Bằng Chứng Trong Điện Thoại
Ánh nắng sớm rọi qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất lớp sương mỏng vẫn chưa tan. Không khí buổi sáng trong lành nhưng với Yeon, tim cô vẫn đập loạn, bối rối chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái lạ mặt vừa lôi cô khỏi căn hầm tối tăm, kéo chạy một mạch ra khỏi biệt thự, rồi dừng lại sau bụi cỏ lớn ở phía sau.
Cả hai thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi cõi chết. Tim Yeon đập thình thịch, từng nhịp đập gấp gáp dội lên màng nhĩ, át đi cả tiếng chim hót líu lo giữa sớm mai thanh bình. Mãi một lúc sau, khi hơi thở đã dần đều trở lại, sự bối rối và hoảng sợ vẫn còn vương vấn trong giọng nói của Yeon:
— Cô là ai vậy? Sao lại ở trong đó?
Cô gái lạ liếc nhìn Yeon, ánh mắt cảnh giác hiện rõ. Giọng cô gay gắt:
— Câu này tôi phải là người hỏi mới đúng , tại sao cô cũng có mặt ở đó? Cô là đồng phạm với hắn ta à?
Câu hỏi ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Yeon. Đồng phạm? Cô sững sờ, cố gắng tìm kiếm lời đáp trong đầu nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe vì khó hiểu của cô lại càng khiến Min Ji thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
—Đừng có giả ngu nữa! - Min Ji gằn giọng, đôi mắt nheo lại đầy vẻ cảnh giác.
—Cô nói cái gì tôi không hiểu! Rốt cuộc cô là ai chứ? Tự nhiên lại vu khống tôi là đồng phạm? — Yeon cảm thấy bị xúc phạm . Sự tức giận pha lẫn nỗi sợ hãi bất chợt trỗi dậy, khiến cô quên đi cả sự dè dặt.
Min Ji nhìn phản ứng mạnh mẽ của Yeon, ánh mắt cô ta thoáng dao động.
— " Lẽ nào mình đã nhầm? "
Nhưng kinh nghiệm của một thanh tra đã ăn sâu vào máu, khiến cô ta không thể hoàn toàn tin tưởng.
— Tôi là Min Ji, thanh tra của cục cảnh sát thành phố. Hôm nay, có thông tin tên Viện trưởng đó sẽ đến đây nên tôi mới một mình theo dõi. Vô tình, tôi thấy cô cũng lén lút bám theo. Nếu không phải đồng phạm thì là gì? — Min Ji nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn
— Hả? Thanh tra cục cảnh sát? Là sao tôi chưa hiểu? Yeon vẫn ngơ ngác, bộ não cô dường như không thể xử lý nổi lượng thông tin đang dồn dập ập đến.
—Cô không biết gì thật sao? — Min Ji hỏi lại, dò xét, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu dối trá nào trên khuôn mặt Yeon.
Yeon gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Min Ji thở dài. Sự căng thẳng trong người cô ta vơi đi đôi chút.
— Chúng tôi đang điều tra một chuyên án lớn về việc vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhưng vẫn chưa có manh mối gì về việc bọn chúng giao dịch cả .
Min Ji bắt đầu giải thích, giọng điệu trở nên trầm trọng
— Mới đây, có thông tin nói rằng tên Viện trưởng Yoo Tae Jun đó vận chuyển chất cấm bằng cách cho các nạn nhân nuốt các viên nhộng chứa ma túy, sau đó lợi dụng việc mang thi thể đến bệnh viện để phục vụ cho việc học giải phẫu của sinh viên. Thông tin đó chưa chắc chắn là thật nên hôm nay tôi đã đích thân theo dõi hắn đến đây thì vô tình thấy cô cũng lén lút theo sau. Nhìn dáng vẻ có lẽ không phải đồng phạm của hắn rồi nhỉ?
Yeon gật đầu lia lịa:
—Thì ban đầu tôi đã nói vậy mà!
Nhưng lúc đó, Min Ji chợt nhìn cô với ánh mắt dò xét:
— Nhìn cô quen lắm , hình như là con nuôi của tên viện trưởng đó. Cô là Woo So Yeon đúng không?
— Ừm — Yeon khẽ đáp, có chút bất ngờ khi bị nhận ra.
Min Ji càng khó hiểu hơn:
— Vậy tại sao cô lại lén lút theo dõi hắn ta?
Yeon ngập ngừng. Cô không muốn nói ra sự thật kinh hoàng mà cô đang nắm giữ, nhưng giờ phút này cô không còn lựa chọn nào khác. Cô thở dài, nặng nề, như trút đi gánh nặng vô hình, rồi kể hết mọi chuyện cho Min Ji nghe.
— Tôi nghi ngờ cái chết của Jaeyi , con gái ông ta cùng với Seulgi có liên quan đến ông ấy.
Min Ji nhíu mày: — Ý cô nói là vụ livestream tự tử của hai nữ sinh đó sao?
Yeon gật đầu
— Đúng vậy , mới đây bạn gái tôi là Ah Jung cũng đã bị người của ông ta bắt cóc.
Min Ji ngạc nhiên, giọng không giấu được vẻ khó tin
— Có chuyện như vậy sao? Sao chúng tôi không nhận được thông tin gì báo về việc có người bị bắt cóc vậy?
Yeon ấp úng
— À... chuyện này tôi cũng không chắc chắn. Nhưng có người thấy xe cứu thương và nhân viên của bệnh viện JMC đến đưa Ah Jung đi. Đến giờ vẫn không có tung tích gì.
Yeon cố tình không nói ra việc cô nhận được tin nhắn báo tin từ một người lạ, để tránh rắc rối không đáng có cho bản thân.Min Ji trầm ngâm suy nghĩ. Vụ án ma túy, vụ tự tử bí ẩn và giờ là vụ bắt cóc không khai báo. Tất cả dường như đang dần liên kết với nhau thành một mạng lưới tội ác.
— Chuyện này cứ để chúng tôi điều tra, cô đi một mình như vậy thì quá nguy hiểm.
— Nhưng mà... — Yeon muốn phản đối, lòng vẫn nóng như lửa đốt.
— Không sao, cứ tin tưởng bọn tôi
Min Ji kiên quyết.
Yeon thở dài, sự bất lực len lỏi trong lòng cô.
— Haizz, được rồi
Min Ji chợt hỏi, ánh mắt lóe lên sự tò mò của một người làm cảnh sát:
— Cô đến đây để điều tra về cái chết của hai nữ sinh ấy thì chắc hẳn cũng có chút manh mối nhỉ?
— Tôi tin bạn tôi vẫn còn sống
Yeon nói, giọng chắc nịch như một lời khẳng định với chính bản thân mình.
— Jaeyi đó thông minh như vậy, không dễ dàng gì lại tự tử được. Chắc chắn có ẩn khúc phía sau.
— Ừm, chúng tôi cũng thấy việc này có chút kỳ lạ Min Ji đồng tình
— Tại sao ông ta lại nhận nuôi cô ngay sau khi con gái ông ta chết? Còn chưa qua 49 ngày nữa mà?
— Tôi cũng không tin ông ấy lại nhận nuôi tôi
Yeon thầm nghĩ , cô đã luôn tự hỏi về lý do đó.
"Chẳng lẽ ông ta biết mình và Jaeyi có quan hệ huyết thống rồi sao? "
Một suy nghĩ loé lên trong đầu Yeon, như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí cô. Min Ji quay qua nhìn về phía căn biệt thự. Một chiếc xe đen vừa lướt qua con đường, kính xe sẫm màu, khiến cô không thể nhìn rõ bên trong. Là xe của Yoo Tae Jun! Min Ji nhanh chóng kéo Yeon ngồi thụp xuống, hai người nín thở cho đến khi tiếng động cơ hoàn toàn biến mất.
Lúc này, mặt trời đã lên cao hơn một chút, nắng bắt đầu chói chang, xuyên qua kẽ lá, rọi xuống thảm cỏ. Sau khi thấy xe hắn đã rời đi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay qua nhìn nhau.
—Hay là chúng ta quay lại đó tìm bằng chứng đi?
Yeon đề nghị, sự nôn nóng hiện rõ trong đôi mắt cô.
Min Ji liền phản bác
— Không được, như vậy quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ hắn quay lại thì sao?
— Nhưng cơ hội ở trước mắt, tại sao không thử chứ?
Yeon vẫn cố chấp, lòng cô vẫn không ngừng thúc giục.
— Cô nôn nóng như vậy không làm ra chuyện gì đâu Min Ji nói, giọng điệu chứa đựng sự cảnh báo, xen lẫn chút bực bội.
Yeon tức tối cắn môi. Min Ji nói đúng, sự nôn nóng chỉ khiến cô dễ dàng mắc sai lầm
— Tạm thời cô quay về đi, tránh bứt dây động rừng. Nếu hắn mà phát hiện thì nguy hiểm lắm— Min Ji nói, rồi móc trong túi ra một tấm bưu thiếp đưa cho Yeon.
— Nếu có chuyện gì thì liên lạc với tôi , cô cứ quay về đi.
— Ừm — Yeon nhận lấy tấm bưu thiếp, đôi mắt vẫn còn vương vấn sự thất vọng và bất lực.
Yeon lái xe trở về, chiếc xe của Kyung đã đậu sẵn ở hầm giữ xe. Thấy Yeon bình an trở về, Kyung như trút được gánh nặng vô hình. Tảng đá trong lòng cô tan biến và sự bất an dâng lên từ nãy giờ cũng theo đó mà tiêu tan.
— Sao rồi? Mọi chuyện thế nào? — Kyung sốt sắng hỏi, giọng đầy lo lắng không giấu được sự tò mò.
Yeon lắc đầu, thở dài.
— Chưa tìm được bằng chứng, nhưng mà...
— Nhưng sao? — Kyung sốt ruột
— Cậu nói đi!
— Nói ở đây không tiện, chúng ta đến chỗ khác nói đi.
Kyung nhìn dáo dác xung quanh, trực giác mách bảo đây là chuyện quan trọng. Cậu ta không chần chừ, kéo tay Yeon lên căn hộ của mình. Vừa vào đến nhà, Kyung để Yeon ngồi xuống sofa phòng khách, rồi đi rót nước đưa cho cô. Sau đó cô ngồi đối diện, ánh mắt đầy chờ đợi, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt Yeon.
— Được rồi, ở đây sẽ không có ai nghe lén được. Cậu nói đi.
Yeon uống một ngụm nước, vị mát lạnh xoa dịu cổ họng khô khốc. Cô chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Kyung nghe, từ cuộc gặp gỡ bất ngờ với Min Ji đến những thông tin kinh hoàng về viện trưởng Yoo Tae Jun. Mỗi lời Yeon nói ra, Kyung lại há hốc mồm, đôi mắt mở to vì không thể tin được.
— Tóm lại chị thanh tra ấy nói sẽ giúp mình điều tra vụ mất tích của Ah Jung và cái chết của Jaeyi và Seulgi.
Kyung gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng
— Mình không ngờ chú ấy lại làm những chuyện kinh khủng như vậy.Nhưng mình đoán có thể Jaeyi đã biết gì đó nên đã lên kế hoạch giả chết để lừa bố mình. Chạy trốn khỏi sự kiểm soát của ông ấy.
Nghe Kyung phân tích, Yeon cảm thấy có chút hợp lý. Cô trầm ngâm suy nghĩ, những mảnh ghép rời rạc trong đầu dần được sắp xếp lại:
"Nếu mọi chuyện giống như lời Kyung nói, vậy chẳng lẽ việc bố mình rời bỏ mẹ con mình 17 năm qua là vì lý do này sao?"
— Này Yeon! — Tiếng Kyung gọi khiến Yeon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
— Sao vậy?
— Mình có chuyện này muốn hỏi cậu. Mình nghĩ Jaeyi và Seulgi vẫn còn sống, hiện tại chắc họ đang sống ở đâu đó thôi.
Yeon kinh ngạc, không thể tin vào tai mình:
— Cái gì!? Làm sao cậu chắc chắn như vậy chứ?
— Vì vài ngày trước, trong lúc đi chợ về, mình vô tình nhìn thấy một người nhìn rất giống Seulgi .
Kyung nói, giọng đầy vẻ chắc chắn, như vừa khám phá ra một bí mật động trời.
— Cái gì!? — Yeon bật dậy.
"Người đó ở đâu? Cậu có thấy không?
— Mình không chắc nữa, lúc đó mình thấy cô ấy lẫn trong đám đông. Nhìn kiểu gì cũng rất giống Seulgi, nhưng trông cô ấy lạ lắm. Cứ như đã trưởng thành hơn rồi á , lúc đó mình muốn chạy lại hỏi nhưng không được.
Nghe vậy, Yeon càng chắc chắn rằng mẹ mình – Seulgi 34 tuổi đã quay về quá khứ. Cô thầm nghĩ, lòng đầy băn khoăn:
"Nếu mẹ đã quay về quá khứ, vậy thì tại sao không đến gặp mình chứ?"
Đột nhiên, điện thoại Yeon reo lên làm cả hai một phen giật bắn mình, xé tan bầu không khí căng thẳng. Yeon lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện tên Yoo Tae Jun. Một cảm giác bất an ập đến, khiến cô rùng mình. Cô ấn mở loa ngoài, rồi nghe.
"Alo, bố gọi con có gì không ạ?"
"Con đi đâu vậy Yeon? Sáng giờ cô giúp việc lên phòng tìm không thấy con" giọng Yoo Tae Jun vang lên, bình thản nhưng ẩn chứa sự dò xét sắc bén.
— Dạ
Kyung nháy mắt với Yeon, hiểu ý cô liền bịa lý do
— Dạ con đến nhà bạn Kyung chơi, tiện thể mượn vài cuốn sách luật để học cho biết thêm nhiều kiến thức ạ.
Yoo Tae Jun gật gù nói:
— Ừm, nếu vậy thì cứ đi đâu khuây khoả đi. Dạo này con học nhiều rồi cần đi đâu đó chơi để đầu óc thư giãn.
— Vâng ạ
Cúp máy, cả hai nhìn nhau, đều hiểu lý do Yoo Tae Jun gọi đến là để thăm dò. Kyung liền chạy vào phòng mình, lấy vài quyển sách luật cho Yeon mượn để tránh bị Yoo Tae Jun nghi ngờ.
— Cậu mang vài cuốn về đi, tránh để bị nghi ngờ.
Yeon gật đầu nhận lấy sách. — Ừm, cảm ơn cậu.
Tối hôm đó, Yeon ngồi trên giường, cặm cụi tìm kiếm thông tin trong chiếc điện thoại của Jaeyi. Chiếc điện thoại này Jaeyi cố tình để lại như một lời nhắn gửi bí ẩn, một manh mối cho cô gái bé bỏng này. Cô lướt qua từng thư mục, từng tệp tin, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Định bỏ cuộc, cô lướt đến một video trong album.
Tò mò, Yeon ấn vào xem. Hình ảnh mờ ảo hiện lên, dường như người quay video này đang núp ở đâu đó quay lén . Cô thấy có một người nào đó đang làm gì mờ ám trên bàn phẫu thuật. Nhìn bóng lưng, cô dễ dàng nhận ra ngay đó là Yoo Tae Jun. Ông ta đang giải phẫu thi thể của một người nào đó. Lúc ông ấy gắp viên thuốc con nhộng lên rồi mở ra, một gói bột trắng không xác định rơi xuống khay.
— Chẳng lẽ đó là ma túy sao?
Yeon thì thầm, giọng run rẩy. Cô cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại.
Đoạn video đến đó là hết , Yeon tìm hết album nhưng chẳng thấy đoạn video nào khác. Cô liền lấy USB, nhanh chóng lưu đoạn video vào đó, bàn tay vẫn còn run rẩy.
—Mình phải đưa cái này cho chị ta mới được!
Nói rồi, cô ấn dãy số trên tấm bưu thiếp Min Ji đưa. Đầu dây bên kia nhanh chóng đổ chuông , đợi một lúc cuối cùng cũng có người bắt máy.
— Alo, ai vậy? Giọng Min Ji vang lên, có chút mệt mỏi.
—Là Yeon đây.
Min Ji vừa tắm xong, một tay cầm khăn lau tóc, nghe thấy là Yeon thì liền ngồi xuống sofa, nét mặt trở nên nghiêm túc.
—Có chuyện gì sao?
—Hình như tôi tìm được bằng chứng Yoo Tae Jun giải phẫu lấy viên thuốc chứa ma túy ra khỏi người nạn nhân rồi!
Yeon nói, giọng đầy vẻ kích động và sự hưng phấn của kẻ tìm thấy chân lý.
—Cái gì!?
Min Ji ngạc nhiên đến bật thốt, không thể tin được.
—Tôi tìm được trong điện thoại của Jaeyi. Ngày mai chị rảnh không, tôi sẽ đem nó cho chị?
—Được, ngày mai đến quán bar gặp nhau lúc 19h nha.
—Được.
Min Ji chọn gặp nhau ở quán bar vì nếu lỡ có chuyện gì còn có thể dễ dàng trốn thoát , nếu để con bé đến thẳng đồn cảnh sát thì rắc rối to. Cúp máy, Yeon nhìn chiếc USB trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy chẳng lẽ mọi chuyện là do Yoo Tae Jun sao? Nếu vậy thì bố mình đã biết chuyện gì đó nên đã lên kế hoạch giả chết rồi trốn khỏi sự kiểm soát của ông nội sao? "
Yeon hít một hơi thật sâu, dao động trước những gì mình suy luận được. Chuyện bố mẹ mình chuyển đi trước khi mình kịp tìm đến, chuyện họ livestream tự tử không lẽ một phần cũng liên quan đến mình?
Yeon xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, từ những ký ức rời rạc đến những sự kiện gần đây, bất giác rùng mình, run rẩy. Hai tay cô ôm đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ kinh hoàng đang bủa vây.
— " Vậy không lẽ chuyện ông nội đến nhận mình làm con nuôi, ép mình học giải phẫu ...không lẽ muốn mượn tay mình giết chính con gái ruột của ông ta hay sao? "
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, khiến cô lạnh toát cả người. Mọi chuyện đã rõ ràng , Jaeyi như chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt. Lúc cố thoát ra được thì bị Yoo Tae Jun xem là sản phẩm lỗi cần phải bị loại trừ , Jaeyi đã biết được bí mật của ông ta. Với tính cách của Jaeyi, chắc chắn sẽ tìm cách chống lại và tố cáo ông ấy. Để mọi chuyện không bị phanh phui trước pháp luật, ông ta đã tàn nhẫn chọn cách loại trừ con gái mình bằng cách "mượn dao giết người." Muốn chính con gái ruột của Jaeyi giết bố mình. Càng nghĩ, Yeon càng thấy sợ hãi, kinh tởm trước những gì ông ta đã làm.
— Vậy thì hiện tại bố mẹ mình đang ở đâu chứ? Cô giọng lạc đi.
Chợt một ký ức hiện lên trong đầu Yeon, rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua. Cảnh tượng Seulgi nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển:
—Mẹ thích biển lắm, nhìn bầu trời trong xanh cùng với biển. Một màu xanh dương rất đẹp , con biết không Yeon. Màu xanh dương là màu của bố con đấy.
—"Xanh dương? Biển? Jaeyi? "
Gâu gâu gâu!
Chú chó của Jaeyi là Jeyun chạy lại giường Yeon, nhìn cô mà sủa, vẻ mặt tươi vui. Cô liền xuống giường ôm nó vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của bộ lông mềm mại.
—Mày là Jeyun đúng không? Chủ cũ rất thích mày nhỉ?
Cô sờ vào vòng cổ chú chó thì đột nhiên khựng lại , một thẻ tên nhỏ bằng bạc khắc hình con sóng. Đó là vòng cổ mà Jaeyi luôn đeo cho Jeyun.
—Biển? Chẳng lẽ họ ở Jeju sao?
Một tia hy vọng le lói trong tâm trí Yeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com