Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ah Jung bị bắt cóc

Ngày nào cũng vậy, Ah Jung vẫn lặng lẽ đến bệnh viện tìm Yeon, bất kể hôm nay là ngày nào hay thời tiết ra sao. Chỉ cần trong lòng có Yeon, cô sẽ không ngần ngại bước đến nơi ấy, mong một lần được gặp lại người mình thương.Vừa bước qua cánh cửa lớn Ah Jung đã bị y tá và bảo vệ kéo ra ngoài như một kẻ làm loạn. Nhưng cô không hề sợ hãi hay nản lòng , cứ mỗi lần như vậy cô lại vùng ra rồi gào lên cái tên ấy.

—"Yeon!" — cô mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi rằng người yêu sẽ nghe thấy, sẽ xuất hiện và chạy đến bên cô vì tiếng gọi ấy.

Giọng cô khản đặc, cổ họng rát buốt, nước mắt lăn dài trên má nhưng chẳng thấy ai bước ra cả. Dù vậy, Ah Jung vẫn không bỏ cuộc , cô bám trụ ở đó như một người mù quáng đặt cược mọi hy vọng vào chút ánh sáng le lói còn sót lại. Vì cô tin Yeon vẫn còn ở đó nghe thấy tiếng cô gọi .

Những tưởng mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì một ngày cơ hội cuối cùng cũng đến. Hôm đó Yoo Tae Jun có việc không đến bệnh viện , vẫn như mọi khi Ah Jung lao thẳng vào bên trong làm loạn một phen để gặp Yeon. Y tá giữ cô lại không cho vào nhưng Yeon đi tới, nhẹ nhàng nói:

— Để em nói chuyện với cậu ấy một lát.

Y tá quay lại, lúng túng đáp:

— Nhưng ngài viện trưởng đã dặn không cho em ấy gặp em.

Yeon khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

— Tụi em chỉ nói chuyện một chút thôi, không sao đâu.

Y tá do dự liếc nhìn Ah Jung rồi nhìn Yeon, cuối cùng cũng đồng ý:

— Phải nhanh đó , nếu viện trưởng biết thì chị bị đuổi việc mất .

Yeon gật đầu:

— Nếu có chuyện gì em sẽ nói giúp chị.

Y tá miễn cưỡng bước sang một bên , Yeon  nắm tay Ah Jung kéo đi hướng lên sân thượng. Đến đó cô buông tay người yêu ra, nhìn thẳng vào mắt Ah Jung.

Ah Jung nắm lấy tay Yeon, giọng run run:

— Yeon à, mình nhớ cậu lắm.Cậu về nhà với mình được không?

Yeon lắc đầu, ánh mắt trống rỗng.

— Làm ơn đi, Yeon. Mình nhớ cậu lắm.

Nhìn thẳng vào mắt Ah Jung, Yeon nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:

— Đừng đến đây tìm mình nữa , từ giờ trở đi mình sẽ tránh mặt cậu.

Ah Jung ngấn lệ, giọng nghèn nghẹn:

— Tại sao chứ? Cậu nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy sao, Yeon?

Yeon thở dài, nhìn cô:

— Mình không yêu cậu.

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Ah Jung nghẹn lời, cổ họng nghẹn đắng:

— Cậu nói đùa phải không? Mình không tin.

Yeon cười mỉa mai:

— Cậu ngây thơ quá rồi, Ah Jung. Ngay từ đầu mình chẳng hề yêu cậu , là do cậu đeo bám mình thôi.

Chát!

Ah Jung không kìm chế được mà tát Yeon, nước mắt trào ra, ngắn dài không ngừng. Yeon vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn bật cười—nụ cười đầy khinh bỉ và chế giễu:

— Hahaha... Nhìn cậu thế này, mình thấy vui lắm Ah Jung.

Ah Jung gào lên trong nước mắt:

— Nếu không yêu mình, vậy tại sao cậu năm lần bảy lượt dung túng, hôn mình chứ?

Yeon cười khẩy:

— Lần đầu được thử cảm giác lạ thì đương nhiên phải thử nhiều lần chứ. Cậu nói là để "học hỏi kinh nghiệm" mà , mình chỉ học để sau này chiều chồng mình thôi, Ah Jung à.

Ah Jung sững người:

— Cậu...

Yeon tiếp tục, giọng đầy mỉa mai:

— Sao? Chẳng phải cậu cũng rất thích làm chuyện đó sao? Tối hôm đó cậu đâu có phản kháng, còn dung túng cho mình làm càn trên người cậu nữa mà.

Yeon vừa nói vừa đưa tay vuốt má Ah Jung, hành động như sỉ nhục.

— Cậu tuyệt lắm, Ah Jung à.

Cô nở một nụ cười như kẻ phản diện vừa thoả mãn khi làm điều xấu xa , nước mắt Ah Jung cứ thế chảy xuống không ngừng . Trong lòng cô quặn thắt nhớ lại đêm hôm ấy, vì yêu Yeon mà trao đi cái quý giá của đời con gái. Tưởng chừng đó là hạnh phúc, nào ngờ lại chỉ là trò đùa trong mắt người khác.

Yeon quay lưng bỏ đi nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô khựng lại quay đầu nhìn Ah Jung rồi nói:

— À, suýt chút nữa quên mất. Nếu cậu sinh đứa bé ra thì mình sẽ chu cấp cho mẹ con cậu. Đợi đến khi nó lên ba mình sẽ đưa con về nhà họ Yoo, mình sẽ chu cấp đầy đủ, cậu yên tâm.

Ah Jung không tin vào tai mình, thất vọng tràn trề. Khi Yeon rời đi, cô ngồi xổm xuống rồi bật khóc nức nở. Mưa bắt đầu rơi ào ào, ướt đẫm người cô nhưng Ah Jung không quan tâm. Nước mưa không lạnh bằng cách mà Yeon đối xử với mình .

Cánh cửa sân thượng hé mở, Seulgi bước đến cầm chiếc ô trên tay. Nhìn thấy con bé trong bộ dạng ấy, Seulgi thở dài rồi đưa tay ra, Ah Jung tuyệt vọng đứng dậy ôm chầm lấy dì, vai cô run lên từng hồi. Seulgi chỉ biết ôm con bé, an ủi trong im lặng.

Trong phòng giải phẫu, Yeon vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài sân thượng. Yoo Tae Jun ngồi bên màn hình máy tính, cười hài lòng. Ông đã bí mật gắn camera siêu nhỏ trong phòng giải phẫu để theo dõi mọi hành động của Yeon.

Vì dầm mưa quá lâu, Ah Jung bị sốt cao. Seulgi ở lại nhà chăm sóc Ah Jung, cô lấy khăn ướt chườm trán cho con bé để hạ nhiệt. Vì nhà đã hết đồ ăn, Seulgi phải ra ngoài đi chợ. Khi cô đi một lúc thì có một chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa. Nhân viên y tế từ xe bước xuống không nói lời nào mà tiến vào nhà, đưa Ah Jung lên xe cấp cứu rồi rời đi.

Ah Jung đang sốt, không thể phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn họ đưa mình đi.

Mua đồ xong Seulgi vào nhà thì thấy sàn nhà đầy dấu chân lạ, cảm thấy bất an. Cô vội chạy vào phòng ngủ tìm Ah Jung. Bịch đồ ăn trên tay rơi xuống sàn, mọi thứ ngổn ngang. Chạy khắp nhà không thấy con bé đâu, Seulgi chạy ra ngoài thấy hàng xóm đang quét sân nên chạy lại hỏi:

— Chị ơi, từ nãy đến giờ có thấy Ah Jung đi đâu không?

Người phụ nữ suy nghĩ rồi nhớ lại:

— Lúc nãy vừa mở cửa, tôi thấy có xe cấp cứu đậu trước nhà, một lúc sau mấy nhân viên đưa con bé lên xe rồi rời đi.

— Họ đi lâu chưa chị?

— Ừm, chắc tầm mười lăm phút trước.

— Cảm ơn chị.

Nói rồi Seulgi chạy đi tìm Ah Jung.

Yeon đang ăn trưa cùng Yoo Tae Jun thì điện thoại cô sáng lên. Cô liếc qua thấy tin nhắn từ số lạ, nhanh tay tắt màn hình trước khi Yoo Tae Jun nhìn thấy. Ăn xong cô lên phòng khóa cửa lại rồi mở tin nhắn đó ra xem. Tin nhắn từ số không xác định:

"Ah Jung đã bị bắt cóc, một chiếc xe cấp cứu đã chở con bé đi."

Yeon cắn chặt răng, không tin vào mắt mình.

— Xe cấp cứu? Chẳng lẽ...

Yeon lẩm bẩm, cắn môi đến bật máu. Những ký ức hôm qua chợt lướt qua đầu cô như một cơn gió lạnh . Hình ảnh Ah Jung run rẩy ngồi dưới mưa, ánh mắt ướt nhòe vì nước và nước mắt, tiếng gọi tha thiết :

- "Yeon à, về nhà với mình đi..." giờ như một nhát dao găm ngược vào tim cô.

Yeon siết chặt điện thoại trong tay, lòng dấy lên một nỗi lo lắng không tên. Thứ khiến cô bất an chính là cảm giác mất kiểm soát , có một thế lực nào đó đang xen vào cuộc đời cô ,  lặng lẽ nhưng nguy hiểm.Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Yoo Tae Jun.

Trước mặt Yoo Tae Jun, Yeon vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, cố giữ vẻ thản nhiên để ông ta không nghi ngờ. Nhưng tối hôm đó, sau ca giải phẫu cô không về nhà ngay mà ra ngoài dạo một vòng quanh bệnh viện. Thực ra, cô đang âm thầm tìm kiếm manh mối.

"Ông ta nhận nuôi mình ngay sau khi con gái qua đời , lại luôn bảo rằng mình là người quan trọng của Yoo Jaeyi." - Yeon nghĩ ngợi, lòng tràn ngập nghi vấn.

"Ông ấy nói mình là người quan trọng của Yoo Jaeyi, nhưng mình và Jaeyi ở trường chỉ là bạn bè thân thiết, không đến mức gọi là người quan trọng như vậy được. Chẳng lẽ ông ta biết thân phận thật của mình là cháu nội rồi sao?"

Vừa đi vừa suy nghĩ, Yeon vô tình đi đến khu vực sau bệnh viện. Cô nhìn thấy một chiếc xe cứu thương chạy vào cửa sau thay vì cửa chính. Cô nhanh chóng núp sau một cái cây gần đó rồi len lén quan sát.

Xe dừng lại, một đám người bước xuống mở cửa sau xe khiêng từng túi vải đen vào trong bệnh viện. Nhìn qua Yeon nhận ra ngay đó là túi đựng thi thể. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô:

"Khoan đã, tại sao lại có nhiều thi thể được đưa vào bệnh viện như thế?"

Cô nhớ lại những thi thể mà mình đã giải phẫu thời gian qua, cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đây, Yeon nghĩ đó là xác bệnh nhân không ai nhận nên nằm lại nhà xác, nhưng số lượng thi thể quá lớn, tần suất xuất hiện dày đặc như vậy thật vô lý.

Yoo Tae Jun đứng đó, mắt nhìn quanh cảnh giác như sợ bị ai phát hiện. Mọi hành động của nhóm người kia đều lén lút như thể đang thực hiện một phi vụ phi pháp . Cảm thấy nếu tiếp tục ở lại sẽ bị lộ, Yeon nhanh chóng rút lui.

Về đến nhà, cô đóng cửa phòng lại, thở hổn hển như vừa trải qua một chuyện kinh khủng. Mắt cô chợt dừng lại ở chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường , cô tiến đến mở hộp ra . Bên ngoài có khắc hình hoa hồng, muốn mở phải có chìa khóa. Yeon lấy cây bút bi nhỏ để cạy khóa , việc này cô đã quá quen.

Lúc trước, Seulgi từng khóa cửa nhốt cô trong phòng để phạt vì đánh nhau với bạn. Nhưng Yeon không thể ngồi yên, cô đã cạy cửa rồi ra ngoài tìm đứa đã mách mẹ để dạy cho bài học. Dì Pilsun thường lén theo sau rồi kéo cô về nhà, dù cố che giấu đến đâu cũng không qua mắt được Seulgi. Kết quả cả hai dì cháu đều bị phạt, nhưng dì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, an ủi cô.
Cạch!
Khóa mở, Yeon nhìn vào bên trong thấy một chiếc điện thoại và móc khóa của trường đại học Y Hankuk. Cô bật điện thoại, màn hình tối nên nghĩ hết pin, liền cắm sạc. Chờ một lúc, điện thoại tự bật nguồn. Tuy nhiên, máy yêu cầu mật khẩu. Yeon thử các ngày tháng nghi ngờ: ngày sinh của Jaeyi, của mẹ, ngày họ biến mất... đều không được. Cuối cùng, cô bấm đại ngày sinh của mình — bất ngờ mở khóa thành công.

Vào trong album ảnh, cô thấy hồ sơ của mình, mẹ, dì Pilsun và ông ngoại. Đang chăm chú nhìn thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình.

"Yeon à, con ngủ chưa?" — đó là giọng Yoo Tae Jun.

Yeon vội giấu hộp và điện thoại rồi mở cửa. Ông ta đứng đó, ánh mắt dò xét cô.

"Giờ này còn thức à?"

Yeon vội bịa một lí do : "Dạ con không ngủ được nên đọc sách nghiên cứu y khoa ạ."

Yoo Tae Jun liếc vào phòng thấy trên bàn vẫn bật đèn, cuốn sách mở sẵn. Ông ta gật đầu hài lòng:

"Học hỏi là tốt nhưng cũng phải ngủ đủ để có sức học."

"Dạ."

"Thôi, con ngủ đi."

"Dạ."

Khi Yeon định đóng cửa thì ông ta nói tiếp:

"Ngày mai ta có việc sẽ vắng mặt vài ngày. Con có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến bệnh viện."

"Dạ."

Đóng cửa lại, cô tự hỏi: "Sao ông ấy đột nhiên bảo mình ở nhà? Ông ấy đi đâu? Chẳng lẽ muốn mình ở nhà để giám sát à?"

Một cảm giác bất an dâng lên , trong đầu Yeon chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: ngày mai mình phải theo dõi ông ta. Phải biết rõ ông ấy đang làm gì và đang giấu giếm điều gì.

Ở đảo Jeju, trong căn nhà nhỏ ấm cúng nằm nép mình giữa những tán thông rì rào, Jaeyi đang cố đút cơm cho "công chúa nhỏ" Seulgi của mình . Mỗi khi cô đưa thìa cơm lên, Seulgi lại quay mặt đi, né tránh một cách cương quyết.

— Seulgi à, ăn một chút thôi mà— Jaeyi dỗ dành, giọng dịu dàng

Seulgi liếc mắt, lườm cô rồi dứt khoát:

— Không.

Vừa dứt lời chưa kịp quay đầu đi, Jaeyi đã tranh thủ lúc cậu ấy hé miệng, nhanh tay đút luôn thìa cơm vào. Bị bất ngờ, Seulgi nuốt gọn thìa cơm vào miệng mà không kịp phản ứng. Jaeyi bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự đắc ý dịu dàng:

— Tốt lắm, ăn được một muỗng rồi. Nào, ăn thêm nha?

Seulgi vẫn giữ thái độ im lặng, miệng nhai cơm nhưng ánh mắt lại ngoảnh đi chỗ khác, như thể đang giận dỗi cả thế giới.

— Cậu muốn mình phải làm sao đây hả? — Jaeyi thở dài.

Nuốt xong miếng cơm, Seulgi mới lên tiếng, giọng đầy trách móc:

— Cậu đi ăn với người ta đi, không cần ăn với mình đâu.

— Thôi mà— Jaeyi xị mặt, biết rõ vì sao Seulgi giận.

Sáng nay Seulgi nhờ Jaeyi đi chợ nhưng đợi mãi không thấy người về, Seulgi bắt đầu lo lắng. Cô bế Yeon  ra ngoài tìm Jaeyi.Khi đến chợ chẳng thấy bóng dáng Jaeyi đâu, cô định quay về, nghĩ rằng có lẽ người kia đã đi lối khác. Nhưng khi vừa đi ngang qua một quán trà nhỏ, Yeon đột nhiên cười khúc khích trong lòng cô.

Seulgi giật mình nhìn theo ánh mắt con bé và rồi  trái tim cô như thắt lại.Jaeyi đang ngồi trong quán trà thảnh thơi nhâm nhi bánh ngọt cùng một cô gái lạ.Nét mặt Jaeyi không có vẻ gì là đang vội vàng hay lo lắng. Seulgi đứng đó , đôi mắt không chớp, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

Yeon vẫn cười, đôi bàn tay nhỏ bé quơ quơ trong không khí như muốn vươn về phía bố mình.Có lẽ dù còn nhỏ xíu, Yeon vẫn nhận ra gương mặt thân thuộc ấy trong tiềm thức . Cô gái kia chợt quay sang nhìn thấy hai mẹ con, nghiêng đầu thì thầm:

— Jaeyi à, có người đang nhìn tụi mình kìa.

— Hả? Ai vậy?

Vừa quay đầu, Jaeyi đã chết điếng. Cô thấy Seulgi đứng cách đó không xa, bế Yeon trong lòng, đôi mắt nhìn cô không chút cảm xúc nhưng rõ ràng là rất giận.Không nói lời nào, Seulgi quay người bước đi , nhịp chân đều và nhanh như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt kia. Jaeyi lập tức đứng bật dậy, hốt hoảng chạy theo.

— Seulgi à! Không phải như cậu nghĩ đâu! Mình giải thích được mà!

Seulgi không ngoảnh lại, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm con như muốn tự bảo vệ chính mình khỏi tổn thương.

Cô không cần lời giải thích. Bởi trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Jaeyi mỉm cười bên một người khác đã đủ nói lên tất cả.
Quay lại hiện tại trong căn bếp yên tĩnh, Jaeyi vẫn kiên trì:

— Mình xin lỗi... Mình không phản bội cậu , mình không ngoại tình.

Nhưng tất cả những lời đó chỉ như tiếng gió thổi qua tai Seulgi. Cô lặng lẽ bế Yeon đi vào phòng, khép cửa lại sau lưng bằng một tiếng cạch đầy nặng nề. Không một ánh nhìn, không một cái ngoái đầu.

Jaeyi đứng đó, lòng rối bời. Cô không thể nói thật, rằng cô gái sáng nay chỉ là người cô thuê để theo dõi Yeon. Mọi chuyện vốn không có gì như vẻ bề ngoài nhưng liệu nói ra, Seulgi có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com