Hồi đó
" Thằng nhóc đó có tới không thì bảo?"
Thế Anh cọc cằn lên tiếng, tay không kiên nhẫn gõ mạnh trên mặt bàn, hai hàng lông mày nhíu chặt.
" Anh Andree đợi một chút, chắc Bảo đang bận chứ bình thường nó nghiêm túc lắm!" Hoàng khoa vừa nói vừa không ngừng gọi điện cho đứa em yêu quý của mình, hoàng khoa hận không thể đánh chết thằng em trời đánh ấy.
Tình hình là hôm nay Rap Việt có một cuộc họp và thằng em Bray quý hoá của Karik đã đi muôn hơn 30 phút rồi. Tuy rằng hoàng khoa đã liên tục dặn dò thằng nhóc phải đi họp đúng giờ vào tối hôm qua nhưng hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi nó đâu. " Có khi sợ quá bỏ chạy rồi" - hoàng khoa lẩm bẩm, tay không ngừng bấm điện thoại.
" Uầy, anh Bâus ráng đợi xíu đi, dù sao cũng là em út của chương trình mà."
Thanh Tuấn ngả ngớn đáp, tuy có chút bực mình nhưng thanh Tuấn biết điều quan trọng nhất bây giờ là xoa dịu ông anh già cáu kỉnh của mình, nếu không thì có khi sẽ xảy ra án mạng mất.
" Làm ăn mà không chuyên nghiệp thì nghỉ đi, đừng làm nữa!"
Giọng nói gay gắt của Thế Anh khiến cho không gian trầm lặng. Thế Anh ghét nhất là loại người chểnh mảng trong công việc, hắn chửi thầm thằng nhóc Bray trong lòng. Hắn vẫn còn ghim nhóc ấy tội diss hắn trong những vài nhạc ngày xưa. Tuy bảo rằng không chấp trẻ con nhưng Thế Anh vẫn luôn muốn tận mắt nhìn xem thằng nhóc kiêu căng ấy có thể làm được những gì.
Và dù chưa thấy được mặt thì thằng nhóc Bray đã bị -100 điểm trong lòng hắn.
" Em xin lỗi mọi người ta em đến trễ, trời mưa quá, em thật lòng xin lỗi ạ!"
Giọng miền nam nhè nhẹ vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Thanh bảo vác thân mình ướt nhem tiến vào phòng, thằng nhóc rapper ngông cuồng mà hắn luôn tưởng tượng lại trông tàn tạ đến không ngờ. Mái tóc trắng xẹp lép vì nước mưa cùng bộ độ đen dính chặt vào cơ thể khiến cho thanh bảo như vừa trải qua một cơn bạo loạn. Trông tàn tạ không thể tả. Tuy nhiên đôi mắt to tròn long lanh cùng đôi má hồng phơn phớt và đôi môi nhỏ xinh luôn miệng nói lời xin lỗi lại khiến Thế Anh giật mình, "thằng nhóc này công nhận là xinh đáo để".
Tất cả mọi người đều quay sang hỏi thăm thanh bảo, trang anh và thanh tuấn không ngừng xua tay trấn an thằng nhóc, tất vũ thì nói vài câu bông đùa: " nhóc vừa đi cứu thế giới hay sai mà nhìn tả thế em"
Thanh bảo cười khì, nó lấy tay gãi đầu lắp bắp đáp bằng cái giọng miền nam mà thế anh cho rằng khá là xuôi tai: " haha, nãy em có buổi diễn ở nha trang mà gặp chút vấn đề, xong trễ hơn dự kiến. Em tính đi xe hơi mà sợ không kịp nên bắt xe máy, đi giữa đường thì gặp mưa."
Hoàng khoa nhíu mày, gõ vào đầu thanh bảo một cái rõ to, mặc kệ thằng em mình đang ôn đầu la oai oái mà đáp: " mẹ, đi trễ thì mày báo anh chị chứ đi xe máy làm gì cho khổ người. Gặp mưa rồi lại ốm cả lên, thiếu tiền lắm hay gì mà tiếc vài đồng tiền xe hơi hả bảo?"
" Đúng rồi, có gì em cứ báo với anh chị chứ sao lại đi xe máy thế này." Trang anh lau đầu thanh bảo khẽ nói, " lỡ em ốm rồi sao?"
Thanh bảo cười khờ: " em không muốn đến trễ, với cả, đi được nửa đường rồi, giờ mà huỷ chuyến thì tội người ta lắm. Dầm mưa một chút mà giúp đỡ được cho người ta vài đồng thì cũng tốt mà" nó vừa nói vừa lắc nhẹ tay hoàng khoa làm nũng.
Tự nhiên thế anh thấy thằng nhóc này khờ ghê, tưởng rapper hổ báo cáo chồn thế nào mà lại hiền khô, nhìn như mấy đứa trẻ 3 tuổi chạy lon ton ngoài đường.
Có vẻ như thế anh không phải là người duy nhất nghĩ thế. Bởi khi thanh vũ vừa dứt lên thì hai thằng bạn chí cốt của hắn đã cười phá lên: " bray ơi sao mà em hiền thế lỡ bị người xấu bắt mất thì sao". Còn hoàng khoa thì lắc đầu ngao ngán, không nỡ la đứa nhóc 3,0 tuổi ngây ngô nay. Hoàng khoa chỉ biết thở dài, nhéo nhẹ má nó đầy trách móc: " sau này có gì nhớ nói anh, anh giúp mày, hiểu chưa bảo?"
Bảo cũng vui vẻ ôm lấy hoàng khoa. Anh trai mà vui thì nó cũng vui, thế là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com