1.
"nếu một ngày em trở thành nghệ sĩ toàn cầu, anh sẽ cân nhắc"
⋆
mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói bâng quơ, một đáp án không rõ ràng cho niềm mong mỏi của cậu nhóc tuổi mười sáu. martin tuổi mười sáu, đem cái niềm tin tự huyễn cùng với nhiệt huyết, đam mê, vì câu nói ấy mà quyết tâm bỏ hết vốn liếng để theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi cả cái "cân nhắc" ấy nữa.
⋆
anh không nhớ lần cuối mình gặp martin là khi nào, cũng chẳng nhớ lần đầu gặp martin ra làm sao. martin xuất hiện và biến mất một cách bất chợt như cơn gió lạnh đầu mùa, mà giờ đã trở thành trận cuồng phong, nuốt trọn mọi bảng xếp hạng âm nhạc. giọng martin vang lên giữa lòng thành phố, chen lấn giữa xô bồ, ngao du nơi tĩnh lặng. tên martin lấp đầy nền tảng nghe nhạc trực tuyến, chiếm trọn tiêu đề mặt báo, khuôn mặt martin xuất hiện khắp các kênh truyền thông, áp phích to, nhỏ, đủ loại kích cỡ phủ kín seoul.
vũ phàm luôn nghĩ mình đang đứng ở hướng đón gió, cho tới tận khi không một ngọn gió nào ngó ngàng nơi anh, dư âm se lạnh từ cơn gió thoảng qua ấy mới lần nữa ghé tới một cách đầy hoài niệm.
cũng tốt, vì vậy mà sẽ không cần khoác thêm áo lạnh nữa.
⋆
martin edwards
martin mân mê tấm bảng tên nhỏ bằng kim loại trong tay, ánh đèn bàn trang điểm phản chiếu lên khiến hai chữ martin edwards trông vô cùng chói mắt.
hai năm, lần trở về hàn quốc này cách lần cuối cùng hai năm. hai năm cậu điên cuồng chiến đấu ở các thị trường âm nhạc ngoại quốc chỉ chờ đến ngày hôm nay trở về, khi tên cậu được xướng lên dưới danh xưng ngôi sao toàn cầu.
martin chờ đợi giây phút này, đồng thời cũng sợ giây phút này. martin mười tám bắt đầu lo sợ về sự mông lung của hai từ "cân nhắc" mà martin mười sáu vô tình bỏ qua. cân nhắc là tốt hay xấu, cân nhắc nghĩa là sao, chữ cân nhắc viết ra thật kì lạ, đọc lên cũng thật kì lạ, cậu mắc kẹt ở con chữ ấy như đang cố gắng diễn giải từ ngữ vốn không nằm trong từ điển dùng để tra cứu.
"ê tin xong chưa?"
"ra liền đây"
martin giờ đã không còn là đứa trẻ mười sáu năm đó nữa, cậu phải học cách trở nên thật dứt khoát. càng lớn martin lại càng trở nên chần chừ, càng lớn martin lại càng đắn đo, suy đi tính lại điều gì cũng trên dưới mười lần. càng nhiều câu hỏi được đặt ra, càng ít quyết định được thông qua.
cậu đứng dậy, tạm gạt đi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. martin nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, đến cả khuôn mặt trong gương cũng trông thật kì lạ, đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình cũng thật kì lạ. mọi thứ quá đỗi bất thường đi. tại sao mình lại trông như thế này, chữ này trước giờ vốn dĩ được viết như thế này à? đây gọi là lạc lõng, phải không?
⋆
sân khấu lớn, âm lượng của những tiếng hò reo ngày một tăng dần, gần như muốn át cả tiếng nhạc trong in-ear. dù đã sớm thích nghi nhưng vẫn không sao đè nén được cảm giác dạ dày quặn thắt.
biểu ngữ viết bằng tiếng hàn thật to ở phía dưới khán đài, rất nhiều khán giả hô hào thật to bằng tiếng hàn, nhiều cảm xúc phức tạp khôn tả đan xen, nhiều xúc cảm không đáng có tìm về lối mòn.
dù đã hàng vạn lần tự nhủ rằng bản thân đã sẵn sàng cho điều này, dẫu vậy khi đứng tại đây, martin một lần nữa trở về tuổi mười sáu, cái tuổi đáng nhớ đáng quên, đáng ghét đáng thương. cái tuổi mà mọi trải nghiệm đều vô thực, như thể một giấc mơ dài, lưng chừng tỉnh giấc giữa mơ hồ và bồi hồi. những chuyện xảy ra chóng vánh đến độ não bộ chưa kịp phân tích là mơ hay thực, lại chân thật đến độ não bộ quyến luyến không muốn xóa bỏ bất kì chi tiết nào, đem cấy vào sâu trong tâm thức.
ngay lúc này đây, thứ cất giữ những mảnh vụn vốn được chôn sâu bất ngờ bật mở, chỉ vì vài dòng chữ tiếng hàn, vài từ tiếng hàn được hô to. chưa bao giờ tiếng hò reo của người hâm mộ trở nên đinh tai nhức óc như thế này.
⋆
từ lúc ngồi trên máy bay, hạ cánh ở sân bay hàn quốc đến lúc đứng trên sân khấu. mọi thứ đều không thật, mọi thư diễn ra, như một giấc mơ trưa kéo dài hơn ba tiếng, biết là mơ nhưng không tài nào tỉnh dậy được. cho tới tận khi tháo in-ear, ngả lưng trên chiếc ghế da sau xe, martin mới cảm thấy mình đã tỉnh giấc.
seoul cuối thu đẹp đến nao lòng, dù là ban đêm hay ban ngày. cảnh vật vùn vụt chạy qua bên ngoài cửa kính, che mờ bởi một lớp sương đêm. từ những tòa nhà cao với những biển hiệu thật lớn, đến con đường vắng lập lòe ánh đèn. seoul phía sau lớp kính chỉ còn lại nhoẹt nhòe xanh đỏ trong mắt martin, dù vậy vẫn đẹp đến ray rứt.
martin không để ý đã đi bao xa, cũng không biết từ khi nào tiếng ồn nhỏ dần rồi biến mất, bài nhạc quen thuộc phát đi phát lại với âm lượng lớn trong tai nghe, cố gắng xoa dịu sự bồn chồn của cậu.
bồn chồn vì điều gì, vì cậu vừa nhận ra, con đường dẫn tới căn hộ của cậu đang được rút ngắn, cậu sắp được về nhà nghỉ ngơi sau mười hai tiếng trên máy bay và sáu tiếng trong sân vận động. nhưng cậu không muốn. martin không muốn.
⋆
martin bước trên con đường dốc quen thuộc, chân giơ thật cao, lơ lửng thật lâu, song đáp đất thật chậm, mỗi bước chân đều chứa đầy nỗi lo và tiếng tâm trí kêu gào đấu tranh. cậu bước lửng lơ, mặt hây hây đỏ, chân lăng đá chân xiêu, hệt như người đang say. ừ, có khi là say thật.
cậu dừng lại trước cánh cửa sắt quen thuộc, hai tay đút túi, đứng im lặng một cách quen thuộc. martin hình như đứng đó rất lâu, lâu đến độ, lòng bàn chân bắt đầu ê buốt. hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, đêm nào martin cũng đứng ở đây, lúc thì vô cùng hứng khởi, lúc thì vô cùng khẩn thiết. nhưng một lần cũng không gõ cửa.
"em.. martin?"
martin thoáng giật mình khi lần nữa nghe thấy giọng nói ấy. giọng nói luôn vang lên trong đầu một cách ngẫu nhiên. thanh âm vô cùng sống động, cậu sững người một lúc lâu, dường như vũ phàm cũng vậy. cả hai cứ nhìn nhau, sương đêm đọng lại một mảng trên đỉnh đầu. martin trong vô thức bước đến, dùng tay phủ lên tóc người lớn hơn, cảm nhận được sự ẩm ướt mới khẽ cau mày.
"sao em ở đây giờ này?"
"à cái đó.."
martin ậm ự, nhìn phải nhìn trái.
"chuyện anh nói, sẽ cân nhắc ấy.."
vũ phàm nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cố gắng lục lại từng đoạn kí ức trong khi không biết nên bắt đầu từ đâu.
"anh vẫn chưa trả lời"
"anh có thích em một chút nào không?"
martin lại nói tiếp, gấp gáp như bào chữa. lần này anh không trả lời ngay, cũng không nhìn cậu nữa. cậu hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì, cũng không nhìn ra được bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt anh, như hai năm trước. thật đáng sợ.
"chắc là, một chút"
"một chút? một chút của anh là bao nhiêu?"
giọng martin không lớn, nhưng khắc khoải, như tiếng rền rĩ trăng trối của con thú hoang giữa lằn ranh sinh tử. martin không dám tự mình ảo tưởng nữa, cậu muốn anh nói rõ ràng với cậu, một con số, một khoảng cách hay một phép so sánh cũng được, bất cứ thứ gì có thể định lượng cái "một chút" ấy cũng được. vũ phàm im lặng, rất lâu. hoặc là không, chính cái nơm nớp của martin làm cho một giây bắt đầu trôi qua chậm hơn.
"không ước lượng được đâu, em không thể đo mức độ yêu thích của ai đó đối với em được"
"tại sao không? em có thể biết người hâm mộ thích em tới mức nào, sao anh thì không được"
"trên thang 100, anh cho em một con số. nói cho em đi, làm ơn.."
giọng martin bắt đầu run rẩy, gần như là van nài, chỉ cần một cái gì đó cụ thể thôi, một cái gì đó đủ rõ ràng để cậu tiếp tục bám víu, dù là không hay một trăm cậu đều chấp nhận. cậu chán ngấy cái cảm giác mơ hồ rồi, cậu đã không còn là một đứa nhóc sẵn sàng làm mọi thứ chỉ với một câu nói. tiêu chuẩn của cậu khác rồi, giờ cậu chỉ cần một câu nói, và một cơ hội. chỉ cần anh cho cậu biết cậu có được cố gắng không. chỉ vậy thôi. có quá đáng không?
"anh.."
môi vũ phàm mấp máy, hô hấp martin cũng bắt đầu khó khăn theo mỗi nhịp tim dồn. hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi bật ra trong đầu cậu. có chăng là do cậu quá vội vàng, nhưng cậu thật sự đã chờ anh, chờ đến mức tâm trí đã mòn. anh vẫn im lặng.
trên thang một trăm. anh e là không đủ, tình cảm của anh dành cho cậu không con số nào chứa nổi, huống hồ là một trăm. vì vậy mà vũ phàm đã im lặng rất lâu, đủ lâu để martin cảm thấy sự sống đang dần rơi khỏi rìa đá của cảm xúc. đủ lâu để lý trí bắt đầu tách rời, đủ lâu để cân nhắc tiếp tục mù quáng bám víu vào hai chữ "một chút" - điều mà martin mười sáu sẽ làm. không có chút tiến bộ nào. mà thật ra cũng chưa từng tiến bộ. chạy tới đây, sau lịch trình kéo dài chỉ vì câu nói tùy hứng của ai đó vào hai năm trước. ngớ ngẩn.
"có quan trọng không? điều đó, có quan trọng không?"
anh cất lời. martin cảm thấy như tim mình ngừng đập ba giây. một chút của anh là thấp hơn không hay lớn hơn một trăm, cậu không dám nghĩ nữa, không dám tự lừa mình bằng bất kì viễn cảnh đẹp đẽ nào nữa. dù như vậy dễ chịu hơn rất nhiều.
cậu quay đi, hốc mắt ầng ậc nước, gốc tai đỏ lựng, ngoài trời gió buốt rát da, nhưng người cậu nóng hừng hực, như thiêu như đốt. cậu cố gắng đè nén sự bức bối, ấm ức và giận dữ xuống.
giận lắm, giận anh lắm, dù là điều gì đó tệ hại đến mức nào, cũng làm ơn hãy nói ra. cậu ghét cái cảm giác mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn vô định này lắm rồi.
martin nuốt xuống hai cái, cố giữ giọng bình thản để nói ra một chữ trọn vẹn.
"không"
"không quan trọng"
nếu anh muốn vậy. nếu đây là câu trả lời anh muốn, em sẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com