Ngày bình yên cuối cùng
Yeon quay về quá khứ, đúng như kế hoạch của Jaeyi. Trước mắt, cô phải làm con rối của ông nội, để ông ta buông lỏng cảnh giác rồi mới có thể bắt đầu hành động. Jaeyi thì vẫn ở lại tương lai chờ thời điểm thích hợp mới xuất hiện , cô lo rằng nếu quay về bây giờ thì Yeon sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi nghe Yeon kể rằng Seulgi ở quá khứ đã nhảy xuống biển tự tử, Jaeyi không tin đó là sự thật. Trực giác mách bảo rằng chắc chắn có ẩn khúc phía sau, Seulgi không phải kiểu người yếu đuối dễ dàng tìm đến cái chết như vậy.
– Có lẽ nào cậu ấy giả chết? Không lý nào Seulgi lại chọn cách đó được.– cô tự hỏi trong lòng.
Cô lại nghĩ đến Yeon – đứa con gái mình đã rời xa suốt 17 năm. Nhớ lại khoảnh khắc con bé lao vào lòng mình, òa khóc nức nở, khiến trái tim Jaeyi thắt lại. Cô đã bỏ rơi con bé suốt mười bảy năm và sự oán hận trong đôi mắt ấy như vết dao cứa vào tim . Jaeyi cứ ngỡ rằng việc hy sinh bản thân, lùi lại vào bóng tối sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ mẹ con Seulgi, bảo vệ gia đình mình. Nhưng nào ngờ, hành động đó lại tạo nên một vực sâu ngăn cách, đẩy cô và Yeon xa cách đến nhường này. Nỗi dằn vặt, hối lỗi như những sợi xích vô hình xiết chặt lấy Jaeyi. Cô tự hứa với lòng, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng phải bảo vệ Yeon. Con bé đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Cô bắt đầu lên kế hoạch để bảo vệ con gái mình, tống bố mình vào tù và tìm lại người cô yêu nhất – Seulgi.
Mười bảy năm qua, cô luôn nhớ cậu ấy. Nỗi nhớ Seulgi đã trở thành một vết sẹo hằn sâu, nhức nhối trong tâm hồn Jaeyi. Cô chỉ muốn quay trở về ôm Seulgi vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc sau bao tháng ngày xa cách. Cô muốn được bế Yeon vào lòng, ngắm nhìn con bé ngủ say. Muốn mỗi sáng thức dậy, khi mở mắt ra, sẽ thấy Seulgi nằm ngay bên cạnh mình và đứa con bé bỏng của họ đang say giấc nồng trong vòng tay của cả hai.
Nhưng Jaeyi kiên quyết kiềm nén, không cho phép bản thân yếu lòng quay về. Cô biết, nếu trở về thì bố mình sẽ biến mẹ con Seulgi thành mục tiêu mới trong trò chơi bệnh hoạn của ông ta. Cô yên tâm phần nào khi biết Pilsun sẽ ở bên cạnh chăm sóc Seulgi, mặc dù trong lòng vẫn thoáng chút ghen tuông vì Pilsun được ở bên người cô yêu. Những lúc nỗi nhớ trào dâng đến mức không thể chịu đựng được, Jaeyi lại lấy những tấm hình chụp chung với Seulgi ra xem. Cô ngắm nhìn chúng cả buổi, từng đường nét, từng nụ cười của Seulgi hiện rõ mồn một trong tâm trí . Rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm ướt những kỷ niệm xưa cũ, mặn chát trên khóe môi.
Trong khi đó, sau khi trở về quá khứ, Yeon lập tức bắt đầu điều tra chị thanh tra Minji. Cô biết vị trí chiếc USB nằm ở sở cảnh sát thành phố, nhưng lại cảm thấy khó hiểu vì Minji không hề liên lạc gì suốt thời gian qua.
– Tại sao chị ta không liên lạc với mình chứ? Chiếc USB đó là giả, chẳng có đoạn video phạm pháp nào cả. Thế thì tại sao chị ta không hề liên lạc để chất vấn mình? Chẳng lẽ...?
Một cảm giác rùng mình lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng Yeon , cô bất chợt nhớ đến ông nội . Yoo Tae Jun và một nỗi bất an lạnh lẽo len lỏi, bóp chặt lấy trái tim.
– Không lẽ ông nội đã ra tay bịt miệng chị ấy lại rồi sao?
Với một người máu lạnh như Yoo Tae Jun , đến cả con gái mình còn không tha thì điều đó hoàn toàn có thể. Nhưng Yeon không thể hành động hấp tấp , Jaeyi đã cảnh báo rằng :
– Hiện tại ông ta đang cho Yeon cơ hội tìm chứng cứ phạm tội, nhưng thực chất là đang giăng bẫy. Nếu Yeon hành động sai một bước, ông ta sẽ lập tức ra tay. Đúng là gừng càng già càng cay.
Sáng hôm sau, Yeon đến sở cảnh sát để tìm Minji Để tránh bị lộ, cô đã cải trang để không ai nhận ra mình. Cô vào bên trong hỏi thăm một chú cảnh sát đang gác ở ngoài.
– Chú ơi, cho cháu hỏi chị Minji hôm nay có đi làm không ạ?
Chú cảnh sát đang uống cà phê thì ngẩng lên nhìn Yeon, sau đó chậm rãi trả lời:
– Một tháng nay cô ấy không đi làm , nghe nói phải về quê giải quyết chuyện gia đình.
– Vậy chú có biết khi nào chị ấy trở lại làm không ạ?
Chú cảnh sát lắc đầu.
– Cái này tôi không biết nữa , mà cô là gì của cô ấy vậy?
– Dạ cháu là họ hàng xa của chị Minji , lâu rồi không gặp nên muốn đến thăm chị ấy . Nhưng mà không liên lạc được nên cháu mới đến đây tìm ạ.
Chú cảnh sát gật đầu , dù không tin mấy vào lời Yeon nói nhưng đó là chuyện nhà người ta, ông không quan tâm. Yeon cũng rời khỏi sở cảnh sát , cô đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, càng thêm khó hiểu.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chị ấy lại biến mất chứ?
Yeon không tin lí do Minji về quê để giải quyết chuyện gia đình là thật , chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô cảm thấy sợ hãi, nhìn xung quanh mình xem liệu có ai đang theo dõi không, rồi nhanh chân rời khỏi đó ngay lập tức. Một cảm giác bất an như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Trở về nhà, Yeon lục tìm chiếc USB lúc trước Yoo Tae Jun đưa cho mình. Cô cắm USB vào máy tính thì một đoạn video hiện lên. Yeon nhíu mày, sau đó ấn vào nút phát. Ngay lập tức, hình ảnh Yoo Jaeyi lúc nhỏ hiện lên – là cảnh ông ta dạy dỗ bố cô, lúc Jaeyi cầm thước đánh vào tay chị gái mình.
Đến đoạn Jaeyi tự tay mổ bụng Seulgi ra lấy viên thuốc chứa đề thi đại học.
– Rốt cuộc ông nội cho mình xem cái này để làm gì vậy?
Xem tiếp thì thấy cảnh ông ta đang giải phẫu trên thi thể của người được xem là bố cô – Jaeyi. Ánh mắt ông ta lạnh như băng, không hề có cảm xúc gì. Vừa làm ông ta vừa nói trước ống kính.
– Yeon à, con có biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào không? Ông đã chịu quá nhiều tổn thương mới trở thành một người như con đã thấy. Cho nên là...
Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ống kính nói:
– Ta sẽ cho con hiểu cảm giác của ta là như thế nào. Chỉ có như vậy, con mới trở thành một bản sao hoàn hảo nhất trong mắt ta. Con là một thiên tài, nhưng như vậy là chưa đủ. Vẫn còn thiếu một thứ, đó chính là không còn cảm xúc nào cả.
Hai hàng chân mày Yeon nhíu chặt lại nhìn ông nội cô , cảm giác bất an chợt dâng lên. Cô thầm nghĩ:
– Rốt cuộc ông nội muốn làm gì chứ?
Yoo Tae Jun bên trong màn hình chậm rãi nói tiếp, nhưng từng câu từng chữ ông ta nói ra như khoét sâu vào tim Yeon.
– Con bé Ah Jung đó là thứ ngán đường con , hai đứa ở bên nhau như vậy chắc hẳn đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi đúng không?
Nghe ông nội nhắc đến người cô yêu, Yeon siết chặt tay lại, bộ dạng rất khó chịu.
– Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , đợi khi nào con bé có thai với con thì ta sẽ tự tay mổ bụng lấy đứa bé ra. Chỉ có như vậy con mới...
Chưa để ông ta nói xong, Yeon đã đấm thẳng vào màn hình máy tính khiến nó vỡ tan tành. Cô ném mạnh vào tường, tức đến đỏ mắt.
– Ông ta muốn mổ bụng cậu ấy lấy con mình ra sao? Chết tiệt! Ông đã đi quá giới hạn của tôi rồi đấy, Yoo Tae Jun!!
Cô đấm mạnh vào tường cho đến khi bàn tay rơm rớm máu tươi , cứ nghĩ đến Yoo Tae Jun sẽ làm hại người cô yêu . Muốn mổ bụng Ah Jung lấy con mình ra, càng nghĩ càng tức sôi máu. Yeon gầm lên:
– Ông ta là quỷ satan chứ không phải người nữa! Chết tiệt! Tôi sẽ băm ông ra làm trăm mảnh nếu làm tổn thương người tôi yêu!!
Ở đảo Jeju
Hôm nay nhà hết đồ ăn nên Ah Jung quyết định đi chợ mua thức ăn về cho Seulgi nấu , sau khi mua xong Ah Jung trở về thì đi ngang một cửa hàng đồ chơi. Nhìn bên trong có bán một chú gấu trúc rất dễ thương nên Ah Jung quyết định vào trong mua cho Yeon của mình, khi cầm chú gấu bông trên tay cô mỉm cười tưởng tượng cảnh bé Yeon chơi với nó đã thấy vui rồi. Trên đường về Ah Jung mải mê suy nghĩ mà không hay có người đang đi theo sau mình, khi đi qua con hẻm vắng thì đột nhiên người đó lao đến dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Ah Jung lại . Cô muốn vùng vẫy kháng cự nhưng không được , rồi cuối cùng bị tác dụng của thuốc mê mà bất tỉnh . Người đó bế cô lên quay lại chỗ đồng bọn mình rồi lái xe rời đi , đợi một lúc lâu không thấy Ah Jung trở về Seulgi có bất an liền ra ngoài tìm . Đúng lúc đó Jaeyi vừa đi câu cá trở về thấy Seulgi bế Yeon ra ngoài trông rất lo lắng liền đi đến hỏi
– Có chuyện gì vậy? Yeon bị bệnh à?
– Ah Jung đi chợ từ sáng đến giờ chưa thấy về nữa, mình định ra chợ tìm cậu ấy
Nghe vậy Jaeyi bỏ thùng đựng cá và cần câu xuống rồi cùng Seulgi ra chợ tìm Ah Jung, tìm hết ngỏ ngách chợ nhưng không thấy người. Jaeyi đành hỏi thăm một dì bán hàng gần đó
– Hình như con bé quay về cách đây 20 phút rồi
– Vâng , cháu cảm ơn ạ
Jaeyi liền đi đến chỗ Seulgi nói cho cậu ấy biết tình hình
- Seulgi à , hay chúng ta quay về tìm Ah Jung đi
- Sao vậy?
- Dì bán rau nói cậu ấy quay về 20' phút trước rồi
Nghe vậy Seulgi cùng Jaeyi trở về nhà mong sẽ tìm thấy Ah Jung, khi đi ngang con hẻm cả hai chợt khựng lại khi thấy túi đồ ăn của ai đó nằm ngổn ngang dưới đất . Jaeyi tiến đến cúi xuống nhặt chiếc ví lên kiểm tra thì thấy bên trong có căn cước của Ah Jung, biết đã xảy ra chuyện gì đó cô chợt có cảm giác bất an. Seulgi thấy Jaeyi không nói gì liền tiến đến xem thứ trong tay Jaeyi thì hoảng hốt.
- Đó chẳng phải là căn cước của Ah Jung hay sao ? Chẳng lẽ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao Jaeyi?
Jaeyi liền trấn an Seulgi
- Mình nghĩ chắc không sao đâu cậu đừng lo lắng
- Nhưng mà lỡ Ah Jung xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải ăn nói làm sao với Yeon đây ? Con bé sẽ phát điên mất
- Không sao, mọi chuyện cứ để mình tính. Chúng ta quay về trước đã , đi thôi
Jaeyi nhặt đồ ăn dưới đất lên rồi cùng Seulgi về nhà , cô có dự cảm không lành trước sự mất tích bí ẩn của Ah Jung. Jaeyi thầm nghĩ
- "Không lẽ là bố mình làm sao? "
Sau bắt cóc Ah Jung bọn chúng lái xe về căn biệt thự bỏ hoang mà lúc trước Yoo Tae Jun chở Yeon đến đó , nhốt Ah Jung vào căn phòng dưới tầng hầm rồi bỏ đi . Khi tỉnh lại thấy mình nằm ở một nơi xa lạ Ah Jung hoảng loạn chạy tới cửa đập rầm rầm , hét lên
- Thả tôi ra! Ai đó cứu tôi với!
Nhưng chẳng ai trả lời cả , nửa tiếng sau khi kiệt sức cô ngồi sụp xuống, bật khóc:
- Yeon à... cứu mình với... mình sợ lắm... nhớ cậu lắm
Yeon lúc ấy đang đọc sách, đột nhiên hắt xì liên tục.
- Ai nhắc mình vậy?– cô lẩm bẩm.
Khi Ah Jung đang khóc thì cánh cửa mở ra , Yoo Tae Jun bước vào, trên tay là con dao mổ. Cô lùi dần đến sát tường.
- Ông... ông muốn làm gì?– cô hoảng loạn.
Ông ta tiến đến, không nói gì, ánh mắt lạnh tanh như tử thần.
- Đừng đến đây ! Đừng...aaa!!
Hôm nay là ngày nghỉ nên Hyeri rủ Subin cùng mình đi chợ mua gì đó về nấu ăn , thấy em dạo này khá gầy nên chị muốn tẩm bổ cho em ấy mập lên . Hyeri đẩy xe còn Subin thì chọn món cần nấu , đi ngang qua quầy rượu vang Hyeri đứng lại nhìn chằm chằm rồi nói
- Rượu kìa Subin , hay là mình mua..
- Không được
Biết chị ấy muốn nói gì Subin liền lên tiếng từ chối rồi kéo chị ấy đi, Hyeri tiếc nuối nhìn quầy rượu vang không dám nói gì. Subin dắt chị đến quầy hoa quả chọn món tráng miệng
- Chị thích ăn cherry không ạ ?
- Đương nhiên rồi, em chọn cái gì chị cũng đều ăn được hết. Chị dễ nuôi lắm hihi
Nghe chị nói vậy tai Subin đỏ lên khẽ mỉm cười rồi quay sang lấy hai hộp cherry bỏ vào xe đẩy , nhìn thấy quả dưa hấu trông khá ngon em cũng lấy một quả rồi bỏ vào xe sau đó cùng chị đi thanh toán. Về đến nhà Hyeri làm món kim chi hầm , thịt nướng, kim bắp . Còn Subin thì rửa rau , gọt trái cây . Cả vui loay hoay một hồi cuối cùng cũng nấu xong liền bày ra bàn ăn , mùi thịt nướng xộc vào mũi thơm và hấp dẫn . Subin ngửi thôi đã muốn ăn vụng vài miếng rồi
- Em thấy chị nấu ngon không?
Subin gật đầu trả lời
- Nhìn thôi đã thấy ngon rồi ạ
- Hihi , vậy chúng ta đi rửa tay rồi ra ăn nhé
- Dạ
Sau khi rửa tay cả hai ngồi vào bàn bắt đầu ăn , Hyeri gắp miếng kim chi hầm bỏ vào bát cho em ấy
- Thử món kim chi hầm này xem có ngon không ?
Subin đưa bát nhận lấy rồi gắp lên ăn thử , vừa bỏ vào miệng thôi mùi vị của kim chi hầm lan toả khắp khoang miệng. Em liền gắp thêm một miếng bỏ vào miệng ăn , nhìn em ấy ăn ngon như vậy Hyeri mỉm cười hài lòng
- Chị nấu ngon quá ạ
- Ngon thì ăn nhiều hơn đi
- Dạ
- Nếu thích thì ngày nào chị cũng nấu cho em ăn nhé
Subin đang nhai miếng thịt trong miệng liền gật đầu đồng ý , nuốt miếng thịt nướng xuống em liền trả lời
- Dạ được ạ , nếu chị đồng ý thì ngày nào em cũng đến ăn món chị nấu
- Ừm
Vừa nói Hyeri vừa gắp thức ăn bỏ vào bát em , cả hai cứ thế ăn uống vui vẻ với nhau trông hạnh phúc như các cặp đôi yêu nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com