Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Trỗi Dậy Của Su Ryeon

Sau bao ngày tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không có tin tức gì về Ah Jung, Seulgi bắt đầu suy sụp. Cô cứ trách bản thân mãi, nếu hôm đó không nhờ Ah Jung đi chợ thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Sự dằn vặt khiến Seulgi ngày càng im lặng, chỉ biết ôm con rồi khóc một mình trong những khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

Jaeyi nhìn mà xót. Thấy vợ mình cứ như thế, lòng cô cũng đau không kém. Cô biết Seulgi đang rất hối hận, nhưng Jaeyi không muốn để cậu ấy chịu đựng một mình.

Tối hôm đó, sau khi ru Yeon ngủ và đặt con bé vào nôi .Jaeyi quay lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seulgi. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Seulgi từ phía sau, rồi dịu dàng kéo cô vào lòng. Tay cô vỗ nhẹ lưng Seulgi,như muốn xoa dịu nỗi bất an âm ỉ trong lòng cậu ấy. Seulgi không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Jaeyi rồi bật khóc. Nước mắt cứ rơi từng giọt, thấm ướt vai áo cô.

– Được rồi mà đừng khóc nữa, mình thương – Jaeyi nhẹ giọng dỗ dành

– Chuyện đó không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách nữa nha

Seulgi chỉ biết lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi mỗi lúc một nhiều, thấm ướt cả vai áo Jaeyi. Cô kéo nhẹ Seulgi ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu ấy, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Jaeyi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Seulgi rồi khẽ nói bằng giọng pha chút đùa cợt:

— Cậu mà còn khóc nữa là mình sẽ hôn cậu đó.

Nhưng Seulgi chẳng thể ngăn được dòng nước mắt đang trào ra từng đợt, nghẹn ngào không nói nên lời. Thấy vậy, Jaeyi chỉ biết thở dài rồi kéo Seulgi lại gần, lần này là một nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn. Từng giây từng nhịp đều hòa quyện trong nụ hôn nóng bỏng ấy. Jaeyi cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt, gần như hút hết dưỡng khí trong khoang miệng người kia. Seulgi ban đầu còn bối rối nhưng rồi cũng bị cuốn vào, đắm chìm trong cảm xúc không tên.

Chỉ đến khi Seulgi bắt đầu khó thở, Jaeyi mới chịu buông ra, ánh sáng trong phòng phản chiếu lên sợi chỉ bạc óng ánh nối giữa hai bờ môi. Cả hai cùng đỏ mặt, thở dốc. Jaeyi mỉm cười thỏa mãn nhìn người đối diện rồi lại không kìm được mà kéo Seulgi lại gần, tiếp tục trao thêm một nụ hôn nữa. Cứ thế, họ hôn nhau đến khi cả hai môi đều mỏi, hơi thở hòa quyện không rời.Không nhịn được nữa, Jaeyi bế Seulgi lên trong vòng tay mình, khẽ nói bằng giọng trêu chọc nhưng đầy cưng chiều:

— Đi tắm thôi, Seulgi.

Seulgi hai tay vòng qua cổ người yêu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như tìm chỗ để nương tựa. Không khí trong căn phòng ngập mùi tinh dầu dịu nhẹ, ánh đèn vàng ấm áp khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Khi đã cởi bỏ quần áo, Jaeyi dịu dàng bế người yêu vào bồn tắm. Dưới làn nước ấm, Jaeyi khẽ hôn lên trán, lên vai rồi dừng lại bên vết sẹo như một cách để nói rằng cô chấp nhận tất cả những vết thương thuộc về Seulgi, cả ngoài da lẫn trong tim. Mỗi cái chạm của Jaeyi đều nhẹ nhàng, như thể cô đang nâng niu một phần tâm hồn người yêu trong lòng bàn tay mình.Seulgi khẽ nhắm mắt, để mặc cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Đôi lần, cậu ấy khe khẽ gọi:

– Mình ơi ~

Chỉ hai từ ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Jaeyi cảm thấy cả trái tim như mềm nhũn. Cô nắm lấy tay Seulgi, ghé sát lại, khẽ nói bằng giọng trầm đầy tình cảm:

– Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa nha, công chúa của mình?

Nếu là trước kia, chắc chắn Seulgi sẽ phản đối ngay. Nhưng lúc này, tâm trạng cậu ấy đang yếu mềm, lại được Jaeyi chăm sóc dịu dàng như vậy, nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Đó không phải vì Seulgi đã thay đổi ý định mà vì tin tưởng rằng trong vòng tay Jaeyi, mình có thể an toàn.

Đêm ấy, cả hai không cần lời nói chỉ cần những ánh nhìn, những cái ôm thật chặt và nụ hôn thật sâu để biết rằng mình vẫn còn có nhau giữa những giông bão chưa bao giờ thôi kéo đến.

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, Seulgi thấy mình đang nằm trong vòng tay Jaeyi. Khuôn mặt người kia ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở phả vào má. Nhìn đôi môi người yêu khẽ mím lại trong lúc ngủ, Seulgi không khỏi đỏ mặt, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Cô khẽ tiến sát lại, đặt lên môi Jaeyi một nụ hôn thật nhẹ rồi rón rén rời khỏi giường để vào phòng tắm.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Jaeyi vốn đã thức từ sớm khẽ mở mắt ra, mỉm cười tinh nghịch. Cô chạm lên môi mình, nơi còn đọng lại cảm giác từ nụ hôn lén lút ấy . Rồi cũng đứng dậy bước về phía phòng tắm, miệng khẽ cong lên trong một nụ cười đầy ranh mãnh.

Vài tuần sau, khi thấy đã đến kỳ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu "rụng dâu", Seulgi bắt đầu linh cảm có gì đó khác thường. Cô liền lấy một que thử thai trong tủ y tế để kiểm tra. Không ngoài dự đoán, hai vạch đỏ hiện rõ. Cô chết lặng vài giây rồi bật cười, vội vã chạy ra phòng khách, tay cầm theo que thử đưa cho Jaeyi xem.

– Mình có thai nữa rồi, Jaeyi à!

Jaeyi đang ôm Yeon trong lòng, nghe vậy thì ngẩn người mất vài giây, sau đó vội đặt con bé ngồi xuống sofa rồi bước nhanh tới, cầm lấy que thử. Khi thấy kết quả, cô không kìm được mà cười phá lên, vui như bắt được vàng. Cuối cùng thì kế hoạch "có thêm một đứa nữa" của cô cũng đã thành công .

– Tốt quá! Vậy thì đứa này mình đặt tên là Yoo Sun Yu nhé?

– Ừm , tuỳ cậu thôi.

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng Seulgi không còn phản đối chuyện để con mang họ "Yoo" nữa. Jaeyi nghe xong thì hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế, cô ôm chặt lấy Seulgi rồi xoay vòng vòng ngay giữa phòng khách, sung sướng như trẻ con được quà.

– Mình yêu cậu quá trời luôn, Seulgi à!

– Thôi buông mình ra đi , chóng mặt quá!

Nghe vậy Jaeyi mới dừng lại, bật cười rồi cúi xuống hôn lên trán Seulgi liên tục. Niềm vui dâng đầy trong tim cô như thể thế giới này chẳng còn gì đáng lo nữa. Yeon ngồi trên sofa thấy bố mẹ vui vẻ cũng cười toe toét, vỗ tay bi bô như muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy.Một lúc sau, Jaeyi ngồi xuống, nhìn Seulgi đầy yêu thương rồi buột miệng:

– Seulgi nè , nếu đứa này cũng giống cậu nữa thì sao?

Seulgi nhíu mày nhìn Jaeyi, hỏi lại:

– Hả? Cậu không thích con giống mình à?

– Không phải , mình thích chứ. Thích lắm là đằng khác , nhưng mà...

– Nhưng mà sao?

Jaeyi chu môi, nũng nịu:

– Nhưng mà cả hai đứa đều giống cậu hết thì mình thấy tuổi thân lắm.

Nghe đến đây, Seulgi không nhịn được mà bật cười. Jaeyi thấy người yêu cười thì đỏ bừng mặt, lúng túng nói:

– Nè, đừng có cười nữa. Mình đang thật lòng mà. Seulgi à...

– Gì cơ? Cậu nói đi.

Jaeyi lí nhí:

– Nếu đứa thứ hai cũng giống cậu nữa thì hay là mình cứ đẻ tiếp đến khi nào có đứa giống mình thì thôi, nha?

Seulgi vừa cười vừa gật đầu. Nhận được cái gật đầu quý như vàng ấy, Jaeyi lập tức nhào tới ôm chặt lấy Seulgi trong vòng tay. Không kiềm được cảm xúc, cô hôn lên môi người yêu tới tấp rồi ôm mặt cười lớn:

– Mình hạnh phúc quá , mình yêu cậu nhiều lắm, Seulgi à.

Từ ngày Sun Yu quay về quá khứ, cuộc sống của Yeon chẳng khác gì địa ngục. Gần như ngày nào cô cũng bị em gái đánh ba ngày một trận nặng, năm ngày một trận nhẹ. Người cô chi chít vết bầm, không còn chỗ nào lành lặn. Riết rồi Yeon chẳng dám bén mảng về biệt thự họ Yoo hay ghé bệnh viện, chỉ sợ nếu để Yoo Tae Jun thấy tình trạng thê thảm của mình thì chẳng biết phải giải thích thế nào.

Yeon ngồi co ro trên ghế sofa, tay khẽ chạm vào vết thương nơi môi, mặt nhăn nhó vì đau.

— A...

Chỉ vì hôm qua lỡ miệng nói xấu Min Ji một câu, Sun Yu đã nổi đóa, đấm thẳng vào môi cô đến bật máu. Con bé gầm lên cảnh cáo:

—  "Lần sau mà còn nói xấu Min Ji của em, thì em sẽ đánh chị nằm liệt giường luôn." – Yeon nghe xong tái mặt, vội vàng im như thóc, không dám hó hé nửa lời.

Mải mê suy nghĩ, cô không hay Sun Yu đã lặng lẽ đứng ngay bên cạnh từ bao giờ. Khi quay sang, thấy mặt con bé gần sát bên, Yeon hoảng hồn vỗ ngực:

— Trời đất, em làm chị hết hồn đó, Sun Yu!

Sun Yu khoanh tay, mặt tỉnh bơ:

— Em có làm gì đâu mà giật mình , mau đứng dậy đi ăn trưa với em. Em đói rồi.

Yeon liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ rưỡi , bụng cũng bắt đầu réo lên inh ỏi. Cô gật đầu, đứng dậy theo em ra ngoài ăn trưa.Hai chị em vừa đi bộ tới cửa hàng thịt nướng gần nhà, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bất ngờ, một tên xăm trổ đụng mạnh vào vai Yeon khiến cô lảo đảo suýt ngã. Sun Yu lập tức đỡ lấy chị, rồi quay sang nhìn tên đó với ánh mắt sắc lạnh. Tên kia chẳng những không xin lỗi mà còn hất hàm, giở giọng giang hồ:

— Con nhỏ này mày đi không thấy đường hả? Đụng vào tao rồi còn không xin lỗi? Mau đưa tiền đây!

Yeon định lên tiếng thì Sun Yu giơ tay ra hiệu im lặng. Cô bước lên, chắn trước mặt Yeon, ngẩng đầu lên đối diện:

— Chính anh đụng vào chị tôi, không xin lỗi lại còn giở trò ăn vạ?

– Cái gì!? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Muốn chết hả con ranh ?

Hắn sấn tới, túm cổ áo Sun Yu định đánh nhưng chưa kịp ra tay thì cổ tay đã bị cô bẻ ngược, đau đến mức rụt lại theo phản xạ. Mắt Sun Yu ánh lên vẻ lạnh lùng, như thể sẵn sàng nuốt sống đối phương. Một tên đàn em khác đứng gần đó định xông vào, liền bị cô tung cú đá thẳng vào bụng, ngã lăn quay ra đất.

Thấy đàn em bị đánh, gã xăm mình gào lên tức giận, rút con dao bấm trong túi ra, lao thẳng vào Sun Yu. Nhưng cô nhanh chóng né người, rồi chụp lấy cổ tay hắn, bẻ ngược khiến dao rơi xuống đường. Không dừng lại, Sun Yu thẳng tay đánh cả hai một trận thừa sống thiếu chết. Mỗi cú đánh đều chính xác và đầy sát khí, khiến bọn chúng chỉ biết ôm đầu chịu trận.Yeon đứng bên, mặt tái mét vì sốc, vội vàng rút điện thoại gọi cảnh sát .

Khi cảnh sát đến, hai tên đó gần như bò lết tới, vừa khóc vừa xin được bắt giam, vì sợ nếu ở lại thêm chút nữa thì mạng cũng không giữ nổi.Cảnh sát vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là hai kẻ chuyên ăn vạ ở khu này, chuyên kiếm chuyện gây sự. Nhưng hôm nay thấy hai tên ăn vạ bị đánh thảm hại như vậy, các anh cảnh sát liền còng tay chúng lại . Không quên cúi đầu cảm ơn Sun Yu trước khi rời đi.

Còn Sun Yu thì ôm bụng, quay sang nũng nịu với chị:

– Em đói lắm rồi, đi ăn thôi~

Yeon cười bất lực, khoác tay lên vai em:

– Ừ, đi thôi.

Hai chị em rảo bước vào quán thịt nướng, thưởng thức một bữa ngon lành sau trận náo loạn.Đêm hôm đó, đúng 12 giờ, linh hồn ác quỷ Su Ryeon trong Yeon bừng tỉnh. Cô mở mắt, đồng tử trắng dã nhìn lên trần nhà, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Cô liếc sang Sun Yu đang ngủ say, ánh mắt đầy tà khí. Rồi chậm rãi ngồi dậy, bước ra khỏi giường, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ánh trăng đêm đó tròn và đỏ như máu. Yeon ngẩng đầu nhìn lên trời, nụ cười càng lúc càng quỷ dị. Mắt cô chuyển sang đỏ rực như máu, phát sáng giữa màn đêm. Từ sau lưng, những nhánh cây đen sì vươn ra, xoắn vào nhau tạo thành đôi cánh quỷ khổng lồ. Cô đập cánh vài cái, rồi vút lên không trung, bay về căn biệt thự của ông nội — nơi kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu.

Trong phòng, Sun Yu khẽ trở mình, tay quờ sang bên cạnh tìm Yeon nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Cô bật dậy, đảo mắt tìm quanh rồi hốt hoảng gọi nhỏ:

– Chị ơi ? Chị đâu rồi?

Không có tiếng trả lời. Cô chạy khắp nhà tìm, từ phòng tắm, nhà vệ sinh, đến phòng khách vẫn không thấy bóng dáng Yeon. Khi quay ra cửa chính, cô chợt nhận ra nó đang mở hé. Trái tim cô như rơi xuống hố sâu , một ý nghĩ rùng mình hiện lên trong đầu:

– Không lẽ chị ấy quay về giết ông nội!?

– Không được! Mình phải ngăn chị ấy lại!

Không kịp suy nghĩ thêm, Sun Yu lao vào phòng lấy chìa khóa xe rồi phóng thẳng ra ngoài. Cô leo lên xe, gấp rút lái về phía biệt thự họ Yoo. Ngay sau đó, trong bóng tối phía sau, một người mặc hoodie đen trượt ván âm thầm bám theo. Đó không ai khác chính là Yoo Jaeyi mười bảy năm sau, từ tương lai quay về quá khứ.

Ở một nơi khác, Yeon hay nói đúng hơn là Su Ryeon đã đáp xuống ban công tầng hai của biệt thự. Cửa phòng Jaeyi bỗng mở ra như có thế lực vô hình tác động vào . Cô bước vào, ánh mắt đỏ rực quét qua từng góc phòng. Không thấy ai, cô tiếp tục lùng sục khắp biệt thự để tìm Yoo Tae Jun.

Nhưng không tìm thấy ai cơn thịnh nộ trong cô bùng phát ,mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Trần nhà rung lên bần bật, từng mảng tường nứt toác, vôi vữa rơi lả tả. Những xúc tua từ sau lưng cô vung vẩy, phá hủy tất cả như một cơn thịnh nộ của địa ngục.

Khi căn nhà chỉ còn là đống hỗn độn, Su Ryeon rời đi. Cô bay về phía biệt thự gần biển , nơi Jaeyi và Seulgi từng ôm nhau nhảy xuống tự vẫn.

Đêm nay, ánh trăng nhuộm đỏ như máu.Và cũng chính khoảnh khắc ấy cuộc báo thù tàn khốc chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com