Giữa hai thế giới
Gió biển thổi nhẹ qua dưới bầu trời trong xanh , sóng vỗ lăn tăn lên bờ cát trắng trải dài tĩnh lặng. Không rõ đây là vùng biển nào, chỉ biết đó là một nơi yên bình đến lạ.
Một bé gái có mái tóc trắng mặc váy công chúa màu xanh đang ngồi bên bờ biển , trên đầu cô bé là chiếc vương miện nhỏ. Cô bé mải mê xúc cát tạo hình, từng động tác nhỏ đều rất chăm chú. Một thế giới thu nhỏ đang dần hình thành trong lòng bàn tay non nớt , không biết từ lúc nào mọi người đã rời đi. Khi cô bé ngẩng đầu lên, bãi biển bỗng nhiên trống không.
– Bố ơi... mẹ ơi... – Giọng cô bé nức nở
– Mọi người đâu rồi...
– Mẹ ơi... huhu...
Chiếc muỗng xúc cát rơi xuống nền cát ẩm , đôi mắt bé long lanh nước, nhìn quanh đầy hoảng sợ. Đó chính là Yeon lúc nhỏ.
Cô bé cứ đứng khóc cho đến khi một bóng người tiến lại gần , một cô gái trẻ trong bộ đồng phục học sinh Cheahwa, mái tóc xõa dài. Cô ấy cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yeon rồi mỉm cười dịu dàng.
– Yeon ngoan, đừng khóc. Bố đưa con đi tìm mẹ nhé.
Yeon ngước nhìn Jaeyi , không hiểu sao ánh mắt ấy khiến mình thấy thật yên tâm mà gật đầu đồng ý .
Jaeyi nắm tay con gái dẫn đi vào rừng , mỗi bước chân đi qua là một giai đoạn của cuộc đời Yeon. Từ cô bé tiểu học đến thiếu nữ cấp hai rồi trưởng thành ở tuổi mười bảy. Còn bố cô vẫn không thay đổi , vẫn là dáng vẻ của Jaeyi ở tuổi năm mười bảy .
Ánh sáng dần nhạt đi , trời chuyển tối. Giữa rừng sâu hiện ra một căn nhà gỗ sáng đèn , không gian xung quanh cũng trở nên âm u hơn. Một làn sương mù bỗng từ đâu kéo tới bao phủ tất cả , lạnh và dày đặc.
Yeon chợt nhận ra bàn tay mình đang nắm đã biến mất , cô quay sang nhìn không còn ai bên cạnh.
– Bố ... bố ơi! Bố đâu rồi!
Cô gọi lớn giữa màn sương.
Bóng dáng Jaeyi xuất hiện thấp thoáng giữa làn sương mù, vẫy tay gọi Yeon, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ:
– Yeon à , đến đây với bố .
Yeon nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn thấy Jaeyi , cô không nghĩ nhiều mà chạy về phía đó, miệng không ngừng gọi tên bố:
– Jaeyi... bố ơi!
Cô chạy sắp đến thì Jaeyi cứ như bóng ma, dù đứng một chỗ nhưng Yeon không tài nào chạy đến được. Cô mệt mỏi đứng lại thở dốc , lúc này Jaeyi mới lên tiếng:
– Đừng đến đó, ông ấy sẽ làm hại con.
Yeon không hiểu lời Jaeyi nói thế nào mà ngẩng lên hỏi lại:
– Không được đến đâu ạ?
Jaeyi không trả lời, chỉ lặp lại một câu:
– Đừng đến đó , ông ấy sẽ làm hại con.
– Bố nói gì vậy? Không đến đâu cơ?
– Nghe bố , đừng đến đó. Ông ấy sẽ làm hại con.
– Là ai? Là ông nội sao?
Giọng nói lặp lại như một đoạn ghi âm luẩn quẩn, rồi hình ảnh Jaeyi dần biến mất trong màn sương đặc quánh.Yeon thấy vậy thì hoảng loạn chạy đến muốn ôm Jaeyi vào lòng nhưng mọi thứ đã tan biến. Nhưng giọng nói của Jaeyi vẫn văng vẳng trong đầu cô:
– Bố yêu con, Yeon à, đừng hận bố.
Yeon nhìn xung quanh muốn tìm bố mình nhưng chẳng còn gì nữa , cảm giác mất mát khiến cô gái 17 tuổi không kiềm được mà khóc. Nước mắt từ khóe mi cô chảy không ngừng, cô cắn môi kiềm chế để không phát ra tiếng khóc. Lúc đó, cánh cửa căn nhà gỗ chợt hé mở, tiếng cửa kêu két kéo dài giữa đêm đen lạnh lẽo càng khiến không gian thêm rờn rợn. Chân cô bất giác đi về phía căn nhà gỗ đó, không gian bên trong ấm áp khác xa với cái lạnh lẽo bên ngoài .Đi qua phòng khách, cô thấy mẹ đang ngồi trên sofa.
– Mẹ ơi!
Nhưng cô khựng lại khi thấy Jaeyi tiến vào, đi xuyên qua người mình rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cả hai không để ý đến sự hiện diện của Yeon , Jaeyi cầm ly sữa nóng đưa về phía Seulgi:
– Seulgi à, uống sữa đi. – Jaeyi nhẹ giọng
Jaeyi khuấy sữa cho nguội rồi đút cho Seulgi uống , Yeon nhìn thấy cảnh tượng đó thì sững lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jaeyi dịu dàng như vậy, một cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên trong lòng cô. Rồi cảnh tượng trước mắt thay đổi như một thước phim , lúc này là cảnh Jaeyi ngồi ở sofa trên tay ôm em bé vào lòng, cười với con bé. Yeon dễ dàng nhận ra đó là mình lúc nhỏ. Cô thấy bố mình hát cho em bé nghe , đột nhiên Yeon nhỏ khóc ré lên, Seulgi từ trong bếp chạy vào. Một lần nữa, Seulgi cũng giống Jaeyi, đi xuyên qua người cô, chạy đến đứng trước mặt Jaeyi, bế con vào lòng mà quát:
– Yoo Jaeyi!!
Nhìn thấy bố mình cuống cuồng sợ không biết làm gì, còn mẹ thì đang mắng bố, Yeon không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Rồi lại một lần nữa cảnh tượng lại thay đổi, cô thấy mình cầm dao phẫu thuật lao về phía Jaeyi. Cô muốn lao đến ngăn cản nhưng hai chân như bị đóng băng, không thể di chuyển được. Một bóng đen chạy xuyên qua người cô, đứng chắn trước mặt Jaeyi mà bảo vệ. Máu cứ thế từ lồng ngực chảy xuống không ngừng, rơi xuống sàn nhà rồi người đó gục xuống sàn nằm đó giữa vũng máu. Jaeyi ngồi xuống ôm người đó vào lòng mà khóc, tim Yeon đau thắt lại mà hét lên:
– Không!!!
Yeon bật dậy ngồi trên giường thở dốc, hóa ra từ nãy đến giờ là một cơn ác mộng dài. Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, bên ngoài sấm sét nổ sau đó mưa dữ dội. Yeon chưa hết hoảng loạn về giấc mơ vừa rồi, cô lắp bắp nói:
– Không... không thể nào... hah... rốt cuộc bố không muốn mình đến đó là đâu chứ? Ông ấy sẽ làm hại mình? Chẳng lẽ là nói ông nội sao?
Yeon nghĩ mãi vẫn không biết lời Jaeyi muốn ám chỉ điều gì.
Sáng hôm sau, Yeon ngồi ở bàn ăn lặng lẽ cắt lát bơ trong đĩa, mắt vô hồn như thể tâm trí đang để ở nơi nào đó rất xa.
Trên bàn là những món ăn tốt cho sức khỏe: bơ, cà chua, một ít rau xanh cùng ly nước ép táo. Nhưng Yeon ăn chẳng ngon miệng , mỗi miếng đưa lên đều trôi qua cổ họng như một thói quen, không hề có vị.
Cô đang cố giữ cho bản thân bình thường nhất có thể, dù bên trong vẫn chưa thôi nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Câu nói của Jaeyi vang lên như một bản nhạc ám ảnh:
"Đừng đến đó. Ông ấy sẽ làm hại con."
Những từ ấy cứ lặp lại mãi không dừng, khiến Yeon có cảm giác như đó không chỉ là giấc mơ mà là một điềm báo.
Bỗng bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai cô. Cô giật mình, quay lại thì thấy Yoo Tae Jun đang đứng đó. Ông nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm quen thuộc, miệng nở nụ cười dịu dàng.
– Con sao thế? Trông chẳng có chút sức sống nào cả.
– Chắc tại dạo này con bị mất ngủ thôi ạ. - Yeon đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.
– Ừm, vậy lát nữa đến bệnh viện truyền nước đi.
– Vâng ạ.
Cô không nói gì nữa mà im lặng cúi đầu ăn tiếp , không khí trở nên yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng nĩa va vào đĩa sứ.
Sau khi ăn xong, Yeon đến bệnh viện truyền nước biển rồi ghé sang chung cư Kyung ở. Ngồi ở phòng khách, Yeon tay cầm cốc cà phê, ánh mắt vô hồn không nói gì. Kyung đợi mãi cũng lên tiếng hỏi:
– Cậu định thế nào? Vẫn không đến quán bar à?
Yeon gật đầu nhẹ:
– Mình có linh cảm nếu đến đó sẽ có chuyện xảy ra.
– Vậy Min Ji thì sao?
– Mình không tin chị ta là cảnh sát.
Kyung ngồi xuống đối diện, tò mò:
– Sao cậu lại nghĩ vậy?
– Nghĩ đi. Một người tự xưng là cảnh sát lại dễ dàng tiết lộ thông tin vụ án cho người ngoài? Chưa kể chị ta còn đột ngột xuất hiện trong căn hầm hôm đó , mọi thứ đều quá trùng hợp.
– Ừm , nghe cũng hợp lý.
Yeon ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm:
– Mình muốn điều tra thân phận chị ta trước , nếu Min Ji là người xấu thì mình không thể mạo hiểm. Còn nếu chị ta thật sự là người tốt thì càng phải bảo vệ chị ta đúng cách.
Kyung gật đầu:
– Vậy chúng ta làm sao?
– Mình đã thuê người đem USB giả đến quán bar, giấu nó trong bồn cầu nhà vệ sinh nữ như chị ta chỉ. Trong đó mình đã gắn thiết bị nghe lén và định vị. Mình muốn xem chiếc USB ấy cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.
Kyung thở dài:
– Mạo hiểm thật đấy , nhưng ít ra cậu không trực tiếp đến đó là tốt rồi.
Yeon gật nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng vẫn thấy bất an , cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho giấc mơ đêm qua.
"Đừng đến đó."
Lời của Jaeyi vẫn quanh quẩn trong đầu cô như một lời nhắn nhủ tuyệt vọng.
Một lát sau, Yeon ngập ngừng nói tiếp:
– Kyung này , mình đoán Jaeyi và Seulgi đang ở đảo Jeju.
– Hả? Vậy bây giờ cậu định đến đó tìm họ à?
Yeon lắc đầu.
- Hiện tại thì chưa, nhưng mình sẽ sắp xếp đến đó một chuyến để tìm họ.
– Nhưng lỡ như chú Yoo cũng biết rồi cho người theo dõi cậu thì sao?
Yeon cười nhạt:
– Nên mình mới phải cẩn trọng , nếu để ông ta biết Jaeyi và Seulgi vẫn còn sống thì tất cả sẽ tan thành mây khói.
Tối hôm đó, Yeon khóa cửa phòng, mở máy tính và truy cập dữ liệu trong chiếc điện thoại Jaeyi để lại. Một thư mục ẩn hiện ra, ngụy trang dưới dạng trò chơi giải đố. Nếu không để ý kỹ sẽ tưởng chỉ là ứng dụng giải trí bình thường , nhưng Yeon đã quen với cách làm việc của Jaeyi.
Cô nhấp vào biểu tượng, nhập mật khẩu mà chỉ cô mới biết. Một album hình ảnh hiện ra , những bức ảnh là bằng chứng giao dịch phi pháp của Yoo Tae Jun. Một vài trong số đó chụp rõ mặt người đứng sau mọi việc , Yeon cắm USB vào máy, bắt đầu sao chép dữ liệu.
Đang đến 98% thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật thót , ngoài kia là giọng nói trầm quen thuộc:
– Yeon à, ngày mai dậy sớm theo bố đi công chuyện nhé.
– Vâng ạ – cô cố giữ giọng bình thản.
Khi tiếng bước chân rời xa, Yeon mới dám thở mạnh. Cô nhanh chóng rút USB ra, giấu vào hộc bí mật dưới bàn làm học.
– Ông ấy định đưa mình đi đâu chứ? – cô thì thầm. Một cảm giác rờn rợn len lỏi khắp người.
Gió đêm thổi nhẹ qua hành lang vắng lặng, Pilsun đeo ba lô lên vai, bước ra khỏi công ty với đôi chân mỏi nhừ sau buổi tập kéo dài. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, cô chỉ mong được về nhà sớm để nghỉ ngơi. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Pilsun nhìn thấy Subin đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên khi thấy chị, đôi mắt sáng lên:
– Chị Pilsun!
Subin bật dậy, chạy đến. Trên tay cô là một cốc cà phê nóng hổi, cô đưa cho Pilsun, miệng mỉm cười:
– Em đoán chắc chị mệt lắm, uống cái này cho ấm người đi ạ.
Pilsun nhận lấy, bàn tay hơi lạnh chạm vào ly cà phê ấm khiến cô thấy nhẹ lòng. Một cảm giác ấm áp len vào ngực , cô nhìn Subin, nói nhỏ:
– Cảm ơn em.
– Không có gì đâu ạ.
Hai người cùng nhau rảo bước trên con đường yên tĩnh, tiếng giày gõ nhẹ trên mặt đất. Không khí giữa họ thật nhẹ nhàng.
– Em đợi chị lâu chưa? – Pilsun hỏi.
– Em mới tới khoảng năm phút à. – Subin trả lời, nhưng thật ra cô đã đợi hơn một tiếng.
Cô không muốn về nhà , không muốn gặp vị hôn phu mà bố mẹ sắp đặt. Hôm nay cô đã kiếm cớ trốn đi chỉ để được gặp người con gái này.
Khi cả hai đang đi thì một chiếc xe Roll-Royce màu đen bất ngờ dừng lại bên lề đường. Kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc , Choi Young Jae nhìn Subin bằng ánh mắt bất mãn:
– Subin à, em đi đâu thế? Anh tìm em nãy giờ. Mau về nhà với anh.
Subin lập tức đổi sắc mặt. Cô thở hắt, cau mày:
– Anh về một mình đi , em bận rồi.
Anh ta liếc mắt sang Pilsun nhìn từ trên xuống dưới, khinh khỉnh:
– Em bận đi chơi với con nhỏ nhà quê này à?
Subin nắm chặt tay , cô muốn lao đến cho hắn một cú đấm thì Pilsun nhẹ nhàng chạm tay vào vai cô, lắc đầu.
– Anh nói cái gì đấy? – Subin gằn giọng.
– Muốn chết à?
Choi Young Jae cười khẩy:
– Anh nói sai sao?
– Đụng đến chị ấy là đụng đến em , anh nghe rõ chưa?
Pilsun đứng bên cạnh không nói gì nhưng ánh mắt cô ngỡ ngàng , không ngờ Subin lại nói ra điều đó trước mặt vị hôn phu.
– Cô ta là cái thá gì mà em coi trọng hơn cả anh ?
Young Jae cười nhếch mép.
Subin mím môi , cô muốn hét lên rằng chị ấy là người cô yêu nhất. Nhưng cổ họng như bị nghẹn lại , không thể thốt nên lời.
Đúng lúc đó, điện thoại Young Jae rung lên . Anh ta liếc qua một tin nhắn rồi rời đi, không buồn nói thêm câu nào.Pilsun buông Subin ra, thấy cô gái nhỏ lắp bắp:
– Chị ấy là... là...
– Anh ta đi rồi. – Pilsun nhẹ giọng nhắc.
Subin nhìn quanh, rồi cúi đầu nói khẽ:
– Xin lỗi chị vì chuyện lúc nãy.
– Không sao. – Pilsun mỉm cười.
– Chị không để bụng đâu.
– Vậy chị có đói không ạ?
Pilsun đặt tay lên bụng, bật cười:
– Chị đói rồi , về nhà ăn mì nhé?
– Có cần mua gì thêm không ạ?
– Em thích thì mua thêm gì đó bỏ vào mì ăn chung.
– Vậy mua xúc xích với thịt nha!
– Tùy em.
Cả hai cùng ghé siêu thị , Subin kéo xe đẩy còn Pilsun chọn vài món đơn giản. Không khí giữa họ giờ đây nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì xảy ra , họ cùng nhau trở về căn hộ mà Seulgi từng sống. Pilsun vẫn ở lại đó chờ Seulgi quay về.
Subin ngồi ở bàn ăn trong lúc Pilsun vào bếp nấu mì , cô định phụ một tay nhưng bị đuổi ra.
– Em là đại tiểu thư, chuyện bếp núc không hợp với em đâu. Nhỡ bị thương chị không đền nổi. – Pilsun trêu.
Subin bật cười, rồi đi dạo quanh căn phòng. Đôi mắt cô dừng lại ở khung ảnh đặt trên bàn , cô bước tới cầm lên xem. Đó là bức hình chụp chung giữa Pilsun và Seulgi , cả hai cười rất tươi. Subin nhìn một lúc, khẽ lẩm bẩm:
– Bạn gái đã mất của chị ấy cũng đẹp thật.
– Subin à, mì nấu xong rồi.
Pilsun gọi với từ bếp ra.
– Vâng ạ.
Cô đặt bức ảnh xuống, rồi đi vào bếp. Trên bàn, hai tô mì nghi ngút khói. Tô của Subin có đầy thịt và xúc xích .
– Em ăn đi
– Cảm ơn chị
Hai người cùng ăn , Subin nhấm nháp từng sợi mì rồi khẽ hỏi:
– Người trong ảnh là bạn gái của chị đúng không ạ?
– Ừm.
Pilsun đáp đơn giản , ánh mắt trở nên trầm lặng .Subin nhận ra điều đó nên không hỏi tiếp , cô chuyển chủ đề:
– Tháng sau chị có rảnh không?
– Có chuyện gì sao?
– Em tính rủ chị đi du lịch đảo Jeju với em.
Pilsun thoáng do dự , cô muốn từ chối nhưng ánh mắt long lanh của Subin khiến cô không nỡ.
– Được rồi , chị sẽ sắp xếp.
– Thật không ạ?
– Ừ.
Subin vui ra mặt , cô cười rạng rỡ. Pilsun nhìn nụ cười đó, cũng bất giác mỉm cười theo.
– Tối nay em ngủ lại nhà chị được không ạ? Trễ quá rồi, em không dám về một mình.
Pilsun liếc đồng hồ , quả thật cũng gần 11 giờ.
– Ừm, được. Em ngủ trong phòng chị đi, chị sẽ ra sofa ngủ.
– Sao chị lại phải ra sofa? – Subin hỏi lại.
– Giường rộng mà , chúng ta đều là con gái thì sợ gì chứ.
Pilsun nghe vậy thì bật cười, tự nhủ:
– "Con gái thì sợ gì chứ..."
Cô chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy dọn dẹp. Căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng lạ kỳ , mùi mì nóng thơm lừng vẫn còn vương lại trong không khí. Dường như, nỗi buồn xưa cũ cũng dịu đi phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com