mở
Tôi là trẻ mồ côi-ừ đúng vậy đấy
Theo lời viện trưởng thì tôi đã tới nơi này khi mà dây rốn vẫn còn quấn trên người . Thân người nhỏ xíu ,đỏ hỏn ,có coắp lại vì gió lạnh. Nghe đau lòng không cơ chứ . Có lẽ vì thế mà lớn lên tôi gầy lắm ,cơ thể do không ăn uống đủ chất mà gầy còm
Vượt lên khỏi số phận tôi học chăm chỉ lắm ,nhưng kết quả cũng không khả quan lắm . Cậu bạn thân duy nhất của tôi những năm cấp hai là Kha Vịnh .là chàng trai ngày nào cũng đến viện phúc lợi chơi với tôi từ những ngày hai đứa bé xíu . Cậu ấy chuyển từ thành phố về theo cha mẹ đến đây công tác. Cậu ấy giỏi lắm cái gì cũng giỏi . Năm ấy ,cậu ấy đạt giải nhất cuộc thi khoa học máy tính, dành được học bổng toàn phần ở ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước . Nhưng có một điều mà cả đời này tôi cũng không hiểu vì sao năm ấy cậu ấy lại điền tên tác giả sản phẩm dự thi là tôi . Tôi được tuyên dương trước toàn trường vì tài năng nhưng trong lòng lại như bão tố . Tại sao cậu ấy lại nhường?
Tôi không hiểu . Trăm vạn lần cũng không hiểu
Kết thúc năm học . Cũng là năm cuối cấp 2 . Tối đó tôi cùng Kha Vịnh trên thảm cỏ , nhìn ngắm thôn xóm yên bình
: Sao lại nhường ?
Mắt tôi hoe đỏ gặng hỏi ,dù đã hỏi cả trăm lần nhưng chưa từng nhận được đáp án
: không phải cậu muốn đi học tiếp sao
Ừ đúng thế ,viện phúc lợi nhỏ chỗ tôi thường xuyên bị nhà nước ngó lơ ,ít khi nhận được tài trợ . Cho chúng tôi ăn học đến hết năm cấp hai cũng đã cố lắm rồi . Đúng là tôi từng nói với Kha Vịnh rằng tôi rất muốn đi học tiếp. Cũng không ngờ lời nói này lại được cậu ấy khắc ghi
:còn cậu thì sao
: nhà tôi cũng đâu có khó khăn ,tôi giỏi như vậy sau này cũng không sợ không có trường nào nhận . Đừng lo .tôi vẫn ổn
Cứ thế hôm đó tôi ôm cậu ấy khóc đến phát nấc . Cả đời này thề sẽ không quên cậu ấy
Kỳ nghỉ kết thúc tôi thành công nộp hồ sơ vào trường W. Chân ướt chân ráo lần đầu bước chân ra khỏi tỉnh lẻ này lần đầu đến một nơi phồn hoa ,lấp lánh ánh đèn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com