Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nắng

Bên trong phòng bệnh, Ah Jung vẫn nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên cô chưa thể tỉnh lại. Yeon ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn người con gái mình yêu.Cô không nói gì, chỉ lặng im nắm lấy tay Ah Jung, mong bàn tay ấy một lần nữa siết lại đáp trả.

Tiếng cửa mở khiến Yeon giật mình. Yoo Tae Jun bước vào,khoác trên người là bộ blouse trắng chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chứa đầy niềm tự hào. Ông dừng lại cạnh Yeon, đứng lặng một lúc rồi mới cất giọng:

— Con gái bố đúng là thiên tài mà. Con xứng đáng trở thành người thừa kế nhà họ Yoo. Chắc chắn con sẽ trở thành một bác sĩ tốt.

Yeon không quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Ah Jung. Giọng cô cất lên, nhẹ mà đầy nghẹn ngào:

— Yoo Jaeyi cũng không còn cách nào khác, cũng như con đúng không?

Câu nói như một nhát dao cứa vào tim ông. Yoo Tae Jun sững người, không nói nên lời. Cái tên Jaeyi , cô con gái đã mất lại được nhắc đến từ chính người con gái nuôi ông xem như người thừa kế tiếp theo. Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí như đông cứng lại. Rồi Yeon tiếp tục, giọng cô trầm hẳn mang theo một vết thương sâu hoắm:

— Nếu Yoo Jaeyi còn sống thì con có còn là người thừa kế nữa không?

Ông không trả lời. Lặng lẽ lấy từ túi áo blouse ra một chiếc USB rồi đặt lên giường cạnh Ah Jung. Yeon nhìn thấy liền cầm lấy, tò mò nhưng cũng có phần dè chừng.

"Tới trưa mai Ah Jung mới tỉnh lại được " ông nói. Một thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi thở dài.

"Nếu Jaeyi còn sống thì con vẫn là người thừa kế."

Yeon hơi run tay, nhưng không đáp. Ông nói tiếp, từng chữ chậm rãi:

— Đợi đến thời điểm thích hợp hãy mở USB đó ra.

Dứt lời, Yoo Tae Jun quay đi, để lại căn phòng lại trong im lặng. Yeon nhìn theo bóng lưng ông khuất dần sau cánh cửa rồi quay lại nhìn Ah Jung. Lòng cô rối bời, như có một cơn sóng lớn đang cuộn trào trong tim, vừa nhớ thương vừa hoang mang, vừa sợ hãi điều gì đó sắp đến gần.

Còn ở đảo Jeju, Jaeyi liên tục bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi đầm đìa, cô thấy tim mình đập loạn. Một phần của linh cảm mách bảo rằng đó không chỉ là mơ mà là điềm báo , rằng nó sẽ xảy ra trong tương lai.

Từ hôm đó, Jaeyi bám theo Seulgi không rời nửa bước. Đi đâu cũng có Jaeyi theo sau như cái bóng. Seulgi chỉ nghĩ rằng cậu ấy lại giở chiêu cũ, muốn năn nỉ cô sinh thêm đứa nữa nên cũng chẳng để tâm. Nhưng những lúc Seulgi quay lưng, gương mặt Jaeyi trở nên trầm ngâm khác thường. Đôi mắt mang một nỗi lo lắng sâu kín không thể giãi bày.

Jaeyi nghĩ dù có trốn ở đâu, Yeon rồi cũng sẽ tìm đến. Đối diện là cách duy nhất , không thể mãi hèn nhát như thế này được.Nếu cứ lẩn tránh thì ngày đó sẽ đến, giống hệt giấc mơ đã thấy. Vì vậy, Jaeyi đưa ra quyết định táo bạo: sẽ ở lại Jeju. Nếu Yeon đến, cô sẽ không chạy trốn nữa dù rất sợ cái kết trong giấc mơ, cái kết mà cô sẽ không còn được nhìn thấy mẹ con Seulgi lần nào nữa.

Tại căn biệt thự của nhà họ Chung, Subin ngồi trong phòng riêng, tay lật từng trang hồ sơ về Pilsun. Càng đọc, cô càng cảm thấy khó hiểu. Cô gái ấy vì sao lại để lại cho mình cảm giác kỳ lạ đến vậy?

Ngay lần đầu gặp, Subin đã như bị sét đánh. Cô không thể giải thích được vì sao một người vụng về, ăn nói lóng ngóng và quê mùa như Pilsun lại khiến trái tim mình rung động. Bao nhiêu người theo đuổi cô, xếp hàng dài nhưng Subin chưa từng cảm thấy gì. Bọn họ đến với cô vì tiền, vì địa vị và vì danh tiếng. Pilsun thì không. Cô ấy không hề biết Subin là ai, càng không quan tâm đến khối tài sản khổng lồ của cô.

Hôm đó, Subin đưa Pilsun đến một nhà hàng sang trọng. Trong căn phòng VIP lộng lẫy, Pilsun ngồi nhìn menu mà suýt rớt hàm.

— Subin này, hay là chúng ta về đi được không? — Pilsun lí nhí nói.

Subin ngẩng lên, hơi nhíu mày:

— Sao vậy? Dù gì cũng đến đây rồi thì phải ăn một bữa chứ?

— Chị thấy... đồ ăn đắt quá... hay là chúng ta quay về đi.

Subin phá lên cười, rồi nói:

— Không sao, em mời mà.

— Nhưng mà...

Hiểu được suy nghĩ của Pilsun, Subin mỉm cười trấn an:

— Không sao đâu.

Chưa kịp nói thêm, món ăn đã được dọn lên. Pilsun nuốt nước bọt nhìn những đĩa thức ăn được bày biện cầu kỳ. Lần đầu trong đời cô được ăn thứ gì đắt đỏ như thế. Cô len lén ngước nhìn Subin đang trò chuyện vui vẻ với phục vụ. Khi Subin quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô, Pilsun đỏ mặt quay đi chỗ khác. Subin khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy chị gái này thật thú vị.

Trong bữa ăn, Subin hỏi nhỏ:

— Chị có người yêu chưa?

Pilsun hơi giật mình. Ánh mắt thoáng chút buồn:

— Có.

— Bạn trai chị học ngành gì vậy?

— Không. Người yêu chị là con gái.

Subin khựng lại, thoáng bất ngờ.

— Nhưng cậu ấy mất rồi— Pilsun thì thầm.

— Em xin lỗi — Subin áy náy.

Pilsun mỉm cười nhẹ:

— Không sao.

Để tránh làm không khí nặng nề, cô đổi chủ đề:

— Em thường xuyên đến đó hát à?

— Dạ. Lúc nào rảnh em lại đến đó hát và nhảy.

— Ồ... nhìn em đi xe sang vậy chắc là tiểu thư nhà giàu có tiếng ha?

Subin chẳng hề giấu giếm:

— Dạ, nhà em chỉ là giàu mới nổi thôi ạ.

Pilsun chỉ gật gù. Cô nào biết Subin là đại tiểu thư nhà tài phiệt Gangnam nức tiếng.Thật ra từ sau hôm đó, Subin thường xuyên lui tới nơi Pilsun làm việc. Cô hát nhiều hơn, không phải vì yêu sân khấu mà vì biết chắc rằng Pilsun sẽ xuất hiện ở đó. Mỗi lần thấy chị ấy, Subin đều giả vờ vô tình gặp: khi thì ngồi chờ Pilsun ra về, khi thì vờ gọi nhầm tên. Có hôm cô giả bộ làm rớt ví để Pilsun phải nhặt giúp , chỉ cần có cớ nói chuyện là được.

Một lần, cô mạnh dạn xin số điện thoại:

— Chị cho em xin số điện thoại được không ạ?

Pilsun gãi đầu, hơi ngượng:

— Nhà chị nghèo lắm , gọi điện chỉ đến bốt công cộng gọi thôi. Đến cả điện thoại bàn còn không có, huống chi là số điện thoại.

Subin ngạc nhiên. Thời đại này rồi mà vẫn có người không có điện thoại? Cô không nói gì, chỉ bất ngờ nắm tay Pilsun kéo đi.

— Này! Em dẫn chị đi đâu vậy?

— Đi mua điện thoại cho chị. Em muốn nhắn tin, gọi điện cho chị. Có một chiếc riêng sẽ tiện hơn.

— Không cần đâu mà.

Nhưng ánh mắt cương quyết của Subin khiến Pilsun đành lẽo đẽo đi theo.Còn ở bệnh viện JMC, trong lúc Yeon đang thực hành giải phẫu thi thể, một bóng đen lặng lẽ bước vào phòng bệnh nơi Ah Jung đang nằm. Người đó kéo cửa rồi khóa lại từ bên trong.

Ah Jung bắt đầu tỉnh, mí mắt chớp nhẹ. Khi cô mở mắt ra, đã thấy một người mặc đồ đen kín mít đứng lặng gần giường mình. Linh cảm có chuyện không ổn, Ah Jung cố nhích người, thở gấp:

— Ai vậy? Vô đây làm gì?

Người đó không trả lời chỉ đứng đó nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống nhẹ nhàng giở áo bệnh nhân của Ah Jung lên để xem vết mổ. Cô run rẩy, sợ hãi. Người đó khẽ thở dài, kéo áo cô trở lại như cũ. Sau đó, chầm chậm gỡ khẩu trang xuống.Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Ah Jung ngạc nhiên đến không thốt thành lời.

Cùng lúc đó, trong phòng phẫu thuật, Yeon đang hoàn tất bài thực hành. Yoo Tae Jun đứng bên cạnh gật đầu hài lòng:

— Kĩ năng của con tiến bộ hơn rồi.

Được khen, Yeon như được tiếp thêm động lực. Nhưng khi vừa định trò chuyện thêm với ông, một cảm giác bất an chợt xâm chiếm lòng cô. Không kịp chần chừ, Yeon tháo găng tay, vội vã chạy về phòng bệnh của Ah Jung.

Người mặc đồ đen vừa rời khỏi đó không lâu thì Yeon đã có mặt. Cô dáo dác nhìn quanh cảm giác như có ai đó đang theo dõi. Không thấy gì, cô mở cửa và bước vào trong .Yeon bước vào phòng bệnh, ánh đèn vàng nhạt phủ lên mọi thứ một màu ấm áp lặng lẽ. Cô lập tức khựng lại khi thấy Ah Jung đã tỉnh, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Yeon đập nhanh thêm một nhịp. Cô mỉm cười, bước đến gần giường.

— Cậu tỉnh rồi à? — Giọng Yeon dịu dàng khác với vẻ lạnh lùng ở phòng giải phẫu

— Cảm thấy đỡ hơn chưa?

Ah Jung quay sang, ánh mắt chạm phải đôi mắt nâu sâu thẳm của Yeon. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười:

— Ừm , mình thấy thoải mái hơn rồi.

Yeon kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ah Jung. Bàn tay ấy vẫn còn hơi lạnh, nhưng cảm giác khi được nắm chặt lấy khiến cô bình tâm lại. Cô cúi đầu, giọng trầm đi:

— Cậu như vậy thì mình lo lắm.

Lời thú nhận ấy khiến Ah Jung như tan chảy. Dù cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng chỉ cần một câu nói từ Yeon, mọi thứ bỗng trở nên dịu lại. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực như một bản nhạc sống động vừa trỗi dậy.Yeon nhìn nụ cười ấy mà trái tim cô cũng rung lên dữ dội. Cô đánh bạo, cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay Ah Jung lên hôn. Một cái hôn rất khẽ, như cánh hoa chạm vào mặt nước, nhưng lại chứa đựng tất cả những cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay.

Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói ,từng chữ như rơi thẳng từ đáy tim:

— Ah Jung à , mình yêu cậu.

Ah Jung sững người, mắt mở to. Cô đã mơ về câu nói ấy không biết bao nhiêu lần, đã tưởng tượng hàng ngàn viễn cảnh khi Yeon nói lời yêu mình. Nhưng không ngờ, lúc thật sự được nghe lại là trong căn phòng bệnh trắng toát, khi người cô còn yếu ớt và Yeon thì đang run lên vì hồi hộp.

Cô chưa kịp phản ứng thì thấy Yeon càng lúc càng bối rối. Giọng cô gái ấy lạc đi:

— Cậu không đồng ý à?

Ah Jung vội lắc đầu, ánh mắt rưng rưng vì xúc động:

— À không , mình thấy hạnh phúc quá thôi. Mình đồng ý lời cầu hôn của cậu.

Yeon ngỡ ngàng vài giây, rồi bật cười khẽ như một đứa trẻ vừa được tặng món quà quý giá nhất đời. Cô siết chặt tay Ah Jung hơn nữa, ánh mắt chan chứa yêu thương:

— Cậu là người quan trọng của mình đó, Ah Jung.

Không kìm được nữa, Yeon nghiêng người tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ah Jung. Môi họ chạm nhau trong khoảnh khắc im lặng tuyệt đối, chỉ còn nhịp tim vang lên rộn rã trong lồng ngực cả hai. Đó là nụ hôn đầu tiên và là một lời thề thốt không cần ngôn từ.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, giữa bầu không khí ngập tràn yên tĩnh của bệnh viện, hai người con gái ấy nắm tay nhau, gắn bó như thể cả thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn họ.

Sau khi mua điện thoại mới cho Pilsun, Subin kiên nhẫn ngồi bên cạnh hướng dẫn chị ấy cách sử dụng từng chức năng một cách tỉ mỉ. Những thao tác đơn giản như vuốt màn hình, nhắn tin hay chụp ảnh Pilsun đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhìn dáng vẻ tập trung ấy, không hiểu sao trong lòng Subin dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy thích thú, như thể được làm điều gì đó quan trọng với người mình quan tâm.

Kể từ hôm ấy, họ bắt đầu nhắn tin với nhau mỗi ngày.

Không có gì to tát, chỉ là những mẩu chuyện vặt vãnh hôm nay quán cà phê có món mới, trời chuyển lạnh nên nhớ mặc ấm hay đơn giản là hỏi thăm xem người kia đang làm gì. Những dòng tin nhắn tưởng chừng vu vơ, nhưng lại mang đến cảm giác thân quen dịu dàng lạ kỳ.

"Chị ăn gì chưa?"

"Trưa nay ăn mì gói thôi. Mà chị mới phát hiện ra trong điện thoại có cái game vui lắm."

"Lần sau để em mua cơm cho chị, đừng ăn mì hoài."

Subin không cần hồi đáp ngay. Chỉ cần thấy tên Pilsun hiện lên thông báo tin nhắn, tim cô đã khẽ rung lên. Còn Pilsun, dù không giỏi diễn đạt cảm xúc qua lời nói, nhưng lúc nào cũng âm thầm lưu giữ từng tin nhắn của Subin, thỉnh thoảng còn mở lại đọc rồi bất giác mỉm cười.

Cứ thế, qua những dòng trò chuyện đơn giản hàng ngày, cả hai dần quen với sự hiện diện của nhau. Không cần lý do gì đặc biệt, chỉ cần có thể nhắn vài câu cũng đã đủ khiến họ cảm thấy ngày hôm đó trở nên dễ chịu hơn. Và cũng từ đó, khoảng cách giữa họ dường như ngày một thu hẹp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com