Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu vết trong bóng tối

Hôm sau, mới bốn giờ sáng Yeon đã có mặt dưới tầng hầm chung cư nhà Kyung. Không khí lạnh buốt, ẩm thấp và tĩnh lặng đến rợn người. Ánh đèn vàng mờ hắt từ trần bê tông càng khiến không gian thêm phần u ám. Cô gái mười bảy tuổi đứng dựa vào một trụ cột, tay ôm chặt lấy khuỷu tay mình để giữ ấm, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Sự nôn nóng khiến từng giây trôi qua cũng trở nên dài đằng đẵng, như thể thời gian đang cố tình giễu cợt sự sốt ruột của cô.

Một lát sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ lối cầu thang thoát hiểm. Kyung vừa xuất hiện, thở hổn hển vì chạy nhanh , vừa đưa ngay cho Yeon chiếc chìa khóa xe. Trong ánh sáng lờ mờ, giọng cô thì thầm đầy lo lắng:

— Cậu đi một mình như vậy thì quá nguy hiểm , ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?

Yeon không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay Kyung. Mắt cô ánh lên sự cương quyết, giọng khàn nhẹ nhưng dứt khoát.

— Nhưng mình không còn cách nào khác , Jaeyi và Seulgi đã chết. Bây giờ lại thêm Ah Jung mất tích , mình không thể ngồi yên được nữa.

Kyung liền kéo tay Yeon vào trong xe, sợ có kẻ thứ ba nghe thấy. Sau khi cả hai vào xe, Kyung ấn nút khoá cửa, nghiêm túc nhìn Yeon.

— Yeon à, mình cũng cảm thấy cái chết của Jaeyi và Seulgi, rồi cả việc Ah Jung mất tích đều có liên quan đến Yoo Tae Jun.

Yeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kyung.

— Cậu cũng nghĩ vậy sao?

Kyung gật đầu, giọng trầm xuống.

— Ừ. Jaeyi là bạn thân mình suốt sáu năm, mình hiểu rất rõ cậu ấy là người thế nào. Chuyện cậu ấy và Seulgi livestream tự tử mình cảm thấy có gì đó không đúng , nhất định có uẩn khúc phía sau.

Yeon trầm ngâm, đầu óc bắt đầu sắp xếp lại các chi tiết. Cô nhớ đến cảnh tượng bố mẹ ôm nhau nhảy xuống biển, người yêu bị bắt cóc . Và giờ tất cả manh mối đều dẫn về một cái tên duy nhất: Yoo Tae Jun.

Kyung khều nhẹ tay cô.

— Hay là để mình đi với cậu?

Yeon lắc đầu, giọng dứt khoát.

— Không cần đâu, mình đi một mình là được rồi.

Trong lòng Yeon thầm nghĩ:

"Mọi chuyện là do mình gây ra , nếu mình không quay về quá khứ thì đã không xảy ra những chuyện như bây giờ. Mình không thể để người khác bị liên lụy nữa."

Kyung vẫn không yên tâm.

— Nhưng như vậy thì nguy hiểm lắm...

— Không sao đâu. Mình sẽ bình an trở về mà.

Cả hai rơi vào im lặng , một lúc sau Kyung mới nói khẽ:

— Nếu có chuyện gì thì gọi cho mình ngay nha.

Kyung mở cửa bước xuống xe, đứng bên ngoài nhìn Yeon khởi động động cơ. Chiếc xe lăn bánh dần dần khuất dạng trong bóng tối của hầm xe. Kyung vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn theo, lòng đầy bất an và lo lắng.

Yeon lái xe dừng lại cách nhà của Yoo Tae Jun một đoạn , cô tắt đèn xe để tránh bị phát hiện, chờ đợi trong bóng tối tĩnh mịch. Không lâu sau Yoo Tae Jun xuất hiện, bước ra khỏi cửa cùng một người tài xế. Tên tài xế nhanh chóng mở cửa xe để ông ta ngồi vào ghế sau, rồi cũng lập tức lên xe lái đi.

Yeon khởi động xe, bám theo phía sau, giữ khoảng cách an toàn. Chiếc xe của Yoo Tae Jun rời khỏi thành phố, chạy thẳng về phía căn hộ ngoài biển – nơi Jaeyi và Seulgi từng livestream tự tử. Cảm giác bất an bỗng trào lên trong lòng cô.

– Rốt cuộc ông ta đến đó để làm gì chứ?

Mải nhìn theo chiếc xe phía trước, Yeon không hề nhận ra có một chiếc xe khác cũng đang âm thầm bám sát phía sau mình. Cô chỉ tập trung vào Yoo Tae Jun. Khi đến nơi, xe của ông ta dừng trước căn hộ ven biển, tài xế xuống xe mở cổng rồi lái xe vào trong.

Yeon cũng dừng xe cách đó không xa, trốn trong bóng tối, ngồi yên trên ghế lái.

– Tại sao ông ta lại đến đây chứ?

Cô lái xe lùi lại, giấu vào sau một bụi cây gần đó rồi cẩn thận bước xuống, lén lút lẻn vào khu vực căn hộ. Cạy khóa xong, Yeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Không thấy camera giám sát, cô rón rén lướt qua từng căn phòng – từ sân trước, đến phòng khách, bếp, phòng ngủ nhưng tất cả đều im ắng , không một bóng người.

– Quái lạ... tại sao lại không thấy ai vậy?

Khi đi ngang qua kệ sách, Yeon để ý có một cuốn sách đặt sai vị trí. Cô định chỉnh lại nhưng khi kéo cuốn sách ra thì phía sau bỗng lộ ra một nút bấm đỏ kì lạ , không chần chừ cô ấn vào. Ngay lập tức, một tiếng "rè rè" vang lên, giá sách bắt đầu di chuyển sang bên, để lộ ra một lối đi ẩn bên trong bức tường.

Yeon khẽ cau mày, bật đèn flash rồi rọi xuống. Phía dưới là một cầu thang dài dẫn xuống tầng hầm sâu tăm tối.

– Chẳng lẽ bọn họ đi xuống đây?

Không do dự, Yeon cất bước, từng bước một tiến vào căn hầm bí mật, lòng tràn đầy nghi ngờ và lo lắng .

Ở đảo Jeju.

Sáng hôm đó, Jaeyi rời khỏi nhà từ rất sớm mà không hề nói gì với Seulgi. Khi tỉnh giấc, Seulgi nhìn quanh không thấy ai, trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Cô bước vội khắp các nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng Jaeyi đâu.

"Chắc cậu ta đi hẹn hò với cô gái kia rồi "— Seulgi nghĩ vậy, nước mắt bất giác rơi xuống.

Seulgi ôm Yeon trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng con như để ru ngủ chính nỗi bất an trong tim mình. Cô ngồi lặng trên ghế, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nơi trời vẫn còn mờ nhạt trong ánh sáng sớm. Không khí yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở khe khẽ của đứa trẻ và tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Seulgi. Cô không khóc thành tiếng, chỉ thở ra những hơi nghẹn ngào, nặng trĩu đến tận đáy lòng. Những tưởng sau tất cả đổ vỡ thì ít nhất Jaeyi sẽ ở lại bên cạnh. Ấy vậy mà sáng nay, Jaeyi lại rời đi không để lại lấy một lời nhắn.

Tám giờ sáng, cánh cửa khẽ mở. Nghe thấy tiếng động quen thuộc, Seulgi ôm Yeon chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại. Cô không muốn nhìn thấy Jaeyi, cũng chẳng muốn nghe lời giải thích nào nữa.

Jaeyi vào nhà, không thấy Seulgi đâu, liền tiến đến trước cánh cửa phòng đang đóng chặt, gõ nhẹ.

— Seulgi à, ra đây một chút đi. Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Nghe thấy tiếng Jaeyi, Seulgi càng ôm chặt lấy con hơn. Cô đoán người "khách" kia hẳn là cô gái hôm qua Jaeyi đã đi cùng , dù Jaeyi nói gì , cô vẫn giữ im lặng. Cảm giác tổn thương khiến tim cô nặng trĩu.

Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Jaeyi đành bỏ cuộc, quay ra phòng khách. Trên ghế sofa, Ah Jung đang ngồi khép nép, tay đan vào nhau, ánh mắt lúng túng như thể không biết mình có đang làm phiền hay không.

— Cậu đói không? Để mình nấu gì đó cho cậu ăn nha? — Jaeyi dịu giọng hỏi.

Ah Jung gượng cười, khẽ nói:

— Dì cứ gọi con là cháu đi ạ. Gọi bạn như vậy thấy kỳ quá.

Jaeyi bật cười:

— Nhưng hiện tại mình chỉ mới mười bảy tuổi thôi, gọi vậy nghe ngượng miệng lắm.

— Dạ

Trong phòng, Seulgi nghe thấy giọng nói quen thuộc, một cảm giác ngờ ngợ trỗi dậy. Cô khẽ hé cửa nhìn ra thì thấy người ngồi trên ghế sofa là Ah Jung . Cô lập tức ôm Yeon chạy ra ngoài, vẻ mặt sửng sốt.

Ah Jung thấy Seulgi thì vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép. Jaeyi nhìn thấy Seulgi chịu ra ngoài thì nhích sang một bên, chừa chỗ bên cạnh mình cho cô.

— Sao Ah Jung lại ở đây vậy? — Seulgi hỏi, giọng vẫn còn đầy nghi ngờ.

Jaeyi trả lời ngay:

— Tạm thời Ah Jung sẽ ở lại đây với chúng ta.

— Hả?

Thấy Seulgi chưa hiểu, Jaeyi nói tiếp, giọng trầm xuống:

— Đây là kế hoạch của mình , mình biết nếu đối mặt với Yeon lúc này, dù mình hay cậu có nói gì thì con bé cũng không tin. Hận thù đã làm mù mắt nó , mình còn mơ thấy cảnh con bé lao đến, trên tay cầm dao phẫu thuật đâm lao về phía mình .

Nói đến đây, cô rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục:

— Thế nên mình cho người giả làm nhân viên bệnh viện của bố để bắt cóc Ah Jung. Chỉ có như vậy, Yeon mới nghi ngờ ông ấy. Con bé thông minh, chắc chắn sẽ điều tra. Và chỉ như vậy, nó mới hiểu và thông cảm cho mình.

Nghe vậy, Seulgi và Ah Jung đều im lặng trong chốc lát. Quả thực, kế hoạch ấy có phần tàn nhẫn, nhưng cũng rất hợp lý.

— Nhưng mà để một mình cậu ấy ở lại như vậy, cháu sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm — Ah Jung lo lắng nói.

Seulgi gật đầu:

— Đúng đó.

Jaeyi trấn an:

— Không sao đâu, mình đã cho người âm thầm bảo vệ con bé rồi. Là cô gái hôm qua cậu nhìn thấy đó, Seulgi.

Seulgi "ồ" lên một tiếng, dường như đã hiểu lầm Jaeyi .. Trong vòng tay mẹ, bé Yeon ngước nhìn Ah Jung rồi vươn hai tay bé xíu về phía chị gái xinh đẹp, như muốn được ôm lấy. Thấy vậy, Ah Jung mỉm cười.

— Nhìn con bé có vẻ thích Ah Jung lắm , hay là cậu chơi với con bé nha. — Seulgi vừa nói vừa đưa Yeon lại gần.

Ah Jung nhẹ nhàng bế Yeon vào lòng. Cô bé cười toe toét, tay vẫy vẫy trong không trung như cố với tới gương mặt chị gái. Nhìn cảnh tượng đáng yêu ấy, Jaeyi và Seulgi đều mỉm cười.

— Em ở đây chơi với Yeon nha , mình vào bếp nấu bữa trưa. — Seulgi nói rồi rời khỏi phòng khách.

Jaeyi cũng lật đật đi theo để phụ. Trong khi đó, Ah Jung vẫn ngồi ôm Yeon, ánh mắt trìu mến. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ. Được chị gái xinh đẹp hôn, Yeon vui vẻ bật cười, hai tay vung vẩy.

Một lát sau, từ trong bếp vang lên tiếng gọi:

— Ah Jung à, rửa tay rồi ăn cơm thôi!

— Vâng ạ! — Ah Jung đáp, rồi đưa Yeon lại cho Seulgi bế, nhanh chóng đi rửa tay.

Jaeyi dọn đồ ăn lên bàn. Khi Ah Jung quay lại, cả ba cùng ngồi vào bàn ăn. Yeon được đặt trên ghế em bé gần đó, vừa chơi vừa bi bô nói chuyện một mình.

Trong lúc ăn, Jaeyi và Seulgi để ý thấy Ah Jung ăn rất nhiều kim chi. Hai người liếc nhìn nhau rồi quay sang nhìn Ah Jung với ánh mắt dò xét. Đến lúc Ah Jung gắp miếng cá sốt cà cho vào miệng, đột nhiên cô bịt miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn.

Jaeyi và Seulgi ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh thốt lên:

— Chẳng lẽ Ah Jung có thai rồi?

Một lúc sau, Ah Jung trở ra, sắc mặt nhợt nhạt. Vừa thấy cô, cả hai lập tức hỏi dồn:

— Cậu có thai rồi hả Ah Jung?

— Cậu có thai với ai vậy?

— Mình thấy cậu ăn kim chi nhiều lắm , lại còn buồn nôn khi ăn cá nữa .

— Bố đứa bé là ai vậy?

Bị hỏi dồn dập, Ah Jung quýnh lên, không biết nên trả lời ai trước. Cuối cùng, cô thốt lên:

— Bố đứa bé là Yeon ạ!

— CÁI GÌ!?

Cả Jaeyi và Seulgi đồng thanh hét lên, không thể tin vào tai mình.

Sau khi bước xuống hết bậc cầu thang dẫn vào hầm bí mật, Yeon lập tức nhận ra ánh sáng mờ hắt ra từ căn phòng nhỏ phía cuối hành lang. Tim cô đập thình thịch khi tiến lại gần , càng bước đến gần, thứ mùi kim loại tanh lạnh thoang thoảng càng rõ rệt.

Qua khe cửa khép hờ, Yeon hé mắt nhìn vào bên trong. Cô chết lặng.

Yoo Tae Jun đang đứng bên một chiếc bàn giải phẫu, cạnh ông ta là tên tài xế thân tín. Cả hai chăm chú làm việc gì đó, trước mặt họ là một thi thể đang nằm bất động, nửa người dưới đã bị lột bỏ lớp vải trắng phủ bên ngoài. Máu loang ra dưới ánh đèn trắng khiến cả khung cảnh trở nên rùng rợn đến tê người.

Yeon đưa tay lên che miệng, cố giữ mình khỏi bật ra âm thanh kinh hoàng. Nhưng đúng lúc ấy, chân cô vô tình đụng phải cánh cửa sắt phía sau, tạo nên một tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong không gian hẹp.

— Ai đó!? — giọng Yoo Tae Jun đanh lại, đầy nghi ngờ.

Tên tài xế lập tức buông dụng cụ, rút đèn pin từ thắt lưng rồi chạy nhanh ra ngoài kiểm tra. Yeon hoảng hốt quay lưng bỏ chạy, tìm chỗ nấp sau những kệ gỗ bụi bặm bên hành lang. Tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, mồ hôi túa ra sau gáy.

Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần.

Cô siết chặt tay, ép sát người vào bức tường. Nhưng đúng lúc hai người kia tiến sát chỗ cô đang trốn, một bàn tay bất ngờ từ phía sau kéo mạnh Yeon vào một góc tối khác.

— Ưm!

Cô chưa kịp kêu lên thì đã bị bàn tay kia bịt kín miệng , người kéo cô là một cô gái lạ. Ánh mắt sắc bén của người này đảo nhanh về phía Yoo Tae Jun và tên tài xế đang lướt qua, chưa phát hiện ra điều gì.

Yeon trợn mắt nhìn cô gái ấy, đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhưng người kia chỉ khẽ lắc đầu, đặt ngón trỏ lên môi mình ra hiệu im lặng, rồi nghiêng đầu theo dõi hướng di chuyển của hai người đàn ông đang đi qua hành lang.

Không khí ngưng đọng đến nghẹt thở.

Yeon không biết cô gái này là ai, càng không hiểu vì sao cô ấy lại cứu mình, nhưng ánh mắt bình tĩnh và hành động dứt khoát của cô ấy khiến Yeon không thể làm gì khác ngoài giữ yên lặng.

Hai người đàn ông đi qua mà không phát hiện điều gì bất thường. Họ nhìn quanh một lúc rồi quay vào lại căn phòng phía trong, cánh cửa đóng sập lại phía sau họ.

Chỉ khi ấy, cô gái mới từ từ buông tay ra khỏi miệng Yeon.

— Cô là ai ? — Yeon hỏi nhưng cô gái đã nhẹ nhàng kéo tay Yeon, thì thầm thật khẽ:

— Im lặng và đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com