Ánh Trăng Sáng Xuất Hiện
Trong buổi thử giọng lần trước, Pilsun đã lọt vào mắt xanh của cả ba vị giám khảo. Ngày hôm ấy, như thường lệ sau buổi tập nhảy vất vả, cô và các bạn trong nhóm ngồi quây quần bên nhau trong giờ giải lao . Vừa ăn pizza vừa uống coca, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp phòng tập. Không khí đang sôi nổi thì cánh cửa bất ngờ mở ra, ba vị giám khảo bước vào. Một trong số họ lên tiếng, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:
— Ăn uống gì thế?
Cả nhóm giật mình quay đầu lại. Pilsun cũng quay lại, miệng vẫn còn nhai miếng pizza, cô đáp lễ phép:
— Pizza và coca ạ.
Người giám khảo ấy mỉm cười, nói tiếp:
— Anh có một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là nhóm nhạc nữ Forever bên anh sắp ra mắt, nhưng một thành viên đã xin rút vì lý do cá nhân. Còn tin tốt là sếp lớn của bọn anh đã xem trực tiếp phần thi của các em và ông ấy đã chọn một người để thay thế vị trí đó trong nhóm Forever.
Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn Pilsun, ánh mắt đầy ẩn ý. Mọi người đều hiểu rõ người được chọn là ai. Chỉ riêng Pilsun vẫn ngây thơ cắn dở miếng pizza, chẳng kịp nhận ra gì. Ba vị giám khảo cười nhẹ rồi quay lưng rời khỏi phòng. Khi đến cửa, người giám khảo ban nãy còn quay lại nhắc:
— Pilsun, ăn xong thì đến phòng gặp tụi anh nhé.
Pilsun vội nuốt hết miếng pizza rồi lí nhí đáp:
— Vâng ạ.
Sau khi họ đi khuất, cả nhóm lập tức nhao nhao lên:
— Này Pilsun! Chúc mừng cậu nha!
— Hả? Chúc mừng gì cơ?
— Thì cậu là người được chọn đó! Sắp trở thành thành viên của nhóm Forever rồi còn gì!
— Hả...?
Pilsun vẫn chưa kịp tin vào tai mình. Trong lòng cô dấy lên niềm vui . Ước mơ làm idol , thứ từng tưởng như xa vời mà giờ đây đang ở rất gần. Nhưng xen lẫn niềm vui là nỗi lo lắng mơ hồ:
— Nhưng lỡ không phải mình thì sao?
Cả nhóm nhìn cô, đồng loạt thở dài.
— Cậu đừng lo lắng quá, cứ tự tin lên đi!
— Đúng đó, sau này trở thành idol nổi tiếng rồi nhớ đừng quên bọn mình nhé!
— Nhớ ký tên cho tụi này nha, tụi này sẽ là fan ruột của cậu đấy!
Pilsun nghe những lời ấy, không kìm được xúc động, bật khóc nức nở. Cả nhóm hoảng hốt:
— Này cậu sao vậy?
— Sao tự nhiên lại khóc chứ?
— Cậu chọc cậu ấy khóc đúng không?!
— Ơ, đâu có! Mình có nói gì đâu mà!
Pilsun vừa lau nước mắt vừa mỉm cười:
— Không phải... là do mình thấy vui quá thôi. Cảm ơn các cậu...
Mọi người thở phào, rồi cùng nhau ôm lấy Pilsun trong một vòng tay ấm áp. Sau khi ăn uống xong, cô cũng phụ mọi người dọn dẹp rồi rời đi, tiến đến phòng gặp giám khảo. Trên hành lang dài, bước chân cô nhẹ nhàng nhưng lòng lại rối bời. Cô nghĩ đến Seulgi – người đã từng động viên cô sau khi bị đuổi học, người nói rằng đừng phí thanh xuân làm công nhân trong nhà máy mà hãy theo đuổi ước mơ.
Giờ đây, cô đang đứng trước cánh cửa mơ ước ấy, nhưng người quan trọng nhất – Seulgi – lại không còn bên cạnh để chứng kiến.
"Seulgi à, ước mơ của mình sắp thành hiện thực rồi. Ước gì cậu còn sống, để được nhìn thấy mình biểu diễn..."
Nghĩ đến đó, cổ họng cô nghẹn lại.
Khi đang mải suy nghĩ, cô vô tình va vào một người đi ngược chiều. Chiếc túi của người ấy rơi xuống, đồ đạc văng khắp hành lang. Pilsun vội vàng cúi xuống nhặt giúp:
— Cho mình xin lỗi, mình không cố ý...
Người kia nhẹ nhàng đáp:
— Không sao.
Giọng nói ấy dịu dàng và quen thuộc đến lạ. Tim Pilsun như khựng lại. Cô ngẩng đầu lên và tim cô đập loạn khi thấy người con gái ấy có khuôn mặt rất giống Seulgi. Cô nhìn chăm chú đến mức người kia phải lên tiếng:
— Bộ mặt mình dính gì à?
Pilsun bối rối:
— À... không, chẳng qua là... mình thấy cậu đẹp quá nên bị cuốn hút thôi, hihi...
Người kia đỏ mặt ngượng ngùng. Có nhiều người từng khen cô xinh đẹp, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy vui trong lòng. Cô mỉm cười:
— Mình đi trước nhé. Tạm biệt cậu.
Má lúm đồng tiền của cô hiện rõ khi cười, khiến Pilsun đứng chết trân. Đến khi cô gái khuất sau hành lang, Pilsun mới cúi xuống nhặt thẻ tên của ai đó đánh rơi.
"Chung Subin?"
Pilsun bỏ vào túi áo rồi tiếp tục đi.Khi bước vào phòng, ngoài ba giám khảo, cô còn thấy một người đứa gì đến cả hai cùng ngượng.
— À... mình tên là Chung Subin.
— Mình là Chu Pilsun.
Subin bất ngờ. "Chẳng phải đây là người cậu mình chọn sao?"
— Cậu sinh năm bao nhiêu?
— 1994.
— Trời, chị lớn hơn em bốn tuổi lận! Em sinh năm 1998, nãy giờ xưng hô vậy thất lễ quá.
— Không sao đâu, đừng ngại mà.
— Chị chưa về à?
— Chị định trả thẻ xong rồi về.
— Vậy đi ăn gì với em đi, coi như cảm ơn chị!
— Không cần đâu, chị ăn rồi mà...
Subin không nghe, kéo Pilsun đi luôn. Ra bãi đỗ xe, Subin lái chiếc BMW 530i M Sport, đậu trước mặt cô:
— Lên ghế phụ đi.
Pilsun ngoan ngoãn làm theo, trong lòng vẫn còn bối rối.
Còn Yeon, sau khi trở về Seoul, thường xuyên lui tới bệnh viện JMC để giải phẫu thi thể. Mỗi lần đối mặt với một cái xác, cô lại tưởng tượng đó là Jaeyi. Cơn giận dâng trào, cô lạnh lùng mổ xẻ không chút thương tiếc. Đôi tay nhỏ nhắn ấy giờ đã thành thạo và tàn nhẫn.
Yoo Tae Jun để ý. Sau chuyến đi, Yeon trở về như biến thành một người khác. Kỹ năng mổ của cô tiến bộ đáng kinh ngạc, nhưng cũng đáng sợ. Đến cả ông cũng cảm nhận được luồng tà khí từ cô .
Yeon rời bệnh viện, trong người luôn mang theo một con dao mổ nhỏ. Phòng thân và là minh chứng cho giấc mơ kỳ lạ kia.
"Tại sao khi mình đến căn nhà đó lại xảy ra hoả hoạn? Người đó là ai? Có phải Yoo Jaeyi đứng sau mọi chuyện ?"
Hàng loạt câu hỏi xoáy trong đầu cô suốt dọc đường về. Cô thở dài, mở cửa vào nhà.
— Ah Jung, mình về rồi này...
Không ai trả lời. Cô đi khắp nơi tìm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong tối om nhưng cô vẫn nghe được tiếng rên đau đớn.Yeon vội lao vào phòng khi nghe thấy tiếng động lạ. Cô sững người khi thấy Ah Jung nằm co ro trên giường, hai tay ôm chặt lấy bụng. Khuôn mặt cô bạn tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, từng giọt rơi ướt đẫm gối.
— "Cậu có sao không, Ah Jung?" — Yeon thảng thốt hỏi, bước nhanh đến bên giường, ngồi sụp xuống cạnh bạn.
Ah Jung khẽ hé môi, tiếng cô yếu ớt như làn hơi thoảng qua:
— "Mình... đau quá... Yeon à..."
Không chần chừ, không hỏi thêm một lời, Yeon cúi xuống bế Ah Jung lên bằng tất cả sức lực có thể. Cô xiết chặt lấy cơ thể đang run rẩy của bạn mình trong vòng tay, lòng hoảng loạn nhưng kiên quyết.
Cửa nhà bật mở. Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng giữa đêm yên tĩnh. Yeon lao ra đường, mắt nhìn quanh như phát cuồng rồi nhanh chóng vẫy được một chiếc taxi đang chạy ngang.
— "Đến bệnh viện JMC ,làm ơn! Nhanh lên!" — cô hét lên với tài xế, giọng lạc đi vì lo lắng.
Ah Jung dựa vào ngực Yeon, hơi thở đứt quãng, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau dữ dội trong bụng. Yeon cúi xuống nhìn bạn, siết chặt tay hơn.
— "Cố gắng lên Ah Jung... mình đưa cậu tới viện ngay đây... đừng nhắm mắt... làm ơn đừng nhắm mắt..."
Xe lao đi trong đêm, để lại phía sau bóng tối và nỗi sợ hãi chưa kịp gọi thành tên.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở khi Yeon bế Ah Jung chạy thẳng vào trong, gương mặt cô tái mét, tim đập dồn dập như sắp vỡ tung. Đôi chân run lẩy bẩy nhưng không dừng lại dù chỉ một nhịp. Cô chỉ biết ôm lấy bạn mình thật chặt như thể nếu buông ra, Ah Jung sẽ biến mất.
Các y bác sĩ lập tức lao đến. Một chiếc băng ca được đẩy ra , họ nhanh chóng đỡ Ah Jung từ tay Yeon rồi đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Cô nằm im, gương mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng — một hình ảnh khiến tim Yeon như bị bóp nghẹt. Yeon vẫn đứng ngây người ở hành lang, tay nắm chặt mép áo, lòng ngổn ngang hàng nghìn mối lo. Đúng lúc ấy, Yoo Tae Jun xuất hiện. Ông bước đến bên Yeon, đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm nhưng không kém phần sắc bén:
— "Con có muốn giúp con bé ấy không?"
Yeon lập tức ngẩng lên, ánh mắt cô ánh lên một tia quyết tâm rõ rệt:
— "Nếu là Ah Jung , con sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy."
Yoo Tae Jun bật cười nhẹ, đôi mắt như nhìn thấy điều gì đó ông vẫn chờ đợi từ lâu:
— "Nếu con đã nói như vậy thì đi theo ta vào trong."
Không nói thêm, ông quay lưng đi trước. Yeon không ngần ngại bước theo. Vào đến phòng cấp cứu, Yeon lập tức nhìn thấy Ah Jung nằm yên trên băng ca, gương mặt đã dịu đi đôi chút. Cô đoán rằng thuốc gây mê đã có tác dụng. Bước chân Yeon khựng lại trước hình ảnh ấy — một Ah Jung yếu ớt .
Yoo Tae Jun nhìn Yeon, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
— "Con thay đồ cho con bé ra, rồi chúng ta bắt đầu."
Yeon quay sang nhìn ông. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cảm xúc dâng lên tận cổ họng khiến cô không thể thốt thành lời. Yoo Tae Jun nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, nên dịu giọng nói thêm:
— "Ta sẽ ra ngoài đợi."
Ông bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, để lại Yeon một mình bên giường cấp cứu nơi Ah Jung đang nằm. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
Yeon đứng lặng một lúc lâu. Cô nhìn Ah Jung – gương mặt nhợt nhạt, đôi môi mím lại, mồ hôi vẫn chưa kịp khô trên trán. Cô gái ấy... người mà Yeon yêu bằng cả trái tim, đang nằm đó, bất động, hoàn toàn phó mặc sinh mạng cho người khác mà không, là cho chính cô.
Cô tiến đến, tay run rẩy cởi bỏ từng lớp áo trên người Ah Jung. Mỗi lần chạm vào làn da ấm nhưng yếu ớt ấy, lòng cô lại quặn đau như bị cứa từng nhát dao. Đây không phải là một bệnh nhân. Đây là Ah Jung của cô. Là người từng nắm tay cô giữa bóng tối, từng cười vì cô dù nước mắt còn chưa khô. Là người khiến trái tim Yeon lần đầu biết rung động, lần đầu biết sợ hãi mất đi một ai đó.
Cô không hề nghĩ gì khác , chỉ có đau đớn và khẩn thiết.
Cởi đến đâu, nước mắt cô lại trào lên đến đó, nhưng vẫn cắn chặt răng để không bật khóc. Yeon sợ nếu mình khóc, tay sẽ không đủ vững. Sợ nếu trái tim mềm yếu, cô sẽ không đủ can đảm để cứu lấy người đang nằm đó. Người mà cô yêu hơn cả mạng sống của chính mình.
Xong xuôi, Yeon nhẹ nhàng đắp khăn y tế lên cơ thể Ah Jung, như một cách tôn trọng và bảo vệ cô khỏi ánh nhìn của bất kỳ ai — kể cả chính bản thân Yeon. Rồi cô bước ra cửa, mở nhẹ và nói:
— "Xong rồi ạ."
Yoo Tae Jun gật đầu, cùng bước vào phòng. Sau khi thực hiện các bước kiểm tra nhanh, kết luận đưa ra: viêm ruột thừa cấp. Một ca mổ không phức tạp, nhưng là tình huống sống còn. Và ông giao lại dao mổ cho Yeon.
Yeon chưa bao giờ thấy tay mình nặng đến vậy.Yoo Tae Jun nhìn Yeon, ánh mắt nghiêm nghị nhưng xen lẫn chút gì đó giống như kỳ vọng hoặc thử thách cuối cùng ông dành cho cô:
— "Con hãy cho ta thấy những gì con đã học được đi. Nếu thành công thì từ ngày mai, ta sẽ lập di chúc để con thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Yoo. Kể cả bệnh viện này."
Yeon ngước nhìn ông, nhưng đôi mắt cô chẳng phản chiếu chút ánh sáng nào. Cô không để tâm đến lời hứa hẹn đó, chẳng màng đến tài sản, quyền lực hay danh vọng. Những điều ấy bỗng trở nên vô nghĩa đến buồn cười... Bởi người con gái cô yêu đang nằm trên bàn mổ kia với hơi thở yếu ớt, với sự sống treo lơ lửng giữa ranh giới mong manh — mới là tất cả với cô lúc này.
Và giờ... cô phải tự tay mổ bụng người ấy?
Là cô gái đã từng dựa vào vai cô, đã từng thì thầm: "Nếu mình đau, cậu sẽ làm gì?"
Giờ thì Yeon có câu trả lời rồi. Cô sẽ làm tất cả. Dù là những điều cô chưa từng tưởng tượng. Dù là thứ khiến tay cô run rẩy và trái tim cô rỉ máu.
Yoo Tae Jun bước lùi về phía sau, đứng cạnh bàn mổ với đôi tay khoanh lại, như một giám khảo chờ xem trò cưng của mình vượt qua bài kiểm tra định mệnh.
— "Nếu không làm được thì để ta." – Ông nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát.
Yeon nghe xong, bất giác siết chặt tay. Tim cô như bị bóp nghẹt. Không... Cô không thể để ông ấy chạm vào Ah Jung. Không phải vì cô không tin ông, mà vì trái tim cô không cho phép.Người đang nằm đó, là của cô. Là tình yêu, là mạng sống, là cả thanh xuân điên cuồng và vụn vỡ.
— "Để con làm được rồi ạ. Con muốn thử sức."
Giọng cô khàn hẳn đi, nhưng ánh mắt thì vững như đá tạc. Không
Cô hít sâu một hơi, đưa tay ra. Một y tá đưa cho cô dao mổ, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn phòng phẫu thuật.
Dao rất sắc.Tay cô rất lạnh.Tim cô rất đau.
Từng nhịp đập như gõ thẳng vào lồng ngực, nhắc nhở cô: Chỉ được phép thành công. Không được run rẩy, không được phép sai.
Cô đặt mũi dao lên vùng bụng dưới bên phải của Ah Jung.
Khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt rơi xuống khẩu trang cô đang đeo, lặng lẽ như chính nỗi đau đang âm thầm bóp nghẹt bên trong.
— "Xin lỗi nhé, Ah Jung... Đừng giận mình vì làm đau cậu. Làm ơn, hãy tỉnh lại... vì mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com