Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yeon gặp được Jaeyi tương lai

Tối hôm đó, sau khi đột nhập thành công vào ngôi nhà mà Yeon nghi ngờ là của Jaeyi, cô bật đèn flash điện thoại lên rồi lặng lẽ bước qua từng ngóc ngách trong căn nhà tĩnh lặng ấy, mong tìm được chút dấu vết nào liên quan đến bố hoặc mẹ Seulgi của mình. Khi vào phòng ngủ, ánh sáng đèn pin rọi lên những chiếc ván trượt đủ màu sắc treo trên tường, Yeon khựng lại. Cô nhớ lúc trước mẹ từng kể rằng:

– Jaeyi rất thích trượt ván , lúc mẹ đến nhà bố con ngủ lại .Khi bước vào phòng ngủ của cậu ấy, mẹ thấy có rất nhiều ván trượt. Lúc mẹ đến mua thuốc chỗ bố con, cậu ấy còn lướt ván vòng vòng quanh mẹ, nhìn mà sợ luôn ấy chứ. Mẹ cũng thích trượt ván kể từ lúc bố con biến mất.

Nhớ lại lời mẹ nói và những gì đang thấy trước mắt, Yeon bắt đầu tin rằng đây có thể chính là nơi bố mình từng sống suốt 17 năm qua. Cô tiếp tục rọi đèn quanh phòng , trên đầu giường có mấy chú gấu bông hình chó con, gấu trúc, cáo... được xếp ngay ngắn. Yeon tiến lại bàn làm việc , trên đó là một loạt sách chuyên ngành y khoa được sắp xếp gọn gàng. Cô mở ngăn tủ lục lọi, rồi phát hiện một quyển nhật ký nhưng bên ngoài lại có ổ khóa nhỏ.

Không tìm thấy chìa khóa đâu, nhưng một vật nhỏ bằng kim loại ánh lên dưới ánh đèn khiến cô chú ý. Đó là một chiếc móc khóa trường đại học Hankuk – giống hệt cái mà mẹ cô từng có. Mẹ từng bảo rằng bố cũng có một cái như vậy.

Yeon siết chặt tay, cảm giác chắc chắn trong lòng cô càng lớn hơn. Cô tiếp tục tìm kiếm, phát hiện một học tủ có khóa mật mã. Cô thử lần lượt ngày sinh của Jaeyi, ngày sinh của mẹ rồi đến ngày sinh của chính mình nhưng đều không thành công.

– Rốt cuộc là mật khẩu gì chứ ? – cô lẩm bẩm.

Một tia sáng bất chợt loé lên trong đầu Yeon.

– Đúng rồi , là ngày mẹ mất tích năm xưa

Cô nhập dãy số và ngay lập tức tiếng "cạch" vang lên , tủ mở. Bên trong là một chiếc rương nhỏ có khóa ba số  , , Yeon cắn môi, chau mày, trong đầu hiện lên một câu hỏi đầy tức tối:

– Rốt cuộc bố đang thử thách mình điều gì?

Cô nhìn dãy số, suy đoán:

– Ba con số có khi nào là tên mẹ không ?

Yeon đánh liều nhập 547 – mã số tượng trưng cho cái tên Woo Seulgi. Lại một tiếng "cạch" vang lên, nắp rương bật mở.

Bên trong là một chiếc váy công chúa màu xanh cùng một chiếc vương miện nhỏ, dưới đáy rương là một bức ảnh. Yeon liền cầm lên rọi đèn để xem thì sững sờ khi thấy đó là mẹ và bố mình chụp chung với nhau. Tay cô run run cầm bức ảnh, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim.

– Mình tìm được rồi , bố vẫn còn sống

Yeon bỏ bức ảnh vào túi áo, rồi cẩn thận đặt lại mọi thứ như cũ. Trước khi rời đi, cô không quên lấy quyển nhật ký – hy vọng sẽ có manh mối trong đó. Lặng lẽ như một cái bóng, Yeon rời khỏi ngôi nhà mà không hay biết rằng có một người trong bóng tối đã dõi theo cô từ đầu – người ấy giờ đang trượt ván theo sau.

Khi về đến gần khách sạn, Yeon cảm giác ai đó đang theo sau mình. Bước chân cô dần chậm lại rồi dừng hẳn , Yeon quay phắt lại nhìn nhưng chẳng thấy ai . Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng chỉ là màn đêm tĩnh mịch.

Yeon bước nhanh hơn, nhưng đến một con dốc thì người đó bất ngờ trượt ván vụt qua mặt cô rồi dừng lại. Một người mặc hoodie, đội nón và đeo khẩu trang kín mít , Yeon không thể nào biết được đó là ai. Đang lúc ngây người thì người đó lướt ván trượt vòng vòng quanh Yeon, cô có chút hoảng vì hành động khó hiểu của người đó. Lướt ngang mặt Yeon, người đó liếc mắt nhìn cô rồi lại vòng lại tiếp tục hành động đó đến 6 vòng mới dừng lại đứng trước mặt Yeon cười cợt.

Yeon nhìn chằm chằm:

– Ai vậy?

Người đó cất giọng, lạnh lùng:

– Đột nhập nhà người ta, còn dám trộm đồ rồi bỏ chạy như vậy sao?

Giọng nói ấy quen thuộc đến ám ảnh , Yeon sững người.

– Là... là bố phải không? Bố... cuối cùng con cũng tìm được rồi

Người kia nhíu mày, giả vờ không hiểu:

– Cô nói cái gì? Ai là bố cô?

– Bố đừng chối nữa... Bố là Yoo Jaeyi... là bố của con!

– Cô nhận nhầm người rồi.

Biết có nói thế nào Jaeyi cũng chối, Yeon đổi giọng – nhắm thẳng vào điểm yếu của mình và bố .

– Mẹ... mẹ Seulgi mất rồi.

Jaeyi không giả vờ được nữa khi nghe đến cái tên Seulgi, vẻ điềm tĩnh của cô tan biến.

– Cái gì?!

Phản ứng của Jaeyi khiến Yeon biết mình đã đúng , cô tiếp tục:

– Mẹ nhảy xuống biển tự tử rồi ạ

– Cô nói dối! Sao cậu ấy có thể chết đơn giản như vậy chứ?!

Yeon rút điện thoại, mở đoạn video trong tang lễ, trong tủ kính là hũ tro cốt ghi tên Woo Seulgi. Jaeyi chết lặng , toàn thân run rẩy, tức giận đến nghẹn lời.Cô kéo nón xuống, giật khẩu trang ra, như thể nghẹt thở vì nỗi đau dồn nén. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Yeon òa khóc, nhào vào lòng Jaeyi.

– Bố... con nhớ bố lắm... huhu... cuối cùng con cũng tìm được bố rồi... đừng bỏ con nữa...

Jaeyi lặng người khi cảm nhận được đứa bé trong vòng tay mình đang khóc nấc lên từng hồi, bao nhiêu tức giận trong cô dường như tan biến. Cô ôm Yeon thật chặt, vỗ về.

– Ngoan nào, bố không bỏ con nữa đâu. Bố yêu con.

Yeon càng khóc lớn hơn, tay bấu chặt lưng áo Jaeyi như thể nếu buông ra là sẽ mất luôn.

– Bố hứa đi! Hứa sẽ không bỏ mẹ con con nữa!

– Được, bố hứa.

Yeon đưa ngón tay ra ngoắc , Jaeyi nắm lấy, cười dịu dàng rồi lau nước mắt cho con gái.

– Chúng ta về nhà nhé.

Yeon mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Trên đường về, cô nắm chặt tay bố. Cô sợ rằng, chỉ cần buông ra một giây, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ  . Về đến nơi, cô ngồi trên ghế sofa nhìn bố đang pha sữa trong bếp. Một khung cảnh bình yên mà cô từng mơ thấy bao lần , khi ly sữa bốc khói được mang ra, Yeon lễ phép nhận lấy.

– Cảm ơn bố ạ.

– Uống lúc còn nóng đi con.

– Dạ.

Khi thấy miệng con dính sữa, Jaeyi lấy khăn lau và mắng yêu:

– Coi kìa, uống sữa mà lem hết miệng rồi

Được bố mắng nhưng Yeon lại thấy vui vô cùng mà cười tít mắt , Jaeyi nhìn thấy sự đáng yêu của con gái mà không nhịn được mà bật cười.

– Con đói không? Bố nấu cháo bào ngư cho ăn nha?

– Dạ, không cần đâu ạ...

Ọt ọt – tiếng bụng phản bội cô.

Jaeyi bật cười, lặng lẽ vào bếp. Hai bố con cùng nhau nấu cháo, dọn bàn, ăn vui vẻ như thể 17 năm xa cách chưa từng tồn tại.

– Bố sống ở đây suốt thời gian qua có nhớ mẹ con không?

– Tất nhiên rồi.

– Vậy thì từ giờ về sống cùng mẹ con đi!

Jaeyi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.

– Mà mẹ con tự tử là sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Yeon chậm rãi kể lại tất cả , khi nghe đến cái tên Yoo Tae Jun và những việc ông ta làm với Yeon , mặt Jaeyi tối sầm. Cô đập mạnh tay xuống bàn.

– Khốn nạn thật!

Yeon giật mình.

– Con sẽ tìm chứng cứ tống ông ta vào tù.

– Không được! Như vậy quá nguy hiểm!

– Nhưng con...

– Nghe lời bố! Chuyện này để bố lo.

Yeon muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Jaeyi, cô im lặng. Jaeyi vẫn dõi theo con bé, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang .

Sau chuyến du lịch vừa rồi, Subin và Hyeri trở về lại với nhịp sống thường nhật tại Seoul. Ai cũng quay về với công việc riêng, những bận rộn cuốn trôi đi dư âm ngọt ngào của những ngày nghỉ . Nhưng trong lòng cả hai vẫn còn đọng lại cảm giác luyến tiếc khó nói thành lời.

Subin ngồi một mình trong quán ăn nhỏ gần công ty của chị , bên ô cửa kính mờ hơi nước . Em lặng nhìn từng giọt mưa rơi, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Một lúc sau, cánh cửa quán bật mở. Hyeri bước vào, trên người vẫn còn vương nước mưa, mái tóc ướt rũ ôm lấy gương mặt xinh đẹp.

– Xin lỗi em nha, trời mưa to quá, lại còn kẹt xe nên chị đến trễ

Hyeri vội vã đi đến bàn Subin đang ngồi.

– Không sao đâu ạ

Subin nhẹ nhàng đáp, rồi đưa khăn tay cho Hyeri lau mặt. Hyeri nhận lấy chiếc khăn tay nhỏ, lau vội nước mưa rồi cười hề hề với em ấy . Subin nhìn chị, khẽ nhắc:

– Lát nữa chị về nhớ tắm ngay nhé, kẻo cảm lạnh.

– Ừm

Hyeri gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm của người được chăm sóc.

Món ăn được mang lên, cả hai cùng thưởng thức bữa tối trong không khí ấm cúng. Đến cuối bữa, Subin và Hyeri cụng ly. Hyeri chọn rượu vang còn Subin chỉ uống Coca , chị mới uống một ly mà từ cổ đến mặt đã đỏ rực.

– Này, sao em không uống rượu vậy, Subin?

– Tại em muốn sống lâu để được nhìn thấy chị già cùng em ạ.

Câu trả lời đơn giản mà chân thành khiến Hyeri bật cười không ngớt , Subin ngượng ngùng cúi đầu, cười trừ vì bị chọc quê. Hyeri lấy từ trong túi giấy ra một món quà , đưa cho Subin. Cô em tròn mắt ngạc nhiên:

– Gì vậy ạ?

– Là chai xịt dưỡng tóc , tóc em yếu quá, lại rụng nhiều. Chị lo lắm.

Nghe Hyeri nói, Subin cảm động đến mức chỉ biết siết chặt chiếc túi nhỏ trong tay, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Em không ngờ chị lại để ý đến từng điều nhỏ nhặt như vậy.

– Cảm ơn chị nhiều lắm.

– Nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé , tóc em rụng nhiều như vậy chị thấy xót lắm.

– Dạ

– Miễn là em thích là chị vui rồi.

Mưa đã tạnh , Subin đưa Hyeri về nhà. Trên đường, cô cứ liếc nhìn chị qua gương chiếu hậu – lo lắng vì chị đã uống rượu. Trong lòng thầm nhủ:

– "Lần sau nhất định không để chị uống nữa , mỗi lần có dịp là chị lại uống. Mình phải trị cái tật của con sâu rượu này mới được."

Về đến nhà, Subin dìu Hyeri vào, đỡ chị nằm lên giường rồi nhẹ nhàng tháo giày cho chị , sau đó đi pha một ly nước chanh ấm để chị uống giải rượu. Khi trở lại, em giật mình thấy mặt Hyeri đỏ hơn lúc nãy, liền đặt tay lên trán chị kiểm tra, Subin hốt hoảng:

– Chị ấy sốt rồi

Không chần chừ, em chạy đi lấy khăn ướt, đặt lên trán chị để hạ nhiệt rồi tìm thuốc. Cả đêm hôm đó, Subin không ngủ, lặng lẽ chăm sóc Hyeri như chăm một đứa trẻ lớn xác. Thỉnh thoảng, em lại vuốt nhẹ tóc chị, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

Sáng hôm sau, Hyeri tỉnh dậy trong cảm giác khoan khoái. Quay sang, chị thấy Subin gục ngủ ngay bên mép giường, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng. Giật mình ngồi bật dậy, Hyeri lay nhẹ em:

– Subin à, dậy đi em

Subin dụi mắt, ngơ ngác nhìn Hyeri rồi mỉm cười:

– Chị đỡ chưa ạ?

– Chị khỏe rồi này , mà nhìn mắt em xem .Thâm như gấu trúc luôn rồi.

Subin cười ngượng , mắt em thâm quầng, cơ thể rã rời, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên khi nhìn thấy Hyeri khỏe lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi – dịu dàng, bền bỉ và lặng lẽ như chính tình cảm em dành cho chị.

– Em ngủ thêm một chút đi

Hyeri dịu dàng nói, xoa đầu em.

Subin ngoan ngoãn leo lên giường, chỉ vài phút sau đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hyeri ngồi bên cạnh nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ của em ấy mà lòng trào dâng một cảm giác khó tả – cảm giác này là yêu hay sao ?

Hôm đó, Hyeri quyết định xin nghỉ làm. Chị ở nhà cả ngày chỉ để nhìn Subin ngủ, pha trà, đọc sách bên cạnh – những điều nhỏ bé nhưng mang lại hạnh phúc lớn lao mà trước giờ chị chưa từng có cơ hội trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com