Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về tương lai tìm Jaeyi

Trong căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất của ngôi biệt thự ven biển, không khí lạnh lẽo và đặc quánh mùi tử khí. Yeon đứng trước bàn phẫu thuật, ánh đèn trắng rọi xuống thi thể bất động trên băng ca. Đôi tay cô thoăn thoắt rạch một đường dài trên bụng, sau đó tách lớp da thịt để lộ phần ruột bên trong. Mỗi thao tác của cô chính xác đến rợn người, như thể không còn chút cảm xúc nào trong đôi bàn tay ấy.

Từ đoạn ruột, cô lần lượt gắp ra các viên nang hình con nhộng – từng gói ma túy được bọc kín bằng nylon, trơn nhẫy, lấp lánh dưới ánh đèn mổ. Cô đặt từng viên vào khay inox bên cạnh, máu từ khoang bụng chảy tràn, thấm ướt găng tay, nhuộm đỏ cả khay.

Giờ đây, công việc từng khiến cô hưng phấn giờ chỉ còn lại nỗi ghê tởm tột cùng.  Cô biết những việc mình làm quá kinh tởm, đang tiếp tay cho kẻ xấu làm chuyện ác, nhưng bây giờ muốn quay đầu cũng chẳng được. Bởi vì ông nội đã nắm thóp được điểm yếu của cô là mẹ – đó là giới hạn cuối cùng của Yeon. Không muốn mẹ phải bị tổn thương thêm lần nữa, cô đành cắn răng nghe theo lời Yoo Tae Jun, tự biến mình thành con rối mặc cho ông ta điều khiển.
Ngay khi viên nhộng cuối cùng được gắp ra, Yoo Tae Jun đứng bên cạnh hài lòng mỉm cười, lên tiếng khen ngợi:

– Trình độ của con vượt xa mong đợi của ta. Con đúng là thiên tài, Yeon à.

Ông ta đưa tay đặt lên vai cô, vỗ nhẹ, như thể đang khen thưởng một con thú cưng biết vâng lời. Nhưng Yeon cảm thấy ghê tởm , trước kia cô thích được ông ấy khen để làm động lực, tự tin bao nhiêu thì bây giờ cô lại ghét nó bấy nhiêu. Bởi vì đây cũng chẳng là điều tốt đẹp gì , cô đặt dao và kéo xuống khay rồi tháo găng tay và khẩu trang ném vào thùng rác không chút do dự. Tên tài xế thân cận, cũng chính là cánh tay trái đắc lực của Yoo Tae Jun bước vào cùng ông ấy khiêng cái xác bỏ vào túi đựng xác, rồi mang vứt xuống biển. Yeon đứng đó quan sát hành động của bọn họ, trong đầu thầm nghĩ:

"Họ thuần thục thế kia , chắn hẳn đây không phải lần đầu. Mình phải tìm cách thu thập bằng chứng, đưa ông ta ra ánh sáng."

Sau khi xử lý cái xác xong, Yoo Tae Jun tiến đến vòi nước, dùng xà phòng chà khắp tay, sau đó rửa sạch nhiều lần qua nước. Dòng nước cứ thế rửa trôi đi máu tanh và mùi tử khí bám trên tay ông ta. Nhưng cho dù rửa sạch đến đâu thì nó cũng chỉ rửa được máu, chứ không rửa được tội ác tày trời của ông ta đã làm trong thời gian qua. Ông ta lau tay sạch sẽ, sau đó quay sang nói với Yeon:

– Hôm nay đến đây thôi , chắc con cũng mệt rồi. Để ta đưa con về.

– Vâng ạ.

Yeon gật đầu, sau đó thu dọn đồ đạc, lấy áo khoác móc trên giá treo đồ xuống mặc vào người rồi cùng ông nội ra xe về nhà. Ngồi trên xe, Yeon không nói lời nào mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, trống rỗng nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô nhớ lại giấc mơ lúc trước được bố Jaeyi nắm tay dắt đi tìm mẹ, cảm giác ấy hạnh phúc biết bao. Tay Yeon bất giác siết lại, nhớ lại cái nắm tay của bố ấm áp biết bao. Yoo Tae Jun nhìn lên kính chiếu hậu quan sát Yeon rồi lên tiếng:

– Lúc trước, Jaeyi cũng từng vào căn hầm đó ...

Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe ông nội nhắc đến bố, Yeon liền bừng tỉnh mà quay sang nhìn ông ta như chờ đợi ông ấy nói thêm.

– Ta đã cho nó cơ hội được trải nghiệm cảm giác giải phẫu thi thể, nhưng nó nhất quyết từ chối không chịu hợp tác.

Yeon thầm chửi trong đầu:

– Cơ hội?, thứ bệnh hoạn ấy mà cũng gọi là cơ hội à?

– Nó bướng bỉnh, nhiều lần làm ta thất vọng. Cuối cùng vì nó biết quá nhiều, ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc loại bỏ nó.

Yeon càng nghe, hai chân mày cô càng nhíu chặt, tay siết lại thành nắm đấm.Móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Yeon không muốn nghe nữa mà quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa kính xe. Thấy phản ứng của cháu nội như vậy, ông ấy chỉ mỉm cười rồi không nói nữa mà tập trung lái xe. Về đến nhà, Yeon vào phòng đóng cửa khóa lại rồi lên giường nằm đó nhìn lên trần nhà. Trần nhà như một đại dương thu nhỏ hiện lên trước mắt cô , nhìn những gợn sóng di chuyển nhè nhẹ . Yeon cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Cô rơi vào mộng cảnh ,mở mắt ra trước mắt mình là các món đồ chơi nhỏ như cá heo, voi... được móc vào giá treo nhỏ xoay vòng tròn. Yeon muốn vươn tay chạm vào những con vật dễ thương đó nhưng khi nhìn thấy bàn tay mình bé xíu làm cô giật mình , nhìn kỹ lại thì quả thật đây là bàn tay của trẻ sơ sinh. Yeon nhìn quanh mới để ý mình đang nằm trong nôi.

– Lẽ nào... hiện tại mình đã trở thành một đứa trẻ?

Nghĩ đến đây, cô như không thể tin được những gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cô liền lên tiếng gọi mẹ nhưng phát ra chỉ là những tiếng "oe oe" , gọi đến đỏ mặt nhưng chẳng thấy ai đến. Ngay lúc muốn bỏ cuộc thì đột nhiên nghe tiếng bước chân , hình như người đó đang tiến gần về phía căn phòng. Thấy vậy, cô càng ra sức la to hơn. Ngay khi người đó tiến lại gần, cúi xuống định bế cô thì chợt khựng lại. Cô cũng ngạc nhiên không kém người to lớn trước mặt.

– Đó chẳng phải là mình sao?

Trước mặt là bản thân mình của 17 năm sau , lại có tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ. Yeon lớn quay mặt nhìn về phía cửa thì thấy Jaeyi đứng ở cửa phòng , bỗng Yeon lớn rút con dao phẫu thuật từ túi áo, lao thẳng về phía Jaeyi.

– Dừng lại! – Yeon la lên, nhưng vẫn là tiếng khóc của đứa bé.

Cô muốn cứu bố nhưng không thể nhúc nhích , một bóng đen lao ra chắn trước mặt Jaeyi. Lưỡi dao đâm xuyên qua tim người đó , máu phun ra, ướt đẫm. Bóng đen từ từ gục xuống, co giật.

– KHÔNG!!! – Jaeyi ôm lấy người đó, gào lên đau đớn.

Yeon cũng hét lên rồi choàng tỉnh , cô ngồi bật dậy, toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Cô lẩm bẩm:

– Bóng đen đó rốt cuộc là ai? Sao mình lại giết bố? Chẳng phải Jaeyi từng cảnh báo mình đừng đến đó sao?

Nhớ lại giấc mơ lúc trước Jaeyi cảnh báo mình không được đến đó, ông nội sẽ làm hại mình. Yeon bắt đầu suy luận:

– Nếu bố biết tất cả bí mật của ông nội, chẳng lẽ sự biến mất 17 năm trong tương lai vì sợ liên lụy đến mẹ con mình nên bố không hề liên lạc cho mẹ trong suốt 17 năm sao?

Nghĩ đến đây, Yeon dường như hiểu được nỗi lòng của Jaeyi. Bây giờ cô đã hiểu được tất cả mọi chuyện , một cảm giác tội lỗi chợt xâm chiếm tâm trí cô. Cô hối hận vì những chuyện lúc trước mình làm. Hối hận khi đã nghĩ xấu bố mình, những giọt nước mắt ấm nóng chợt rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi lần lượt những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn. Cô khóc thật rồi, khóc vì hối hận những chuyện mình đã làm.

Khóc đến sưng cả mắt nhưng cô không thể ngừng lại được, cô nấc lên từng hồi. Cứ thế khóc mãi đến nửa đêm mới dừng lại, vào phòng tắm rửa mặt. Đứng trước gương nhìn bản thân suy nghĩ:

– Nếu bố đang ở Jeju trong quá khứ , thì có khi ở tương lai cũng thế. Mình phải quay về tương lai để tìm bố.

Đảo Jeju

Sáng hôm đó, trời nắng nhẹ Hyeri và Subin ra biển. Hyeri nằm sấp trên khăn trải, mặc bikini xanh dương, đeo kính râm. Subin ngồi cạnh, tay thoa kem chống nắng đều đặn trên lưng chị. Mỗi lần tay em chạm da Hyeri, tim Subin đập loạn.Cảm nhận tay em run run, Hyeri liền quay đầu nhìn em ấy rồi lên tiếng hỏi:

– Em sao vậy?

Như bị bắt tang mình làm chuyện xấu, em có chút lúng túng mà lắp bắp trả lời:

– Dạ... không có gì đâu ạ.

– Hửm? Nhưng chị thấy có đấy.

Hyeri tháo kính, ngồi dậy, ánh mắt như nhìn thấu tâm can.

Subin lúng túng quay mặt đi, nhưng Hyeri đưa tay kéo mặt em lại.

– Không sao đâu. Mắc gì mà ngại?

– Em... em không ngại.

– Không ngại thì nhìn thẳng vào mắt chị nè, dám không?

Subin cố gắng ngẩng đầu , hai ánh mắt chạm nhau. Hyeri mỉm cười dịu dàng:

– Phải vậy chứ.

Chị véo má em một cái, rồi trêu:

– Mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa.

– Làm... làm gì có!

– Có mà.

– Không có.

– Có.

– Không mà!

Hyeri bật cười, rồi kéo tay Subin ra biển. Sóng vỗ nhẹ vào chân. Cả hai hất nước vào nhau, tiếng cười vang lên giữa trời xanh lộng gió.

Tương lai 17 năm sau

Yeon trở về tương lai bắt đầu hành trình tìm Jaeyi , cô đến đảo Jeju tìm kiếm tung tích của bố mình. Tìm mãi đến tối muộn thì thấy có một căn nhà rất giống trong mơ , Yeon đứng bên ngoài căn nhà, thầm nghĩ:

– Chẳng lẽ bố mình sống ở đây sao?

Không nghĩ nhiều, cô liền tiến lại gần căn nhà. Quan sát thấy bên trong tối đen, không một ánh đèn, có lẽ người trong nhà đã đi đâu chưa về. Yeon nhìn dáo dác xung quanh, thấy không có người liền móc trong túi ra dụng cụ bẻ khóa của mình, cạy cửa vào bên trong căn nhà. Cô mở đèn flash điện thoại lên, soi xung quanh tìm kiếm manh mối về sự tồn tại của Jaeyi. Cùng lúc đó, một bóng người lặng lẽ lướt ván trượt gần đó dừng lại. Người đó không nói gì mà trốn trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía căn nhà của mình. Thấy có kẻ đột nhập, khóe môi người đó khẽ nhếch lên.

Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, cả ba người – Jaeyi, Seulgi và Ah Jung – cùng nhau ra hiên nhà ngắm sao. Bầu trời đêm nay không một gợn mây, lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú, đẹp đến nao lòng.

Bé Yeon nằm gọn trong lòng Ah Jung, đôi mắt long lanh, miệng cười tít lại khi đưa tay lên không trung như muốn bắt lấy những ngôi sao... hay có lẽ là chạm vào người chị gái xinh đẹp bên cạnh. Ah Jung mỉm cười cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô bé.

Bất chợt, Seulgi cất giọng, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời:
— Không biết bây giờ Yeon sống thế nào nhỉ? Mình lo cho con bé quá...

Jaeyi khẽ quay sang, giọng dịu dàng như muốn trấn an người bên cạnh:

— Không sao đâu mà...

Nhưng Seulgi lắc đầu, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo âu:

— Không sao sao được chứ? Lỡ như ông ta... lỡ như ông ấy làm hại con bé thì sao?

Ah Jung nhẹ nhàng chen vào, giọng chắc chắn:

— Cháu tin Yeon sẽ biết cách đối phó với viện trưởng , cậu ấy mạnh mẽ lắm.

Jaeyi bật cười, mắt ánh lên niềm tin vững chắc:

— Đúng rồi , con của Yoo Jaeyi này thông minh lắm! Con bé sẽ làm được. Cậu không phải lo.

Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, thở dài một cái:

— Vậy chúng ta sẽ ở lại đây, chờ con bé tìm đến sao?

Jaeyi gật đầu.

— Rồi chờ bao lâu? — Seulgi hỏi tiếp, giọng đầy ngờ vực.

— Sẽ sớm thôi. — Jaeyi đáp nhẹ, nhưng không mấy thuyết phục.

— Cụ thể là khi nào? — Seulgi gặng hỏi.

— Mình không biết nữa. — Jaeyi thành thật.

Seulgi liếc qua, lườm:

— Cậu đang giỡn mặt với mình đấy à, Jaeyi?

— Mình không dám... — Jaeyi bối rối đáp.

Cảnh vợ chồng đối đáp như trẻ con khiến Ah Jung không nhịn được mà bật cười. Nhìn họ như thế này, cô cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Trong khoảnh khắc giữa núi rừng yên ả, ánh sao lấp lánh soi xuống ba con người nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương, một cảm giác bình yên hiếm hoi khẽ len vào tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com