Su Ryeon trả thù bạn trai cũ
Kể từ ngày trở lại Seoul, Yeon như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô lầm lì, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất sự lạnh lẽo không khác gì Su Ryeon lúc còn sống. Thực ra, kể từ khi linh hồn của Su Ryeon ký sinh vào cơ thể Yeon, một thứ tà ác đã bắt đầu trỗi dậy, khao khát tìm bằng được tên bạn trai cũ Gyeong Jun để trả thù.
Cái chết của Su Ryeon từng bị khép lại bằng hai chữ "tự tử", một kết luận lạnh lùng cho một bi kịch đầy oan khuất. Gã đàn ông đó chỉ bị kết án một năm tù vì hành vi đe dọa bằng hình ảnh nhạy cảm, còn những tội danh nghiêm trọng hơn như hành hung, giam giữ người trái phép đều bị phủi sạch nhờ vào luật sư giỏi và những khoản tiền đút lót khéo léo. Người ngoài chỉ biết cô gái kia vì quá sốc khi hình ảnh riêng tư bị phát tán nên đã chọn cách kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy xuống sân thượng . Không ai hiểu rằng sự uất hận của Su Ryeon lớn đến mức đã biến cô thành một linh hồn ác quỷ, trú ngụ trong một gốc cây cổ thụ chờ người phù hợp để mượn xác báo thù. Và rồi Yeon xuất hiện , cô gái này có đủ nỗi đau, đủ giận dữ và đủ ý chí để trở thành công cụ lý tưởng.
Su Ryeon nhận ra Yeon rất giống mình. Sự điên loạn trong ánh mắt ấy, khao khát trả thù trong từng hơi thở, tất cả đều điều giống Su Ryeon hiện tại . Vậy nên cô không cần phải chiếm đoạt mạng sống Yeon mà ngược lại, cô dùng Yeon để hoàn thành tâm nguyện của cả hai. Khi linh hồn Gyeong Jun bị xé toạc và tan biến, đó sẽ là lúc Su Ryeon có thể rũ bỏ nghiệp chướng để đi đầu thai.
Chiều hôm đó, sau một buổi thực hành giải phẫu dài mệt mỏi, Yeon lững thững trở về căn hộ cũ nơi cô từng sống cùng Ah Jung. Dù đã rất lâu không quay về nhưng căn hộ lại sạch sẽ, gọn gàng như thể vẫn có người sống nơi đây. Cô nhíu mày bước vào, lướt qua phòng khách rồi đến phòng ngủ, nhà tắm, nơi nào cũng tươm tất bất thường, không một hạt bụi, không một dấu vết bị bỏ hoang .
– Lạ thật, nhà mình sao lại sạch sẽ thế này? Ah Jung mất tích cũng khá lâu , chẳng lẽ có ai đó lén đến dọn dẹp sao?
Cô cảnh giác, đảo mắt tìm kiếm dấu hiệu đột nhập. Cảm giác bất an khiến cô chạy vào phòng ngủ, kéo cánh cửa tủ quần áo ra — những bộ đồ của Ah Jung vẫn còn đó, được treo ngay ngắn. Hương dầu xả quen thuộc phảng phất, dịu nhẹ mà ám ảnh. Cô đưa tay chạm vào lớp vải mềm của chiếc áo khoác dài treo nơi mắc áo, lòng chợt ngập tràn những kỷ niệm cũ. Mùi hương quen thuộc còn phảng phất, khiến lồng ngực Yeon bỗng nhói lên. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn được ôm lấy Ah Jung, vùi mặt vào bờ vai ấm áp năm nào để mặc cho thời gian trôi ngược.
Bất chợt, bàn tay cô khựng lại khi chạm phải một vật lạ nằm sâu trong túi áo.Mò tay vào, Yeon lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu bạc. Mở nắp, cô sững sờ khi thấy hai chiếc nhẫn bạc nằm gọn bên trong, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Một chiếc khắc tên "So Yeon", chiếc còn lại là "Ah Jung". Là nhẫn cầu hôn... là thứ mà Ah Jung đã âm thầm chuẩn bị cho cô.
Đôi mắt Yeon nhòe đi vì nước, những giọt lệ lăn dài trên má. Cô bật cười qua làn nước mắt, tiếng cười run run, nghẹn lại nơi cổ họng như thể không biết nên đau hay nên hạnh phúc.
– Cậu sến thật đó, Ah Jung. Giờ vẫn còn khắc tên vào nhẫn nữa à?
Yeon lặng lẽ đeo chiếc khắc tên "Ah Jung" vào tay mình, chiếc còn lại được cất lại vào hộp và bỏ vào túi. Ngồi trên giường, cô ngắm nghía chiếc nhẫn, miệng mỉm cười như đứa trẻ nhận được món quà mong đợi. Một lúc sau, cô ngáp dài rồi nằm xuống, ôm chặt chiếc áo thơm mùi người yêu và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Trong mơ, cô đang ôm Ah Jung thật chặt.
Ở một góc khác, Seulgi đứng lặng ngoài khe cửa. Nhìn con gái ngủ ngon lành, cô chỉ muốn bước vào, hôn nhẹ lên trán Yeon như bao lần trước nhưng rồi lại thôi. Cô không dám , sợ đánh thức giấc mộng yên bình của con. Một lúc sau, Seulgi rời khỏi căn hộ. Cô biết, Yeon có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện của ai đó trong nhà và thế là cô quyết định chuyển đến nơi khác, lặng lẽ như cách cô luôn bảo vệ con từ xa.
Nhưng ngay khi Seulgi vừa rời đi, Yeon liền ngồi bật dậy. Đôi mắt trắng dã không còn tròng đen, cô bước ra khỏi phòng, gương mặt không biểu cảm. Lúc này, Su Ryeon đã kiểm soát hoàn toàn thể xác của Yeon. Cô bước đi vô hồn giữa đêm lạnh, lặng lẽ rẽ vào một con hẻm, đến thẳng nhà của Gyeong Jun.
Đèn trong nhà hắn vẫn sáng. Yeon đứng trước cửa, gõ nhẹ. Khi cánh cửa mở ra, Gyeong Jun sững người — trước mặt hắn là một cô gái tóc trắng bạch kim, mắt trắng không tròng đen, miệng nở nụ cười ma mị đến rợn người. Hắn lùi lại theo phản xạ, định đóng sập cửa nhưng Yeon đã nhanh tay giữ chặt lấy mép cửa, khiến bản lề phát ra âm thanh ken két rợn người.
– Cô điên à?! Tự nhiên giữa đêm tới đây làm loạn là sao?!
Không một lời đáp, chỉ là nụ cười đó. Hắn hoảng loạn rút chiếc tua vít từ túi quần ra.
– Khốn kiếp, cút đi ngay! Tôi báo cảnh sát bây giờ đấy!
Yeon bước vào nhà, giọng nói lạnh buốt:
– Anh Gyeong Jun à, lâu rồi không gặp.
Hắn tái mặt , giọng nói ấy là của Su Ryeon.
– Su... Su Ryeon? – Hắn lùi lại, ánh mắt hoảng hốt đảo qua gương mặt cô gái trước mặt.
– Không... không thể nào... Cô ta chết rồi cơ mà... Không thể nào là cô được...!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn sững người như bị điện giật. Gyeong Jun không thể nhầm lẫn được—đó chính là giọng của Lee Su Ryeon, bạn gái cũ của hắn, người mà hắn nghĩ đã biến mất khỏi cuộc đời này mãi mãi. Hắn run rẩy, từng ngón tay co rúm lại vì sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, hắn rút chiếc tua vít từ túi áo ra, giơ về phía Yeon, như bấu víu vào thứ vũ khí nhỏ nhoi duy nhất có thể bảo vệ mình.
– Đừng đến đây... Nếu không... tôi sẽ giết cô đấy!
Yeon bật cười khẽ. Nụ cười vang lên nhẹ tênh nhưng lạnh lẽo như băng, khiến không khí trong căn phòng như đặc quánh lại.
– Haiz... Lâu rồi không gặp. Anh vẫn bạo lực như xưa , nhưng lần này em không còn sợ anh nữa. Phải dạy dỗ lại anh mới được.
Cánh cửa nhà đột ngột đóng sầm lại sau lưng cô , đèn chớp tắt liên hồi. Mọi vật trong nhà bắt đầu rung lắc dữ dội như thể có một trận động đất ngầm vừa bùng nổ từ chính nơi này. Bình hoa trên bàn rơi xuống, vỡ tan. Tiếng vỡ sắc nhọn vừa vang lên cũng là lúc Yeon lao thẳng về phía Gyeong Jun như một bóng ma. Trong chớp mắt, cô chộp lấy tay hắn, bẻ gãy cánh tay đang cầm tua vít.
Tiếng hét của hắn vang lên, xé toạc cả không gian. Hắn khuỵu xuống, ôm lấy phần tay phải đang rũ xuống, máu bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ nền gạch. Yeon thả cánh tay hắn xuống sàn, cười vang như một kẻ điên thực sự.
– Anh có hiểu cảm giác của tôi lúc bị anh đánh không? Bây giờ tôi sẽ cho anh trải nghiệm lại nó, gấp ngàn lần. Hãy tận hưởng nó đi, trước khi xuống địa ngục.
– Aaaa... Ai đó... cứu tôi với!
– Anh có hét đến rách cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy đâu.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Su Ryeon đã dựng lên một kết giới quanh căn nhà. Không âm thanh nào lọt ra ngoài, không ai bên ngoài có thể cảm nhận được sự kinh hoàng đang diễn ra bên trong.
Gyeong Jun hét đến khản giọng, lăn lộn như một con chuột mắc bẫy. Nhìn hắn như thế, Su Ryeon càng cười lớn hơn, khoái trá, mãn nguyện. Cô đá hắn ngã nhào xuống vũng máu, nơi hắn rên rỉ trong đau đớn, một tay đã cụt, mặt trắng bệch, nước tiểu loang ra từ đáy quần.
– Mới có vậy mà đã sợ đến mức tè ra quần rồi à, anh Gyeong Jun?
– Cô... cô biến đi!
– Vẫn còn mạnh miệng? Có vẻ như anh vẫn chưa chơi đủ thì phải.
Gân máu nổi lên trên hai bên thái dương Yeon
, đôi mắt chuyển sang màu đỏ máu. Từ trong hốc mắt, máu rỉ xuống, khiến khuôn mặt cô trở nên méo mó và ghê rợn. Từ sau lưng, những nhánh cây đen sì mọc ra như xúc tua quỷ dị. Chúng cuốn lấy Gyeong Jun, nhấc bổng hắn lên không trung.
Một nhánh cây kéo tay trái hắn ra, chậm rãi nhưng vô cùng tàn nhẫn. Một nhánh khác siết chặt lấy cổ hắn, khiến tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng. Cánh tay trái đứt rời chỉ trong tích tắc, máu phụt ra tung tóe. Những nhánh cây sau đó hút lấy máu hắn, như thể máu là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng thứ hận thù đen tối trong Su Ryeon .
Cô vung tay. Một nhánh cây khác trườn đi vào phòng hắn, lục lọi tìm kiếm rồi quay về với một chiếc mic karaoke.
Yeon cầm mic, giơ lên trước mặt Gyeong Jun, nụ cười tàn nhẫn lại hiện lên trên môi.
– Anh còn nhớ cái này không? Hồi đó chính anh đã dùng nó để đánh tôi đấy, Gyeong Jun.
– Cô... cô định làm gì?
Yeon mỉm cười, giọng đều đều nhưng chứa đầy sát khí.
– Đương nhiên là cho anh biết cảm giác bị đánh bằng cái mic này là thế nào rồi.
Gyeong Jun bắt đầu hoảng loạn, giãy giụa trong tuyệt vọng.
– Su Ryeon... tha cho anh đi. Anh biết lỗi rồi , làm ơn.
– Tha cho anh sao? Anh có biết tôi từng van xin anh như vậy không? Lúc đó, anh đáp lại bằng gì? Một cú đánh, rồi thêm một cú nữa. Anh có biết tôi đau đến mức nào không hả?
– Là anh sai rồi... anh sai rồi... xin em...
Chưa kịp nói hết câu, một nhánh cây đã vung mạnh, nhét thẳng chiếc mic vào miệng hắn. Hắn ú ớ, cố nhả nó ra nhưng các xúc tua không để hắn trốn thoát. Mic cứ thế bị đẩy sâu vào, ép xuống cổ họng. Gyeong Jun trợn trừng mắt, cổ giật liên hồi. Rồi hắn lịm đi , một nhánh cây hút sạch máu trong người hắn. Cơ thể hắn khô quắt lại, rồi bị ném mạnh vào bức tường.
Khi linh hồn hắn vừa thoát ra, Su Ryeon không để lỡ một giây. Cô vung tay, những nhánh cây từ sau lưng phóng raquấn chặt lấy linh hồn Gyeong Jun đang hoảng loạn. Hắn vùng vẫy nhưng vô ích. Một luồng khí đen cuộn trào, nuốt lấy hắn, khiến hắn gào lên đầy tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc ấy, các nhánh cây co rút lại, kéo linh hồn Gyeong Jun vào hư không. Một tiếng động khô khốc vang lên như cánh cổng âm giới vừa khép lại. Không khí tĩnh lặng như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.
Đôi mắt Yeon trở về màu trắng bình thường. Cô quay người bước ra khỏi căn nhà, về lại căn hộ của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Về đến nhà , Su Ryeon lặng lẽ điều khiển cơ thể Yeon bước vào phòng tắm. Dưới dòng nước nóng, mùi máu tanh dần bị cuốn trôi, biến mất như chưa từng hiện hữu. Mọi vết tích của đêm hỗn loạn ấy cũng theo làn nước rơi xuống sàn gạch lạnh. Sau khi thay tắm rửa sạch sẽ, cô trở lại giường, nằm xuống. Chỉ trong chốc lát, cơ thể ấy chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên đến lạ.
Trong mơ, Yeon và Ah Jung nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển. Gió nhẹ thổi, biển xanh rì rào, từng đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng. Ah Jung quay sang, nhẹ nhàng hôn lên má Yeon khiến cô đỏ mặt. Thấy thế, Ah Jung bật cười:
– Cậu ngại hả, Yeon? Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa.
– Làm gì có... mình không ngại.
– Vậy hả?
– Ừ, không ngại.
– Nhưng mà đáng yêu chết đi được.
Ah Jung bẹo má Yeon một cái. Yeon chẳng phản kháng, chỉ mỉm cười, hạnh phúc. Từ xa, linh hồn Su Ryeon đứng lặng. Cô nhìn hai người, cảm thấy một điều gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực. Cô ghen tị. Và rồi, cô lại nhớ đến Gyeong Jun – tên khốn nạn đó – liền giận dữ kéo linh hồn hắn ra và đánh cho một trận trong mộng giới.
Hai ngày sau, mạng xã hội rộ lên tin tức chấn động: một thi thể khô héo , mất cả hai cánh tay chết một cách bí ẩn trong nhà riêng. Nạn nhân là Gyeong Jun bạn trai cũ của Lee Su Ryeon.
Tin tức lan truyền nhanh chóng , Yeon lặng người khi đọc được. Cô không thể ngờ rằng Su Ryeon lại ra tay tàn nhẫn đến vậy , dù cảm xúc dâng trào, cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Lúc ấy, Yeri và Kyung cũng vừa đọc được tin.
– Cái chết này kỳ lạ quá. – Kyung rùng mình
– Tên đó chết không còn một giọt máu nào trong người luôn .
Yeon nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói:
– Mình nghĩ hắn bị trả thù.
Kyung gật đầu đồng tình:
– Chuẩn rồi , Gyeong Jun thường hay gây chuyện. Mình nghe nói hắn từng đánh cả người vô gia cư.
Yeri lặng một lúc rồi nhỏ giọng:
– Mình thì nghĩ là do Lee Su Ryeon trả thù.
– CÁI GÌ!?
Cả Yeon và Kyung đồng thanh hét lớn , không khí quán café lập tức yên ắng. Mọi người quay lại nhìn họ chằm chằm , hai cô gái đỏ mặt cúi đầu xin lỗi.
– Cậu chắc không? – Kyung hỏi, vẻ mặt nghi ngại.
– Chắc. Cậu nghĩ đi, ai có thể giết người mà không để lại chút máu nào? Chỉ có thế lực siêu nhiên thôi , mà Su Ryeon là người hận hắn nhất.
Yeon gật đầu tán thành , Yeri ngạc nhiên:
– Ủa, không phải trước giờ cậu không tin mấy chuyện tâm linh à?
Yeon gượng cười:
– Ừ thì... mình nghĩ lại rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, phải không?
Yeri nhướng mày, tinh nghịch:
– Vậy còn vụ cá cược thì tính sao đây, So Yeon?
Yeon chỉ biết cười méo xệch, lẩm bẩm:
– Mẹ...
– Hả? Gì cơ? Nói lớn lên xem nào!
Yeon liền hét lên thật to:
– MẸ!!!
Tiếng hét khiến cả quán café im bặt. Kyung và Yeri vội vàng cúi đầu xin lỗi lần nữa, ngượng chín mặt. Yeri cầm muỗng lên múc trái dâu tây trên bánh kem nhét vào miệng Yeon để bạn mình không nói nữa, sợ để cậu ấy nói thêm gì chắc cô kiếm lỗ xuống trốn cho đỡ quê quá.
Tối hôm đó, Yeon lặng lẽ trở về biệt thự nhà họ Yoo. Nhưng khi chuẩn bị bước vào phòng, cô nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại. Là Yoo Tae Jun. Ông ta đi đâu vào giờ này?
Yeon nghi hoặc , dạo này ông ta thường xuyên rời khỏi nhà vào cùng giờ này . Lúc đầu cô không để ý, nhưng càng ngày tần suất càng nhiều. Cô quyết định theo dõi.
Yoo Tae Jun lái xe rời đi , Yeon liền bắt taxi bám theo. Khoảng một giờ sau, chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước căn biệt thự bỏ hoang . Nơi này không lẫn vào đâu được , đây chính là chỗ mà ông ta từng đưa cô tới. Yeon chau mày, ánh mắt đầy cảnh giác.
– Giờ này ông ấy đến đây làm gì vậy ?
Yeon xuống xe, lặng lẽ men theo tường, nhìn qua cửa sổ nhưng không thấy ai. Cô định đập cửa kính thì dừng lại, suy nghĩ:
– Làm vậy sẽ gây tiếng động lớn, lỡ bị phát hiện thì sao?
Cô quay lại cửa chính , thử xoay tay nắm cửa thì thấy cửa không khóa. Yeon lầm bầm:
– Trời , vậy mà mình không vào từ đầu.
Cô bước vào nhà, đi tìm khắp nơi nhưng không thấy ai. Đúng lúc định bỏ cuộc, ánh mắt cô bắt gặp một cánh cửa nhỏ bên hông cầu thang.
– Dẫn xuống tầng hầm?
Cô mở đèn flash, bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ. Cuối bậc thang là một cánh cửa sắt , bên kia có tiếng nói vọng lại.
– Cháu mau ăn đi , không là đói đấy. Nhịn đói không tốt cho em bé đâu.
– Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!!!
Yeon chết lặng , giọng đó là của Ah Jung.
Cô chạy lại, ghé mắt nhìn qua ô kính cửa. Bên trong, Ah Jung bị trói một chân, ngồi trên giường. Gầy gò, hốc hác. Yoo Tae Jun đứng đối diện, cầm khay cơm.
Yeon siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu. Cô định xông vào nhưng bất ngờ một bàn tay của ai đó từ phía sau bịt miệng cô lại.Yeon chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo mạnh về phía bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com