Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đột Nhập

“Anh hứa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ quay lại với em mà.” Nut nói, giọng chắc nịch như muốn đóng đinh từng chữ vào trái tim Hong.

“Anh… chắc chắn với em đấy nhé?” Hong nhìn anh, ánh mắt run run, vừa tin vừa sợ.

“Chắc chắn rồi.” Nut mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má Hong như để xua tan những gợn lo lắng — “Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ cho thật ngon. Anh sẽ gọi cho em suốt luôn, làm phiền em hoài luôn đấy.”

“Anh… đi cẩn thận nha. Và nhớ… nếu gặp tình huống nguy hiểm, đừng có liều mình.” Giọng Hong nhỏ đi, nhưng từng chữ đều nặng như chì.

“Anh biết rồi mà.” Nut gật đầu, khoé môi cong nhẹ, nhưng trong mắt lại ẩn một nỗi lo mà anh không nói ra.

“Anh nhắc em thì cũng phải làm gương đấy, ăn uống đầy đủ, ngủ cho tử tế.”

“Dạ…” Nut ngoan ngoãn đáp, tiếng “dạ” mềm đến mức khiến Hong bật cười, nhưng vẫn rưng rưng.

“Đừng quá lo cho em, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.”

“Anh nghe rồi.” Nut đáp, và lần này anh nắm chặt tay Hong, như thể muốn khắc cảm giác ấy vào lòng bàn tay.

“Giờ thì…” Hong hít một hơi, giọng nhỏ xíu, “hôn cái nào.”

“Anh chờ mãi câu này đấy.” Nut khẽ cười, cúi xuống, chạm môi mình lên môi Hong trong một nụ hôn dài, vừa dịu dàng vừa tha thiết, như hứa hẹn, như dằn vặt, như muốn dừng thời gian ngay tại đây.

Đến khi rời khỏi, Nut quay đầu nhìn lại lần cuối. Trong lòng vang lên một lời thề, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ tiếng nói nào.

'Anh chắc chắn sẽ quay lại…'

Điều khiến Nut thấy lạ là K lại quyết định chưa về nước cùng anh. Rõ ràng hơn ai hết, K là người khao khát quay về nhất — để cứu mẹ, để kết thúc những chuyện còn dang dở. Vậy mà trong cuộc gọi, hắn chỉ lạnh nhạt nói có “việc cần làm”, chưa thể trở về ngay.

Nut nhíu mày trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng buông. Anh có cả núi việc trước mắt, chẳng rảnh để bận lòng về những ẩn ý của K. Mặc kệ hắn. Khi nào hắn cần, anh sẽ giúp. Còn không thì chuyện của hắn, để hắn tự lo.
______

“Về rồi đấy à?”

“Vâng.”

“Tưởng đòi chết ở bên đấy cơ mà?”

Nut không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay bước đi. Việc chào hỏi người đàn ông ấy anh không làm nổi.

“Này!”

Nut dừng lại nhưng không quay đầu.

“Quay về rồi… đừng phá phách nữa. Đồ vô tích sự.”

Lời nói ấy chạm đến giới hạn chịu đựng của Nut. Anh quay người lại, ánh mắt lạnh đến mức như có thể cắt vào da.

“Bố… à không, ông Danjesda.” Giọng Nut trầm xuống, từng chữ dằn ra rõ ràng — “Đừng bao giờ làm bố con nữa nhé? Một lần là quá đủ với tôi rồi.”

“Mày!”

“Ừ, gọi vậy đấy.” Nut nhếch môi cười nửa miệng, đầy khinh miệt —  “À mà, ông đã bao giờ gọi tôi một tiếng 'con' đâu, mà cứ thích lấy danh nghĩa bố ra để áp đặt vậy?”

“Tao nuôi nấng mày lớn đấy! Tao đã cho mày cuộc sống đến tận giây phút này!”

Nut bước thẳng về phía ông, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở:
“Tôi có mượn ông không?”

“Cái gì cơ?!”

“Tôi không có mượn ông sinh tôi ra… rồi biến tôi thành công cụ cho quyền lực của ông.”

“Nut!”

“Cảm ơn nhé. Nhờ ông gọi tên tôi, tôi mới biết ít nhất tôi vẫn còn có cái tên tồn tại trong đầu ông.” Nut cười nhạt, cái cười sắc như dao.

“Mày… cút đi!”

“Tạm biệt.” Nut cúi đầu, lần cuối cùng, như thể vĩnh viễn khép lại thứ quan hệ cha con vốn chưa từng được bắt đầu. Rồi anh quay lưng, bước đi, không ngoảnh lại.

Vừa bước ra khỏi căn phòng, Nut nghe tiếng đập phá vang dội phía sau lưng – tiếng gào thét và vật dụng rơi vỡ chan chát. Anh chẳng thèm ngoảnh lại. Chỉ một hơi thở dài, rồi anh móc điện thoại ra, giọng điềm tĩnh đến mức lạnh lẽo khi bấm số.

“Xin chào, ông Pichetpong.”

(Có chuyện gì vậy?)

“Tôi có chuyện cần nói.”

(Chuyện gì?)

“Liên quan đến ông Worawong.”

(Worawong…? Tôi tưởng cậu rửa tay gác kiếm rồi cơ mà?)

“Đúng là vậy. Nhưng hôm đó, tôi trực tiếp tham gia vào vụ cứu Wuay. Đã nhúng tay rồi… muốn rút cũng không kịp.”

(Được. Cậu muốn gặp ở đâu?)

“Chỗ nào bảo mật một chút. Ông thì thiếu gì chỗ như thế?”

(Đến chỗ của tôi. Đảm bảo an toàn nhất.)

“Vậy thì hẹn ở đó.”

Nut cúp máy, trượt điện thoại vào túi. Phía sau, tiếng đồ đạc bị ném vỡ vẫn tiếp tục vang lên, nhưng với Nut, tất cả chỉ còn là tạp âm xa xăm – thứ không thể chạm vào anh nữa.
_____

Nut bước vào khu làm việc của ông Pichetpong — tòa nhà sừng sững như một pháo đài thép, bao bọc bởi lớp an ninh dày đến mức chỉ cần thở sai nhịp cũng có thể thành mục tiêu.

Qua từng cổng xác minh, từng ánh mắt soi mói, Nut ung dung như thể đã quá quen với sự cảnh giác đến ngột ngạt này. Cậu đi dọc hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên sàn bóng loáng, bước chân vang vọng, đều đặn đến lạnh lẽo. Cậu lên đến tầng ba.

“Anh là ai?” Một giọng nói lạnh băng vang lên. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực cậu, ánh kim loại lấp loáng dưới ánh đèn.

“Nut. Tôi có hẹn với ông chủ các anh.”

“Hẹn ở phòng nào?”

“An ninh?” Nut đáp tỉnh rụi.

Tên vệ sĩ liếc nhìn cậu, đôi mắt nghi ngờ không rời:
“Vậy thì tầng bốn.”

Nut hơi nghiêng đầu, làm như đang suy tính:
"Phải không ta? Sao lại hẹn ở đó?" Nut  rút điện thoại, lướt qua vài tin nhắn rồi bật cười nhạt — “À… đọc nhầm rồi. Phòng A.”

"Đi theo tôi" Tên vệ sĩ vẫn lăm le khẩu súng.

Nut bước theo, những bước chân vang vọng trên sàn gạch. Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Người đàn ông gõ ba tiếng.

“Ông chủ, có người tìm.”

“Ai?” Giọng trầm khàn vọng ra.

“Nut.”

Khoảng lặng một nhịp, rồi giọng kia vang lên:
“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, Nut bước qua, cảm nhận rõ ánh mắt sắc bén của vệ sĩ trượt khỏi lưng mình khi cậu đi vào phòng. Không chờ được mời, Nut kéo ghế, ngồi xuống đối diện ông Pichetpong, thần thái ung dung đến mức như chính cậu mới là chủ nhân của căn phòng này.

“Lâu rồi không gặp ông, cũng từ đám tang ấy rồi nhỉ?” Nut mở lời, ánh mắt cậu lặng lẽ dò xét từng đường nét trên gương mặt đối diện.

Ông Pichetpong khựng lại một nhịp, như thể có thứ gì nghẹn ngang nơi cổ họng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng sự khó xử đã kịp hằn rõ trong mắt ông.

“Ừm… cũng lâu rồi…”

“Hẳn là ông vẫn đau buồn lắm.”

“Phải. Tôi vẫn rất buồn. Nhưng có lẽ, người đau hơn… là cậu.”

Nut không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ nhấc chén trà, nhấp một ngụm, mùi trà đắng nghèn nghẹn trong cổ họng:
“Chúng ta đều buồn…”

“Đúng vậy. Chỉ chúng ta.” Ông Pichetpong đặt mạnh cốc trà xuống, chất lỏng sóng sánh suýt tràn, bàn tay siết đến trắng đốt ngón — “Còn những kẻ ngoài kia… thì hả hê.”

Không khí nặng trĩu như đặc quánh lại. Nhưng rồi ông thở ra, giọng chậm rãi dịu xuống, sắc lạnh thay cho sự mất bình tĩnh vừa rồi:
“Nhưng nếu cứ chìm trong đau thương, cậu biết đấy — chúng ta sẽ bị xâu xé, bị lật đổ thôi. Nên… bàn chuyện chính đi, trước khi mọi thứ thực sự bung bét.”

"Được, sau khi cứu được Wuay, tôi bị ông Worawong cho người giám sát. Ngoài ra, Wuay cũng đang là con mồi bị nhắm đến, nếu để bị bắt lần nữa, e là hàng loạt gia tộc tan tành"

"Wuay nắm giữ nhiều bí mật vậy cơ mà...vậy cậu có kế sách gì không?"

"Vẫn chưa..." Nut lắc đầu — "Bởi vậy tôi mới cần ông trợ giúp"

"Đáng lẽ phải nhờ ông Danjesda chứ?"

"Không còn là gì nữa rồi" Nut bình thản trả lời — "So với ông thì ít ra chúng ta đều có điểm chung"

"Điểm chung?"

"Đều phải chứng kiến người mình thương chết"

"..."

Nut vờ lấy điện thoại ra đọc tin nhắn rồi nói:
"Tôi sẽ giúp ông nghĩ kế hoạch và hành động, còn giờ thì tôi có việc rồi"

"Ừm..."

Nut rời đi, nhưng mục đích cậu đến đây đâu chỉ có thế? Cậu muốn đến để tìm hiểu rõ những chuyện đang xảy ra.

Chỉ một chiêu thử nước, Nut đã khéo léo moi ra được thông tin quan trọng: khu an ninh nằm ở tầng bốn.

Nhưng đó mới chỉ là bước đầu.

Để chạm được vào những bí mật mà tòa nhà này đang giấu, cậu phải lách qua hàng rào bảo vệ dày đặc, len vào tầng bốn mà không để lại một bóng hình, một tiếng động, thậm chí cả một hơi thở thừa.

Chỉ có cách ấy, Nut mới có thể lần ra những mảnh thông tin ẩn sâu bên trong nơi này — và quan trọng hơn, thoát ra trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra mình đã từng có mặt ở đây.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com