Thật Giả?
"Hong...? Em làm sao vậy?"
Giọng Nut lạc đi trong sự căng cứng của không khí. Cậu đứng đó, ánh mắt như đang cố tìm lại ai đó phía sau vẻ mặt vô cảm kia.
"Nói sao nhỉ..." Hong nhếch môi, nụ cười chẳng mang chút hơi ấm nào - "Chúng ta đều làm vì lợi ích cả mà?"
Nut khựng lại, lồng ngực thắt chặt.
"Lợi ích...?" Anh gượng cười, ánh mắt run rẩy - "Em đang nói gì vậy...?"
"Bên Worawong bảo anh tiếp cận tôi... cũng chỉ là vì nhiệm vụ thôi." Hong bật cười, tiếng cười ấy nhẹ mà sắc như dao - "Cơ mà tiếc là anh theo dõi nhầm người rồi."
"Không..." Nut lắc đầu -"Đừng tin những gì chúng nói. Nhưng 'theo dõi nhầm' là sao cơ?"
"Hong mà anh cần theo dõi... không phải là tôi."
"Gì...?"
"Chắc anh biết chuyện hai bộ hồ sơ rồi nhỉ?"
"Em... cũng biết chuyện đó sao? Sao em biết?" Nut chết sững.
"Tôi phải biết chứ. Tôi là người được chọn để biết mà." Hong đáp gọn - "Tóm lại là... vai của tôi đến đây là hết rồi."
"Hết... vai?" Nut nghe tim mình nứt ra từng mảnh nhỏ.
"Nhiệm vụ xong, anh cũng chẳng còn giá trị gì nữa."
"Hong à... Anh không hiểu... Em đang nói gì vậy?" Nut tiến một bước, lòng bàn tay siết chặt.
"Đứng yên!" Hong nhấc khẩu súng lên, giọng lạnh tanh - "Tôi bắn thật đấy."
"Cứ bắn anh đi." Nut khẽ nói, không hề lùi bước - "Nhưng... đừng tỏ ra xa lạ như thế... đừng tự đẩy anh ra."
"Tôi vốn luôn như vậy mà." Hong cười khẩy, đôi mắt tối lại - "Đến giờ anh vẫn nghĩ tôi là Hong thật á? Hỏi thật nhé, anh có từng... yêu cậu ấy thật lòng không?"
Nut chết lặng. Câu hỏi ấy... như một cú đấm thẳng vào tim anh.
'Nói dối...'
Nut chắc chắn. Cái cách Hong né tránh ánh mắt, cách người ấy run nhẹ khi nâng súng - tất cả đều đang gào lên rằng: đây không phải sự thật.
"Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua chuyện này... Anh biết em đang nói dối mà."
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang giữa không gian nhỏ hẹp. Nut giật mình, bản năng khiến anh khựng lại, nhưng rồi nhận ra... phát súng ấy không nhắm vào anh.
Chỉ là... một lời cảnh cáo.
"Muốn thì cứ bắn anh đi..." Nut lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào Hong.
"Tôi không rảnh." Hong đáp cộc lốc - "Nhiệm vụ của tôi đâu phải kết liễu anh."
"Tại sao em phải nói dối?"
Hong nhìn Nut, lần đầu tiên ánh mắt cậu ấy chùng xuống chỉ trong thoáng chốc. Rồi lại ngẩng lên, phủi sạch mọi cảm xúc.
"Ngốc nghếch thật. Vì yêu mà anh để bản thân mù quáng đến mức này sao?"
Nut nuốt nghẹn, giọng run như nước sắp tràn bờ:
"Vì giờ... anh chỉ còn em thôi"
Lời vừa dứt, không gian như rơi vào khoảng trống. Hong không đáp lại. Cậu chỉ im lặng - và nỗi im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất cứ phát súng nào.
"Không nói nữa, mệt lắm." Hong xua tay, giọng cộc lốc, mệt mỏi nhưng không phải vì thể xác, mà vì thứ gì đó nặng nề hơn đang đè nén phía sau ánh mắt.
"Hong thật... người đang ở Thái ấy..." Hong dừng lại một nhịp - "Sắp không ổn rồi. Đừng cố tỏ ra không tin nữa, Nut. Anh sẽ hối hận đấy."
Nut như bị bóp nghẹt.
"Gì cơ...?" Nut lắp bắp, cổ họng nghẹn lại như vừa nuốt phải đá.
"Coi như..." Hong nhìn đi nơi khác, giọng khẽ xuống như một lời thú tội - "Coi như tôi tốt với anh một lần... vì đã trót lừa anh."
Tim Nut chệch một nhịp. Trái tim cậu đang gào lên: Không thể nào, em là thật mà... ánh mắt hôm đó, cách em gọi tên anh... không thể nào là diễn được.
'Rõ ràng ông Pichetpong nói đây mới là Hong thật... Biểu cảm lúc đó, ánh mắt đó, không thể nào là giả dối...'
Nut nghiến răng, ánh nhìn sắc lại: "Được thôi. Vậy nói anh nghe xem, em đang ở tận Đức mà biết cả chuyện xảy ra ở Thái là sao?"
"Biết chứ." Hong đáp không một chút do dự - "Anh nghĩ tôi hành động một mình à? Ngây thơ vừa thôi."
Nut khựng lại, lòng dâng lên cơn lạnh buốt đến tận sống lưng.
"Đừng..." Anh lắc đầu, từng chữ phát ra đầy tuyệt vọng - "Đừng nói dối anh nữa..."
"Dối anh?" Hong cười khẩy, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào - "Anh định đóng vai người yêu tổn thương đến bao giờ nữa?"
Nut không chịu nổi nữa, giọng vỡ ra:
"Nói đi! Người của Worawong đã nói gì với em? Tụi nó đã nhồi gì vào đầu em?!"
Hong nheo mắt, khuôn mặt tối sầm lại:
"Giờ còn giả nhân giả nghĩa quan tâm tôi à? Ngán lắm. Tôi không cần!"
Nut chết lặng. Từng câu chữ như lưỡi dao cắm sâu vào ngực. Cậu không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Người đứng trước mặt anh là Hong, hay là một chiếc mặt nạ đang nhại lại Hong bằng giọng điệu lạnh lùng như đá?
"Dù anh không hiểu em đang cố làm gì..." Nut khẽ thở ra, giọng đầy kiên quyết, ánh mắt không rời khỏi Hong dù tim như đang bị vặn xoắn từng chút - "...nhưng anh chắc chắn một điều...anh sẽ không buông em ra."
Hong bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên như một cái tát.
"Tội nghiệp thật đấy." Giọng cậu sắc lạnh - "Muốn bị lợi dụng đến vậy cơ à? Cứ tự nhiên, anh mà, luôn dễ dụ như thế."
Ngay lúc ấy tiếng cửa mở đánh cắt không khí nặng trĩu. K xuất hiện với túi đồ ăn trên tay, vừa bước vào vừa ngáp.
"Ủa? Nut? Hong? Gì vậy trời... nhìn hai người như sắp xử nhau tới nơi ấy?"
Nut quay đi, nén hơi thở.
"...K." Anh gọi, giọng khẽ đến mức chỉ đủ K nghe thấy.
"Hử? Gì?"
"Ra ngoài... nói chuyện với tao một chút."
K ngẩng mày, nhìn Nut rồi liếc sang Hong đang lạnh lùng quay mặt đi. Không khí rõ ràng đang có gì đó sai sai.
"...Ờ. Được. Ra ngoài." K đặt túi đồ xuống, ánh mắt nghiêm lại.
______
"Trước khi tao đến..." Nut khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía căn nhà nơi Hong vừa nổ súng, "Mày có thấy Hong có biểu hiện gì lạ không?"
K khịt mũi, lắc đầu ngay.
"Không. Trước đó vẫn bình thường."
"Thế còn sau vụ bên Worawong tấn công?"
Nghe vậy, K hơi chững lại. Cậu im lặng trong một khắc, như thể đang cố xâu lại những mảnh rời rạc trong trí nhớ.
"Thật ra... có một chuyện." K nói, giọng trầm xuống. "Lúc tao xông vào nhà, tao tưởng mình sắp chứng kiến cảnh đẫm máu cơ. Ai ngờ, Hong lúc đó đang ngồi. Bình tĩnh. Nói chuyện với người của Worawong."
Nut quay phắt sang.
"Mày nói gì?"
"Tao cũng bất ngờ. Không có súng chĩa vào ai, không tiếng la hét. Chỉ là... hai người họ đang ngồi, nói chuyện như kiểu bạn cũ lâu ngày gặp lại."
"Mày nghe được gì không?"
"Không. Tao vào thì mọi thứ im re rồi."
"Và Hong... không hề bị thương?"
"Không một vết." K gật đầu - "Tao thấy lạ, mới hỏi Hong là chúng đã nói gì. Hong chỉ đáp rằng tụi nó bảo mày không đáng tin, rằng mày được cử đến để theo dõi cậu ấy."
Nut im bặt. Tim như có gì đó đang siết chặt.
"Rồi mày nói sao?"
"Tao dập liền. Tao nói là mày với Hong yêu nhau thật sự. Hong lúc ấy cũng gật đầu. Còn cười nhẹ. Bảo là không tin mấy lời vô căn cứ kia."
Nut đứng lặng.
Rõ ràng Hong, trong khoảnh khắc vừa rồi, đã nhìn thẳng vào Nut bằng ánh mắt sắc như dao, nói những lời không khác gì một bản cáo trạng. Cậu tin Nut chỉ là một quân cờ, là con tốt thí được gửi đến để theo dõi mình.
Thế nhưng... với K lại là một Hong khác.
Một cái gật đầu nhẹ nhàng. Một nụ cười mơ hồ. Một lời thừa nhận rằng cậu không hề tin vào những điều Worawong nói.
Một người - hai cách phản ứng.
Một sự kiện - hai câu chuyện.
Nut cảm thấy gì đó... không khớp. Như thể anh đang đứng giữa hai tầng thực tại, không biết cái nào là thật, cái nào là ngụy trang.
"Càng lúc càng bất thường..." Nut lẩm bẩm.
Nut cúi đầu, lòng đầy mâu thuẫn, mọi thứ xoáy vào nhau như một cơn lốc dữ.
'Rốt cuộc là em đang giấu điều gì vậy Hong?'
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com