Ngoại truyện :sinh nhật Chung Subin
Thượng Hải, ngày 16 tháng 8.
Buổi concert của nhóm Girl's Day đang diễn ra trong không khí sôi động tại một nhà hát lớn giữa lòng thành phố. Bài hát mở màn là Something – giai điệu quen thuộc vang lên khiến cả khán đài như bùng nổ. Trên sân khấu, Hyeri và các thành viên vừa hát vừa múa đầy cuốn hút. Dưới khán đài, hàng nghìn que phát sáng lấp lánh như sao trời, những tấm bảng tên rực rỡ được giơ cao cùng tiếng hò reo vang vọng:
— Lee Hyeri! Lee Hyeri! Lee Hyeri!
Như một bản đồng dao rộn rã, những fan girl đồng thanh gọi tên cô. Hyeri nghe thấy thì mỉm cười rạng rỡ, vừa vẫy tay vừa tiếp tục hòa giọng cùng nhóm:
Có lẽ là lỗi của em
Cắt dây buộc rồi anh lại rời đi
Bảo rằng đau đớn, rồi thế này thế kia, sao lại như vậy chứ?
Có lẽ là lỗi của em thật rồi
Cắt dây buộc rồi anh lại đi mất
Sao cứ lưỡng lự và sợ hãi thế?
Buông tay em ra, đừng lừa dối em nữa
Ở một nơi khác Subin đang ngồi một mình trong phòng ngủ, lặng lẽ theo dõi concert qua livestream. Vì phải đi công tác nên cô không thể đến Thượng Hải xem trực tiếp buổi diễn của người yêu. Dù rất muốn được nhìn thấy Hyeri thật gần nhưng công việc lại không cho phép. Mỗi lần máy quay chuyển góc sang các thành viên khác mà không phải Hyeri, Subin lại phồng má, mặt xụ xuống như em bé .Buổi diễn kéo dài đến tận 10 giờ tối mới kết thúc ,Hyeri cùng các thành viên nhanh chóng lên xe trở về khách sạn. Cô chỉ mong được tắm rửa thật nhanh để còn nhắn tin, gọi điện cho Subin. Cả ngày nay bận rộn không có lấy một tin nhắn, không được nghe giọng em ấy, nỗi nhớ dâng đầy trong lòng. Ước gì có một cánh cửa thần kỳ như của Doraemon, Hyeri thầm nghĩ mình sẽ ngay lập tức đến bên Subin.
Vừa đến khách sạn, quản lý đã gọi cả nhóm xuống sảnh dùng bữa tối. Trên bàn là vô số món ăn hấp dẫn: vịt quay Bắc Kinh, lẩu Trùng Khánh, đồ nướng thơm lừng... Đói bụng từ lâu, Hyeri không ngần ngại lao vào ăn như hổ đói. Cô vừa ăn vừa cười một mình, nghĩ đến việc sắp được nghe giọng Subin mà lòng vui như mở hội.
Thấy Hyeri vừa ăn vừa cười, Sojin thắc mắc:
— Này Hyeri, em làm gì mà vừa ăn vừa cười một mình thế? Coi chừng sặc đấy!
Vừa dứt lời, Hyeri đã ho sặc sụa. Yura ngồi bên cạnh vội vã vuốt lưng, đưa nước cho cô uống. Uống một hơi hết sạch ly nước, Hyeri thở hổn hển:
— Suýt chút nữa là sặc chết em rồi!
Minah trêu:
— Chắc đang nghĩ đến bé Subin nên sặc đúng không?
Trúng tim đen, Hyeri vội xua tay:
— Làm gì có! Tại đồ ăn ngon quá đúng lúc em đang đói nên là...
Sojin khẽ lắc đầu, mỉm cười hiểu ý:
— Ai mà không biết em đang nghĩ gì trong đầu. Thôi ăn nhanh đi rồi còn gọi điện cho công chúa nhỏ , không là bé ngủ mất đấy!
Hyeri đỏ mặt gật đầu , ăn xong cô chạy vội lên phòng. Sojin gọi với theo:
— Nhớ ngủ sớm nha! Sáng mai còn ra sân bay sớm đấy!
— Vâng ạ! — Hyeri vừa quay đầu lại trả lời thì...
"Boong!"
Cô đập đầu thẳng vào cây cột sắt giữa hành lang , cả khách sạn im bặt trong một giây. Người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ , Hyeri đau điếng vừa cười gượng vừa xoa đầu rồi chạy biến đi cho đỡ quê. So Jin chỉ biết thở dài, lắc đầu với sự hậu đậu không thuốc chữa của cô em út.
Vào đến phòng, Hyeri ngay lập tức bấm video call cho Subin. Tiếng chuông vang lên một hồi không ai bắt máy , cô cụp mắt xuống đoán rằng có lẽ Subin đã ngủ. Định tắt máy thì điện thoại rung lên — là Subin gọi lại.
Khi màn hình hiện ra gương mặt quen thuộc, Hyeri dịu dàng cất giọng:
— Subin à, em ngủ chưa? Cả ngày nay chị bận quá, nhớ em muốn điên luôn đây.
Subin mỉm cười dịu dàng, nhưng khi thấy trán Hyeri sưng to đỏ bừng, cô lập tức lo lắng:
— Trán chị sao vậy?! U cả cục kìa!
Hyeri quên mất chuyện vừa rồi, đưa tay lên sờ thì đau điếng khiến cô la lên:
— Aaa...
— Đau lắm hả? — Subin lo lắng, giọng gấp gáp.
Hyeri mím môi gật đầu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc khiến Subin vừa thấy thương vừa bất lực. Cô dịu giọng:
— Chị lấy thuốc mỡ bôi vào đi
Hyeri phụng phịu:
— Chị muốn em bôi cho cơ
— Nhưng chị đang ở Thượng Hải mà , làm sao em bôi được ? — Subin dở khóc dở cười.
— Nhưng chị muốn em bôi cơ mà— Hyeri tiếp tục nũng nịu.
Subin thở dài, đành chiều:
— Thôi được rồi, lại gần đây nào.
Hyeri tò mò cầm điện thoại lại gần ,Subin cúi mặt hôn gió liền một mạch năm cái. Mỗi tiếng "chụt" vang lên khiến Hyeri cười khúc khích.
— Được chưa? — Subin hỏi.
Cô gật đầu lia lịa, mãn nguyện
— Thế thì đi lấy thuốc mỡ thoa lên nha
Hyeri ngoan ngoãn làm theo rồi quay lại giường ôm điện thoại nói tiếp:
— Em chưa ngủ hả?
— Dạ chưa.
— Ngày mai chị bay về Hàn rồi, mà cũng là sinh nhật em. Em muốn chị tặng gì?
— Em không cần quà.
Hyeri hơi chưng hửng:
— Em không thích à?
— Không phải , chỉ là em chỉ cần chị là đủ rồi.
Nghe đến đây, Hyeri cười khẽ nhưng trong lòng cô vẫn thầm nghĩ:
"Mình phải chuẩn bị điều gì đó thật đặc biệt cho em ấy mới được."
— Pilsun!
Đang nghĩ vẩn vơ thì Subin gọi nghe tên mình, Hyeri giật mình:
— Hả? Em gọi gì?
— Trễ rồi, ngủ thôi nào.
— Em buồn ngủ hả?
— Dạ.
Hyeri đặt điện thoại xuống, cắm sạc rồi nói:
— Đợi chị đánh răng rồi ngủ nha.
— Vâng ạ.
Cô chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chui vào chăn, đặt điện thoại kế bên. Subin ngắm nhìn khuôn mặt chị khi ngủ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại , thói quen gọi video mỗi tối đã theo họ từ lúc mới quen nhau. Subin thích ngắm chị lúc ngủ, còn Hyeri chỉ có thể yên giấc khi nghe tiếng thở nhè nhẹ của Subin như một bản nhạc ru dịu dàng.
Hôm sau, cả nhóm rời Thượng Hải về Hàn Quốc từ sớm. Fan ra tiễn rất đông, bầu không khí rộn ràng đầy cảm xúc. Về đến sân bay Incheon không ít người hâm mộ vẫn đứng đợi đón họ.Hyeri bước lên chiếc xe đen quen thuộc, bên trong đã có Subin ngồi đợi từ lâu. Vừa thấy em, Hyeri nhào đến ôm chầm lấy:
— Chị nhớ em quá trời quá đất luôn!
Subin ôm lại, thì thầm:
— Em cũng nhớ chị lắm
Tối hôm đó Subin tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà riêng, cômời bạn bè thân thiết và các chị trong nhóm của Hyeri. Trong lúc mọi người tặng quà, cô vui vẻ nhận lấy từng món nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm người yêu.
Jaeyi khều tay Seulgi , hiểu ý Seulgi liền đẩy một hộp quà to đến trước mặt Subin, cười:
— Đây là quà Pilsun tặng em đó.
Subin ngạc nhiên , khi mở hộp, bất ngờ từ bên trong Hyeri bật dậy hét lớn:
— CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!
Tiếng hét vang trời khiến Subin giật mình suýt điếc cả tai ,Jaeyi và Seulgi cũng đồng loạt bịt tai, nhăn mặt. Hyeri ngượng ngùng, gãi đầu xin lỗi:
— Xin lỗi mọi người, giọng em hơi to
Cô quay sang xoa tai Subin, ánh mắt đầy yêu thương. Subin chỉ cười hiền, chẳng trách móc gì.
Khi đến lúc thổi nến, Subin nhắm mắt cầu nguyện.
— Em ước... sẽ được ở bên chị Pilsun đến đầu bạc răng long.
Ánh nến vừa tắt, mọi người vỗ tay rộn ràng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhưng có lẽ, món quà quý giá nhất đêm nay với Subin chính là Hyeri. Trong lúc mọi người đang quây quần ăn uống, tiếng cười nói rộn ràng vang lên dưới ánh đèn dịu nhẹ thì một tiếng .
"RẦM!"
Một tiếng động lớn như sấm xé ngang bầu không khí , ly rượu trong tay Subin suýt rơi, Hyeri cũng giật bắn mình quay đầu lại. Tất cả theo bản năng nhìn về phía cổng chính — nơi vừa phát ra tiếng động.Một chiếc xe hơi đâm thẳng vào hàng rào, húc sập cả một mảng lớn khiến gạch đá vỡ tung. Mấy khóm hồng tươi vừa nở hôm trước cũng bị nghiền nát, cánh hoa văng vãi khắp lối đi như vừa có bão lướt qua.Seulgi giật bắn người khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
— Là xe nhà mình!
Không kịp suy nghĩ, cô lao thẳng ra ngoài, tim đập dồn dập vì sợ có ai bị thương. Jaeyi, Hyeri và những người còn lại cũng vội vã chạy theo.
Cửa xe bật mở , tài xế bước xuống trước, gương mặt trắng bệch và căng thẳng như sắp bị đuổi việc đến nơi.
— Anh làm gì ở đây vậy? — Seulgi cau mày hỏi, hơi thở còn dồn dập.
Người tài xế chưa kịp nói gì thì một cô bé tóc trắng từ băng ghế sau ló đầu ra, đôi mắt long lanh vui mừng. Bé mở toang cửa xe, chạy ào tới ôm chặt lấy Seulgi:
— Mẹ ơi!
Seulgi khụy gối xuống, cuống cuồng kiểm tra người con gái bé nhỏ. Khi thấy Yeon không hề bị thương, cô mới thở phào nhưng ngay lập tức cau mày:
— Con làm gì ở đây vậy? Còn vụ đâm hàng rào kia là sao hả?!
Yeon chớp mắt mấy cái, rồi ôm cổ mẹ cười :
— Con nhớ mẹ với bố quá nên đến chơi , mẹ đi ăn tiệc mà không rủ con là kỳ lắm á!
Phía sau Jaeyi cũng vừa kịp chạy tới thở dốc, ánh mắt còn chưa hết hoảng. Cô bước nhanh tới định hỏi con vài câu thì tài xế lên tiếng, giọng đầy căng thẳng:
— Tôi xin lỗi... Tôi... tôi không có ý đâm vào cổng. Là tiểu thư Yeon bảo tôi làm vậy.
Seulgi tròn mắt:
— Gì cơ?
Tài xế nhìn sang Jaeyi rồi lại nhìn Yeon, như cầu cứu:
— Tiểu thư nói nếu tôi không đâm xe, sau này sẽ méc ngài viện trưởng Yoo là tôi lái xe không chuyên nghiệp...
Jaeyi quay sang nhìn Yeon chằm chằm, không tin nổi vào tai mình.
— Là con xúi người ta đâm xe thật hả?!
Yeon khoanh tay trước ngực, kiêu hãnh như tướng chỉ huy:
— Vâng ạ. Vì con nghĩ nếu chỉ gõ cửa thì mọi người sẽ không chịu mở liền nên con muốn gây ấn tượng mạnh một chút cho dễ nhớ , đâm nhẹ hà bố mẹ không phải lo .
Jaeyi ngửa đầu nhìn trời nuốt cục tức không nổi, còn Hyeri đứng bên cạnh cười phì, bế Yeon lên:
— Dì đoán từ sáng tới giờ thể nào con cũng bày trò nhưng mà trò này hơi quá tay rồi đó nha.
Yeon ôm cổ Hyeri, dụi đầu vào vai:
— Con nhớ dì lắm luôn á , dì không nhớ con sao?
Hyeri cười, thơm lên trán cô bé:
— Nhớ chứ , nhưng dì nhớ Subin hơn!
Subin đứng cạnh Hyeri không kìm được trước gương mặt đáng yêu của Yeon, liền đưa tay vuốt má cô bé .Còn Jaeyi thì khẽ đưa tay lên trán, thở dài đầy bất lực khi nhìn về phía hàng rào bị đâm sập. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra , cái cổng nhà cô đã bị phá tới lần thứ tám và thủ phạm luôn là Yeon . Vì quá nhớ mẹ nên trốn nhà đi tìm ,cô bé vẫn còn nhỏ, ngây thơ và bốc đồng nên dù tức giận thế nào, Jaeyi cũng chẳng nỡ trách mắng.
Seulgi sau đó tiến đến gần Subin, cúi đầu xin lỗi:
— Chị thật sự xin lỗi. Chị sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa lại hàng rào và vườn hoa.
Subin vội xua tay:
— Không sao đâu ạ.
Nhưng dù Subin có từ chối thế nào, Seulgi vẫn nhất quyết gọi người đến sửa lại nguyên trạng .Còn Jaeyi thì chỉ đứng một góc nhìn con gái mà thở dài tập hai.Yeon quay lại nhìn Jaeyi , thấy vẻ mặt Jaeyi có hơi căng liền nhảy khỏi tay Hyeri, lon ton chạy tới ôm eo bố mình:
— Bố ơi đừng giận con nha.
Jaeyi nhìn xuống con gái không nhịn được cười mà xoa đầu con:
— Sau này đừng đâm vào cổng nữa , bố sắp nghèo tới nơi rồi.
Yeon gật đầu nghiêm túc:
— Dạ! Lần sau con sẽ thuê máy bay cỡ nhỏ cho đỡ tốn tiền sửa xe ạ .
— YEON!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com