn này không chỉ ăn được, nó còn ngon nữa.
Không phải Quang đánh giá thấp hay coi thường gì tên toán phó ( dù tính nết nó khiến gã lắm khi khó mà thích thú ) nhưng nấu được ra thứ thức ăn thức uống thế này, có thể mở tiệm luôn ấy chứ. Theo từng đũa đưa vào miệng, cái bụng đã lâu chưa réo của Quang nhiệt liệt hưởng ứng theo. Cơn thèm ăn làm gã gần như quên tiệt điều đang bận lòng. Và gã ăn một mạch.
Thái gác chân, yên lặng đợi Quang ăn xong. Đợi một lời phán xét, nhưng lại lần nữa, đáp nó chỉ có âm thanh lạch cạch xao động rất nhỏ từ đũa bát, tiếng mấy con côn trùng rả rích. Gã ăn hết, nhanh gọn rồi di chuyển như tính quay vô, làm nó tưởng nó vô hình, như thể nó không có ở đó vậy. Kiểu cư xử không mới, nhưng nó tức tối hơn bao giờ hết. Gì đây, thậm chí không một lời mỉa mai sao? Mi mày hằn học, cơn đói càng dâng cao hơn. Thật quá phí thời giờ.
“Tôi không cần lời xin lỗi từ ông Thiếu úy, nhưng mì của cậu ngon lắm-” Giọng nói đó vang lên tựa giấc mơ, vẫn cố hữu cái giễu cợt, nhưng điểm xuyết mấy vẻ tán thưởng chân thành “Thiết nghĩ cậu tự hào về tài nấu nướng lắm he. Phát huy nhé.”
Bàn tay bánh mật kẻ cầm súng lướt nhẹ qua vai nó. Gần như không cảm thấy. Gần như.
Thân mình căng lên sau cú chạm. Thái sửng sốt.
Đó là….một lời khen sao?
*******
Lại một ngày tấn công thất bại. Mình lấn bao nhiêu nó lấy bấy nhiêu. Anh em gã thì cứ chết đi mà họ chẳng nắm được ưu điểm gì như phía trên nói. Quang lê từng bước rời bệnh xá, phía sau gã là tiếng rền rĩ than thở đau đớn. Trận này đến cả Hoàng cũng suýt nữa….Quang nhắm mắt, gạt đi. Xúi quẩy, cấm được nghĩ nữa. Nhưng càng cấm thì đầu não càng rối bời. Gã cứ đi lòng vòng như thế, không rời khu bệnh xá, chẳng có động thái tiến vào.
Như một động thái trốn chạy, Quang tự nhủ, chúng nó cần có thứ bỏ bụng. Bị thương không thể đói bụng.
Dòng suy nghĩ lôi kéo tiếng ủng xa dần, bỏ lại vệt máu chưa khô trên nền đất khô cằn.
Bảo xuống kiếm đồ cho mấy thằng, nhưng đã bao giờ Quang đến bếp. Nên không thể trách gã ngạc nhiên khi nghe mùi khói bếp toả ra dẫu cách đến mười thước. Bếp núc nổi lửa sơm thế? Mà cũng tốt, có đồ nóng hổi ấm người.
Vừa vào, Quang đã thấy một dáng người đang canh bên bếp. Là Thái, à, nhỉ, bận bịu đến độ gã quên mất mấy nay nó tạm thời thành chủ cái xó này. Trách Quang bỏ quên tay toán phó một thì phải kì đến mười khi sao dạo nay bị phạt nó lại im ắng thế. Cứ tưởng được mấy bữa đầu rồi nó sẽ hết chịu nổi hiện nguyên hình. Nhưng không, Thái ngoan ngoãn tuân thủ “hình phạt” và Quang ảo giác rằng nó cố tránh mặt gã. Nghĩ thôi đã thấy vô lý rồi, tại sao chứ?
Vừa ngẫm nghĩ, Quang vừa quan sát Thái múc cháo ra bát, thuần thục, từng muống một, gọn gàng. Mùi đạm hơn mùi mì hôm trước, cơn tò mò của Quang khó lòng dằn xuống. Hơi thở gã chậm lại, gã cố giấu mình đi, có lẽ là sợ khoảnh khắc sẽ biến tan.
Cứ thế lúc lâu, cho đến khi Thái chuẩn bị xong, bê mâm tiến ra. Quang mới sực tỉnh, nhưng không kịp giả vờ đi ngang qua nữa nên gã để mặc thế, trước giờ gã cũng không phải kiểu người sẽ khúm núm e ngại ai, nhất là khi người bất bình thường không phải gã. Đó, nên người ta mới có cái cảnh kẻ nhìn trộm thì ngang nhiên, người bắt quả tang thì giật thót.
Xong, Thái đã xác nhận điều Quang nghi ngờ mấy nay.
Nó thật sự đang trốn gã.
Nó vờ không thấy gã. Tính bưng mâm bát đi luôn.
Thương ngày hẳn Quang sẽ để mặc, nhưng quả là chuyện lạ khi được chiêm ngưỡng vẻ bối rốI từ khuôn mặt giả tạo đó. Gã liền cư xử khác đi. Gã lấy mâm cháo, hít một hơi, rồi, trước ánh nhìn dần cay độc đối diện. Gã nghiêm trang nói:
“Cái này cho đội đúng không? Từ giờ để tôi phụ cậu đi.”
******
Ác mộng.
Thái quá hối hận vì mất kiểm soát đến thế, chó gì nó lại muốn thử gã chứ. Từ bữa đó đã mấy hôm, Quang xuất hiện trong căn bếp lụp xụp nhiều lạ. Thà gã đến quấy nhiễu, mọi thứ đã bình thường. Đây gã đến trong yên lặng, chẳng ỡi hời một tiếng. Để làm gì cơ chứ? Riêng sự xuất hiện của tên Trung úy đã là phiền toái. Và phiền toái thì phải rũ bỏ, não nó lập trình thế đấy.
Không lạ khi miệng nó hoạt động hết công suất.
Và không lạ khi mọi đòi tấn công từ nó được đáp trả nhanh gọn lẹ. Không mất chút thời gian công sức nào. Tên Trung úy công diễn lời lẽ như thể nó là món trang sức. Gã đâu ngại dù bị nói là đôi co giống đàn bà. Tất nhiên Thái xa lắm mới đọ được gã.
Răng môi nó ngứa ran mỗi lần như thế.
Nó muốn cắn phập vào cổ gã. Cho gã chết đi, biến mất, cho cơn đói thù hằn của nó được thoả mãn.
Và có lẽ biết nó bất lực cỡ nào ( đúng như gã mong muốn, nó biết). Nên dù nó đã giả vờ bơ lác gã đi. Gã vẫn không chịu ngậm miệng. Khoảng cách giữa họ cũng thế, gã rút ngắn nó, từ chỗ tỉnh bơ đứng ở xa xa, giờ gã lúc nào cũng quanh quẩn. Dòm ngó. Xâm phạm lãnh địa nó.
Khen nó.
Đây là điều làm nó phát điên nhất.
Khen, khen ư, tại sao thằng Quang lại khen nó. Tại sao gã luôn trái ý nó, con quái thú trú trong người nó đâu cần mấy lời thương hại đó. Coi nó như một trong đám chó gã huấn luyện chắc. Nghĩ rằng chỉ như vậy nó sẽ nằm rạp xuống chân gã. Sủa mấy tiếng, nguyện sống nguyện chết vì gã sao.
Có lần không nhịn nổi nữa, nó gàu lên:
“Ngài Trung úy xem ra rảnh rỗi hẻ? Chui rúc vào đây cùng kẻ như tôi, Trung úy không ngại bẩn?”
Gã có thèm để ý, tầm mắt hướng về phía đồ ăn của gã không nhích lên. Thân thể cả hai vẫn dán sát vào nhau. Trong cái chỗ chật hẹp đáng sợ này.
“Phạt thì phạt rồi, đồ ăn cậu ngon, tôi muốn biết công thức.” - giọng nói đượm thêm chút bông đùa - “Cả hôm trước cậu bảo, nhận lỗi còn gì.”
Nghiêng người lại gần hơn - “Bẩn gì chứ” hơi thở sượt qua nó - “ông Thiếu úy nổi tiếng là tươm tất thơm tho nhất đội mà.”
Bàn tay đang thái rau ngưng hẳn, như máu ở các nơi dồn đến mặt nó. Tai nó đỏ bừng. Rồi cái bộ phận dùng để giữ nó sống tự nhiên đập loạn lên. Nó không thấy buồn nôn nữa, nhưng nó khó chịu theo cách khác.
Một dạng biến thể của việc muốn giết gã?
Thằng quái thai.
Nó toan ngẩng đầu, muốn tung thêm câu nào đó nhằm trả treo. Nhưng lời muốn nói đột nhiên im bặt.
Người cạnh nó đang nghiêm túc nhìn nó.
Đôi mắt luôn cao vời vợi đó sáng lên niềm công nhận.
Nó thấy ảnh ngược của chính mình, ngày bé. Đôn đáo mấy cái bến tàu, mong có ai nhìn mình, nhận mình vào.
Nó thấy mình lúc lớn hơn. Mong được ngang hàng. Được có quyền. Được quý trọng.
Nó thấy cha nó, dúi vào tay nó đồng bạc lẻ.
Nó thấy chú nó. Trước ngày bị đem ra mổ thịt. Bảo nó hãy chạy thật xa.
Họ đều bị vây ở nơi ấy.
Con quái thú tiếp tục xui nó. Ngay đó. Nhận lấy đi. Điều mày muốn thôi. Mày mong đợi điều này, phải không?
Rồi cái tiếng y chang nó vang lên: “Thế Trung úy muốn học không?”
Nó không nhận ra mình nói câu đó.
Nó ghét bản thân vì thế.
*****
Dạo đây Quang nghĩ mình dở người thật.
Cái việc muốn học công thức, vốn gã bịa ra là thế. Cốt xem tại sao thằng Thái ngoan ngoãn vậy. Nhưng càng ở lại căn bếp lâu hơn, gã càng thật sự…bị cuốn vào.
Khi ở trong căn bếp nhỏ bé ấy. Thái thật sự như đổi thành người khác, và nó là người thầy giỏi. Mỗi lần Quang làm sai gì đó, lúc đầu là cố ý, để chòng nó, thì nó lại nghiêm túc chỉ dạy cho gã. Nó làm mẫu, thậm chí là cầm tay bắt nhịp. Quang lạ lẫm trước vai trò mới mẻ. Hiếm khi gã trong vai đứa non tơ bị dắt đi, và cái “hiếm khi” đó là vì ngoài mạ ra, gã sẽ không để ai nắm dây điều khiển đời gã. Đặc biệt là đám xôi thịt ở nơi nuốt xác người này. Nhưng ở đây, Thái toát ra vẻ người làm chủ. Trời ơi, nó còn muốn kiểm tra gã sau mỗi “buổi học” nữa chứ. Gã suýt cười sau lần đầu nghe việc đó, kịp nhịn lại trước vẻ nghiêm trang của “thầy”.
Nên, giả thành thật từ bao giờ. Mỗi ngày, dù có đợt tấn công hay không, gã đều tới.
Gã ôm tâm tư gì khi lê bước chân đau đớn tới đó thì không rõ nữa. Có lẽ cảm giác được dìu dắt khiến gã nhớ mạ hơn chăng.
Và qua mỗi lần củi lửa dập dìu, nhìn đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt tràn trề niềm thân thuộc phản xạ. Sự đắc ý vội giấu dưới hàng mi sau lời khen ngợi gã buột thốt. Gã dần hình thành thêm thứ suy tư khác.
Hoá ra sức sống con người có thể đến qua những việc nhỏ nhặt nhất.
Hoá ra toán phó của gã không phải kẻ màu mè.
Dù khi ra khỏi căn bếp, thực tại sẽ trở về, người ta vẫn cứ ra đi, Hoàng và đám trong đội nhìn gã với sự khó hiểu không tán thành, họ vẫn đang chiến đấu cho giấc mơ không thực tựa vầng trăng mờ ảo lẩn khuất giữa hằng hà mây đen. Dòng sông Thạch Hãn vẫn vẫy gọi gã rơi xuống, chìm dần.
Thì ít nhất sự dẫn dắt yên bình nơi đây vẫn là thật.
Thứ ấm nóng được đun trên bếp không phải giả.
Đôi tay chai sạn cầm tay gã là thật.
******
Một, hai, ba….
Bốn, năm, sáu….
Bảy, tám, chín,.....
Thái đập nát đầu cá.
Hoàng hôn đến.
Nước lục bục sôi.
Nồi niêu la liệt.
Rõ ràng kẻ cầm dao đang xao động, Thái vô định. Đầu nó vần vò trăm mối. Hôm nay Quang không đến.
Tại sao không tới? Rõ ràng hôm nay cả đội nghỉ. Hay gã chán rồi? Tay công tử cuối cùng cũng ngán thứ tiêu khiển là nó sao?
Nó nhếch mép, lưỡi dao đâm thẳng mắt cá, moi ra.
Đồ ngu
Mặt nó vô cảm, bàn tay cầm dao ghì sâu xuống.
Nó đã nghĩ gì thế? Rằng đột nhiên có người coi trọng nó. Vì vài ba miếng ăn rẻ tiền này? Đây đâu phải việc của nó. Đây là hình phạt kia mà.
Phập. Choang.
Máu chảy túa khỏi tay nó, con dao khía qua một đường sắc lẻm.
Nó để mặc thế.
Nó cần tìm Đại đội trưởng của nó.
Chết luôn đi thì tốt quá.
******
Đến lều chỉ huy. Nó đột nhiên dừng lại, trước tiếng trò chuyện thầm thì phía trong. Thái cố căng tai ra nghe, nhưng vẫn tiếng được tiếng mất.
Chỉ biết có hai thứ âm thanh.
Là Quang, và thằng Hoàng.
“.....một mình,....không yên tâm……”
Họ nói, thân người thằng Hoàng che khuất bóng Quang. Nó nhìn ra bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên vai Quang. Nó mong Quang hất thứ dịch xuống nhưng đợi mãi mà chẳng có gì.
Vậy ra không đến là để gặp gặp riêng thằng Hoàng. Móng tay nó găm vào miệng bát. Mùi máu tanh, cơn đau của nó giờ xen lẫn thứ xúc cảm ẩm ướt, nhớt dính hơn cả. Nó muốn xông vào, đẩy con chó kia ra, thế chỗ, ép Trung úy rửa sạch. Không được nhúng chàm nữa. Nếu ngại rửa quá, nó có thể hộ. Rửa hộ, hoặc chặt hộ bàn tay kia. Gì cũng được.
Còn chó bước ra, thấy nó, có vẻ khá ngạc nhiên nên cái mặt sắt đồng thoảng vỡ. Xong lấy bình tĩnh nhanh, hất hàm
“Mày muốn gì?”
Thái chán cái điệu ra vẻ lắm. Nên nó lạnh giọng:
“Tao là cấp trên, mày ăn nói cẩn thận. Có việc, cần báo Trung úy.
Con chó không xê dịch, nó hé miệng:
“Trung úy bận, thông tin chuyển giao cho tao. Mày muốn nói thì nói tại đây đi.”
Thái muốn tặng một viên đạn. Để thằng này câm mồm lại.
Đang lúc nghĩ xem có nên mặc nhiên xông vào không. Thì từ lều phát ra âm thanh trầm, hơi yếu ớt, nhưng không có chỗ cho mặc cả.
“Ai đến vào đi, Hoàng, về mày.”
Gương mặt thằng Hoàng thoáng chốc khó coi hơn cả. Thái đắc ý nhìn nó, tâm trạng khó chịu ban nãy bay biến một nửa. Nó hiên ngang vào trong.
******
Thấy rõ ai tới, nét mặt Quang đang đanh thoáng dịu đi. Quan sát sự chuyển đổi. Lòng Thái mềm phân nửa. Nhưng chưa kịp nhớ lý do tại sao nó ở đây, Thái choáng ngợp trước cảnh trước mắt.
Cả cánh tay Quang đang bó lại bằng vải trắng, gã bị thương.
Tại sao thế? Rõ không đợt tiến công hôm nay mà.
Nó toan mở miệng hỏi, thì như thần giao cách cảm, Quang đưa tay lên miệng, làm động tác im lặng. Rồi vẫy tay bảo nó lại gần. Không chút do dự, Thái đến, ngồi sát bên giường gã.
Quang lướt qua nó từ trên xuống dưới. Và mắt gã tối sầm khi nhìn đến bàn tay ướt máu của kẻ bề tôi. Lúc này Thái mới nhận thấy, nó muốn giấu nhưng nào kịp, Trung úy dùng bên lành lặn siết tay nó. Nhìn lên.
Đôi mắt ấy như muốn hỏi nó: “Tay chân sao thế này?”
Né tránh, nó mở miệng, chuyển hướng sang vấn đề nó quan tâm hơn.
“Con mọt nào dám làm thương Trung úy thế?”
Quang chẳng trả lời, gã xuống giường. Lấy hộp sơ cứu ở tủ chuyên dụng. Gã quay lại giường. Bậu lấy bàn tay rướm rỉ, gã bắt đầu, thuần thục rửa vết thương, bôi thuốc sát trùng. Cả quá trình diễn ra nhẹ nhàng. Đây là lần đầu có người nâng niu đôi bàn tay nó thế. Như thể sợ nó nát ra. Như thể sợ nó sợ, như thể không muốn nó đau.
Thật nhiều lần đầu tiên với kẻ nó không ngờ tới nhất.
Âm thanh trầm ổn đó lại vang:
“Là tấn công bí mật, cậu bị tạm đình chỉ, không biết.”
Từng lớp băng màu trắng quấn quanh bàn tay nó.
Thắt một nút lỏng lẻo.
“Xin lỗi, không phải tôi cố ý không tới đâu.”
Hoá ra anh biết, vừa nhìn xuống dải băng, Thái vừa tự nhủ.
Anh biết, anh giải thích cho mày. Không có bỏ mày. Không phải lỗi của anh. Là lỗi đám mọt rệp cản trở anh tới. Giết chúng nó là xong. Không phải lỗi anh.
Nó cười, cười rất tươi. Mái tóc dài hơi động theo nhịp nó cười.
“Dạ, anh Quang, tôi đâu có hỏi? Tôi đem canh tới thôi.”
Khó hiểu, xong nhìn Thái cười, Quang tự lây cười theo, gã đón lấy bát canh. Múc từng muỗng bỏ vào miệng.
“Ừ, cậu không hỏi, nhưng tôi không phải kẻ thất hứa, hiểu chưa?”
Vừa trả bát canh cho Thái, trước ánh cười từ nó, đột nhiên đầu Quang quay quay. Trước mắt gã mờ dần, Quang cố với lấy tay Thái, nhưng không sao với được. Là do mất máu sao?
Gã tự vấn, và lịm đi.
******
Thái đỡ lấy thân mình đang lả đi. Nó đặt gã xuống, kê thêm cái gối đầu, đắp chăn cho gã, dém lại cẩn thận.
Nó nhìn chằm chằm gã, sôi xét, tỉ mẩn, điều nó sẽ không làm nếu gã còn tỉnh.
Ánh nhìn nó đong đầy niềm vui, sự hưng phấn thuần khiết.
Nó lấy dao găm giắt trên lưng quần. Rút khỏi vỏ. Khía vào tay, đúng chỗ gã mới băng.
Máu thấm ra lần nữa, nhuộm đỏ lớp băng vải.
Nó chạm vào, bôi một giọt ra đầu ngón tay.
Đưa đến miệng người đang ngủ. Vân vê thật ân cần.
Mất nước, theo phản xạ, Quang hé miệng.
Giọt máu đi vào trong gã.
Vành mắt Thái đỏ sậm, thích chí.
Nó đưa ngón tay vào miệng, mút. Chuyên chú.
Ngọt thật.
Thái cúi đầu.
Bờ môi chạm. Miết. Cắn lên.
Nó nếm thứ trái bản thân tò mò.
Cơn đói cuộn cồn cào.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com