Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn ác mộng mang tên Yoo Sun Yu

Sau khi bị một kẻ bí ẩn kéo vào căn phòng trên tầng ba của biệt thự, Yeon đứng giữa phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào người mặc áo khoác dài màu đen đang quay lưng về phía cửa sổ. Không gian lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Yeon không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi:

– Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại kéo tôi lên đây?

Người kia vẫn lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hai tay đút túi áo, cô ta thở hắt ra một hơi, rồi từ từ quay lại nhìn chằm chằm vào Yeon. Khi bốn mắt nhìn nhau, Yeon lập tức nhíu mày, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Cô giơ tay chỉ người trước mặt, không thể tin vào mắt mình – khuôn mặt kia giống mẹ Seulgi y như đúc.Người kia mỉm cười, giọng nói vang lên rõ ràng:

– Em là Yoo Sun Yu, em gái của chị, chị hai à.

– Hả? Cái gì? Tôi có em gái từ lúc nào?

Yeon hoang mang cực độ, nhưng nét mặt kia giống mẹ đến mức khiến cô không thể tin được . Sun Yu bước lại gần, đối diện với chị mình, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc rối của Yeon ra sau tai rồi cười khẽ:

– Gì mà ngạc nhiên vậy chị?

– Nhưng sao em lại về đây?

– Chẳng phải vì chị sao?

– Hả?

Yeon khó hiểu, không rõ Sun Yu đang muốn nói gì thì bất chợt một cơn đau nhói ở bụng khiến cô nhăn mặt. Trước mặt cô, Sun Yu vẫn mỉm cười nhìn chị mình, còn tay phải thì không biết từ lúc nào đã đấm thẳng vào bụng Yeon. Cô cúi xuống theo phản xạ, chỉ kịp nhìn thấy tay em gái vẫn đang nắm chặt trước bụng mình thì thêm một cú đánh nữa bất ngờ giáng thẳng lên cằm. Yeon choáng váng, mọi thứ quay cuồng, cơ thể loạng choạng rồi ngã nhào xuống sàn.

Sun Yu không để chị mình kịp định thần, tiến lại gần, quật ngược chị hai nằm rạp xuống sàn rồi lạnh lùng đạp một chân lên lưng. Cơn đau lan khắp sống lưng khiến Yeon không kìm được mà rên rỉ. Sun Yu nhếch môi, rồi ngồi lên người chị, vung nắm đấm liên tục. Bị đánh tới tấp, Yeon không phản kháng được chỉ biết nằm đó chịu trận mặc cho Sun Yu đánh mình. Đến khi đấm mỏi tay, Sun Yu mới dừng lại, đứng dậy lau mồ hôi trên trán. Yeon nằm thở dốc dưới sàn, giọng yếu ớt:

– Tại sao... tại sao lại đánh chị chứ ?

– Còn không phải vì chị phá chuyện tốt của em à?

– Chuyện... chuyện tốt gì?

Sun Yu chợt khựng lại. Cô cắn môi, mắt nhìn sang hướng khác. Chuyện tốt mà cô nói... là hôm định tỏ tình với tiền bối Min Ji thì bất ngờ bị Yeon xen vào làm rối tung mọi thứ. Vì Min Ji có mặt ở đó nên Sun Yu không tiện ra tay, đành nhịn đến lúc về quá khứ mới trút giận lên người chị mình.Không nói thêm gì, cô cúi xuống kéo Yeon đang nằm bẹp dưới sàn ngồi lên, đỡ chị vào ghế sofa giữa phòng. Yeon tuy đau nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn , cười yếu ớt nhìn em gái

– Em giống mẹ Seulgi thật đấy, đáng yêu quá đi.

Nói rồi cô đưa tay lên véo má Sun Yu. Dù có chút khó chịu nhưng Sun Yu cũng không phản ứng, để yên cho chị mình véo má. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn mái tóc bạch kim rối bời của Yeon , kiểu tóc mà cô rất thích.Ngày trước, sau khi chị dâu sinh con, chị hai cũng để tóc dài rồi nhuộm đen. Cô đã tiếc nuối lắm, nhưng không dám nói vì sợ bị phát hiện mình đang "simp" mái tóc đó. Mái tóc bạch kim thật ngầu, cô từng muốn nhuộm giống y chang, nhưng vì học trường cảnh sát nên đành chịu vì ở đó cấm việc nhuộm tóc .

– Em muốn vào trường đại học nào vậy, Sun Yu?

– Trường cảnh sát.

– Sao lại muốn làm cảnh sát? Vào bệnh viện của bố làm chẳng phải tốt hơn à?

– Thì... em có lý do riêng.

– Hửm? Lý do gì, kể chị nghe coi?

– Tại em hâm mộ chị tiền bối kia, nên quyết tâm vào đó học. Được gặp chị ấy mỗi ngày là đủ rồi.

Yeon vừa nghe đến đó thì cười khúc khích:

– Hể? Vậy ra em mê gái nên không muốn vào bệnh viện bố làm à?

Sun Yu đỏ mặt, giơ nắm đấm lên dọa:

– Chị muốn ăn đấm nữa không hả!?

– Chị nói đúng quá còn gì , mà tiền bối em nói là ai vậy?

– Chị Min Ji...

– Hả? Là chị ta à? Trái đất này đúng là tròn ghê.

– Chị biết chị ấy à?

– Ừ, cũng biết sơ sơ.

Yeon bắt đầu kể lại lần đầu tiên gặp Min Ji, nét mặt thoáng chút trầm tư:

– Trong lúc theo dõi ông nội thì chị vô tình gây ra tiếng động suýt bị ông nội và tên tài xế đó phát hiện, cũng may là được chị ấy cứu. Mà mọi chuyện sau đó rất kỳ lạ, chị ấy đột nhiên nghỉ 1 tháng về quê giải quyết chuyện gia đình nhưng chị nghĩ không đơn giản như vậy. Chắc chắn có liên quan đến Yoo Tae Jun.

Sun Yu vừa nghe đến chuyện Min Ji mất tích liền cứng người. Tuy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô như có lửa đốt. Dù thế, cô vẫn giả bộ thản nhiên, sợ bị chị mình phát hiện rồi đem ra trêu chọc tiếp.Yeon nheo mắt nhìn Sun Yu, vẻ tò mò:

– Kể cho chị nghe chuyện của em với chị ấy đi , chị muốn biết.

Sun Yu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ tốn:

– Hồi em tham gia cuộc thi bắn súng quốc gia, lúc tập luyện trong phòng chỉ có mình em. Chị ấy xuất hiện từ lúc nào không biết, đứng xem em tập từ đầu đến cuối. Sau đó, chị ấy vỗ tay khen không ngớt rồi còn khuyên em thi vào học viện cảnh sát nữa.

– Vậy là được gái xinh khen một câu liền rơi vào lưới tình, rồi quyết tâm vào trường cảnh sát để ngày nào cũng được gặp crush, đúng không?

Những lời Yeon nói không sai một chút nào, khiến Sun Yu đỏ cả mặt. Cô im lặng không thể phản bác , đúng thật là như vậy. Từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thích Min Ji – một kiểu cảm giác rõ ràng, không cần lý do, chỉ cần một ánh mắt là đủ.Thấy em mình cứ nhìn chằm chằm không chớp, Yeon chột dạ nhớ lại trận đòn ban nãy liền cảnh giác ôm đầu tự vệ:

– Đừng đánh chị nữa , chị xin đó!

Sun Yu nhíu mày, nhìn chị như đang nhìn một kẻ dở hơi, thở dài bất lực.Vừa định nói tiếp thì tiếng xe ô tô vọng vào từ phía ngoài , Sun Yu lập tức chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài.Đèn xe xuyên qua bóng tối, chiếu lên con đường nhỏ quanh biệt thự.

– Ông nội về rồi , chị còn không mau về nhà đi. Nếu không sẽ bị nghi ngờ đấy.

Yeon cũng bước đến đứng cạnh em gái, dõi mắt theo ánh đèn xe cho đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi cổng biệt thự. Cô gật đầu rồi quay sang Sun Yu, ánh mắt đầy quyết tâm:

– Đi thôi , chúng ta quay lại tầng hầm cứu bạn gái chị. Đây là cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ.

Sun Yu hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Cả hai rời khỏi căn phòng tầng ba, men theo hành lang tối om trở xuống tầng hầm. Cánh cửa thép nặng trịch kêu lên khi họ mở ra.Nhưng khi bước vào bên trong thì một khoảng trống lạnh lẽo hiện ra trước mắt , căn phòng hoàn toàn trống trơn không một bóng người. Không có Ah Jung , Yeon hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng như phát điên . Miệng không ngừng gọi tên người yêu:

– Ah Jung! Cậu đâu rồi!? AH JUNG!

Không ai trả lời , chỉ có tiếng  vọng của cô trong căn phòng này.

– YAAAA! Ông ta đã đưa cậu ấy đi đâu!? Chết tiệt! Chị phải giết ông ta!

Sun Yu im lặng đứng ngoài cửa nhìn chị mình phát điên mà trong lòng hơi rén. Mắt cô hơi nheo lại – chỉ trong thoáng chốc, cô thấy ánh mắt Yeon chuyển sang màu đen. Nhưng khi chớp mắt lại thì đã trở về bình thường , Sun Yu nghĩ thầm:

- "Chắc mình hoa mắt rồi "

Yeon lao ra khỏi phòng như cơn gió, định quay về giết Yoo Tae Jun. Nhưng Sun Yu kịp thời chạy tới, túm tay chị lại, ngăn cản:

– Đừng chị! Chúng ta đâu chắc có phải ông ấy là người đưa chị dâu đi. Nhỡ không phải thì sao?

– Ngoài ông ta ra thì còn ai được chứ!?

– Bình tĩnh đi, chị...

– BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC!? Ông ta làm Ah Jung bị tổn thương, còn định giết con chị! Em bảo chị bình tĩnh kiểu gì!?

Thấy khuyên bảo không ăn thua, Sun Yu không nói thêm lời nào mà tung cú đá thật mạnh vào bụng chị hai. Yeon choáng váng ngã lăn xuống sàn, mắt trợn ngược. Cú đá khiến cô nguôi cơn thịnh nộ tức thì, nằm đó thở dốc, ôm bụng rên rỉ. Sun Yu tiến lại, kéo chị dậy, khoác tay Yeon qua vai dìu ra ngoài rời khỏi căn biệt thự. Lúc đỡ chị ngồi vào ghế phụ xong, cô quay lại ghế lái thì bắt gặp hai bóng người thấp thoáng giữa hàng cây anh đào phía xa.Cô khẽ nhếch môi , không cần đoán cũng biết đó chính là mẹ Seulgi và chị dâu Ah Jung.Từ lúc kéo Yeon lên tầng ba, Sun Yu đã cố tình đánh chị hai một trận, vừa để trút giận vừa tranh thủ tám chuyện thật lâu nhằm kéo dài thời gian cho mẹ cứu chị dâu ra ngoài. Chiếc xe vừa nãy rời đi thực chất là của mẹ Seulgi, không phải của ông nội như Yeon nghĩ. Vì trời tối, Yeon cũng không nhìn rõ được biển số xe . Nghe Sun Yu bảo xe ông nội đã rời đi, cô liền tin là thật. Thực ra, lúc ông ta rời đi, Seulgi đã nhắn tin báo trước cho Sun Yu, để cô kịp kéo dài thời gian không để Yeon xuống tầng hầm.

Sau khi nhìn ngó một lúc như thể chắc chắn đã xong vai diễn, Sun Yu mở cửa xe, ung dung ngồi xuống ghế lái, thắt dây an toàn và rời khỏi nơi đó.

– Bây giờ chị quay về biệt thự của ông nội đúng không? – Sun Yu vừa lái xe vừa hỏi.

– Thôi, chở chị về căn hộ của chị đi. Chị không muốn về đó lúc này, nếu thấy mặt ông ta chị sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào giết ông ta mất.

– Vậy thì chỉ đường cho em đi.

Ý kiến của Yeon thật hợp lý khiến Sun Yu cũng đồng tình ngay , chở chị hai về biệt thự lúc này e rằng chị ấy thực sự sẽ gây chuyện lớn. Vừa nãy cô còn định chở Yeon vào đồn cảnh sát ngủ tạm qua đêm nữa kìa, thậm chí đã nghĩ sẵn cả lý do hợp lý để khiến cảnh sát giữ chị mình lại. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Yeon đã bảo muốn về nhà , dù có chút tiếc nuối nhưng Sun Yu vẫn ngoan ngoãn đưa chị về an toàn. Khi xe dừng trước căn hộ, Yeon quay sang rủ em gái:

– Em vào nhà chị ngủ lại đi.

Nghe vậy, Sun Yu chẳng suy nghĩ lâu, gật đầu đồng ý ngay. Dù sao cũng đỡ tốn tiền khách sạn. Cô đánh tay lái cho xe vào sân, tắt máy xe rồi đi theo Yeon vào nhà. Vì cảm thấy có lỗi khi nãy đã mạnh tay đánh chị nên Sun Yu lục tìm hộp thuốc, cẩn thận băng bó lại vết thương trên người Yeon.Thuốc sát trùng dính vào da rát đến mức Yeon đau đến rên lên:

– A... đau quá, em nhẹ tay lại đi!

Thấy vậy, Sun Yu chẳng những không nhẹ tay mà còn cố tình ấn đầu tăm bông mạnh hơn vào vết thương, khiến Yeon hét toáng lên đầy đau đớn. Hành hạ chị gái đúng là sở trường trời phú của cô nàng.Sau khi băng bó xong, bụng Sun Yu bỗng réo ầm lên vì đói. Cô hơi xấu hổ, liếc nhìn chị mình.Yeon nghe thấy tiếng bụng réo, chẳng cần hỏi cũng biết:

– Trong tủ lạnh còn đồ ăn đấy , em tự hâm lại mà ăn.

– Sao chị không làm cho em ăn? – Sun Yu cãi.

Yeon chỉ vào cánh tay đang được băng bó trắng toát của mình, cộc lốc đáp:

– Không thấy tay chị bị thương hả? Có tay chân thì tự lo đi , chị chỉ phục vụ cho mẹ với bạn gái của chị thôi. Em không có cửa đâu.

– Chị đúng là vì gái mà mờ cả con mắt rồi!

Sun Yu càm ràm rồi vùng vằng đi vào bếp , cô mở tủ lạnh ra thấy bên trong chỉ còn một hộp cháo bào ngư.

– Sao lại là cháo bào ngư chứ? Bộ chị không có gì khác hả?

– Chê thì nhịn đi!

Miệng thì chê nhưng khi cháo được hâm xong, Sun Yu vẫn ăn như hổ đói , múc cháo không ngừng tay. Yeon nằm trên sofa, ôm gối nhìn em gái ăn mà khẽ cười khẩy, giọng trêu:

– Sao chê mà múc ăn như chết đói vậy?

– Chị im đi! – Sun Yu gắt lên

– Được thôi.

Yeon cười rồi bất ngờ bật dậy, tắt đèn phòng khách một cái "tạch", sau đó chạy vù vào phòng ngủ, đóng cửa cái "rầm" rồi khóa lại ngay. Sun Yu đang ăn thì bị phá đám, tức đến mức hét ầm lên. Cô đặt bát cháo xuống bàn, chạy đến trước cửa phòng chị mình, tung một cú đá vào cửa khiến bản lề bật hẳn ra. Cánh cửa mở tung, Sun Yu đắc thắng định bước vào thì thấy Yeon đang định chui vào góc phòng trốn.

– Chị tưởng trốn vào đó là thoát hả?!

Không để chị gái kịp phản kháng, Sun Yu lao vào giường, túm lấy gối rồi bắt đầu đánh tới tấp. Yeon hét thất thanh tìm cách chạy khỏi phòng ngủ nhưng đã quá muộn.Trong căn hộ yên tĩnh lúc này, chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của cô gái số nhọ vì bị chính em gái mình bạo lực gia đình.

Sau khi giải cứu Ah Jung khỏi tầng hầm tăm tối ấy, Seulgi lập tức đưa con bé về căn hộ nhỏ mà cô đang thuê. Dọc đường đi, cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ lái xe, còn ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn gương chiếu hậu để dõi theo gương mặt gầy gò, tái nhợt vì đói và kiệt sức của Ah Jung. Khi về đến nhà, vừa thấy con bé bước xuống xe với thân hình hốc hác, đôi chân loạng choạng như muốn ngã, Seulgi như bị bóp nghẹt tim.

Không nói thêm gì, cô vội vã chạy vào bếp, lục tủ lấy sữa, nấu cháo rồi sắp xếp mọi thứ lên bàn. Trong khi đó, Ah Jung ngồi lặng im trên ghế sofa, mắt ráo hoảnh, cơ thể như chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Khi mùi đồ ăn vừa chín lan tỏa khắp phòng, dạ dày cô bé như phản ứng theo bản năng. Đôi mắt vốn trống rỗng lập tức sáng lên, cô lao đến bàn ăn và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến như thể lâu lắm rồi chưa được nuốt trọn một miếng cơm.Seulgi đứng bên cạnh nhìn mà xót xa. Cô vội vàng vuốt lưng Ah Jung khi thấy con bé ăn đến mức phát nghẹn, rồi nhanh tay rót ly nước đưa cho.

— Uống từ từ thôi con, nghẹn rồi nè.

Ah Jung nhận lấy ly nước, uống một hơi hết sạch. Cô thở gấp, miệng vẫn còn cơm, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Ah Jung bắt đầu ăn chậm hơn. Seulgi chỉ biết lắc đầu, thở dài.

— Ở đó ông ta bỏ đói con à?

Ah Jung lắc đầu, nuốt vội thức ăn rồi đáp :

— Dạ có cho ăn nhưng con không dám ăn. Con sợ ông ấy bỏ gì đó vào đồ ăn

Seulgi cắn môi, nghe câu trả lời mà lòng đau như dao cứa.

— Haizz , nhưng dù sao con cũng nên ăn một chút chứ. Có thai mà để gầy thế này thì làm sao con chịu nổi, còn ảnh hưởng đến cả em bé nữa.

Nói rồi, cô đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay gầy trơ xương của Ah Jung, cảm nhận được cả sự lạnh lẽo lẫn thiếu sức sống qua làn da mỏng manh ấy. Ah Jung khẽ gật đầu, tiếp tục ăn nốt phần còn lại.Sau khi ăn xong, Seulgi nhanh tay thu dọn bát đũa mang đi rửa. Một lúc sau, cô quay lại, trên tay là khăn tắm và bộ quần áo sạch sẽ.

— Con đi tắm đi , ở chỗ đó lâu vậy chắc khó chịu lắm phải không?

— Dạ

— Thế thì tranh thủ tắm sớm, kẻo cảm lạnh. Nhớ cẩn thận kẻo trượt chân ngã đấy nhé.

— Vâng ạ , con cảm ơn dì.

— Khách sáo làm gì chứ? Dù gì sau này cũng là người nhà mà.

Câu nói đùa nhẹ nhàng của Seulgi khiến Ah Jung đỏ bừng mặt. Cô bé lúng túng quay lưng chạy vào phòng tắm, còn Seulgi thì mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, rút điện thoại ra nhắn tin cho Sun Yu.

"Mẹ với Ah Jung về nhà an toàn rồi , tình hình bên con thế nào?"

Một lúc sau mới thấy Sun Yu online , con bé vừa vào là nhắn ngay:

"Bên con ổn ạ. Con với chị hai đang chơi vui vẻ lắm, mẹ yên tâm."

Seulgi cười khẽ, gõ lại:

"Ừm. Hai đứa ngủ sớm đi nhé. Nhớ đánh răng trước khi ngủ đấy."

"Dạ, con biết rồi ạ. Mẹ và chị dâu ngủ ngon nha ~"

"Ừm."

Tắt điện thoại, Seulgi ngả người ra sau, khẽ xoa hai bên thái dương như để xua tan sự mệt mỏi. Trong lòng cô, kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa: để Sun Yu quay về quá khứ đánh Yeon một trận ra trò. Không ai khác có thể trị được cái đầu bướng như Yeon, chỉ có em gái nó mới đủ bản lĩnh khiến Yeon ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ tiếc rằng để thực hiện kế hoạch này, Yeon sẽ phải thường xuyên "ghé thăm" khoa chỉnh hình một thời gian tới.Ở phía bên kia, Sun Yu nói rằng hai chị em đang chơi rất vui. Nhưng thực tế, người vui là cô còn Yeon thì đang ôm mặt khóc lóc, cầu xin tha mạng sau trận đòn nhừ tử.

– Sun Yu à... tha cho chị đi, chị biết sai rồi mà...

– Nhưng em vẫn chưa đánh đã tay , tiếp tục thôi unnie!

Nói rồi, Sun Yu lại lôi Yeon ra đánh tiếp, bất chấp chị mình có van xin thế nào. Được mẹ cho phép, cô càng có lý do "chính đáng" để ra tay. Vừa đánh, cô vừa cười khoái chí, mỗi cú ra đòn đều không nương tay. Cú nào cũng khiến Yeon đau đến mức tưởng chừng muốn chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com