Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu vết trong bóng tối

Trở lại căn hộ của Seulgi, không khí vẫn còn ngột ngạt bởi sự lo lắng và bối rối. Sau khi nghe Yeon phân tích, Hong Ah Jung gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Cậu nói có lý. Nếu Jaeyi thực sự là người đứng sau tất cả, thì Seulgi có lẽ vẫn an toàn. Vấn đề chỉ là... cậu ấy đang ở đâu."

Yeon siết chặt tay, mắt hiện rõ quyết tâm.

"Với tính cách của Jaeyi, mình tin cô ta sẽ không tổn hại đến chị ấy. Nhưng mình cần xác nhận."

Soo Heon thêm vào, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần lo ngại.

"Có khả năng Jaeyi đã đưa Seulgi ra khỏi thành phố. Nếu thế, việc tìm ra dấu vết sẽ không dễ đâu."

Pilsun ngồi bất động, gương mặt thất thần.

"Nếu thật sự cậu ấy đã bị đưa đi xa... chúng ta biết tìm ở đâu bây giờ?"

Yeon khẽ đặt tay lên vai Pilsun, giọng nhẹ nhàng: "Chị đừng lo. Em sẽ tìm ra chị ấy."

Ah Jung chợt liếc về phía Yeon, rồi khẽ hắng giọng, ngụ ý muốn nhắc cô điều gì đó. Yeon quay sang, thấy ánh mắt Ah Jung liếc nhanh về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Ngay lập tức, Yeon hiểu ý. Cô rút điện thoại ra,mở ứng dụng định vị GPS mà mình từng lén cài vào máy Jaeyi từ trước.

Màn hình nhanh chóng hiển thị vị trí hiện tại của Jaeyi – bệnh viện JMC.

"Jaeyi đang ở bệnh viện JMC," cô nói.

"Mình sẽ tiếp cận cô ta. Còn chị, Pilsun, chị hãy đến trình báo cảnh sát. Giờ không phải lúc để tự ý hành động, nếu chị làm rối, chúng ta sẽ khó lần ra manh mối."

Pilsun tuy rất muốn đích thân đi chất vấn Jaeyi, nhưng nghe Yeon phân tích, chị đành gật đầu đồng ý. Trong lòng chị, nỗi bất an vẫn như ngọn lửa âm ỉ không cách nào dập tắt.

Sáng hôm sau, tại lớp học. Sau tiết toán, Yeon đứng dậy hỏi:

"Thưa cô, hôm nay lớp trưởng không đi học ạ?"

Cô giáo chủ nhiệm đang thu dọn sách vở thì khựng lại, sắc mặt hơi đổi.

"À... chuyện này..." – cô ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp.
"Thực ra, Seulgi được báo cáo là đã mất tích từ hôm kia. Nhà trường đã nhận thông tin từ phía người giám hộ và đang phối hợp với cảnh sát để điều tra. Cô xin lỗi vì chưa kịp thông báo cho lớp."

Cả lớp lập tức xôn xao. Không khí vốn yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn.

Kyung sững sờ quay xuống nhìn Jaeyi—người vẫn đang ngồi bình thản, cầm bút gạch gạch vào vở, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng đôi mắt nheo nhẹ lại, và nụ cười thoáng qua nơi khóe môi khiến Kyung lạnh sống lưng.

"Chuyện gì vậy chứ..." – Kyung thầm nghĩ

"Không lẽ... thật sự là Jaeyi có liên quan sao?"

Yeri huých nhẹ tay Kyung:
"Này, giờ Seulgi mất tích rồi thì cậu làm lớp trưởng tạm thời đi."

"Chuyện đó..." – Kyung lưỡng lự, ánh mắt liếc nhanh về phía Yeon rồi Jaeyi.

"Cậu quên là ngoài Seulgi ra, còn hai đối thủ mạnh lắm sao?"

"Ý cậu là Yeon với Jaeyi à?" – Yeri nhướng mày.

Kyung gật đầu.

"Cả hai đều nằm trong top đầu toàn trường. Trong khi mình chỉ hạng ba. Không dễ gì mà yên tâm."

"Thôi nào, cậu cứ tự tin lên," Yeri mỉm cười xoa dịu. Nhưng Kyung vẫn chưa dứt được nỗi lo.

Tối hôm đó, sau buổi học nhóm với Kyung và Yeri, Jaeyi vừa rời khỏi bệnh viện thì cảm giác bất an dâng lên. Ai đó... đang bám theo cô. Càng đi sâu vào con hẻm gần khu trung tâm, cảm giác ấy càng rõ rệt.

Cô chưa kịp quay lại – thì một luồng điện mạnh bất ngờ đánh vào lưng khiến cơ thể cô đổ gục.

Khi tỉnh lại, Jaeyi thấy mình đang nằm dưới đất , ánh đèn vàng nhợt nhạt rọi vào một người có mái tóc dài và cặp kính tròn đứng trước mặt. Dù có cải trang, Jaeyi vẫn nhận ra.

"Ha... là cậu à, Yeon?"

Yeon hơi khựng lại, rồi lặng lẽ tháo tóc giả, để lộ mái tóc bạch kim quen thuộc.

"Cậu theo dõi mình sao?" Jaeyi hỏi, nửa đùa nửa giễu cợt.

Yeon giữ vẻ bình thản. "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

"Từ đầu cậu tiếp cận mình vì muốn trả thù, đúng không?" Jaeyi cười mỉa mai

"Đừng nói với mình... cậu là con gái của Seulgi từ tương lai quay về nhé?"

"Mình nói đủ rồi đấy "

"Ồ? Nói trúng tim đen rồi à?" Jaeyi lại bật cười.

Yeon bước tới, ánh mắt sắc như dao. "Nếu cậu còn nói những chuyện hoang đường kiểu đó nữa, cẩn thận cái miệng của cậu ."

"Cái tính nóng nảy đó... y chang mình vậy "
Jaeyi thầm nghĩ, ánh mắt chợt trở nên mềm lại.

"Cậu đến để hỏi chuyện Seulgi, phải không?"

Yeon gật đầu.
"Chị ấy mất tích hai ngày rồi. Có liên quan đến cậu không?"

"Có thì sao, không có thì sao? Cậu làm được gì?"

Yeon nghiến răng.
"Cậu đang đùa giỡn với ai vậy?"

"Có thể là cậu," Jaeyi nhún vai, cười nhạt.

"Chứ sao không hỏi người yêu của Seulgi đi? Pilsun ấy – chẳng phải đang sống chung với Seulgi sao? Chắc biết rõ hơn mình chứ?"

Yeon nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Cô biết Jaeyi đang cố tình khiêu khích. Càng nói, càng khiến Yeon lùi xa khỏi mục tiêu. Không còn cách nào khác, Yeon quay lưng bỏ đi.

"Về nhà cẩn thận nhé, con gái," Jaeyi nói vọng theo, giọng như có lưỡi dao giấu trong nụ cười.

"Đồ điên!" Yeon gắt lên.

Tại phòng nghỉ trung tâm thương mại, Yeon ném tóc giả vào tủ, đóng sầm cánh cửa. Cô dựa lưng vào tủ, thở dốc. Soo Heon vừa thay ca xong bước vào, thấy vậy liền hỏi:

"Lại bị Jaeyi chọc tức hả?"

Yeon bực bội gật đầu.
"Cải trang thế mà vẫn bị nhận ra."

"Cũng phải thôi. Dù sao cũng là bố con. Nhận ra đâu có gì lạ," Soo Heon cười nhẹ.

"Chết tiệt... Mình còn chưa hỏi gì, mà bố đã đoán trúng hết."

Soo Heon bật cười, vẻ mặt của Yeon khiến cậu không nhịn được.
"Học bá Cheahwa mà. Sắc bén như dao ấy chứ."

"Cậu thôi đi, đừng chọc nữa," Yeon lườm cậu.

"Rồi rồi, vậy cậu trả lời thế nào?"

"Chối. Giờ chưa phải lúc để thừa nhận."

"Ừ, để mình tiếp tục theo dõi. Cậu kiểm tra GPS xem Jaeyi còn đến đâu nữa."

Yeon gật đầu. "Mình biết rồi."

---------

Tại một biệt thự ven biển – nơi không ai ngờ tới – Jaeyi đang nhẹ nhàng đút cháo cho Seulgi.

"Ăn một chút đi. Cháo bào ngư đó, mình nấu cho cậu mà."

Seulgi hất đổ bát cháo.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Jaeyi?"

"Mình chỉ muốn tốt cho mẹ con cậu thôi."

"Tốt cho mình? Cậu nhốt mình ở đây, gọi là tốt à? Thật nực cười!"

Jaeyi thở dài, nhặt lại chiếc bát vỡ, miệng lẩm bẩm như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Lại phải nấu cái khác rồi..."

Seulgi nhìn theo bóng dáng Jaeyi, mắt hoe đỏ. Cánh cửa kia ngay trước mặt, nhưng chẳng thể thoát. Mỗi lần cô thử, chiếc khóa điện tử dưới chân lại vang lên tiếng còi báo động chói tai. Tự do cách một bước chân – nhưng cô vẫn bị giam trong chiếc lồng , bởi chính người cô từng tin tưởng nhất.

Hôm sau , cô hiệu trưởng bất ngờ bước vào lớp cùng một người đàn ông trung niên mặc thường phục – là một cảnh sát hình sự.

Cô giáo vội đứng dậy, ra hiệu cho lớp trật tự:

"Các em, đây là cảnh sát từ Sở cảnh sát thành phố. Họ đến để điều tra vụ mất tích của bạn Seulgi. Cô mong các em hợp tác và trả lời trung thực."

Không khí lớp lập tức trở nên căng thẳng. Vài học sinh rì rầm, gương mặt tái đi vì lo lắng.

Một bàn dài được sắp xếp ở phòng tư vấn. Từng học sinh được mời vào. Máy ghi âm bật sẵn, cảnh sát ngồi đối diện.

Bạn nữ ngồi cạnh Seulgi hoang mang nói:
"Em thấy Seulgi bị mấy bạn nam kiếm chuyện cách đây vài ngày trước ạ ."

Kyung (ngồi thẳng lưng, giọng khẩn trương):
"Gần đây có tin đồn Seulgi mang thai với Pilsun, rồi ép Jaeyi nhận chịu trách nhiệm với đứa bé... Em không biết tin đó có thật không, nhưng nếu thực sự có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, thì em nghĩ Jaeyi không thể hoàn toàn không dính líu."

Yeri (tay khoanh trước ngực, thái độ dửng dưng):
"Em không thân với Seulgi. Em cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra  nữa "

Cánh cửa phòng tư vấn lại mở. Jaeyi bước vào. Đồng phục gọn gàng, gương mặt bình thản, bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực. Cô ngồi xuống ghế, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào viên cảnh sát.

Cảnh sát (nói chậm rãi, cố dò xét biểu cảm của Jaeyi):
"Jaeyi, theo thông tin từ các học sinh, em là người thường xuyên tiếp xúc với Seulgi nhất trong thời gian gần đây. Em có thể nói rõ lần cuối cùng em gặp Seulgi là khi nào không?"

Jaeyi (mắt hờ hững, miệng thoáng nụ cười khó hiểu):
"Người sống cùng Seulgi là Pilsun. Sao chú không đi hỏi cậu ta trước?"

Cảnh sát (gõ nhẹ bút xuống bàn):
"Bọn chú đang điều tra từ nhiều hướng. Nhưng em nằm trong số những người có mặt tại các sự việc gần đây, nên lời khai của em rất quan trọng."

Jaeyi (ngả người ra sau, giọng chậm rãi):
"Lần cuối em thấy Seulgi là ở hành lang trường học. Sau đó thì... ai mà biết được cậu ta đã đi đâu."

Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ của trung tâm thương mại, Yeon lục tủ, rút ra một bản đồ được đánh dấu kỹ lưỡng.

Yeon (nói với Soo Heon, giọng khẩn cấp):
"Mình ghép dữ liệu GPS từ hôm trước với các lần Jaeyi rời khỏi thành phố. Có một tọa độ lạ, gần biển. Nơi đó chưa từng được ghi nhận trước đây. Mình chắc chắn mẹ đang ở đó."

Soo Heon (sững người):
"Cậu chắc chứ? Đó có thể là nơi giấu người sao?"

Yeon (gật đầu, ánh mắt kiên định):
"Chúng ta phải đến đó. Không còn thời gian nữa. Mình sẽ cứu mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com