Khoảng cách không thể gọi tên
Seulgi sau bao ngày dò hỏi khắp nơi mà vẫn không tìm được tung tích của Ah Jung, nên cô quyết định liều lĩnh một lần — bám theo Yoo Tae Jun. Trong thâm tâm, Seulgi luôn linh cảm rằng ông ta có liên quan đến sự biến mất kỳ lạ của Ah Jung. Từ trước đó, cô đã bí mật gắn thiết bị định vị lên xe của ông. Nhờ vậy, hôm nay khi thấy tín hiệu cho thấy chiếc xe không đến bệnh viện như thường ngày mà lại chạy ra khỏi thành phố, cô lập tức lái xe bám theo.
Chiếc xe kia đi khá xa, đến một khu vực gần biển, nơi đó vắng vẻ và ít người qua lại.Seulgi nắm chặt vô-lăng, cố giữ khoảng cách đủ an toàn. Trời chiều dần buông, cảnh vật hai bên đường càng lúc càng thưa thớt, chỉ còn tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại xen lẫn tiếng động cơ xe đơn độc. Cuối cùng, chiếc xe màu đen dừng lại trước một căn biệt thự cũ kỹ nằm lạc lõng giữa vùng đất hoang vu, xung quanh chỉ có cây cối và gió biển lồng lộng. Yoo Tae Jun bước xuống đầu tiên, dáng vẻ chậm rãi nhưng toát lên sự kiểm soát quen thuộc. Yeon bước theo sau, vẫn bộ dạng điềm nhiên không nói gì. Seulgi đợi đến khi bóng họ khuất hẳn trong biệt thự , cô mới mở cửa xe lặng lẽ men theo lối bên hông, lẩn vào trong khuôn viên đầy cỏ dại mọc um tùm.
Một gốc cây anh đào lớn, cành lá rũ xuống che phủ gần sát cửa sổ phòng khách trở thành nơi ẩn nấp hoàn hảo. Seulgi nép mình sau thân cây, nhìn xuyên qua tấm kính đã phủ bụi mờ. Cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng qua biểu cảm của Yeon, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.Ánh mắt Yeon như hóa lửa, đôi môi mím chặt, ngực phập phồng vì thở dồn dập. Bàn tay con bé siết lại thành nắm đấm, run lên vì kìm nén. Dù cách lớp kính , Seulgi vẫn cảm nhận được rõ ràng sự giận dữ đang cuộn trào trong lòng Yeon. Cô cau mày.
— Rốt cuộc ông ta đã nói gì với con bé vậy ?
Sau khoảng mười lăm phút, Yoo Tae Jun và Yeon rời khỏi biệt thự. Seulgi đợi một lúc thật lâu cho chắc chắn rồi mới rời khỏi chỗ nấp. Cô tiến đến gần căn biệt thự hơn, thử đẩy cánh cửa chính nhưng đã bị khóa chặt. Không bỏ cuộc, Seulgi đi vòng ra phía sau, mắt đảo quanh tìm kiếm lối vào khác.Một cánh cửa gỗ cũ kỹ nằm khuất sau bụi cây rậm rạp hiện ra , cô phủi sạch lớp lá mục và mạng nhện trên tay nắm rồi khẽ kéo ra. Cánh cửa kêu cọt kẹt hé mở, để lộ cầu thang dẫn xuống phía dưới. Seulgi bật đèn flash điện thoại rồi cẩn thận bước xuống.Cầu thang bằng bê tông ẩm thấp và lạnh buốt, mùi mốc và sắt gỉ xộc lên khiến cô nhăn mặt. Xuống hết bậc cuối cùng, Seulgi thấy một cánh cửa khác bằng kim loại. Cô ngập ngừng một chút rồi đẩy nhẹ , một làn khí lạnh buốt từ bên trong tràn ra khiến cô rùng mình. Tắt đèn flash, cô lấy hộp diêm nhỏ trong túi, châm ngọn nến duy nhất đặt sẵn trên bàn rồi cầm lên soi đường.Ánh sáng le lói giúp Seulgi nhìn rõ hơn căn phòng âm u . Đó là một không gian kín, tường ố vàng và ẩm mốc. Ở góc phòng là một chiếc tủ đông lớn phủ đầy bụi , linh cảm bất an khiến cô tiến lại gần. Cầm ngọn nến sát vào mặt kính phủ hơi sương của tủ, cô căng mắt nhìn qua lớp sương mờ.
Ngay khoảnh khắc đó, một khuôn mặt trắng bệch hiện ra sau lớp kính. Đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn. Seulgi giật nảy người, ngọn nến trên tay rơi xuống nền đất, tắt ngúm. Bóng tối bao trùm, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Cô cố trấn tĩnh, bật lại đèn flash điện thoại. Bàn tay vẫn còn run khi chiếu ánh sáng về phía tủ. Không nhầm được , đó là thi thể một người phụ nữ bị nhốt bên trong.Toàn thân lạnh toát, Seulgi nuốt khan. Cảm giác rờn rợn như có một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào cô. Quá khứ như trỗi dậy , kí ức 17 năm trước đột ngột ùa về. Khi ấy, cô cũng từng lang thang trong bệnh viện tìm lại phòng bệnh , rồi tình cờ thấy một chiếc túi đựng xác người nằm trong căn phòng lạnh lẽo . Cùng lúc đó, Yoo Tae Jun bỗng xuất hiện sau lưng, khiến cô kinh hãi . Cảm giác đó , nỗi sợ sâu thẳm tột cùng giờ lại ùa về rõ mồn một.
Seulgi quay đầu nhìn quanh như phản xạ , cô sợ hãi đến mức tưởng tượng Yoo Tae Jun đang đứng ngay sau lưng mình. Nhưng không có ai , chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cô. Cô cắn môi, hít sâu vài hơi rồi cố gắng bình tĩnh trở lại.Lúc bước ra ngoài, chân Seulgi vẫn còn hơi run. Gió biển thổi lồng lộng qua tán cây, lạnh buốt như cái đêm năm xưa. Nhưng lần này cô không thể bỏ chạy hay nhắm mắt làm ngơ nữa , cô phải tìm ra sự thật bằng mọi giá.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán cà phê, ba cô gái ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất. Tiếng muỗng chạm vào thành ly vang lên khe khẽ, lẫn trong tiếng thì thầm đầy bí mật.Yeri khẽ cúi người, đôi mắt ánh lên vẻ huyền bí, thấp giọng nói:
— Nè, hai cậu có biết tin gì không?
Kyung nhướn mày, giọng sốt ruột:
— Cậu không nói thì sao tụi này biết được chứ? Nói nhanh đi.
Thấy Kyung nóng ruột, Yeri mỉm cười như thể vừa đạt được điều mình muốn, rồi chậm rãi cất giọng:
— Năm ngoái, có một vụ tai nạn ở một trường cấp ba trong thành phố. Một nữ sinh tên Lee Su Ryeon đã nhảy từ sân thượng tự tử , bình thường cậu ấy là người dè dặt và ít nói. Theo lời cô giáo chủ nhiệm của Su Ryeon, cậu ấy bị bạn trai đánh đập, kiểm soát và đe dọa bằng hình ảnh nhạy cảm. Không chịu đựng được nữa nên cậu ấy đã...
Yeon nghe đến đó chỉ nhún vai, giọng thản nhiên:
— Chỉ có vậy thôi mà cậu kêu tụi mình đến đây nghe à?
Yeri không tức giận, vẫn giữ nguyên giọng điệu bí hiểm:
— Chưa dừng lại ở đó đâu , mình điều tra được rằng cái chết của Su Ryeon có liên quan đến... thần linh.
Kyung trố mắt:
— Hả? Cậu nói cái gì cơ?
Yeri gật đầu, giọng trầm xuống:
— Trước khi tự tử, Su Ryeon từng đến Bonyangdang để cầu xin thần Benjulle trả thù tên bạn trai khốn nạn đó. Và cái giá phải trả cho điều đó là...
Nghe đến đây, cả Kyung và Yeon đều lặng đi, cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý. Họ không cần Yeri nói tiếp cũng hiểu được cái giá ấy chính là mạng sống.
Kyung nhíu mày, hỏi:
— Nhưng làm sao thần linh lại dễ dàng đồng ý giúp cậu ấy chứ?
— Vì lòng oán hận của cậu ấy quá lớn , đủ để thần linh chú ý và chấp thuận.— Yeri đáp
Yeon phản bác ngay:
— Nhưng trên đời này làm gì có ma quỷ hay thần linh chứ , chắc chắn chỉ là lời đồn bịa đặt thôi.
Không nói thêm, Yeri lấy điện thoại ra, mở đoạn video quay cảnh nơi Su Ryeon từng đến. Kyung và Yeon dán mắt vào màn hình, đồng thời há hốc miệng. Trong video là một cây cổ thụ khổng lồ, dưới gốc cây là bàn thờ nhỏ với bát nhang và nến trắng,
. Dâythừng, vải trắng và chuông đồng treo dày đặc quanh thân cây. Trên những nhánh cây cũng có vô số dải vải trắng, tất cả tạo nên một khung cảnh rùng rợn, ma mị.
Kyung rùng mình, hai tay xoa vào nhau như để xua đi hơi lạnh. Yeri nhoẻn miệng cười, còn Yeon thì nửa tin nửa ngờ, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
— Chắc chỉ là mánh khoé câu view thôi.— Yeon thì thào.
Không chần chừ, Yeri lấy ra một mảnh giấy ghi chú, đưa cho Yeon:
— Nếu không tin thì đến đó khám phá đi. Nhưng nhớ nếu có chuyện gì xảy ra, đừng đến cầu xin mình.
Yeon nhận lấy mảnh giấy, cười khẽ rồi đứng dậy:
— Được thôi , mình sẽ đến đó để chứng minh những thứ này chỉ là trò bịp.
— Nhớ mang bằng chứng về đấy , nếu không có thì gọi mình là mẹ đi.
— Nhất định rồi.
Yeon rời đi, bóng lưng kiên định khuất dần sau cánh cửa. Yeri khoanh tay, nở nụ cười đắc ý:
— Chắc chắn cậu ấy sẽ phải van xin mình giúp thôi, Kyung à.
Kyung chỉ biết lắc đầu, giọng bất lực:
— Haiz... Cái tính cứng đầu của Yeon, có cản cũng vô ích.
Về đến nhà, Yeon thu dọn hành lý nhanh chóng. Cô tin rằng lời Yeri kể chỉ là tin đồn nhảm. Khi tay lướt qua ngăn kéo, cô dừng lại nhìn con dao nhỏ mà mình lấy từ bàn làm việc của Yoo Tae Jun. Yeon cầm nó lên ngắm nghía một lúc rồi cất vào vali đề phòng bất trắc.
Cô bật điện thoại tra cứu thông tin về Lee Su Ryeon , theo kết luận của cảnh sát . Su Ryeon tự tử vì trầm cảm sau thời gian dài bị bạn trai bạo hành, đe dọa, giam giữ. Nhưng phần bình luận bên dưới lại rộ lên nhiều tranh luận về cái chết bất thường ấy, đa phần liên quan đến chuyện tâm linh. Một tài khoản ẩn danh thu hút sự chú ý với lời hướng dẫn cách giao kèo với thần linh. Người tin thì bàn tán, kẻ không thì mắng là nhảm nhí. Yeon chụp lại màn hình, linh cảm rằng nó có thể hữu ích sau này.
Sau khi tắt điện thoại, Yeon lên giường ngủ. Chỉ mới chợp mắt, cô đã rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.Trong mơ, Yeon đứng giữa khu rừng xa lạ. Cây cối rậm rạp, không một bóng người. Cô men theo con đường mòn, cảm giác bất an đè nặng trong lồng ngực. Một lúc sau, cây cổ thụ hiện ra trong làn sương mù dày đặc. Yeon nhanh chân tiến lại, rồi chợt khựng người lại khi thấy một bóng dáng mờ ảo đang đứng cạnh cây. Cô nấp sau bụi cây, quan sát.
Người đó mặc đồng phục học sinh, vai run lên từng đợt như đang khóc. Trong tay cô ta là mảnh giấy trắng , cô gái cúi xuống đưa mảnh giấy vào ngọn nến đang cháy. Khi ngọn lửa bùng lên, cô ta thả tờ giấy giờ chỉ còn là tro bụi vào không trung rồi lầm rầm đọc thứ gì đó.
Đúng lúc ấy gió nổi lên, chuông trên cây rung lên từng hồi rùng rợn. Ánh nến tắt ngúm , Yeon cảm nhận được điều gì đó như thể thần linh đã lắng nghe. Cô gái rùng mình quay người rời đi, nhưng gương mặt bị làn sương mỏng che phủ, không thể nhìn rõ.
Khi cô ấy rời khỏi, Yeon bước đến quan sát cây cổ thụ. Mọi thứ giống hệt đoạn video của Yeri , cô chưa kịp làm gì thì phía sau vang lên tiếng lá cây bị dẫm lên. Yeon tái mặt quay lại nhìn.
Đứng đó là Lee Su Ryeon với gương mặt trắng bệch, máu chảy từ trán xuống tận cằm. Đôi mắt trắng dã không tròng đen nhìn chằm chằm vào Yeon , cô lùi lại thì đạp vào bàn thờ dưới chân. Khi ngẩng lên, Su Ryeon đã áp sát mặt cô. Yeon hét lên, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng , Yeon thở dốc, lau mồ hôi trên trán.
— Haiz... Chắc tại nghe Yeri kể chuyện ma quỷ nên mới mơ mộng linh tinh.
Yeon trấn an bản thân rồi nằm xuống, chìm vào giấc mơ tiếp theo . Lần này là về Ah Jung, người cô yêu nhất . Trong mơ Yeon và Ah Jung cùng nhau hẹn hò , cả hai đi xem phim rồi tới khu vui chơi giải trí chơi hết tất cả những trò có trong đó. Tiếng cười, cái nắm tay, ánh nhìn âu yếm trao qua lại . Với Yeon khoảng thời gian ấy là một giấc mộng đẹp , bởi đã từ rất lâu rồi cô không còn được ở cạnh Ah Jung như thế. Dù biết chỉ là mơ, cô vẫn cố tận hưởng từng giây, từng phút bên người con gái ấy.
Khi trời đã ngả tối, cả hai nắm tay nhau trở về căn hộ của Yeon. Cô nắm chặt tay bạn gái, ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc. Về đến nơi, Ah Jung ngồi xuống sofa nghỉ ngơi . Còn Yeon thì tất bật trong bếp, lục tủ lạnh để tìm cam pha cho bạn gái một ly nước cam thật ngon.
Từ sau lưng, Ah Jung nhìn Yeon đang loay hoay trong bếp mà mỉm cười dịu dàng. Cô khẽ nhắm mắt, xoa xoa thái dương, mỏi mệt nhưng an lòng.Một lúc sau Yeon mang ly nước cam đến, nhưng khi bước ra phòng khách thì thấy Ah Jung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô đặt ly nước xuống bàn, nhẹ nhàng bế bạn gái vào phòng ngủ. Đặt Ah Jung nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận . Yeon đứng đó nhìn cô thật lâu, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi.
Không kiềm được Yeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ah Jung , một nụ hôn chứa đầy yêu thương và tiếc nuối. Nhưng khi mở mắt ra...
Người nằm trên giường không còn là Ah Jung nữa, mà là Lee Su Ryeon.Yeon kinh hãi lùi về phía sau, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Su Ryeon bật cười khanh khách, nụ cười méo mó, điên loạn. Cô ta từ từ ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng như lối xuống địa ngục, thều thào:
— Haha... Trúng kế rồi...
Yeon hoảng loạn lùi về phía sau thì va vào tấm gương , ngay lập tức gương phát sáng, như một cánh cổng mở ra và cô bị hút vào trong. Tiếng hét xé toạc không gian vang lên:
— KHÔNG!!!
Yeon bật dậy, tim đập thình thịch, người đẫm mồ hôi. Cô đưa tay lên che ngực, hơi thở dồn dập. Cảm giác khi môi mình chạm vào trán của một hồn ma vẫn còn in hằn trên tâm trí lạnh đến tận xương tủy.
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn vang lên đúng 6 giờ sáng. Yeon tắt nó, gạt chăn sang bên rồi vào nhà vệ sinh. Hôm nay, cô sẽ đến Bongyangdang.
Bên trong căn phòng tối tăm, Ah Jung bị xích chân vào đầu giường bằng một sợi dây xích dài. Hôm trước, Yoo Tae Jun chỉ mới kịp cầm dao phẫu thuật thì cô đã bất tỉnh, khiến ông ta đành phải đặt cô lên giường và trói chân lại để phòng trốn thoát.Ah Jung tỉnh dậy, thấy chân mình bị khóa chặt thì vô cùng hoảng loạn. Cô la hét:
— Thả tôi ra! Tại sao lại làm vậy với tôi?! Thả tôi ra, Yoo Tae Jun!
~ Cạch ~
Cánh cửa phòng phát ra âm thanh nặng nề. Yoo Tae Jun bước vào, trên tay là khay đồ ăn và một chai nước. Ông đặt nó lên bàn bên cạnh giường, lạnh lùng nói:
— Ăn đi.
— Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! — Ah Jung hét lên.
Yoo Tae Jun hừ lạnh:
— Tạm thời chưa được. Nhưng cháu yên tâm, chú sẽ để cháu về nhà
— Tôi không muốn đợi! Tôi muốn về ngay!
— Không được. Giờ thì ăn đi, đừng để bụng đói.
Ah Jung giận dữ hất đổ khay đồ ăn:
— Chắc chắn ông đã bỏ thuốc vào thức ăn rồi đúng không?!
Yoo Tae Jun không đáp, chỉ mỉm cười rồi quay lưng rời đi. Cô tiếp tục gào lên trong tuyệt vọng:
— Yeon mà biết ông làm vậy với tôi, cậu ấy sẽ xé xác ông ra!
Ông ta dừng lại, ngoái đầu, cười khẽ:
— Nếu vậy thì ta rất mong chờ đấy, cháu dâu.
"Cháu dâu"—hai từ ấy khiến Ah Jung chết lặng. Cô há hốc miệng:
— Làm sao ông... ông biết được chứ?
— Ta biết hết rồi. Cháu và So Yeon quay về quá khứ để trả thù Jaeyi nhà ta, đúng không?
Ah Jung không đáp nhưng sự im lặng của cô chính là câu trả lời rõ ràng nhất.Yoo Tae Jun rời khỏi phòng, khóa cửa lại. Ah Jung nhìn theo, run rẩy. Cô lắp bắp:
— Làm sao ông ta biết được ? Khoan đã, vừa rồi ông ta gọi Yeon là "cháu nội"... chẳng lẽ...
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ah Jung rùng mình, lo sợ Yeon đang gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh một kẻ máu lạnh như vậy. Cô cố vùng vẫy, tìm cách tháo dây xích nhưng vô ích. Không biết mình đang bị giam ở đâu, không biết lối ra là hướng nào... Mọi thứ quá mịt mờ. Trong lúc đó, tay Ah Jung chạm vào chiếc kẹp tóc. Cô cầm lên, lẩm bẩm:
— Đây là cái Yeon tặng mình hôm đi chơi mà
Cô nhìn chằm chằm vào nó, rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo: dùng nó để mở ổ khóa.
Còn nhớ Yeon từng bẻ khóa trong quá khứ, cô cố tái hiện lại từng động tác.
— Yeon à, chờ mình... Mình sẽ cứu cậu...
Ở Bongyangdang, Yeon thuê một phòng khách sạn bốn sao. Sau khi cất hành lý, cô đi dạo quanh, dò hỏi thông tin. Trên đường, cô thấy một bà cụ đang đẩy xe phế liệu lên dốc. Không chần chừ, Yeon chạy tới giúp.Sau khi đẩy được xe lên, bà cụ cảm ơn rối rít:
— Cảm ơn cháu nhiều lắm.
— Dạ, không có gì đâu ạ. Cháu chỉ giúp chút thôi mà.
Bà cụ nhìn Yeon, tò mò hỏi:
— Cháu không phải người ở đây đúng không?
— Dạ, cháu từ Seoul đến. Bạn cháu kể chuyện cái chết của Lee Su Ryeon nên cháu muốn đến tìm hiểu sự thật.
Nghe đến cái tên ấy, bà cụ tái mặt, run rẩy nắm tay Yeon:
— Nghe bà đi cháu , đừng đến nơi đó. Nguy hiểm lắm , con quỷ đó sẽ để mắt tới cháu mất!
Yeon cứng rắn:
— Nhưng chưa tìm ra sự thật, cháu sẽ không quay về.
Thấy không khuyên nổi, bà cụ chỉ đành thở dài:
— Nếu có chuyện gì thì đến tìm bà , nhà bà ở cuối hẻm này.
— Dạ, cháu cảm ơn bà
Khi trời tối, Yeon cầm theo đèn pin và lễ vật tiến vào khu rừng. Sương mù dày đặc , cô tiến sâu hơn cho đến khi cây cổ thụ hiện ra trước mắt. Yeon đặt hoa quả lên đĩa, thắp nến rồi lấy ra tờ giấy ghi chú câu thần chú:
— Thần Benjulle, thần Benjulle... xin hãy ghé xuống lắng nghe nỗi uất hận của con. Con xin dâng lễ lên thần Benjulle với tất cả lòng thành kính
Cô đốt mảnh giấy, hất tro lên không trung rồi lầm rầm đọc những câu ngôn ngữ cổ không ai hiểu. Gió nổi lên, nến tắt, sương mù cuộn xoáy. Những làn khói đen như linh hồn quỷ dữ thoát ra từ thân cây.Yeon lấy con dao trong túi áo ra rạch một đường vào ngón tay, nhỏ máu xuống rễ cây cổ thụ. Khi máu chạm dao, ánh sáng phát ra rồi biến mất. Khế ước với ác quỷ đã hoàn thành , linh hồn Lee Su Ryeon bước ra từ thân cây nhìn chằm chằm Yeon . Yeon có cảm giác ai đó đang nhìn mình , cô cười trấn an bản thân :
— Chắc mình tưởng tượng thôi
Quay lưng định rời đi thì linh hồn Su Ryeon bay thẳng vào người cô.Toàn thân Yeon lạnh buốt , rùng mình, ngước lên, đôi mắt trắng dã.Miệng Yeon nhếch lên, giọng nói vang ra không còn là của cô:
— Trúng kế rồi... Ha... Ha...
Từ giây phút đó, Lee Su Ryeon đã ký sinh trong cơ thể Yeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com