Ngày Yeon sống lại
Yeon mở mắt, bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa một không gian kỳ lạ. Khắp nơi bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm, yên tĩnh đến rợn người, chẳng một âm thanh nào vang lên. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng như không còn trọng lượng. Bước chân Yeon chầm chậm tiến về phía trước, nơi duy nhất có thể đi được. Dưới chân cô, những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực mọc thành hai hàng, trải dài như dẫn lối, nhuộm đỏ cả lối đi.Cô cứ đi mãi, đi mãi trong sự mơ hồ cho đến khi từ phía xa, một luồng sáng trắng mờ nhạt hiện ra như đang vẫy gọi. Không do dự, Yeon bắt đầu chạy. Càng đến gần, ánh sáng càng rõ ràng hơn, và cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi. Tối tăm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một khung cảnh quen thuộc – một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra trước mắt.
Yeon đứng sững lại, đôi mắt mở lớn.
— Chẳng phải đây là căn nhà trong giấc mơ của mình sao?
Cô lẩm bẩm trong hoang mang, chậm rãi bước tới. Dưới mỗi bước chân của Yeon, hoa bỉ ngạn lại tiếp tục mọc lên, đỏ tươi như máu giữa nền đất lạnh. Khi chỉ còn cách cánh cửa một khoảng ngắn, cô đưa tay định chạm vào tay nắm cửa thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến tim Yeon thót lên.
— Yeon à, đừng mở cửa . Quay lại với mình đi , nếu cậu mở cánh cửa đó thì sẽ không còn đường quay về nữa đâu.
Yeon giật mình quay lại nhìn thì thấy đó là Su Ryeon , cô ấy đứng đó . Ánh mắt đầy lo lắng, bàn tay đưa ra như muốn kéo Yeon lại khỏi bờ vực.Yeon quay đầu nhìn cánh cửa trước mặt, rồi lại nhìn Su Ryeon. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự nghiêm trọng trong giọng nói của Su Ryeon khiến cô bất giác bước lùi lại.Su Ryeon lập tức nắm lấy tay Yeon, nhưng cả hai chưa kịp rời đi thì một luồng khí lạnh quét qua, khiến không gian trở nên u ám hẳn. Trước mặt họ, một bóng đen xuất hiện — một kẻ mặc áo choàng dài, tay cầm lưỡi hái sắc lạnh, khuôn mặt ẩn sau lớp bóng tối.Họ nhận ra ngay: đó là Thần Chết.
Hắn ngẩng đầu nhìn hai cô gái bằng ánh mắt trống rỗng rồi trầm giọng:
— Hai linh hồn các ngươi không được phép quay về. Nếu chống lại, ta sẽ nghiền nát linh hồn kẻ nào cứng đầu.
Su Ryeon không hề sợ hãi. Cô bước lên, đối mặt với Thần Chết, giọng kiên định:
— Nhưng tuổi thọ của Yeon vẫn chưa hết , cô ấy còn cơ hội để quay về. Anh không có quyền giữ cô ấy lại.
Thần Chết khẽ nheo mắt, ánh nhìn dò xét chuyển sang Yeon. Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng:
— Nếu muốn quay về, phải có một linh hồn thế chỗ. Không có trao đổi, không có thương lượng.
— Vậy thì tôi sẽ ở lại , để Yeon trở về.
Su Ryeon nói không chút do dự. Nhưng Thần Chết chỉ nhíu mày, lắc đầu:
— Không được , cô cũng chưa đến lúc chết. Linh hồn cô không đủ điều kiện để đổi.
— Tại sao chứ!? – Su Ryeon hét lên, giọng pha lẫn bực tức và tuyệt vọng.
— Luật là luật , không linh hồn nào chưa đến số mà có thể dùng để trao đổi.
Su Ryeon cắn môi, đưa tay vò đầu như thể đang cố ép mình nghĩ ra một lối thoát. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay ngoắt lại, giọng sắc như dao:
— Vậy nếu là linh hồn tên khốn đó thì sao?
Không chờ Yeon trả lời , cô vung tay, kéo một linh hồn khác từ trong bóng tối ra — một người đàn ông trẻ mang vẻ mặt ngỡ ngàng. Cô ném hắn về phía trước mặt Thần Chết, dứt khoát:
— Dùng linh hồn hắn ta để đổi , được chứ?
Thần Chết nhìn thoáng qua linh hồn đó, rồi bật ra một nụ cười nhạt.
— Được , nhưng linh hồn này thuộc về cô.Nên người quay trở về sẽ là cô, không phải cô gái kia.
Su Ryeon sững người, mặt biến sắc.
— Cái gì cơ!? đùa tôi sao!?
Thần Chết không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu như thể đang ra dấu cho họ chấp nhận số phận. Trong khoảnh khắc tất cả còn đang rối bời, một âm thanh khe khẽ vang lên phía sau lưng hai người. Cánh cửa chậm rãi bật mở. Một làn khí lạnh ùa vào khiến Yeon rùng mình. Linh hồn của một người đàn ông bước ra từ bóng tối, đôi mắt trầm lặng dừng lại nơi cô, rồi quay sang nhìn thần chết và lên tiếng:
– Hãy dùng linh hồn tôi để đổi lấy cơ hội cho Yeon quay về.
Yeon lặng người , cô và Su Ryeon đều sững sờ trước sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, ký ức như ùa về trong tâm trí. Người đó chẳng phải là ông ngoại cô hay sao , Yeon chau mày.
– " Tại sao? Tại sao đột nhiên ông lại ra mặt vì cô, lại muốn cứu cô? "
Ông ngoại dường như hiểu được nét căm giận thoáng qua trong ánh mắt của Yeon, ông nhìn cô nhẹ nhàng, rồi lên tiếng, giọng trầm ấm hiếm hoi như một lời sám hối muộn màng:
– Đừng giận ta, Yeon. Ta không xứng để Seulgi tha thứ , nhưng đây là cách cuối cùng để ta chuộc lỗi với con gái ta . Lúc còn sống, ta đã phạm nhiều sai lầm , đến khi chết rồi ta chỉ mong có thể làm được chút gì đó để chuộc lại lỗi lầm ...hãy cho ta cơ hội này.
Ông không đợi Yeon lên tiếng, không đợi một cái gật đầu tha thứ, mà lặng lẽ quay người bước đến gần thần chết, chìm dần vào ánh sáng u ám phát ra từ lưỡi hái bạc. Thần chết nhìn ông giây lát, rồi gật đầu xác nhận:
– Linh hồn này được chấp thuận.
Sau đó, thần chết quay sang Su Ryeon, chậm rãi nói:
– Trên người cô, nghiệp chướng nặng nề như bóng đêm bao phủ. Nếu muốn được đầu thai, muốn trở lại làm người, hãy chuộc lại lỗi lầm bằng những điều thiện lương. Thế gian vẫn còn hy vọng, miễn là cô không buông bỏ chính mình.
Su Ryeon cúi đầu cảm ơn rồi ngước mắt hỏi, ánh nhìn chứa đầy mong mỏi:
– Tôi có thể chọn cha mẹ để mình đầu thai không?
Không do dự, thần chết gật đầu xác nhận. Lần đầu tiên trong suốt hành trình lạc lối này, Su Ryeon thấy trái tim mình được sưởi ấm. Cô nắm lấy tay Yeon, siết chặt như thể không muốn buông ra thêm lần nào nữa.Trên đường rời khỏi nơi u ám ấy, khi đi ngang qua linh hồn ông ngoại, Yeon chợt dừng lại. Cô quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đã từng rất nghiêm khắc ấy. Ông nhìn cô, dịu dàng mỉm cười, rồi nói bằng giọng đầy trìu mến:
– Quay về nhớ chăm sóc Seulgi thật tốt nhé , cho ta gửi lời xin lỗi đến con bé. Ông ngoại cũng rất yêu con, Yeon à.
Trái tim Yeon như nghẹn lại. Cô gật đầu, không thể nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông thật lâu như nhớ khoảnh khắc ấy vào tận sâu trong ký ức. Cô và Su Ryeon tiến đến luồng sáng đang mở ra phía trước – cánh cổng trở về.Ngay trước khi bước vào, Yeon không kìm được mà quay lại lần nữa. Ông ngoại vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô. Ông giơ tay vẫy nhẹ, miệng khẽ cười, thì thầm câu cuối cùng:
– Quay về an toàn nhé , nhớ chăm sóc Seulgi thật tốt đấy.Ta rất tự hào về con, cháu ngoại của...
Nhưng câu nói còn dang dở, Su Ryeon đã nắm lấy tay Yeon kéo vào luồng sáng. Đúng lúc ấy, lưỡi hái của thần chết vung lên. Một đường sáng lạnh cắt ngang không gian, tan biến đi linh hồn của ông ngoại cô và cả tên bạn trai khốn nạn kia.
Chỉ đến khi ánh sáng ấy hoàn toàn biến mất, thế giới lại rơi vào tĩnh lặng, vị thần chết mới đưa tay kéo chiếc mũ choàng xuống. Đó không phải ai xa lạ , là bà lão đẩy xe phế liệu mà Yeon từng giúp đỡ .Bà mỉm cười hiền hậu. Ngay từ giây phút thấy Yeon bà đã quyết định , dù có chuyện gì xảy ra bà cũng sẽ đưa cô trở về. Cuộc trao đổi linh hồn kia chỉ là cái cớ , bởi đôi khi lòng tốt có thể khiến cả quỷ thần cũng lay động.Khi linh hồn Yeon bước vào luồng sáng, một dòng năng lượng ấm áp bao quanh cô. Cơ thể cô khẽ rung lên, như vừa trải qua một giấc mơ dài. Trong giây phút ấy, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập bỗng đập trở lại . Là Su Ryeon , cô đã dồn hết chút sức mạnh của mình để hồi sinh trái tim Yeon. Nhờ thế, một phần năng lực của Su Ryeon cũng thấm vào cơ thể Yeon — chỉ khoảng ba phần sức mạnh, nhưng đủ để thay đổi vận mệnh.Ánh sáng tan dần , Yeon từ từ mở mắt ra. Trần nhà trắng xóa đập vào mắt cô — mùi nhang trầm, tiếng khóc nức nở xung quanh khiến cô cảm nhận được mình đang nằm trong nhà tang lễ . Cô khẽ đảo mắt nhìn hai bên: bốn bề kín gỗ, thành quan tài.
– "Chết thật, mình đang nằm trong quan tài?"
Tiếng khóc mỗi lúc một rõ. Đó là tiếng mẹ, tiếng dì Pilsun, tiếng Ah Jung nấc nghẹn, tiếng Sun Yu khóc nức nở gọi tên cô. Và Seulgi , giọng mẹ cô vang lên đầy đau đớn:
– Yeon à, con đừng chết... con đừng bỏ mẹ mà đi!
– Chị ơi tỉnh dậy đi... chị đừng bỏ em...
– Tại sao con bé lại chết? Là ai, ai làm hại nó!?
Pilsun gần như gào lên trong cơn tức giận , Subin ngồi cạnh chỉ biết ôm chặt cô để giữ bình tĩnh. Ah Jung không chịu nổi, nhào đến ôm lấy thi thể Yeon mà khóc nghẹn:
– Yeon... cậu đã hứa sẽ ở bên mình đến đầu bạc răng long cơ mà... Đừng bỏ rơi mẹ con mình...
Giữa tiếng khóc như xé lòng, đột nhiên Yeon ngồi bật dậy. Mọi người chết lặng , một người đã chết đang ngồi dậy trong quan tài!?
Sun Yu hét toáng lên :
– Maaa!!!
Cô bé hoảng loạn bò lùi ra khỏi phòng , những người khác cũng cuống cuồng chạy theo. Chỉ còn Ah Jung ngồi yên, chân tay cứng đờ không kịp phản ứng.Yeon nhìn quanh rồi nhíu mày:
– Gì vậy? Vừa nãy còn khóc lóc, giờ lại chạy trốn là sao?
Sun Yu từ ngoài thò đầu vào, lắp bắp:
– Chị là người sống... hay zombie vậy?
– Tất nhiên là người sống rồi!
Yeon nhảy khỏi quan tài, bước đến trước mặt Ah Jung, nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình:
– Nếu không tin thì để Ah Jung kiểm chứng nhé.
Ah Jung ban đầu còn do dự, nhưng khi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Yeon, cô thẫn thờ nhìn người yêu :
– Cậu... cậu thật sự còn sống?
Yeon gật đầu , cả phòng như vỡ òa. Mọi người lần lượt rón rén quay lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô cố tình giữ tay Ah Jung lâu hơn một chút, khiến bạn gái đỏ mặt vì "cảm nhận được gì đó mềm mềm". Thấy Ah Jung ngượng ngùng rút tay lại, Yeon chỉ cười khẽ, trêu đùa trong im lặng.Seulgi lao đến ôm con gái khóc nức nở:
– Yeon à , con làm mẹ sợ chết đi được. Mẹ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con...
– Con xin lỗi, mẹ ơi... con đã quay về rồi.
Jaeyi đứng gần đó cũng khẽ mỉm cười. Trong khi đó, Sun Yu thì vẫn ôm chân Jaeyi, lén nhìn Yeon như gặp ma. Yeon khẽ trách:
– Này, chị sống lại không thấy vui à? Mau lại đây với chị!
– Còn lâu! Em vẫn thấy sợ!
Nhưng được mọi người động viên, Sun Yu rụt rè tiến lại. Yeon xoa đầu em gái, cười trêu:
– Không ngờ em gái chị cũng mít ướt dễ thương vậy đấy.
– Thôi đi chị...
Mọi người bật cười. Sau đó, Yeon tiến đến ôm chặt lấy Ah Jung. Cô rưng rưng:
– Mình quay về rồi đây , mình hứa sẽ không bỏ mẹ con cậu nữa.
Lúc buông ra, cô vô tình liếc thấy một cô gái lạ đứng cạnh dì Pilsun, tay vẫn nắm chặt tay dì. Trước khi Yeon kịp hỏi, dì đã giới thiệu trước :
– Đây là bạn gái của dì, em ấy tên Chung Subin.
– Chào chị ạ.
Yeon cúi đầu lễ phép , Subin mỉm cười:
– Cứ gọi chị là Subin được rồi.
Không khí vui vẻ ấy bị cắt ngang bởi câu hỏi từ Jaeyi:
– Nhưng mà sao con sống lại được vậy ? Viên đạn trúng tim con rồi mà?
Yeon cười:
– Chuyện dài lắm, mọi người ngồi xuống để con kể cho nghe ạ.
Cả phòng ngồi xuống nghe Yeon kể lại mọi chuyện — từ hành trình sau cái chết đến linh hồn ông ngoại, Su Ryeon và cả vụ trả thù.
Nghe xong, Sun Yu co rúm hỏi:
– Vậy chị là quỷ hả?
– Con nhỏ này!
Yeon gõ đầu em gái , Jaeyi thì thở dài:
– Nếu chuyện đó thật thì bố thật sự biết ơn Su Ryeon , nếu không có con bé...
Jaeyi không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu , Yeon gật đầu rồi hỏi:
– Mọi người còn giữ điện thoại của con không? Trong đó có đoạn vedeo quay lại tất cả bằng chứng.
Sun Yu liền lôi điện thoại trong túi áo ra , Yeon kiểm tra xong liền bảo:
– Đưa cho chị Minji đi , hãy để chị ấy công bố hết chuyện này.
– Nhưng Minji ở đâu?
– Ở Gangnam, chị sẽ gửi địa chỉ.
– Mà Minji là ai? – Jaeyi hỏi.
– Dạ là thanh tra trong sở cảnh sát thành phố, chị ấy 23 tuổi và là crush của Sun Yu trong tương lai ạ
– Hả!?
Cả phòng sững sờ , Subin còn buông thêm:
– Mà nếu chị gái Minji đó 23 tuổi thì chẳng phải trong tương lai là 40 tuổi lớn hơn bố mẹ em hay sao Sun Yu?
Câu nói khiến Seulgi và Jaeyi càng choáng hơn , Pilsun giơ ngón tay cái đầy khích lệ. Yeon cũng không nhịn được cười , Sun Yu đỏ mặt xua tay:
– Thôi, bỏ qua chuyện đó đi...
Cả nhà đồng loạt cười ầm lên , rồi Yeon nhìn bố mẹ, nhẹ nhàng nói:
– Bố mẹ quay về tương lai đi , ở đây cứ để bọn con lo.
– Nhưng mà...
– Bố mẹ về hưởng tuần trăng mật đi – Sun Yu chen vào, làm hai vị phụ huynh đỏ bừng cả mặt.
Quả thật, đã rất lâu rồi cả hai không có được những giây phút âu yếm riêng tư bên nhau. Chính điều đó càng khiến Jaeyi khó lòng kiềm chế, cô khẽ gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng, giọng khàn khàn nhưng đầy ấm áp:
– Được , bố mẹ sẽ quay về tương lai. Các con cứ yên tâm, nếu có chuyện gì cứ gọi cho bố mẹ nhé.
– Dạ!
Cả ba đồng thanh đáp, rồi cùng đưa mắt nhìn nhau với nụ cười đầy ẩn ý. Việc hai vị phụ huynh rút lui chẳng khác nào bật đèn xanh để ba đứa được tự do tung hoành – không ai kiểm soát, không ai mắng mỏ, tha hồ làm loạn!
Đúng lúc ấy, bụng Pilsun bất ngờ réo lên một tiếng rõ to khiến bầu không khí rộn ràng hơn. Cô cười hề hề, xoa bụng rồi lên tiếng:
– Chúng ta đi ăn một bữa no nê đi. Mình đói quá rồi!
Cả nhóm phá lên cười, không ai bảo ai liền cùng nhau kéo nhau đi ăn. Họ thưởng thức một bữa tối thịnh soạn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả đến tận khuya. Khi màn đêm buông xuống sâu thẳm, từng người mới lần lượt ra về. Subin dìu Pilsun lúc này đã ngà ngà say vào xe rồi chở chị về nhà. Jaeyi và Seulgi nắm tay nhau rời đi, quay lại tương lai – nơi mà họ từng bỏ dở rất nhiều điều. Còn Yeon và bạn gái Ah Jung thì cùng nhau trở về căn hộ nhỏ mà họ từng chung sống. Riêng Sun Yu thì...
– Em ra khách sạn ngủ đi.
– Tại sao chứ?
– Em ở đây vướng lắm , chị còn có bạn gái nữa.
Sun Yu định cãi, nhưng thấy chị dâu mỉm cười liền im bặt. Cô giận dỗi lái xe bỏ đi. Trong kính chiếu hậu, vừa lúc đó, Yeon hôn nhẹ lên môi Ah Jung. Sun Yu nghiến răng, đạp ga chạy thẳng không ngoái lại.
Về đến phòng, Ah Jung lo lắng hỏi :
– Cậu thật sự không sao chứ?
Yeon không trả lời, chỉ cởi áo ra để bạn gái kiểm tra vết thương. Ah Jung đỏ bừng mặt, quay đi.
– Cậu nhìn đi, không còn vết thương nào cả. Thấy chưa?
– Cậu... cậu làm gì vậy?
– Còn ngại gì nữa, cậu đã thấy hết rồi mà...
– Này! Buông tay ra... Yeon!
Tiếng cười khẽ vang lên giữa căn phòng, khi hai người cuối cùng cũng có thể ôm nhau trong bình yên, sau tất cả.
2 tuần sau
Buổi lễ đính hôn của Choi Young Jae – thiếu gia nhà tài phiệt khét tiếng và con gái của một ông trùm bất động sản quyền lực tại Gangnam được tổ chức xa hoa tại một tòa lâu đài cổ kính ở Ý. Cả khán phòng rực rỡ ánh đèn, nồng nhiệt tiếng vỗ tay chúc phúc dành cho cặp đôi trai tài gái sắc đang đứng tay trong tay trên sân khấu.Trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, Young Jae nở nụ cười ngạo nghễ. Còn cô dâu Chung Subin lặng lẽ, như một đoá hoa ngậm sương, không rõ là vì xúc động hay điều gì khác. Vị cha sứ đứng phía trước giang tay hỏi theo nghi lễ truyền thống:
— Có ai ở đây, tại nơi này, phản đối cuộc hôn nhân của hai bạn trẻ không?
Tất nhiên, chẳng ai trong khán phòng mơ hồ nghĩ đến việc phản đối. Họ chỉ trao nhau ánh nhìn rồi bật cười, ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía sân khấu như thể đang chứng kiến một đoạn kết viên mãn của một chuyện tình cổ tích.Nhưng chính vào lúc mọi người tin rằng đây sẽ là một buổi lễ hoàn hảo, thì cánh cửa lớn phía sau đột ngột bật mở. Tất cả đều ngoái lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ trong chiếc váy đen xẻ vai gợi cảm, mái tóc xoã dài, đôi mắt đầy quyết liệt bước vào và hét lớn:
— Tôi không đồng ý!
Cả khán phòng lập tức xôn xao , mọi ánh nhìn đổ dồn về cô gái ấy không ai khác ngoài Chu Pilsun, người yêu của cô dâu.Khoé mắt Subin bất giác ướt nhòe , em không ngờ người con gái mình yêu lại xuất hiện vào giây phút tưởng chừng không thể. Cảm động, bất ngờ, xen lẫn hoang mang.Những tiếng bàn tán vang lên.
— Chẳng phải đó là Lee Hyeri sao? Idol nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện giờ!
— Cô ấy đến đây làm gì? Phản đối hôn sự này? Không lẽ là người yêu cũ của chú rể?
— Nhưng Hyeri thân với Subin mà... chẳng lẽ ?
Hyeri phớt lờ tất cả lời đàm tiếu. Cô lao lên sân khấu, nắm lấy tay Subin. Một cái nắm tay mang theo lời thỉnh cầu, nỗi khát khao, và cả tình yêu mãnh liệt.
— Đi với chị. Ngay bây giờ.
Chưa kịp để Subin trả lời, Choi Young Jae đã lập tức túm chặt tay cô dâu, giận dữ gầm lên:
— Con nhỏ nhà quê này định cướp cô dâu của ông đây à? Bảo vệ! Mau lôi nó ra ngoài!
Lập tức, đám bảo vệ lao lên khống chế Hyeri, lôi cô xuống sân khấu. Cô vẫn cố vươn tay chạm đến Subin nhưng bị giữ chặt , ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau trong khoảnh khắc nghẹt thở.Tưởng rằng chuyện chỉ dừng ở đó, thì đột nhiên toàn bộ điện thoại trong khán phòng cùng lúc rung lên vì nhận được tin nhắn đồng loạt. Một đường link lạ được gửi đến tất cả khách mời.Hiếu kỳ, mọi người lần lượt mở ra. Và rồi, những tiếng kinh hãi bật lên.
Một bài báo điều tra kèm video, hình ảnh và tài liệu cụ thể, vạch trần toàn bộ tội ác của Choi Young Jae – buôn bán nội tạng, vận chuyển chất cấm, cấu kết với Viện trưởng Yoo Tae Jun. Những hình ảnh hắn bắt tay, giao dịch tại biệt thự gần biển hiện lên rõ ràng, không thể chối cãi.Sự khinh bỉ lập tức hiện rõ trên ánh mắt mọi người , không ai còn ngưỡng mộ hắn. Tất cả như tỉnh giấc khỏi ảo mộng xa hoa ,
Subin sững sờ lùi về sau. Còn Young Jae gương mặt méo mó vì giận dữ chỉ tay thẳng vào Hyeri, gào lên:
— Con khốn! Là mày làm đúng không!?
Hyeri chỉ bật cười khinh miệt, đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh. Thực tế, kẻ đứng sau tung toàn bộ bằng chứng không ai khác chính là Minji.
Young Jae bỗng quay lại, nhìn Subin bằng ánh mắt điên loạn. Trong một cái chuyển tay chớp nhoáng, hắn rút súng giấu sau thắt lưng, kéo Subin làm con tin. Tất cả khách mời hoảng loạn, hét lên.Bố Subin vì quá sốc đã lên cơn đau tim, gục xuống giữa sảnh, khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
Hắn kéo Subin chạy khỏi khán phòng, băng qua vườn hoa phía sau lâu đài. Hyeri cùng vài người lập tức đuổi theo, nhưng không kịp. Cảnh sát cũng đã đến, vây kín mọi lối thoát.Biết không còn đường trốn, hắn đổi hướng, lôi Subin lên tầng cao nhất của tòa lâu đài.Cô bị kéo đến sát khung cửa sổ còn khép chặt, bên dưới là vực sâu và đá nhọn , chỉ cần một cú đẩy mạnh mọi thứ sẽ kết thúc.Young Jae quay sang Subin, ánh mắt thẫn thờ pha chút ngây dại:
— Subin à... anh yêu em. Anh không thể vào tù. Em đi cùng anh, được không... công chúa của anh?
Subin mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng rơi. Cô chưa kịp đáp, thì tiếng súng vang lên – Young Jae bắn vỡ kính cửa sổ, khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Rồi như một kẻ điên cuồng, hắn vứt súng xuống, ôm chặt cô và lao mình xuống khoảng không bên dưới.Tưởng chừng sẽ bỏ mạng cùng hắn, thì ngay khoảnh khắc ấy một luồng sáng vàng chói lòa xuất hiện. Cảm giác như thời gian ngừng lại.Từ trên cao, một bóng đen phủ áo choàng lao xuống, giật mạnh Subin khỏi vòng tay Young Jae, ôm em bay vút lên. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Subin chỉ kịp cảm nhận:
"Một mùi hương dịu dàng , một vòng tay vững chãi Và một ánh mắt quen thuộc"
Người đó che kín mặt, nhưng lại thân thuộc đến lạ kỳ. Trước khi ngất lịm, Subin chỉ kịp thầm thì:
— Là ...Yeon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com