Ngoại truyện : Thanh xuân vườn trường Yeon - Ah Jung
Buổi chiều trong thư viện trường Cheahwa yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn âm trần và tiếng lật sách khe khẽ. Trong một góc sâu phía cuối dãy kệ sách, chỉ còn duy nhất một cô gái đang ngồi chăm chú đọc từng trang sách . Woo So Yeon với mái tóc trắng ngang vai rũ nhẹ xuống, cặp kính tròn che đi ánh nhìn sắc bén vốn thuộc về một học bá xuất chúng. Cô say sưa trong thế giới chữ nghĩa đến mức không hay biết thời gian đã trôi qua từ bao giờ.
Mãi cho đến khi gấp lại cuốn sách cuối cùng, Yeon mới ngẩng đầu lên. Bóng hoàng hôn đỏ rực đã hắt qua cửa sổ, nhuộm vàng từng giá sách và bức tường cũ. Cô hơi giật mình, nhanh chóng thu dọn đồ, đeo balo lên vai rồi bước ra khỏi thư viện.
Trên đường về, Yeon vẫn chăm chú đọc dở một cuốn sách cũ mang theo trong tay. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, chân bước như vô thức. Thế rồi, khi đi ngang qua dãy nhà vệ sinh nữ nằm khuất ở dãy hành lang phía đông, một âm thanh vang lên khiến cô khựng lại. Bên trong vọng ra tiếng ồn ào, tiếng cười cợt, tiếng giằng co — hỗn loạn và đầy mùi bạo lực.
Yeon định sẽ bỏ qua , cô không muốn dính vào rắc rối. Nhưng rồi, một giọng nói yếu ớt vang lên trong đó như một lưỡi dao cắt ngang suy nghĩ của cô:
— Này Ah Jung, trông cậu cũng đẹp thật đấy. Để tụi mình trang điểm cho cậu nha... hahaha...
— Bỏ ra, mấy con khốn!!
Yeon sững người. Giọng nói ấy... là giọng của Ah Jung. Hong Ah Jung, người bạn thân nhất của cô. Cảm giác như vừa có thứ gì đó đâm vào giữa ngực, Yeon đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh.
Khung cảnh trước mắt khiến trái tim cô như thắt lại.Ah Jung bị một nhóm nữ sinh giữ chặt hai tay, tóc tai rối bù, đồng phục rách rưới, gương mặt bầm tím. Một đứa cầm đầu đang giơ con dao rọc giấy lăm le sát mặt cậu ấy. Yeon cảm thấy máu trong người mình sôi lên.
Đám con gái quay đầu lại , đứa cầm đầu nhìn thấy Yeon thì ngạc nhiên . Rồi khẽ nhếch mép:
— Đây không phải chuyện của cậu. Nếu không muốn rước họa, thì cút đi!
Yeon không trả lời. Mắt cô hướng về phía Ah Jung — ánh mắt ấy chạm nhau giữa hai người như một vết xước xé toạc lòng. Khóe mắt Ah Jung đã ướt. Thấy bạn mình rơi nước mắt, Yeon chẳng thể kiềm chế thêm. Cô quăng balo xuống, lao đến túm lấy tóc đứa cầm đầu và đấm mạnh vào mặt nó.
Tiếng xương va vào nhau vang lên khô khốc. Đám còn lại chỉ biết trố mắt nhìn khi Yeon ra tay liên tiếp, từng cú đấm, cú đá như muốn trút hết phẫn nộ. Cô định đập đầu con bé vào bồn rửa tay thì một vòng tay ôm chầm lấy từ phía sau.
— Yeon à, dừng lại đi! Nếu còn đánh nữa thì cậu ấy chết mất... mình xin cậu...
Tiếng van xin của Ah Jung kéo Yeon trở lại thực tại , cô dừng nắm đấm giữa không trung. Nhìn qua tấm gương loang lổ, Yeon thấy Ah Jung đang ôm lấy mình, mặt đẫm nước mắt. Cơn giận cũng tan biến . Đám nữ sinh cũng hoàn hồn, vội vàng kéo chị đại của mình lôi ra khỏi đó như chạy trốn khỏi quỷ dữ.Khi tất cả đã rời đi, Yeon quay sang hỏi, giọng run rẩy:
— Cậu có sao không? Có đau không?
— Mình không sao... đừng lo...
Ah Jung cố gượng cười. Nụ cười ấy khiến Yeon nhói lòng. Cô cúi xuống, cõng Ah Jung trên lưng rồi chạy đến phòng y tế.
Phòng y tế khi ấy trống không, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng. Yeon nhẹ nhàng đặt Ah Jung ngồi lên giường, rồi đi lấy hộp sơ cứu. Cô cẩn thận băng bó từng vết thương trên cơ thể bạn mình. Ah Jung nhìn Yeon, tim bỗng đập nhanh một cách lạ kỳ.
- Trông cậu ấy lúc này đẹp thật... Sao trước giờ mình không nhận ra chứ?
Mắt cô lỡ dừng lại ở đôi môi anh đào đang mím lại vì tập trung. Yeon bỗng hỏi:
— Sao bọn nó lại đánh cậu?
Ah Jung không trả lời. Khi Yeon ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đó — ngập ngừng, tránh né. Yeon im lặng. Không cần lời giải thích, sự tổn thương đã hiện rõ trên cơ thể bạn mình rồi.
Sau khi băng bó xong, cô lấy từ balo ra một hộp sữa, dịu dàng đưa cho Ah Jung:
— Chắc cậu đói rồi , uống tạm cái này nha. Lát về nhà mình nấu gì cho cậu ăn.
Ah Jung ngoan ngoãn uống hết, rồi được Yeon cõng về nhà. Khi tựa đầu lên vai bạn, cô khẽ hít mùi sữa tắm hoa hồng phảng phất. Tim đập rộn ràng, mặt đỏ ửng.Yeon thì cũng không khá hơn , cô cảm nhận rõ cơ thể mềm mại đang áp vào lưng mình. Khóe miệng lẩm bẩm:
— To thật...
— Hả? Cậu nói cái gì to vậy?
— À... mặt trăng á. Mặt trăng hôm nay to thật...
Cả hai phá lên cười, rồi lặng lẽ nhìn mặt trăng sáng tỏ treo trên bầu trời.
Về đến nhà, Yeon nhẹ nhàng đặt Ah Jung ngồi xuống sofa rồi vào bếp nấu ăn. Ah Jung nhìn quanh:
— Dì Seulgi không có ở nhà hả?
— Ừm, mẹ mình về quê hai ngày , mình ở nhà một mình nè.
— Cậu ở một mình không sợ à?
— Không sợ, nhưng buồn lắm... Hay cậu ngủ lại đây tới khi mẹ mình về đi.
Ah Jung không đáp , cô ngại ngùng quay mặt đi. Còn Yeon thì tiếp tục nấu ăn như không có chuyện gì. Khi ngồi ăn cùng nhau trong bếp, Yeon còn bóc tôm bỏ vào bát cho bạn:
— Ăn đi, mình nấu cho cậu đó.
— Cảm ơn cậu, Yeon. Cậu tốt như vậy, chắc ai làm người yêu cậu sẽ hạnh phúc lắm...
Yeon khựng lại , trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Ah Jung. Tai cô đỏ lên. Không để đối phương nói thêm, Yeon vội gắp miếng tôm bỏ vào miệng cậu ấy.
— Ăn đi...
Sau bữa ăn, Yeon đưa đồ ngủ cho Ah Jung rồi rủ:
— Tụi mình đi tắm thôi?
Căn phòng tắm nhỏ phủ đầy hơi nước ấm. Mùi hương nhẹ nhàng từ xà phòng thoang thoảng khiến bầu không khí thêm phần dịu dàng. Cả hai cùng bước vào trong, bàn chân trần chạm lên nền gạch lạnh . Ah Jung vào ngâm mình trước, còn Yeon thì ở bên ngoài gội đầu, động tác chậm rãi như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Một lúc sau, Yeon cũng bước vào bồn tắm, ngồi sát bên cạnh Ah Jung. Nước ngập đến ngực, làn da cả hai mờ ảo dưới lớp sương mỏng và ánh đèn dịu nhẹ. Yeon đưa mắt nhìn những vết bầm tím vẫn còn hằn rõ trên vai, trên tay Ah Jung — những dấu tích chưa kịp lành từ lần bị hành hung hôm trước. Mỗi vết thương ấy như một vết cứa vào lòng Yeon.
Cô khẽ nhích lại gần, dè dặt đưa tay lên chạm nhẹ vào vai Ah Jung, ngón tay lướt qua vùng da tím bầm. Một tiếng rên khe khẽ vang lên khiến Yeon giật mình.
- Xin lỗi cậu - Yeon lập tức rụt tay lại.
- Mình chỉ muốn sờ thử xem vết thương có bị sao không thôi...
Ah Jung nhìn Yeon bằng ánh mắt dịu dàng, môi hơi mím lại nhưng vẫn cố nở một nụ cười trấn an. Giọng cậu ấy khẽ khàng vang lên giữa không gian mờ sương:
- Không sao mà... Cậu không cần xin lỗi mình đâu.
Yeon cắn môi, rồi cúi mặt, giọng lạc hẳn đi:
- Nhìn cậu như vậy... mình xót lắm.
Cô đưa tay lên, lần này không phải chạm vào vết thương nữa, mà là lên gương mặt Ah Jung — dịu dàng và đầy trân trọng. Những ngón tay Yeon chạm nhẹ vào má Ah Jung , lướt tay qua khuôn mặt nhỏ nhắn ấy như thể sợ làm tan biến đi điều gì đó quá đỗi mong manh . Mỗi lần Ah Jung bị thương hay chỉ đơn giản là rơi một giọt nước mắt, trái tim Yeon lại thắt lại không hiểu vì sao. Có lẽ đó là thứ người ta gọi là... yêu?
Yeon thì vô tư chạm vào gương mặt Ah Jung như một thói quen đầy bản năng. Còn Ah Jung, tuy có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn không nói gì. Cô chỉ lặng im, để mặc Yeon chạm vào bao lâu tùy thích, như thể sự dịu dàng ấy là điều duy nhất khiến những cơn đau dịu đi.
Sau khi tắm xong, Yeon mặc áo choàng tắm rồi ngồi trên sofa nơi phòng khách. Tóc cô vẫn còn ướt, vài lọn tóc bạch kim còn ướt sũng trên má . Ah Jung lấy máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho Yeon. Mái tóc óng mượt của cô bay nhẹ trong gió nóng, mùi hương thơm nhẹ khiến Ah Jung cảm thấy có chút mơ hồ.
- Tóc cậu đẹp thật đấy, Yeon
Lời khen khiến Yeon đỏ mặt, hai tay khẽ vò lấy vạt áo choàng đến nhăn nhúm cả lên . Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cúi mặt mím môi, tim đập rộn ràng.
Một lúc sau, Ah Jung tắt máy sấy, rồi ngồi xuống bên cạnh Yeon. Cả hai cùng nhau bật tivi lên, chọn một bộ phim tình cảm đang chiếu. Ah Jung vô tư tựa đầu lên vai Yeon, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở. Còn Yeon thì ngồi im như tượng gỗ, không dám nhúc nhích, tim đập loạn trong lồng ngực.
Khi phim đến đoạn cao trào, nam nữ chính hôn nhau dưới cơn mưa, màn ảnh tràn ngập sự lãng mạn. Không hẹn mà cả hai đều cảm thấy ngại ngùng. Ah Jung vẫn chăm chú nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô quay sang, nghiêng đầu hỏi Yeon, giọng hồn nhiên:
- Không biết cảm giác hôn nhau sẽ như thế nào ha, Yeon? – Giọng nói của Ah Jung trong veo, xen lẫn chút ngại ngùng và tò mò.
- Mình cũng muốn thử được hôn ai đó quá...
Yeon nuốt khan một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh mà đáp:
- Thì... cậu kiếm người yêu đi là biết thôi mà.
Cô vừa dứt lời, Ah Jung liền xoay hẳn người lại, đối diện Yeon và nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc .
- Hay là... bọn mình thử hôn nhau đi. Có được không?
Yeon tròn mắt, ngẩn ra.
- Hả? Vậy... sao được chứ?
- Không sao đâu mà . - Ah Jung cười nhẹ, môi cong cong như đang cố trấn an.
- Bọn mình đều là con gái, có gì đâu. Chỉ là thử một lần thôi. Nha? Mình thật sự... muốn biết cảm giác đó.
Yeon không đáp ngay , trái tim cô đập loạn như vừa chạy một quãng dài. Ánh mắt của Ah Jung – ánh mắt ấy không giống một lời đùa cợt, mà là một khao khát nhỏ bé đang trỗi dậy. Trước ánh mắt ấy, mọi phòng bị trong Yeon dường như tan biến , lý trí cũng như bị cuốn trôi theo ánh mắt chân thành kia. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
- Vậy... hôn kiểu gì?
Ah Jung chỉ tay về phía màn hình tivi, nơi cặp đôi trong phim đang cuốn lấy nhau bằng một nụ hôn sâu, tay họ đặt lên má nhau, ánh mắt khép hờ.
- Hôn giống như họ á. – cô trả lời tỉnh bơ
Yeon nhìn theo và lập tức đỏ mặt. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đó... không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản, mà là kiểu hôn Pháp – chậm rãi, sâu và đầy cảm xúc. Ngay cả khi chỉ là khán giả, Yeon cũng thấy đỏ mặt, vậy mà...
Ah Jung cũng quay sang nhìn màn hình, rồi liếc lại Yeon, có chút bất ngờ vì phản ứng của cô. Thấy Yeon bối rối đến mức không dám nhìn thẳng, cô cũng không giấu được sự ngại ngùng. Cả hai đều nuốt khan, tay bất giác siết chặt lấy nhau. Nhưng rồi Ah Jung bật cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu về phía Yeon, thì thầm:
- Vậy... tụi mình bắt đầu nha.
Yeon vừa khẽ gật đầu, Ah Jung đã lập tức tiến lại gần. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt như phản chiếu sự tò mò, hồi hộp và một chút cảm giác chưa thể gọi tên. Không ai nói thêm lời nào. Cứ thế, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, cho đến khi môi chạm môi.Nụ hôn nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, nhưng chỉ trong tích tắc, Ah Jung đã mút lấy đôi môi anh đào mềm mại mà cô từng không ít lần lén nhìn, từng ao ước có một lần được chạm vào. Sự mềm mại ấy vượt xa cả tưởng tượng. Mọi xúc cảm tưởng chừng đã bị giấu kín tận sâu trong tim, nay lại đồng loạt ùa về . Ah Jung nhích lại gần hơn, hôn say đắm hơn, mút lấy bờ môi ấy với tất cả sự khao khát lẫn nâng niu.
Yeon, dù ban đầu còn lúng túng, nhưng rồi cũng dần phối hợp. Đôi mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng, cô đáp lại những chuyển động dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt từ Ah Jung, để mặc mọi thứ trôi theo cảm xúc.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng cháy hơn. Ah Jung đưa tay phải ra sau gáy Yeon, kéo cô lại gần hơn nữa, như muốn rút ngắn khoảng cách nhỏ nhất giữa hai người. Tay trái của cô đan chặt lấy tay Yeon và như một phản xạ tự nhiên, Yeon cũng siết lấy bàn tay ấy thật chặt.
Họ cứ hôn nhau mãi, không hay biết thời gian đã lặng lẽ trôi qua bao lâu. Chỉ đến khi cả hai bắt đầu cảm thấy nghẹt thở mới từ từ buông nhau ra. Một sợi chỉ bạc óng ánh nối giữa hai đôi môi vẫn còn vương lại trong không khí, như sợi dây mỏng manh nhưng đầy gắn kết giữa hai trái tim vừa chạm đến một điều gì đó thiêng liêng.
Yeon thở nhẹ, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng lẫn tiếc nuối. Trong lòng cô vẫn còn cảm giác đê mê chưa kịp tan và dường như, tất cả lý trí đều đang thôi thúc cô tiến thêm một lần nữa. Cô siết chặt lấy vai Ah Jung, ánh mắt khẽ run rẩy như muốn nói:
- " Đừng dừng lại..."
Ah Jung nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Yeon. Bất ngờ trước hành động ấy, Yeon ngẩng mặt lên chờ đợi, nghĩ rằng Ah Jung sẽ tiếp tục hôn môi mình. Nhưng khi chỉ có một nụ hôn trán, cô khẽ sững lại. Một chút hụt hẫng len lỏi trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh.
Ah Jung nhìn thấy biểu cảm ấy, trong lòng mềm nhũn. Cô bật cười , ánh mắt đầy cưng chiều:
- " Học bá Cheahwa cũng có lúc như thế này sao? Thật sự đáng yêu quá mức..."
Và rồi, như không thể chống lại sự dễ thương ấy, Ah Jung lại cúi xuống hôn lên môi Yeon thêm một lần nữa. Nụ hôn lần này không còn là sự thử nghiệm vụng về, mà là sự chạm đến cảm xúc thật lòng, đầy trọn vẹn và say đắm.
Không ai biết họ đã hôn nhau thêm bao lâu nữa. Chỉ biết khi rời nhau ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp, ánh mắt long lanh, gương mặt đỏ bừng và đồng hồ trên tường đã chỉ quá nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com