Sự kết thúc của kẻ du hành
Su Ryeon điều khiển cơ thể Yeon lướt qua màn đêm, đáp xuống căn biệt thự bỏ hoang nằm sát biển — nơi năm xưa Jaeyi và Seulgi từng ôm nhau gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Cô đáp xuống nóc biệt thự, từ vị trí đó có thể nhìn rõ mọi thứ phía dưới. Một nhóm người đang hối hả vận chuyển những thùng xốp lớn lên chiếc xe cứu thương đậu sẵn gần cổng , bên cạnh đó là hai chiếc xe hơi màu đen đỗ thẳng hàng. Một chiếc trong số đó là của Yoo Tae Jun — Su Ryeon nhận ra ngay từ biển số, còn chiếc Roll-Royce bên cạnh có lẽ là của đối tác ông ta.
Nhìn quanh không thấy bóng dáng Yoo Tae Jun, cô liền cúi xuống, ánh mắt xuyên qua tường , nhìn thẳng vào bên trong căn biệt thự. Ở một căn phòng phía dưới, Yoo Tae Jun đang ngồi đối diện một người đàn ông trẻ tuổi, cả hai dường như đang bàn bạc điều gì đó rất nghiêm trọng. Và người đàn ông ấy không ai khác chính là Choi Young Jae — vị hôn phu của Chung Subin , hắn đến đây đêm nay để thay mặt bố mình giao dịch với Yoo Tae Jun.
Những thùng xốp được vận chuyển ngoài kia chứa đầy nội tạng người lấy ra từ các thi thể của những người lao động bất hợp pháp. Cứ vài tháng một lần, bọn chúng sẽ cho người xử lý xác của những nạn nhân xấu số ấy rồi bí mật vận chuyển đến bệnh viện JMC của Yoo Tae Jun.
Ông ta sẽ trực tiếp phụ trách việc giải phẫu, lấy nội tạng từ những thi thể nạn nhân rồi chuyển lại cho Choi Young Jae để hắn đem bán ra chợ đen. Mỗi phi vụ như thế sau khi thành công, Yoo Tae Jun đều nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Những thi thể mà Yeon từng giải phẫu trước đó cũng nằm trong số các nạn nhân xấu số này. Không dừng lại ở đó, bọn ác ma đội lốt người ấy còn mở rộng quy mô tội ác của mình — ngoài việc buôn nội tạng, chúng còn tham gia vào đường dây vận chuyển ma tuý. Những thi thể được nhồi hàng trắng trong bụng sẽ được đưa về căn hầm bí mật dưới biệt thự để chính tay Yoo Tae Jun giải phẫu. Việc đó giúp ông ta tránh được mọi nghi ngờ, vì nếu tiến hành trong bệnh viện, ông không thể lấy lý do "phục vụ cho mục đích học tập" như thường lệ. Lấy nội tạng thì còn có thể che giấu, nhưng ma tuý thì lại khác — chỉ cần sơ hở là mọi thứ sụp đổ.
Yoo Tae Jun đã nhiều lần ép Jaeyi tham gia vào quá trình mổ xác lấy hàng trắng, nhưng cô luôn cương quyết từ chối. Con tốt thí mạng mà ông ta nuôi dưỡng bao năm bỗng dưng phản kháng khiến ông ta tức giận và không cam tâm. Nếu cô đã không còn nghe lời thì giữ lại cũng chẳng ích gì. Vốn dĩ ông ta đã định ra tay với Jaeyi để bịt miệng, nhưng chưa kịp thực hiện thì đứa cháu nội Woo So Yeon, lại bất ngờ khiến con gái ông tự tử. Thế là ông chuyển mục tiêu sang Yeon. Thấy cô bé có tiềm năng, ông ta liền nhận nuôi và ép Yeon giải phẫu thi thể mỗi ngày . Ông muốn làm vặn vẹo tâm lý cô, khiến cô dần dần nghe theo mọi mệnh lệnh của mình.
Bước đầu tiên cũng là tàn nhẫn nhất, là buộc Yeon phải trực tiếp mổ xác Seulgi — người mà cô bé hết mực kính trọng và yêu thương. Chỉ khi cảm xúc bị chôn vùi, lòng người bị bóp méo thì Yeon mới thực sự trở thành một bản sao hoàn hảo của Yoo Tae Jun. Ông ta gọi cô là người thừa kế, là viện trưởng tương lai, đồng thời cũng là kẻ sẽ thay thế ông trong những phi vụ đẫm máu .
Nhưng khi kế hoạch gần thành công thì một biến số ngoài ý muốn xuất hiện , đó là Hong Ah Jung. Người con gái ấy đã bước vào cuộc đời Yeon bằng tình yêu, bằng sự dịu dàng chân thành, khiến cô bé dần thay đổi. Yeon mê đắm Ah Jung, bỏ bê việc giải phẫu, không còn tập trung như trước. Mỗi khi cả hai thân mật bên nhau, tâm trí Yeon lại tràn ngập cảm xúc, không còn chỗ cho máu me hay thi thể. Yoo Tae Jun tức giận, nhưng không thể để lộ. Ông ta thừa hiểu, chỉ cần Ah Jung còn ở bên Yeon thì kế hoạch cả đời ông dày công vun đắp sẽ tan thành mây khói.
Yoo Tae Jun đã lên kế hoạch bắt cóc Ah Jung từ lâu, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác hớt tay trên . Khi lần theo dấu vết, ông phát hiện người mạo danh mình không ai khác chính là Jaeyi — đứa con gái ông từng nghĩ đã chết. Phát hiện đó khiến ông khựng lại, không phải vì xúc động mà vì tò mò. Thay vì ra tay thủ tiêu để bịt đầu mối, ông ta lại để mặc Jaeyi sống như một ván cờ còn dang dở chưa đến hồi kết. Ông muốn xem đứa con gái do chính mình nuôi lớn, từng bị ông thao túng liệu có thể đi được đến đâu trong cuộc đối đầu với chính cha ruột của mình.
Sau khi Jaeyi bắt cóc Ah Jung, Yoo Tae Jun định lợi dụng cơ hội đó để ra tay trừ khử cô nhưng ông lại chần chừ vì cảm thấy thời điểm vẫn chưa chín muồi. Ông ta quyết định tạm tha cho Ah Jung, một quyết định mà sau này khiến ông vô cùng hối hận. Bởi vài tuần sau đó, Ah Jung lại được ai đó cứu thoát. Sự kiện đó khiến Yoo Tae Jun nổi giận đến mức muốn đập phá mọi thứ, nhưng vì đang bận rộn với những ca giải phẫu bí mật nên ông đành tạm gác lại việc truy lùng cô bé.
Chờ đến khi Choi Young Jae rời khỏi biệt thự, Su Ryeon mới xuất hiện. Cô lặng lẽ bay xuống ban công tầng hai, nép người sát tường rồi đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ bên trong. Trong tay cô là chiếc điện thoại của Yeon , thứ đã ghi lại toàn bộ quá trình vận chuyển nội tạng diễn ra cách đây ít phút. Không chỉ vậy, Su Ryeon còn nhanh tay chụp rõ mặt Choi Young Jae cùng biển số xe hắn. Với những bằng chứng này, cho dù Yoo Tae Jun có lẩn trốn khắp thiên hạ cũng không thể thoát tội. Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc. Cô cất điện thoại vào túi áo, rồi tiếp tục dõi theo nhất cử nhất động của ông ta .
Trong phòng, Yoo Tae Jun đang ngồi lật qua lật lại một bức ảnh nhỏ. Là ảnh của Ah Jung , ông ta nhìn vào khuôn mặt cô bé trong ảnh rồi bật cười lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc đó, Yeon đột ngột giành lại quyền kiểm soát cơ thể . Đôi mắt cô từ từ hóa thành một màu đen đặc, không còn thấy tròng trắng, dán chặt vào ông nội như muốn xuyên thủng tâm can ông ta.
Yoo Tae Jun vẫn không hay biết, ông đưa tấm ảnh lên sát mặt rồi cười nhạt, giọng đầy châm biếm:
– Chỉ còn một chút nữa thôi là thành công rồi , con bé này đúng là mạng lớn thật. Hết lần này đến lần khác đều được quý nhân phù trợ.Ha, đúng là thú vị thật. Chẳng trách con bé Yeon lại mê mệt nó đến vậy.
Ông ta nhớ lại chuyện Yeon cùng Ah Jung từng đến Gyeongsangbuk tìm tung tích của Jaeyi và Seulgi thì khẽ nhếch môi cười khẩy. Người phóng hỏa căn nhà ấy không ai khác ngoài tài xế thân cận của ông. Hắn ta nhân lúc Yeon chạy ra ngoài đã lén rải xăng quanh nhà rồi châm lửa, định thiêu sống Ah Jung. Nhưng đúng lúc kế hoạch gần thành công, Yeon lại bất ngờ quay vào và kịp thời cứu Ah Jung ra ngoài.
Khi thấy Yeon vẫn còn mắc kẹt bên trong, tên tài xế suýt nữa định liều mạng lao vào cứu cô – đứa con gái nuôi được ông chủ coi như báu vật. Thế nhưng vừa nhích chân, hắn lại sững người khi trông thấy một bóng đen trong khu rừng phía xa đang lao đến. Hắn buộc phải quay đầu rút lui lập tức. Cũng may cho hắn, Yeon không thiệt mạng trong vụ phóng hỏa đó, nếu không, e rằng chính hắn sẽ trở thành "nạn nhân tiếp theo" trên bàn mổ của Yoo Tae Jun mất rồi.
Yeon khi nghe chính miệng Yoo Tae Jun thừa nhận từng nhiều lần tìm cách giết Ah Jung nhưng đều thất bại, toàn thân cô như bốc hỏa, tay siết chặt thành nắm đấm. Cô nghiến răng ken két, ánh mắt rực lửa nhìn ông ta như chỉ chực xông đến bóp cổ mà không chút do dự. Nhưng trước khi kịp hành động, Su Ryeon đã ngăn lại.
– Giờ giết ông ta có phải nhanh quá không? Ông ta còn chưa khai hết những bí mật khác mà
Yeon gầm lên trong lòng, giận dữ đến mức giọng nói trong tâm trí cũng run lên:
– Còn chờ đến bao giờ nữa hả!? Nếu cậu không làm, để mình!
– Nhưng nghe mình một lần thôi , cậu hấp tấp thế này chỉ hỏng chuyện. Mình có linh cảm chẳng lành
– Cậu cứ ở yên trong đó mà linh cảm đi! Mình sẽ giết ông ta, bằng bất cứ giá nào!
Trong khi đó, Sun Yu lái xe đến biệt thự của Yoo Tae Jun để tìm chị hai nhưng lại không thấy ai. Căn nhà trước mắt tan hoang như vừa hứng chịu một cơn địa chấn kinh hoàng. Khi cô bước ra chuẩn bị lên xe, ánh mắt lập tức khựng lại khi phát hiện có người mặc áo hoodie đang khoanh tay dựa vào xe cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Cô nhíu mày, cảnh giác hỏi:
– Ai vậy?
Người kia chỉ nhếch mép, rồi từ tốn kéo mũ xuống. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, Sun Yu sững người, mắt mở to, miệng há hốc như không tin nổi vào mắt mình.
– Là... bố phải không ạ? Là Yoo Jaeyi?
Jaeyi hừ nhẹ rồi trả lời bằng giọng đều đều, đầy tự tin:
– Ừ, đúng rồi. Con là Yoo Sun Yu – con gái của ta và Seulgi, đúng chứ?
Sun Yu khẽ gật đầu, giọng vẫn còn ngỡ ngàng:
– Dạ , mà sao bố lại về đây? Bố có biết chị hai đang ở đâu không ạ?
– Đến căn biệt thự gần biển đi , ta đoán con bé đang ở đó. Mau lên xe, ta đưa con đến đó.
– Dạ.
Jaeyi gật đầu ra hiệu, Sun Yu liền mở điện thoại, lập tức gửi định vị cho mẹ Seulgi, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn:
"Bố Jaeyi đang ở bên cạnh con, mẹ và chị Ah Jung mau đi theo định vị đi ạ."
Gửi xong, cô nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế phụ cạnh Jaeyi. Hai bố con im lặng, chiếc xe cứ thế lướt nhanh về phía biển, nơi Yeon đang chờ họ.
Ở một nơi khác, tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến Seulgi choàng tỉnh giữa đêm. Cô vội vã với lấy điện thoại trên đầu giường , là tin nhắn từ Sun Yu. Vừa mở ra, Seulgi thấy định vị được gửi kèm một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Bố Jaeyi đang ở bên cạnh con, mẹ và chị Ah Jung mau đi theo định vị đi ạ."
Chỉ cần thấy cái tên "Jaeyi", mắt Seulgi sáng rực lên. Cô bật dậy như bị điện giật, hoàn toàn tỉnh táo. Người cô yêu đang ở cạnh con gái – chỉ còn một chút nữa thôi là họ sẽ được gặp lại nhau. Cô quay sang lay Ah Jung:
– Ah Jung à, dậy đi con.
Đang say giấc, bị gọi dậy giữa đêm, Ah Jung dụi mắt, giọng lè nhè ngái ngủ:
– Gì vậy ạ ? Cho con ngủ thêm chút nữa đi...
– Dậy đi, đi tìm Yeon với dì nè!
Chỉ vừa nghe đến cái tên "Yeon", Ah Jung lập tức bật dậy, tỉnh ngủ ngay, lật đật rời khỏi giường rồi khoác áo. Nhìn con bé háo hức chẳng khác gì mình, Seulgi khẽ bật cười – nụ cười nhẹ nhõm, có chút âu yếm xen lẫn cả hồi hộp.
Sau khi Yoo Tae Jun bước ra khỏi biệt thự và chuẩn bị lên xe rời đi, Yeon từ trên cao bay xuống, đáp thẳng trước mặt ông ta. Gương mặt cô đầy sát khí, ánh mắt lạnh như băng khi từng bước tiến lại gần người ông nội. Ngay sau lưng cô, một nhánh cây bất ngờ lao về phía Yoo Tae Jun như thể muốn xuyên thủng cơ thể ông ta, nhưng khi còn cách một đoạn ngắn thì bất ngờ khựng lại, rồi rút trở về sau lưng Yeon và tan biến.
Nguyên nhân là vì trên cổ Yoo Tae Jun có đeo một sợi dây chuyền hình cây thập giá. Khi nhận ra điều đó, ông lập tức tháo sợi dây ra và ném thẳng vào người Yeon. Ngay khi món đồ chạm vào cơ thể, một luồng cảm giác bỏng rát như thiêu đốt ập đến, khiến linh hồn Su Ryeon bên trong Yeon phải gào lên trong đau đớn. Khói trắng lập tức bốc lên từ đỉnh đầu Yeon và linh hồn Su Ryeon bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể cô ngay trong khoảnh khắc đó.
Yeon khuỵu gối xuống, hơi thở dồn dập, đôi chân như mất hết sức lực. Nhưng không để mình gục ngã lâu, cô liền đứng bật dậy, rút con dao phẫu thuật giấu trong túi áo ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoo Tae Jun dù chỉ một giây. Giờ đây, lý trí trong cô gần như đã biến mất. Bàn tay siết chặt lấy chuôi dao, Yeon gào lên trong câm lặng rồi lao về phía ông ta, ánh mắt rực lửa thù hận.Yeon lao tới như một con sói đói khát sau mùa đông dài. Ánh mắt cô đỏ rực, đôi tay run rẩy siết chặt con dao phẫu thuật. Trong tâm trí cô không còn chỗ cho nỗi sợ, chỉ còn căm hận và nỗi đau giằng xé.
Từng bước tiến về phía ông nội là từng bước vượt qua ranh giới giữa con người và bóng tối. Mỗi kí ức đau đớn hiện về — xác mẹ Seulgi lạnh ngắt nằm trên băng ca , tiếng Ah Jung gọi tên cô giữa ngọn lửa, Jaeyi rơi xuống biển .Tất cả như đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ.
Nhưng Yoo Tae Jun chỉ đứng đó. Ông ta nhìn đứa cháu gái lao đến mà không hề né tránh , cũng chẳng hề sợ hãi mà nở một nụ cười khinh thường . Như thể ông ta đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Ngay khi Yeon giơ dao lên chuẩn bị đâm xuống, một tiếng súng xé tan màn đêm tĩnh mịch.
"Đoàng!"
Yoo Tae Jun đã giấu khẩu súng sau thắt lưng từ trước. Ông không ngần ngại, không run tay, bóp cò một cách dứt khoát. Viên đạn xuyên thẳng vào tim Yeon như đã được ông tính toán từ trước. Cô trừng mắt nhìn ông, ngỡ ngàng rồi con dao phẫu thuật rơi xuống nền đất lạnh.Yeon khựng lại. Tay sờ lên ngực, cảm nhận hơi ấm dần biến mất dưới lớp máu loang lổ. Khi nhìn xuống, bàn tay cô nhuốm đầy máu của chính mình. Không nói nên lời, cô đổ gục xuống, mắt mở to, chết tức tưởi. Máu từ khoé miệng trào ra , còn đầu óc cô thì bắt đầu quay cuồng với những mảnh ký ức cuối cùng.
Hình ảnh mẹ Seulgi nghiêm khắc trách phạt sau một buổi học bị mắng vốn, dì Pilsun ôm Yeon vào lòng vỗ về mỗi khi cô khóc, bố Jaeyi ấm áp ôm cô trong vòng tay thật chặt sau bao năm tháng xa cách .
Hình ảnh Sun Yu băng bó vết thương cho chị hai với ánh mắt lo lắng. Rồi cả những khoảnh khắc cùng Ah Jung tay trong tay hẹn ước ở bên nhau trọn đời, những cái ôm, những nụ hôn, những lời hứa...
Tất cả hiện về như một thước phim quay chậm. Yeon nằm bất động, ánh mắt hướng lên bầu trời, nơi ánh trăng đỏ như máu đang treo lơ lửng, khoé môi khẽ nhếch thành một nụ cười mãn nguyện.
— Woo So Yeon!
Tiếng hét xé lòng của Jaeyi vang vọng. Khi cô đến nơi, tất cả những gì còn lại chỉ là cái xác lạnh lẽo của con gái nằm bất động dưới đất. Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Cô nhào tới ôm lấy thân thể không còn hơi ấm, gọi tên con liên tục như thể chỉ cần gọi đủ lớn thì Yeon sẽ tỉnh dậy .
— Dậy đi con... Đừng chết mà. Dậy đi, chúng ta sẽ về nhà, sống hạnh phúc bên nhau như bố từng hứa với con... Yeon à...
Sun Yu đứng bên cạnh, chết lặng. Cô lặng người nhìn chị mình nằm bất động trong vòng tay Jaeyi , nước mắt rơi không ngừng. Cô quỳ xuống, cúi đầu thật thấp bên cạnh thi thể chị hai, nghẹn ngào nói trong nỗi đau vô tận.
— Em xin lỗi , em không bảo vệ được chị. Tất cả là do em bất cẩn , em xin lỗi... Chị hai đánh em đi, mắng em đi. Chị đừng chết mà...
Tiếng khóc của hai người xé tan màn đêm , không ai có thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Họ chỉ mong có một phép màu nào đó cứu Yeon sống lại.Và rồi, trong góc tối, linh hồn Su Ryeon đứng lặng lẽ. Cô đã chứng kiến tất cả, từ cảnh Yeon bị bắn đến khoảnh khắc người thân cậu ấy đau đớn gọi tên trong vô vọng. Trái tim Su Ryeon thắt lại. Cô ngẩng lên nhìn ánh trăng, môi khẽ mím.
Cô có một cách để Yeon sống lại. Nhưng đổi lại, linh hồn cô sẽ tan biến, mãi mãi không thể siêu sinh.
Su Ryeon nhắm mắt. Trong tâm trí, cô nhớ lại quãng thời gian từng sống trong cơ thể Yeon, từng tận hưởng những cảm xúc buồn vui, giận hờn và yêu thương của cô gái ấy. Cô nhớ những người đã yêu quý Yeon, bảo vệ Yeon, và cả những nỗi đau mà Yeon đã gánh chịu.
Su Ryeon mở mắt , ánh trăng đỏ phản chiếu trong đôi mắt đã ngập đầy quyết tâm. Nếu có thể giúp Yeon sống lại, thì dù phải tan biến trong hư vô, cô cũng cam lòng.Su Ryeon nhắm mắt lại, thì thầm lần cuối:
– Nếu linh hồn tôi có thể đổi lại mạng sống cho em, tôi sẵn lòng tan biến...
Gió thổi nhẹ, khói trắng tan vào hư vô. Một linh hồn biến mất ,một trái tim được hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com