Bóng tối và ánh sáng
Sáng hôm sau, chiếc xe đen của Yoo Tae Jun rời khỏi thành phố, lặng lẽ băng qua những con đường ven biển trải dài. Trên ghế phụ Yeon im lặng, đôi tay lạnh buốt đặt trên đùi. Gió biển phả vào cửa kính ô tô , mang theo hơi mặn và làn sương mờ ảo. Cảnh vật hai bên cứ dần đổi thay, từ nhà cao tầng đến đồng cỏ hoang vu, rồi cuối cùng là biển mênh mông nối liền chân trời.
Suốt quãng đường, Yoo Tae Jun không nói lời nào mà chỉ tập trung lái xe, nét mặt trầm lặng nhưng đầy căng thẳng. Cảm giác ngột ngạt như phủ kín không gian bên trong xe , Yeon khẽ nuốt nước bọt, giọng run nhẹ:
– Chúng ta đi đâu vậy ạ?
Yoo Tae Jun liếc nhìn cô, không trả lời. Ông chỉ rút từ túi áo vest ra một chiếc điện thoại rồi đặt vào tay cô. Yeon nhìn ông đầy hoang mang, rồi cẩn thận mở máy. Màn hình sáng lên, hiện ra một đoạn video quay lén từ phía ngoài một ngôi nhà.Trong video, Jaeyi đang bế một đứa trẻ sơ sinh, còn Seulgi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc Jaeyi , mỉm cười.
Đứa bé ấy chính là cô.
Trái tim Yeon như bị ai bóp nghẹt , cô quay sang nhìn Yoo Tae Jun với đôi mắt ngỡ ngàng.
– Chuyện này là sao ạ? Tại sao họ lại ...
– Con bất ngờ lắm đúng không?
Giọng ông ta cất lên lạnh như băng.
– Ta đã biết hai đứa đó giả chết rồi bỏ trốn từ lâu rồi.
Yeon nhìn ông ta không chớp mắt , sự thật được phơi bày quá nhanh, quá bất ngờ. Cô bàng hoàng, linh cảm về một mối nguy hiểm lớn đang chực chờ.
Yoo Tae Jun tiếp tục:
– Con nghĩ ta dễ tin hai cái xác không rõ danh tính đó là con gái và con dâu mình sao? Mới chưa tới 49 ngày đã nhận nuôi con à? Ta không ngu thế đâu.
Chiếc xe rẽ vào một con đường đất hẹp rồi dừng lại trước một căn biệt thự cũ kỹ, rêu bám đầy cổng sắt. Yoo Tae Jun quay sang, ánh mắt sâu thẳm:
– Con là người rất quan trọng với Jaeyi.
– Bố... nói gì vậy? Con không hiểu.
Yeon lắp bắp.
– Không hiểu hay giả vờ không hiểu hả, Yeon?
Ông ta nhếch mép.
– Cháu nội của ta.
Yeon cứng người, tim đập loạn xạ. Cô lập tức quay mặt đi, gượng cười:
– Bố đang nói gì vậy chứ... Cháu nội gì ạ?
– Đến giờ này con còn muốn diễn kịch à?
Thấy Yeon vẫn khăng khăng chối bỏ, ông ta lấy ra tập hồ sơ và tờ giấy xét nghiệm ADN mà Jaeyi đã để lại trong phòng trước kia. Cầm tờ giấy trong tay, Yeon sững sờ, đôi tay run rẩy.Trên tờ giấy xét nghiệm ADN, dòng chữ hiện rõ ràng:
"Mối quan hệ huyết thống: Yoo Jaeyi – Woo So Yeon: 99,9%".
Yeon chết trân , cô cầm tờ giấy mà tay run bần bật. Cổ họng nghẹn lại, như có đá tảng chặn ngang. Bao nhiêu lời phủ nhận, hoài nghi, tất cả đều tan biến.
– Sao? Còn chối được nữa không?
Yoo Tae Jun hỏi như đang tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng.
Yeon quay phắt lại nhìn ông ta, giọng nói lạc đi:
– Cái này là sao? Tại sao...
Không để Yeon nói hết câu, ông đã ngắt lời:
– Rốt cuộc cháu quay về quá khứ để làm gì hả cháu nội? Muốn trả thù Jaeyi đúng không?
Yeon im lặng , những gì ông ta nói quá đúng, cô không thể chối cãi được nữa. Không thấy Yeon trả lời, Yoo Tae Jun tin chắc mình đã nói trúng tim đen con bé .
— Con tiếp cận con gái ta,chuyện hai đứa nhóc ấy livestream tự tử chắc hẳn cũng dính líu đến con đúng không?
Yeon cắn chặt môi không dám trả lời , có lẽ cái chết giả của bố mẹ cô quả thật có liên quan đến cô. Nhưng đó không phải là tất cả, ông ta cũng có liên quan đến việc này. Yeon muốn phản bác, muốn nói rằng bố cô — Jaeyi mới là người bị tổn thương, là người buộc phải trốn chạy vì một người bố máu lạnh, độc đoán, bệnh hoạn, luôn tìm cách biến con ruột thành bản sao của ông ta . Nhưng cô không nói được , bởi cô biết mọi lời nói lúc này là vô nghĩa trước một kẻ như Yoo Tae Jun.
Và Jaeyi đã chọn một nước cờ cao tay , việc giả chết không chỉ giúp cắt đứt dây xích với bố ruột . Mà còn đưa con gái mình trở thành "cháu cưng" trong mắt ông nội để có cơ hội thay đổi số phận, lật ngược ván cờ.Jaeyi biết Yeon sẽ bị kéo vào vũng bùn , biết ông nội sẽ không tha cho cháu ruột . Nhưng Jaeyi vẫn âm thầm để lại chiếc điện thoại chứa bằng chứng tố cáo tội ác của ông ta . Jaeyi chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời Yeon, để con bé trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn, không hận mình nữa. Quả thật nước đi này của Jaeyi rất cao tay. Đó cũng là một nước đi tàn nhẫn nhưng đầy tính toán và giờ Yeon đã hiểu tất cả .
Yoo Tae Jun tiếp tục:
— Nếu đã hận Jaeyi đến vậy thì sao không tự tay giết nó đi , hay là con không dám?
Yeon nhìn ông ta bằng ánh mắt tởm lợm , cô không thể tin người đàn ông trước mặt mình lại có thể thốt ra những lời như vậy về chính đứa con ruột của mình.Là ông nội mà dám xúi cháu gái giết bố nó sao? Cô rít lên trong đầu:
— " Ông ta là quỷ dữ đội lốt người "
Một phần trong cô muốn xông tới bóp cổ ông ta đến chết , cô căm ghét ông ấy, khinh bỉ con người đó tận cùng. Mười bảy năm qua cô từng hận Jaeyi bao nhiêu thì giờ đây, cô lại thương bố bấy nhiêu. Và dành trọn phần hận thù còn lại cho kẻ gọi là "ông nội".
Ông ta mở cửa xe bước ra, Yeon cũng cắn răng đi theo sau . Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, phía trước là căn biệt thự chìm trong lớp bụi thời gian, những hàng anh đào đứng trơ trọi như nhân chứng cho một bi kịch sắp sửa tái diễn. Ông dẫn cô đến dưới tán cây, nơi có một chiếc xích đu gỉ sét, rồi chậm rãi nói:
"Nếu con muốn giết Jaeyi, ta không ngăn cản. Nó là sản phẩm lỗi , một đứa con khiến ta thất vọng."
Yeon rùng mình.
— "Sản phẩm lỗi? Chẳng lẽ còn có ai khác từng là nạn nhân của ông ấy sao?"
— Nhưng con thì khác , con là một thiên tài. Một sản phẩm hoàn hảo vượt xa mong đợi của ta , hãy trở thành Yoo Tae Jun thứ hai đi.
— Không!
Yeon đáp ngay, dứt khoát.
— Dù con có đồng ý hay không, chuyện đó vẫn sẽ xảy ra. Chuyện trừ khử Jaeyi, ta sẽ hỗ trợ con.
— Nhưng đó là con gái ông đấy! Ông không còn tình người à?
— Nếu có tình người thì ta đã không bước vào con đường tội lỗi này rồi.
— Nhưng nếu con không làm thì sao?
— Muốn tốt cho Seulgi thì con nên nghe lời ta.
Yeon siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô không còn thấy đau nữa , bởi người đàn ông ấy đã chạm đến điểm yếu cuối cùng của cô: mẹ Seulgi.
— Được thôi, nhưng nếu ông dám làm tổn thương mẹ con thì con sẽ tự tay giết ông đấy!
Yoo Tae Jun chỉ cười , một nụ cười đầy thỏa mãn:
— Tốt lắm , đừng làm ta thất vọng.
Kể từ hôm đó, Yeon sống như một con rối hoàn hảo trong mắt ông nội . Nhưng trong lòng Yeon đã bắt đầu một kế hoạch , cô muốn Yoo Tae Jun phải thân bại danh liệt và đền tội trước pháp luật. Cô sẽ kéo ông nội xuống địa ngục bằng chính tay mình – vì bố, vì mẹ và vì bản thân cô.
Một tháng sau – đảo Jeju.
Gió biển mang theo hương muối mặn và nắng vàng trải đầy trên mặt nước , Subin cuối cùng cũng thành công rủ được crush đi du lịch. Không chỉ đơn thuần là chuyến đi chơi, mà là một lần "thổ lộ không lời".
Trên du thuyền thuê riêng, Subin đứng bên cạnh Hyeri, nhìn chị nở nụ cười rạng rỡ khi câu được một con cá lớn:
— Subin à , Chị giỏi không? Câu được cá rồi nè!
— Giỏi quá
Subin vỗ tay , cười với chị
— Em muốn câu thử không?
— Dạ có ạ , chị dạy em nha
Thế là dưới ánh nắng buổi sáng, trên mặt biển xanh, một người dạy, một người học. Khoảnh khắc bình yên như được khắc vào tim.
Khi hoàng hôn dần buông xuống , Hyeri nướng cá trên bếp than. Mùi thơm lan tỏa khiến bụng Subin réo lên từng đợt. Khi cá chín, Hyeri dịu dàng đút cho em ăn.
– Ngon không?
– Ngon lắm ạ
Subin lí nhí, hai má đỏ ửng khi chị lấy tay lau vệt cá dính nơi mép miệng mình.
Tim Subin như muốn nhảy khỏi lồng ngực , còn Hyeri thì vẫn vô tư không nhận ra bản thân mình vừa khiến em ấy yêu sâu đậm hơn.
Ở một nơi khác trên đảo, trong căn nhà gỗ nhỏ bé ấm áp, Jaeyi đang trong bếp. Hôm nay cô câu được vài con cá to nên muốn tự tay vào bếp nấu ăn tẩm bổ cho công chúa của mình. Cô nướng vài con cá cho Seulgi ăn vì vài hôm trước Seulgi có nói vu vơ là thèm cá nướng. Cô còn đặc biệt nấu cháo bào ngư cho con gái cưng Yeon của mình.Nấu xong, Jaeyi gọi Seulgi và Ah Jung vào ăn cơm:
— Seulgi, Ah Jung! Vào ăn cơm nào thôi
Ah Jung bế Yeon đi vào bếp cùng Seulgi, trong bữa ăn, Jaeyi cẩn thận tách xương cá cho vợ. Ah Jung thì dịu dàng đút cháo cho "chồng nhỏ" , nhìn cảnh ấy Jaeyi không khỏi ghen tị
– Nhìn "con dâu" đút cho chồng nhỏ của mình mà ghen tị quá
Seulgi bật cười.
– Cậu ghen với con gái luôn đó hả?
Jaeyi thở dài, nhớ lại những lần mình đút cháo cho Yeon mà con bé khóc ré lên, chống đối đủ kiểu. Vậy mà giờ đây, nó lại ngoan ngoãn há miệng cho Ah Jung đút ăn, mắt lấp lánh long lanh.
– Tại sao mình đút vợ con ăn thì không ai hợp tác vậy trời
Nhớ lại lúc trước mình cũng đút cháo bào ngư cho vợ ăn nhưng lại bị hất đổ, lòng tổn thương không thôi .
Seulgi hiểu ngay vấn đề, liền gắp một miếng cá nướng, bất ngờ nhét vào miệng Jaeyi.
– Há miệng ra nào, đồ ghen bóng ghen gió.
Jaeyi lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cho công chúa đút ăn và ở đâu đó trong trái tim Jaeyi, cô thấy mình thật sự hạnh phúc.
Sau bữa ăn tối đơn giản mà ấm cúng, Hyeri và Subin cùng nhau đi dạo ven biển Jeju. Gió mặn mà thổi nhẹ qua tóc, tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát, khung cảnh đêm yên tĩnh mang theo một vẻ đẹp riêng khó tả. Đôi chân trần của cả hai dẫm lên bãi cát mềm, để lại những dấu chân song hành in hằn dưới ánh trăng.
Phía trước là cây cầu bắc ngang qua một lạch nước nhỏ, ánh đèn dọc hai bên cầu phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như sao trời đọng lại trên mặt biển. Subin khựng lại, mắt sáng lên đầy hứng khởi. Em nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh trong ba lô ra, tay thoăn thoắt điều chỉnh ống kính để bắt trọn những khoảnh khắc lung linh của đêm Jeju.
Thấy Subin mải mê chụp ảnh, Hyeri khẽ mỉm cười rồi quay sang hỏi:
– Subin à.
– Dạ?
Subin ngẩng lên, mắt vẫn chưa rời hẳn khỏi khung ngắm.
– Em chụp cho chị vài tấm hình làm kỷ niệm được không?
– Tất nhiên là được rồi, nếu là yêu cầu của chị thì em sẵn sàng đáp ứng
Em cười tít mắt, nụ cười trong trẻo khiến Hyeri cảm thấy em ấy thật đáng yêu đến lạ.
– Vậy giúp chị nhé.
Hyeri đứng tạo dáng trong khi Subin nhanh tay chụp , ban đầu chỉ là vài tấm nhưng càng chụp, Subin càng thấy thích thú. Trong lòng em thầm nghĩ nhất định phải giữ lại một vài tấm để làm của riêng mới được. Những khoảnh khắc chị ấy đứng cười dưới ánh đèn, tay vén tóc, mắt ánh lên niềm vui – tất cả đều khiến tim em đập loạn một cách kỳ lạ.
Chụp được khá nhiều nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Hyeri khẽ cười rồi đề nghị:
– Hay là chúng ta chụp chung đi?
– Dạ?
Subin thoáng bối rối.
– Không thích à?
– À không , thích lắm ạ. Nhưng mà ai sẽ cầm máy giúp mình đây?
Hyeri nhìn quanh, rồi chỉ tay về phía một anh chàng đang đứng ăn kem gần đó
– Nhờ anh ta chụp giùm đi.
Subin ngoan ngoãn nghe lời, bước tới nhờ anh chàng ấy giúp đỡ. Anh ta khá vui vẻ, không ngần ngại nhận lời.
– Một... hai... ba, cười tươi lên nào!
Đúng lúc tiếng "ba" vang lên, Hyeri bất ngờ đưa tay kéo Subin sát vào mình để cùng lọt vào khung hình. Bị hành động đột ngột ấy làm cho giật mình, Subin rụt vai lại, khuôn mặt đỏ bừng. Dưới ánh đèn mờ nhạt của cầu, không ai nhận ra đôi má ửng hồng ấy ngoài chính người đang cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Chụp xong, anh chàng đưa máy lại cho Subin rồi gật đầu chào:
– Chụp ảnh xong rồi đó , hai bạn dễ thương thật đấy.
– Cảm ơn anh nha
Subin và Hyeri đồng thanh đáp, sau đó cúi đầu cảm ơn trước khi quay về.
Trên đường về khách sạn, cả hai thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười – ánh mắt ngập tràn niềm vui nhỏ bé. Về đến phòng, Hyeri vào phòng tắm tắm trước , còn Subin ngồi trên giường mở máy ảnh ra xem lại toàn bộ ảnh chụp ban nãy. Em nhanh chóng kết nối máy ảnh với điện thoại qua Bluetooth, chọn lọc vài tấm ưng ý rồi chuyển về máy. Em còn lưu lại bản sao vào USB cá nhân và giấu kín vào vali. Nếu Hyeri có hỏi, em sẽ nói dối rằng vài ảnh bị hư.
Em cảm thấy mình thật thông minh , khi đang cười thầm vì kế hoạch nhỏ vừa thực hiện trót lọt thì giọng Hyeri bất ngờ vang lên từ phía sau:
– Em làm gì mà cười một mình vậy?
Subin giật mình quay lại, cười gượng:
– Dạ không có gì đâu ạ.
Hyeri nheo mắt như đang nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm , cô chỉ nhẹ giọng:
– Ừm , vậy thì đi tắm đi. Chị đã pha nước ấm vào bồn cho em rồi đấy.
– Dạ, cảm ơn chị
Subin đặt máy ảnh lên giường rồi bước vào nhà tắm , còn Hyeri sau khi lau khô tóc, ánh mắt vô thức dừng lại nơi máy ảnh đang nằm lặng lẽ trên giường. Cô nhướng mày tò mò rồi ngồi xuống, mở lên xem những bức ảnh ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com