Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình nhớ cậu lắm , Yeon à

Hai hôm sau là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia , trong phòng thi Yeon làm bài rất tốt. Với cô, đề thi này quá dễ. Trái lại, Ah Jung dù đã được Yeon phụ đạo cẩn thận nhưng vẫn có những câu khiến cô phải vò đầu bứt tóc. Cô lật qua lật lại tờ đề, trán nhăn lại vì suy nghĩ.

Yeri thì khác ,cô nàng thản nhiên vẽ tai mèo lên ảnh thẻ dự thi của mình, trông chẳng có chút lo lắng nào. Trái ngược với cô bạn thân Kyung học bá đang tập trung làm bài bên cạnh . Sau khi kết thúc buổi thi, học sinh lần lượt rời khỏi trường . Bên ngoài các bậc phụ huynh đứng đợi con em mình, gương mặt ai nấy cũng lo lắng, thấp thỏm.

Ba tuần sau, kết quả thi cũng được công bố. Yeon trở thành thủ khoa với điểm số tuyệt đối , các phóng viên kéo đến lớp để phỏng vấn cô học sinh xuất sắc này. Yeon đứng trước bục giảng, ánh mắt nhìn xuống dưới lớp. Khi ánh mắt cô dừng lại ở Ah Jung, cô khẽ mỉm cười sau đó quay lên . Phóng viên bên dưới lần lượt đặt ra câu hỏi

_ Em dự định sẽ nộp đơn vào trường đại học nào vậy?

Yeon điềm tĩnh nói

— Em sẽ nối nghiệp bố nuôi, thi vào ngành Y của đại học Hankuk ạ. Đề thi năm nay, đặc biệt là môn Toán thực sự không khó với em.

Một phóng viên phía dưới tiếp lời:

— Em có thể chia sẻ bí quyết học tập không? Làm sao để đạt điểm tuyệt đối như vậy?

Yeon ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Cô đáp:

— Tất cả những gì em đạt được hôm nay là nhờ mẹ , mẹ đã dạy em từ khi em còn chưa vào tiểu học. Mẹ rất nghiêm khắc, nhưng chính sự nghiêm khắc ấy đã tạo nên một Woo So Yeon như ngày hôm nay. Dù mẹ đang ở đâu, đang làm gì... nếu mẹ có xem được chương trình này, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Nói đến đây, Yeon cúi đầu thật sâu. Cả lớp vỗ tay vang dội trước thái độ chân thành của cô.

Cô ngẩng đầu lên, nói tiếp:

— Con cũng cảm ơn bố nuôi, người đã dạy con cách để trở thành một bác sĩ giỏi. Cảm ơn bố đã yêu thương và nuôi nấng con như con ruột.

Yeon lại cúi đầu lần nữa. Tiếng vỗ tay vang lên càng lớn hơn, hòa lẫn sự ngưỡng mộ và xúc động.

Tối hôm đó, Yoo Tae Jun giám đốc bệnh viện J Medical Center được mời đến đài truyền hình để phỏng vấn về thành tích của con gái nuôi.

Phóng viên cười nói:

— Chúc mừng Giám đốc Yoo! Con gái nuôi của anh vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đại học năm nay. Anh cảm thấy thế nào?

Yoo Tae Jun điềm đạm đáp:

— Tôi rất tự hào về Woo So Yeon. Con bé học rất giỏi và hoàn toàn xứng đáng trở thành người thừa kế bệnh viện J Medical Center. Con bé xứng đáng với tất cả.

— Anh sẵn sàng trao quyền thừa kế cho một người không cùng huyết thống sao?

— Tôi không xem con bé là người ngoài , dù là con ruột hay con nuôi thì vẫn là con. Và nó xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Ở một nơi khác, Seulgi và Jaeyi đang ngồi xem chương trình truyền hình trực tiếp trên ti vi.Nghe những lời của Yoo Tae Jun, Seulgi càng thêm lo lắng ,cô sợ con gái sẽ bị ông ta "tẩy não" và biến con bé trở thành một người như ông ấy. Jaeyi ngồi bênh cạnh choàng tay qua vai Seulgi an ủi.

— Jaeyi à — Seulgi nghẹn lời.

— Hở? — Jaeyi quay sang.

— Mình sợ... sợ ông ấy sẽ làm hại Yeon.

— Không sao mà, mình tin con bé sẽ tự bảo vệ được. Yeon thông minh như vậy chắc chắn sẽ ổn thôi.

— Nhưng mà ...

Seulgi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jaeyi ôm chặt, như muốn ngăn cô nói thêm điều gì. Thực ra, chính Jaeyi cũng rất sợ. Sợ bố mình sẽ khiến Yeon trở thành người lạnh lùng, tàn nhẫn như ông ấy . Sợ sẽ đánh mất Yeon và cả Seulgi. Nhưng lúc này cô phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho cả hai mẹ con.

Sau buổi phỏng vấn, Yoo Tae Jun chở Yeon về biệt thự nhà họ Yoo. Ông dẫn cô lên căn phòng từng là của Jaeyi được trang trí như đáy đại dương, vừa đẹp vừa yên bình.

— Từ hôm nay, con hãy dọn đến đây ở với bố.

— Không cần đâu ạ, căn hộ của con vẫn rất tốt.

Nghe vậy Yoo Tae Jun khựng lại, ánh mắt dịu dàng phút chốc trở nên đáng sợ.

— Bố nói gì thì con nên ngoan ngoãn làm theo.

Ông tiến về phía cô , Yeon ớn lạnh lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường.

— Nếu con muốn trở thành bác sĩ giỏi thì hãy học cách tàn nhẫn như bố. Tình cảm là thứ cản đường , vứt bỏ nó đi. Ah Jung là người quan trọng nhất của con, đúng chứ?

Yeon hiểu ông đang đe dọa ,nước mắt lăn dài nhưng miệng vẫn cố gượng ra nụ cười giả tạo:

— Con sẽ làm đứa con mà bố tự hào nhưng nếu bố đụng đến Ah Jung thì đừng trách con.

Yoo Tae Jun bật cười khinh khỉnh:

— Nhớ lời con nói đấy.

Ông bỏ đi , Yeon nhìn theo lòng đầy tức giận. Từ ngày hôm đó, cô không còn liên lạc với Ah Jung nữa. Cô chuyển nhà, thay số điện thoại, dành toàn bộ thời gian nghiên cứu y học và thực hành ở bệnh viện.

Ah Jung lo lắng, chạy khắp nơi để tìm Yeon. Đến biệt thự nhà họ Yoo bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Cô quay lại quán cà phê hai người từng ghé sau giờ học, rồi đến bệnh viện JMC. Ở đó, cô thấy Yeon đang trò chuyện với Yoo Tae Jun từ xa. Cô vội chạy đến nhưng họ đã rời đi.

Ah Jung cố xông vào phòng phẫu thuật nhưng bị bảo vệ và y tá ngăn lại. Cô gào lên:

— Yeon à! Ra đây gặp mình đi! Mình nhớ cậu lắm!

Yeon nghe thấy nhưng Yoo Tae Jun đứng ngay bên cạnh, cô không thể để lộ cảm xúc. Cô đành giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục thực hành giải phẫu thi thể.

Ah Jung không bỏ cuộc , cô ngồi chờ trước bệnh viện đến khi ngủ quên. Khi Yeon thực hành xong bước ra thấy Ah Jung ngồi co ro ngủ trên ghế đá, lòng cô đau nhói. Nhưng cô vẫn phải bước đi, quay mặt làm ngơ, theo Yoo Tae Jun về nhà.

Sau khi xe rời đi, một người phụ nữ từ từ tiến lại gần — là Seulgi 34 tuổi. Cô nhìn Ah Jung đang ngủ mà không khỏi thở dài. Seulgi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng khều vai cô:

— Ah Jung, tỉnh dậy về nhà thôi con.

Ah Jung giật mình tỉnh dậy tưởng là Yeon, liền thốt lên:

— Yeon hả? Mình nhớ cậu lắm.

Nhưng khi thấy rõ là Seulgi, gương mặt cô lộ vẻ thất vọng. Seulgi kéo cô đứng dậy, cởi áo khoác choàng lên người Ah Jung rồi nói:

— Về thôi, trời lạnh lắm.

Hai dì cháu dắt nhau về căn hộ của Yeon , sau khi rời đi, Seulgi dặn dò:

— Con vào ngủ đi , nhớ khóa cửa cẩn thận.

— Dì vào nghỉ luôn đi ạ, trễ thế này nguy hiểm lắm.

— Không sao đâu, dì ở gần đây mà.

Ah Jung cúi đầu chào rồi đóng cửa. Jaeyi đứng nhìn một lúc mới quay đi, lòng trĩu nặng:

— Haizz... tình cảnh này giống hệt mình và Jaeyi năm đó.

Ah Jung vào nhà nhìn quanh rồi nhớ về hình bóng Yeon : khi hai người cùng xem TV, cùng ăn cơm, cùng tắm, cùng ngủ.Nỗi nhớ khiến cô nghẹn lời. Cô lặng lẽ vào phòng, chùm chăn khóc nức nở.

Ở biệt thự nhà họ Yoo, Yeon nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cô nhớ Ah Jung đến phát điên .

— Ah Jung à, mình nhớ cậu lắm. Mình yêu cậu nhưng vì muốn tốt cho cậu nên mình đành phải làm thế này...

Sau thời gian tập luyện cấp tốc, cuối cùng cũng đến ngày nhóm nhạc Forever chính thức ra mắt. Nhưng vì một số lý do nội bộ từ công ty chủ quản, nhóm đã được đổi tên thành Girl's Day và hoạt động với 4 thành viên gồm: Hyeri, Yura, Sojin và Minah.

Subin đã đặt mua hẳn một dãy ghế VIP ngay gần sân khấu, chỉ để có thể ngắm nhìn Pilsun rõ hơn. Hôm nay, chị ấy sẽ biểu diễn với nghệ danh là Lee Hyeri.Ánh đèn sân khấu vụt tắt , nhóm nhạc bước ra trong tiếng reo hò vang dội. Bốn cô gái cúi chào khán giả một cách đồng đều, rồi tiếng nhạc "Something" vang lên.
Bản beat đầy mê hoặc vừa cất lên, toàn bộ khán phòng bùng nổ tiếng hò reo vẫn không dứt. Subin ngồi ngay hàng ghế đầu, giữa một rừng người bao gồm bạn bè, đối tác và nhân viên công ty bố cô. Cô bao trọn cả dãy ghế chỉ để mọi người cổ vũ cho Pilsun. Ai cũng được phát que sáng, đèn LED phát sáng với tên "Lee Hyeri" nổi bật, ai nấy đều hô to:

— Lee Hyeri! Lee Hyeri! Chị đẹp lắm, chị Hyeri!

Cả nhóm hú hét như chưa bao giờ được la hét, dẫu rằng phần lớn họ đến chỉ vì muốn lấy lòng tiểu thư Subin. Bởi nếu chiều được cô vui thì hôm nay về sẽ được đãi một chầu hậu hĩnh. Subin không quan tâm đến ai khác, chỉ ngước mắt lên sân khấu, không chớp lấy một giây. Pilsun à không không, Lee Hyeri – lúc này tỏa sáng như ngôi sao giữa bầu trời đỏ rực. Mái tóc vàng bạch kim được uốn nhẹ ngang vai, váy đen ôm sát khoe vòng eo và đôi chân dài, giày cao gót đen bóng tạo nên dáng vẻ vừa sắc lạnh vừa quyến rũ đến mê người.

Tiếng hát cất lên, mềm như nhung nhưng lại khiến tim người ta run rẩy:

"Hình như em đã chạm vào điều gì đó khiến anh khó chịu rồi.
Chỉ vừa mới chạm nhẹ, anh đã rút lui.
Anh bảo là đau, là phiền, là mệt – sao lại như thế?
Hình như em đã động vào điều không nên,
Mới vừa chạm vào, anh đã tránh xa.
Sao anh lại bối rối và sợ hãi như vậy?
Vậy thì buông tay em ra đi... đừng giả vờ nữa."

Pilsun vừa hát, vừa bước chậm về phía góc sân khấu nơi Subin ngồi. Đôi mắt cô ấy quét qua hàng ghế, dừng lại đúng vị trí Subin, ánh mắt ấy đầy ẩn ý khiến Subin như nghẹt thở.Giây phút đó, Subin gần như tan chảy. Mặc cho cô bạn ngồi bên cạnh khều tay xin đi vệ sinh, cô chẳng buồn để tâm. Ánh đèn sân khấu như tỏa quanh mỗi mình Lee Hyeri, từng cử chỉ, từng bước chân đều làm trái tim Subin rung lên bần bật.

Ở một nơi khác

Seulgi đang đứng trong bếp, thong thả gọt táo thì bất chợt nghe tiếng gọi lớn từ phòng khách:

— Seulgi! Mau ra đây xem nè! Nhanh lên!

Nghe giọng Jaeyi gấp gáp, Seulgi vội đặt con dao và trái táo xuống, lau tay qua loa rồi bước nhanh ra phòng khách. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì Jaeyi đã hớn hở giơ chiếc iPad lên trước mặt cô:

— Cậu mau nhìn đi, là Pilsun đó! Cậu ấy debut rồi, trở thành idol thiệt rồi!

Seulgi mở to mắt, lập tức ngồi xuống cạnh Jaeyi. Cả hai chăm chú nhìn vào màn hình. Trên đó là đoạn MV mới toanh của nhóm Girl's Day đang phát – Pilsun xuất hiện nổi bật ngay từ những giây đầu tiên, ánh đèn soi rọi, ánh mắt tự tin, nụ cười rạng rỡ khiến người ta không thể rời mắt.

— Cậu ấy làm được rồi – Seulgi thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động.

Cô thật sự hạnh phúc , trong suốt thời gian qua cô biết rõ Pilsun đã nỗ lực đến nhường nào. Đã có lúc Pilsun muốn từ bỏ tất cả để đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con cô . Thậm chí còn định xin vào nhà máy làm công nhân để đỡ đần Seulgi ,nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô ôm lấy Pilsun, vừa khóc vừa an ủi, khuyên nhủ cậu ấy hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ . Đừng vì mình mà chôn vùi tuổi trẻ nơi những ca làm việc dài đằng đẵng giữa tiếng máy móc lạnh lùng.

Và giờ đây, khi nhìn thấy Pilsun tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu trở thành một phần của ánh hào quang, Seulgi không thể kìm được xúc động. Ước mơ mà cậu ấy từng sợ rằng sẽ bị dập tắt bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cuối cùng cũng đã được thắp sáng trở lại , rực rỡ và đầy kiêu hãnh.

— Cậu ấy lấy nghệ danh là Lee Hyeri đấy. – Jaeyi nói thêm, mắt vẫn dán vào màn hình như bị hút lấy.

Seulgi gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. Ánh mắt cô ánh lên niềm vui và tự hào đến mức không cần lời nào để diễn tả. Họ cứ thế ngồi xem không rời mắt, lòng ngập tràn cảm xúc.

Nhưng họ không hề hay biết , ở bên ngoài căn nhà nhỏ có một người đàn ông mặc vest đen đang lặng lẽ quan sát từ phía xa. Ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ bên trong căn phòng. Hắn nhấn nút trên bộ đàm, khẽ nói:

— Đã tìm thấy họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com