Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Jaeyi ngủ ngoài đường

Căn bếp trong biệt thự nhà họ Yoo , rộn ràng âm thanh của chảo dầu sôi lách tách và mùi thơm ngọt ngào lan tỏa từ món canh rong biển hầm thịt bò. Seulgi đeo tạp dề, tay thoăn thoắt cắt rau củ, từng động tác dứt khoát, cẩn thận. Ánh sáng chiều tà xuyên qua cửa sổ hắt lên gò má cô, vẽ nên một khung cảnh vừa bình yên, vừa đẹp đến nao lòng.

Đột nhiên, một vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ nơi cổ khiến Seulgi khựng tay. Cô chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên ngay sát tai:

"Công chúa của mình thơm thật đấy"

Jaeyi khẽ thì thầm, giọng đầy yêu thương xen lẫn nghịch ngợm. Cô rúc đầu vào vai Seulgi, hít lấy hít để hương thơm từ làn tóc vợ mình như thể đó là thứ thuốc an thần khiến lòng cô bình yên trở lại sau một ngày dài.

Seulgi nhăn mặt, cố gắng không để mình phân tâm

"Này, đừng có quậy. Mình đang nấu ăn đấy."

Nhưng Jaeyi chẳng những không buông ra mà còn bĩu môi, ôm chặt hơn, làm nũng như một đứa trẻ.

"Cho hoàng tử ôm công chúa một lúc nữa đi. Hoàng tử nhớ công chúa lắm đó. Không biết công chúa có nhớ hoàng tử không?"

Seulgi thở dài bất lực nhưng không giấu được nụ cười ẩn hiện trên môi. Cô tắt bếp, xoay người lại đối diện với Jaeyi, mắt đối mắt, tim chạm tim.

"Có" - cô nhẹ nhàng đáp.

Chỉ một từ thôi, đã đủ khiến Jaeyi cảm thấy cả thế giới trở nên nhẹ bẫng. Cô mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Seulgi. Trong gian bếp ấy, ngoài mùi thơm của món ăn, còn có mùi của hạnh phúc đang lặng lẽ lan tỏa. Seulgi cũng đáp lại nụ hôn ấy, ban đầu dịu dàng rồi dần mãnh liệt hơn như muốn bù đắp cho cả ngày xa cách.

Nhưng ngay khi cả hai đang chìm đắm trong khoảnh khắc riêng tư ấy thì...

"Bố mẹ ơi!"

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên, khiến cả hai như bị giật điện, vội tách nhau ra. Cô bé Yeon chạy vụt vào nhà bếp , tay cầm bức tranh đầy màu sắc, tay kia kéo theo cô bạn thân Hong Ah Jung. Cả hai đứa bé đều cười tươi rói, mắt lấp lánh.

"Hôm nay cô khen con vẽ đẹp này! Được cô chấm điểm A+ luôn đấy!"

Jaeyi và Seulgi lập tức nhập vai. Seulgi quay lại cầm chiếc vá như đang xào thịt, Jaeyi thì cúi xuống giả vờ phụ nấu ăn. Động tác nhanh đến mức không ai nhận ra điều bất thường.

"Con gái bố giỏi quá!" Jaeyi reo lên.

Yeon hí hửng chạy đến, giơ cao bức tranh.

"Đây! Bố mẹ xem đi!"

Jaeyi cẩn thận cầm lấy bức tranh, ánh mắt đầy tự hào.

"Woa, con gái bố vẽ đẹp quá. Đúng không, Seulgi?"

Seulgi gật đầu, mỉm cười. Jaeyi chỉ vào ba người trong tranh, hỏi:

"Đây là bố mẹ và con đúng không?"

Yeon lắc đầu, đáp ngây thơ: "Không, đó là con và Ah Jung, ở giữa là con gái tụi con ạ."

"Hả?" -Jaeyi sững người. Seulgi cũng quay sang, tròn mắt nhìn nhau.

"Vậy bố mẹ đâu?" - Jaeyi hỏi tiếp, không khỏi run giọng.

Yeon chỉ vào góc tranh: "Dạ là hai ngôi mộ ở góc phải đó bố. Con và Ah Jung cùng con gái tụi con đến tảo mộ bố mẹ ạ."

Hai người lớn đứng hình. Seulgi thở dài, thầm nghĩ: "Mới tí tuổi đầu đã sát gái y như bố nó rồi."

"Thôi được rồi, hai đứa mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm nhé " - cô dịu dàng dặn.

"Dạ!" - Hai cô nhóc đồng thanh đáp rồi dắt tay nhau đi. Đến cửa, Ah Jung quay lại.

"Dì ơi, đợi con rửa tay xong rồi vào phụ dì bưng thức ăn ra nhé."

Seulgi mỉm cười gật đầu. Yeon cũng nói theo: "Con nữa ạ!"

Trước khi khuất bóng, Yeon ghé tai Ah Jung thì thầm: "Cậu cứ gọi họ là bố mẹ đi."

"Sao được chứ?" Ah Jung bối rối.

"Thì sau này cậu cũng làm vợ mình mà. Tập gọi dần để khỏi bỡ ngỡ."

Jaeyi đứng gần đó, nghe hết chỉ biết lắc đầu than thở:

"Haizz, con bé giống ai mà mới tí tuổi đầu đã đòi con gái người ta về làm vợ rồi ?"

                                            ****

Mười hai năm sau , Yeon và Ah Jung bây giờ đã là thiếu nữ mười tám tuổi.

Sáng sớm, ánh nắng hắt nhẹ qua khung cửa sổ phủ lên gương mặt hai cô gái đang ngủ chung giường. Cả hai vẫn ôm nhau, hơi thở đều đều. Bỗng Yeon mở mắt, nhăn mặt rồi bật dậy như người vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

"Chết rồi!" cô bật dậy, thốt lên

"Mình quên nói với mẹ là ngủ lại nhà Ah Jung rồi! Haizz, tiêu thật, kiểu gì cũng bị phạt..."

Ah Jung vẫn còn ngái ngủ, lầm bầm: "Mới sáng sớm mà cậu tăng động  gì vậy Yeon ?"

Yeon hoảng hốt đi qua đi lại trong phòng, miệng không ngừng than vãn:

— Không tăng động sao được! Nếu mẹ biết mình ngủ lại mà không xin phép thì đời mình coi như xong. Mẹ mà giận thì không ai cứu nổi mình đâu! Cậu mau nghĩ cách giúp mình đi!

Ah Jung bật cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, mái tóc rối bù ôm lấy khuôn mặt còn vương dấu giấc mơ. Cô với tay tìm điện thoại, mở tin nhắn rồi đưa cho Yeon xem với vẻ đắc ý:

— Yên tâm đi, mình đã nhắn tin xin phép dì Seulgi cho cậu rồi. Dì ấy trả lời

"Ừ, nhớ dặn Yeon đánh răng rồi hẵng ngủ đấy."

Yeon sửng sốt nhìn màn hình điện thoại như không tin vào mắt mình. Cô giật lấy điện thoại từ tay Ah Jung, chăm chăm đọc lại đoạn tin nhắn cho chắc chắn. Một lúc sau, Yeon thở phào, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.

— Ôi trời... cứu tinh của đời mình đây rồi!

Ah Jung nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Yeon mà bật cười lớn hơn, lười biếng nói:

— Cậu lúc nào cũng quên trước quên sau như thế đấy. May mà có mình lo liệu giùm.

"Bây giờ đã yên tâm chưa?" Ah Jung nghiêng đầu hỏi, mắt sáng long lanh.

"Ừm."

"Nếu vậy thì thưởng cho mình đi!"

"Hả? Thưởng gì cơ?"

"Vì mình đã cứu cậu khỏi bị phạt còn gì. Hôn mình 100 cái."

"Cậu nói cái gì cơ!?" Yeon trợn tròn mắt.

"Không đủ hôm nay thì nợ. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con đấy nhé "Ah Jung thì thầm, ánh mắt tinh quái.

Yeon cười bất lực. "Thế cũng được..."

Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng đi hẹn hò. Ah Jung khoác tay Yeon, cùng nhau ăn sáng, sau đó đến rạp chiếu phim. Nhưng bộ phim  tình cảm mà Ah Jung chọn không phải sở thích của Yeon, khiến cô giận dỗi suốt buổi.

"Xin lỗi mà. Lần sau cậu chọn phim nhé?" Ah Jung năn nỉ.

Yeon im lặng, khoanh tay ngồi ở ghế công viên. Ah Jung thử cách khác: cô kéo đầu Yeon lại, hôn cô. Yeon ngạc nhiên nhưng dần đáp lại, say đắm. Nhưng giữa lúc ngọt ngào, Ah Jung kéo Yeon trốn vào bụi cây.

"Sao thế?" Yeon hỏi nhỏ.

"Suỵt" Ah Jung ra hiệu im lặng.

Ở ghế gần đó, hai người mặc áo hoodie trùm kín. Nghe giọng, Yeon nhận ra ngay.

"Dì Pilsun!"

"Lâu rồi không gặp em. Chị nhớ em quá." – Pilsun vừa nói vừa ôm bạn gái mình .

"Em cũng vậy"

Ah Jung tranh thủ quay clip, Yeon cũng lấy điện thoại ra. Nhưng vừa lúc Pilsun định hôn bạn gái thì đèn flash sáng lên. Cả hai giật mình nhìn sang. Ah Jung phản xạ nhanh, kéo Yeon chạy thục mạng.Chạy mãi cũng tới trước nhà Yeon, cả hai thở không ra hơi.

"Cậu mở đèn flash làm gì vậy?" Ah Jung mắng yêu.

"Mình quên mất..."

"Nếu dì ấy méc dì Seulgi thì tụi mình tiêu rồi "

Nghỉ một lát, Yeon nói:

"Vừa nãy đang hôn dở mà, tiếp tục đi chứ?"

Ah Jung mỉm cười, tiến lại gần. Hai người lại hôn nhau ngay trước cổng. Nhưng một giọng nói vang lên:

"Khụ khụ... Hai đứa biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đây hôn nhau?"

Cả hai giật mình quay lại thấy Jaeyi đang ngồi co ro ở góc tối trước cổng.

"Giờ này sao bố còn ở đây?" – Yeon hỏi.

"Sao dì không vào nhà ạ?" – Ah Jung ngạc nhiên.

Jaeyi lúng túng. Thực chất, cô vừa bị Seulgi đá ra khỏi nhà vì cứ năn nỉ sinh thêm con. Nhưng không thể kể lý do xấu hổ đó, Jaeyi bịa chuyện:

"À... bố thấy trời hôm nay trăng đẹp nên ra ngắm thôi... haha..."

Yeon và Ah Jung nhìn nhau, hai đứa đều biết Jaeyi đang nói dối nhưng không nỡ vạch trần. Sợ cô xấu hổ, cả hai liền hùa theo:

"Vậy à... vậy con cũng ngắm trăng với bố nhé." – Yeon nói.

"Con cũng vậy." – Ah Jung tiếp lời.

Không kịp để cô trả lời , cả hai đã ngồi xuống bên cạnh Jaeyi, cùng ngước lên nhìn bầu trời. Dù biết rõ tối nay trời âm u, mây che kín, chẳng có trăng nào để ngắm, nhưng cả ba vẫn cùng nhau ngồi đó, giả vờ như đang tận hưởng một cảnh đẹp vô hình.

"Bố ngồi đây lâu chưa?" – Yeon hỏi, giọng nhẹ như một làn gió.

"Cũng... mới thôi." – Jaeyi đáp, liếc mắt nhìn Yeon với Ah Jung.

"Sao hai đứa về trễ vậy?"

"Bọn con đi xem phim xong thì tạt ngang công viên hóng gió tí." – Ah Jung cười gượng.

"Công viên?" – Jaeyi nghiêng đầu.

"Chứ không phải rình rập ai đấy chứ?"

Yeon và Ah Jung liếc nhau một cái, rồi cùng phá lên cười khúc khích. Còn Jaeyi thì nghiêng đầu cười theo, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ dò xét.

"Làm gì cười khả nghi vậy hả?"

"Không có gì ạ. Mà bố ra đây ngắm trăng thật hả?" – Yeon nhìn lên bầu trời, mắt long lanh ánh sáng.

"Ờ thì..." – Jaeyi ngập ngừng một chút.

"Ờ, đúng vậy ."

Yeon lườm khẽ. "Chứ không phải vì bị mẹ đuổi à?"

Jaeyi bị bắt bài, cười khẽ. "Sao con biết?"

"Con là con của bố mà. Mẹ gắt gỏng kiểu gì con đoán ra hết."

Ah Jung tiếp lời : "Con cá là dì lại vòi dì Seulgi sinh thêm đứa nữa đúng không?"

"Haizz... tụi con rảnh quá ha..." – Jaeyi thở dài bất lực.

Yeon nghiêng đầu, giọng trầm trầm: "Nếu mẹ chịu đẻ thêm, con nhất định sẽ là chị gái tốt."

"Còn mình là chị dâu tốt." – Ah Jung thêm vào.

"Chị dâu cái gì ? " – Jaeyi bật cười, lắc đầu.

"Thì con là vợ Yeon mà." – Ah Jung đáp tỉnh bơ.

Jaeyi giật mình nhìn sang Ah Jung, rồi quay sang nhìn Yeon. Cả hai đang cười như thể vừa nói một điều tất nhiên. Jaeyi chỉ còn biết chống trán thở dài.

"Mình là bố... hay là bảo mẫu của tụi nó vậy trời..."

"Là bố kiêm bảo mẫu." – Yeon nói nhỏ.

"Kiêm luôn bạn thân, quân sư và nhà tài trợ." – Ah Jung thêm vào.

Một tiếng cười nhẹ vang lên giữa màn đêm. Bầu không khí an nhiên, khoảnh khắc yên bình tưởng chừng không thật. Trong giây phút ấy, Jaeyi không cần thêm điều gì nữa. Thật sự khiến cô thấy đáng giá.

Ngay lúc ấy, cánh cổng bật mở. Seulgi xuất hiện, từ bên trong nhìn ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh ba con người ngồi ngoài đường, mắt dán lên bầu trời như mấy kẻ mất trí.

"Giờ này không vào nhà còn ngồi ngoài đó làm gì?" – cô hỏi, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả ba người giật mình quay lại.

Yeon cười hề hề, trả lời: "Dạ... tụi con đang ngắm trăng, thưa mẹ."

"Ngắm trăng?" – Seulgi nhíu mày, ngẩng lên nhìn bầu trời. Mây dày đặc đến mức ánh trăng chẳng xuyên nổi, huống hồ là ngắm.

"Ba người này bị gì vậy ? "– cô thầm nghĩ, rồi chỉ thở dài:

"Trễ rồi, mau vào nhà đi kẻo mai lại bị cảm lạnh."

"Dạ!" – Yeon vội vã đứng dậy, nắm tay Jaeyi kéo vào nhà nhanh như chớp. Cô sợ nếu không nhanh, mẹ sẽ để bố ngủ ngoài đường thật mất.

Seulgi và Ah Jung nhìn theo bóng hai người đó khuất dần vào nhà.

"Đúng thật là..." – Seulgi lắc đầu.

Ah Jung mỉm cười cúi đầu: "Dạ... con thưa dì, con về ạ."

Seulgi liếc nhìn đồng hồ, rồi lại quay sang cô bé:

"Tối nay con ở lại nhà dì đi. Trễ rồi, về một mình không an toàn."

Ah Jung định từ chối, nhưng Seulgi đã kéo cô vào nhà rồi khóa cửa lại. Không còn lựa chọn, cô đành ngoan ngoãn đi theo vào trong.

"Tối nay con ngủ chung với Yeon nhé." – Seulgi nói.

"Dạ." – Ah Jung gật đầu.

Khi bước vào phòng Yeon, Ah Jung đặt túi xách xuống giường rồi ngồi xuống. Yeon nhìn thấy bạn mình thì ngạc nhiên.

"Cậu ngủ lại đây à?"

"Ừm... mình định từ chối mà dì ấy đã kéo mình vào rồi khóa cửa. Dì nói về một mình nguy hiểm."

Yeon gật gù, thấy quyết định của mẹ mình hoàn toàn hợp lý.

"Này chúng ta tiếp tục đi." – cô nói nhỏ, ánh mắt tinh nghịch.

Ah Jung cười, nghiêng đầu nhìn cô:

"Cậu nghiện hôn rồi à? Chẳng phải lúc trước mạnh miệng nói chỉ thử một lần cho biết thôi sao?"

"Mình nói hồi nào chứ?" – Yeon giả bộ không nhớ, môi mím lại cố nhịn cười.

Ký ức cũ hiện lên – một năm trước, cả hai xem phim ở nhà Ah Jung. Đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, Yeon ngơ ngác hỏi:

"Ah Jung này... không biết cảm giác hôn ai đó thế nào nhỉ? Mình cũng muốn thử hay cậu chỉ mình nha?"

Ah Jung khi ấy chỉ mỉm cười: "Không , mình không chỉ cậu đâu."

Yeon liền xích lại gần, ôm tay cô, mắt long lanh như con mèo nhỏ nũng nịu: "Đi mà... chỉ mình đi..."

Cuối cùng, Ah Jung cũng không cưỡng lại được. Những tưởng chỉ là một lần, nhưng đối với Yeon một lần không bao giờ là đủ.

Trở về hiện tại, Yeon không để Ah Jung kịp nói gì đã đè bạn xuống giường hôn tới tấp. Nhưng đúng lúc cao trào nhất thì ...

Cốc cốc.

"Các con uống sữa rồi hãy ngủ." – Giọng Seulgi vang lên ngoài cửa.

Lại bị phá lần thứ ba. Yeon thở dài, dùng dằng ra mở cửa. Gương mặt cô khó chịu thấy rõ.

Seulgi thấy con gái có biểu cảm lạ liền hỏi: "Sao thế? Con không khoẻ à?"

"Không ạ." – Yeon trả lời cụt lủn.

"Thế thì uống sữa đi rồi ngủ." – Seulgi đưa vào hai ly sữa nóng. Khi thấy hai đứa đã uống xong, cô mới yên tâm rời đi.

Yeon đóng cửa lại, khóa cẩn thận rồi quay sang:

"Được rồi. Lần này sẽ không ai làm phiền nữa. Mình tiếp tục thôi, Ah Jung."

Ah Jung lùi ra sau, cười nhẹ: "Thôi, mình đi tắm rồi ngủ đây."

"Hả? Vậy mình tắm chung với cậu!" – Yeon hét lên rồi chạy theo Ah Jung vào phòng tắm.

Trong khi đó, tại phòng bên cạnh Jaeyi đang nằm co ro dưới sàn ôm chăn, mắt long lanh. Cô không được lên giường ngủ vì Seulgi đang giận. Đó là hình phạt cho việc năn nỉ mãi chuyện sinh thêm con.

Seulgi mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng tội nghiệp đó thì thở dài:

"Haiz... Thôi được rồi..."

Jaeyi bật dậy, hy vọng lóe lên. Nhưng câu tiếp theo lại khiến cô như bị tạt gáo nước lạnh:

"Chăn, gối, nệm cậu tự lấy xuống đó nằm đi."

"Hả?" – Jaeyi trợn mắt.

"Ý kiến gì?"

"À... không không..." – Jaeyi líu ríu chạy lại tủ lấy đồ, lặng lẽ trải sàn.

Dù ấm ức, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn vì biết không ai cãi lại được công chúa Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com