Chương 12
(Hắn bắt đầu suy ngẫm việc nên trả lời thế nào để duy trì được hình tượng thần bí khó lường.
Cùng lúc đó, hắn cảm thấy cứ đứng nói chuyện thế này có vẻ "thấp kém". Cảnh tượng như thế này không phải là nên có một toà thần điện, một chiếc bàn dài cùng với những chiếc ghế dựa có điêu khắc hoa văn cổ xưa và trông rất là thần bí hay sao? Mà chính mình thì ngồi ở trên ghế của chủ nhân, lẳng lặng nhìn vào những vị khách?
Chu Minh Thuy vừa nghĩ vậy, sương mù xám bỗng nhiên quay cuồng, khiến Audrey và Alger sợ tới mức nhảy dựng.
Trong giây lát, bọn họ thấy xung quanh có thêm những cây cột đá cao, thấy bên trên những cột đá ấy là một mái vòm rộng lớn bao phủ. Toàn bộ toà kiến trúc này to lớn, đồ sộ, nguy nga hệt như cung điện của cự nhân trong truyền thuyết.
Bên dưới mái vòm, nơi sương mù đang vây quanh, một chiếc bàn dài làm từ đồng đen xuất hiện, mỗi bên là mười chiếc ghế với phần tựa khá cao, hai đầu của bàn cũng có ghế ngồi. Mặt sau của ghế toả ra ánh sáng lóng lánh, màu đỏ sậm tụ lại phác thảo ra những chòm sao kỳ quái không tương ứng với thực tại.
Audrey và Alger vừa hay ngồi đối diện nhau, ở vị trí gần với ghế chủ nhân nhất.
Thiếu nữ nhìn bên trái, lại liếc bên phải một cái, nhịn không được mà thì thầm: "Thật là quá thần kỳ...")
Khán giả nhìn cảnh tượng trên màn hình, đều có chung suy nghĩ với Audrey.
'Quả thật rất thần kỳ.'
('Đây...' Chu Minh Thụy hơi cau mày, giơ tay phải ra, khẽ vuốt ve góc của chiếc bàn đồng thau dài này.
Alger cũng quan sát khắp nơi một lần. Sau vài giây im lặng, anh ta đột nhiên trả lời câu hỏi của Audrey thay cho Chu Minh Thụy:
...
Chu Minh Thuỵ chăm chú lắng nghe, mà tay chân thì cố gắng bày tỏ cái tư thể không thèm để ý tới câu chuyện mấy cô bé cậu bé đang kể.
Dựa theo tri thức thường thức về lịch sử mà Klein để lại, hắn biết rõ "thời đại Sắt Đen" là chỉ kỷ nguyên hiện tại, cũng chính là kỷ thứ năm, bắt đầu từ năm 1349.)
Roselle nhìn Klein trong màn hình, rồi lại nhìn Klein bên cạnh, rồi lại quay sang hồi Tarot, rồi lại nhìn Klein, giơ ngón tay cái lên.
Klein không thèm trả lời, chỉ đưa cho hắn một tờ giấy rồi quay mặt đi, mặc kệ gương mặt đang chuyển từ đỏ sang xanh, cuối cùng biến thành màu trắng của Ngài.
(Audrey yên lặng lắng nghe, rồi khẽ thở ra một hơi:
"Thưa anh, điều anh nói tôi cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn, ví dụ như Kẻ Gác Đêm, ví dụ như Kẻ Trừng Phạt, hoặc là Trái Tim Máy Móc, nhưng mà tôi không muốn mất tự do."
Alger khẽ cười, hàm hồ nói:
"Nào có chuyện không muốn trả giá mà trở thành người phi phàm được? Nếu không muốn gia nhập giáo hội để nhận thử thách, vậy cô có thể đi tìm hoàng tộc, tìm những vị quý tộc mà gia tộc đã có lịch sử trên ngàn năm, hoặc là, dựa vào may mắn tìm được tổ chức tà ác đang ẩn núp."
Audrey phồng quai hàm lên theo bản năng, sau đó bối rối nhìn trái nhìn phải. Chờ tới khi xác định "Người thần bí" và kẻ đối diện không chú ý tới động tác nhỏ của mình, cô ta mới hỏi:
"Không còn cách khác sao?"
Alger im lặng. Mười mấy giây sau, anh quay sang nhìn Chu Minh Thụy, vị "người thần bí" đang im lặng bàng quan. Thấy đối phương không đưa ý kiến gì, anh ta mới quay sang nhìn Audrey, châm chước rồi nói:
"Thật ra tôi có hai bản công thức điều chế ma dược danh sách 9."
'Danh sách 9?' Chu Minh Thụy thầm nghĩ.
"Thật sao? Là hai bản nào vậy?"
Audrey rất rõ phương pháp điều chế ma dược danh sách 9 đại diện cho cái gì.
Alger hơi dựa ra sau, trả lời với ngữ khí không nhanh không chậm:
...
"Tôi sẽ đưa cho cô một địa chỉ. Chờ khi tôi nhận được máu cá mập quỷ thì sẽ trở về gửi phương pháp điều chế cho cô, hoặc là nói cho cô biết ở chỗ này luôn. Còn về cam đoan, tôi nghĩ rằng dưới sự chứng kiến của vị quý ngài thần bí này, cô và tôi đã quá yên tâm rồi."
Lúc nói những câu này, anh ta đưa mắt nhìn sang Chu Minh Thuỵ đang ngồi yên trên ghế chủ nhân:
"Thưa ngài, ngài có thể kéo chúng tôi vào đây, hẳn là có được sức mạnh to lớn mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Với sự chứng kiến của ngài, bất kể là tôi hay cô ta đều không dám vi phạm."
'Quả thật tôi có sức mạnh to lớn mà hai người không thể tưởng tượng được nhưng đó là chuyện của quá khứ, giờ tôi chỉ là một người bình thường không hơn không kém...' Chu Minh Thụy cố gắng không chế biểu cảm, tự giễu mình một câu.)
Nghe suy nghĩ của Ngài Kẻ Khờ, Alger hơi đờ mặt ra. Không phải hắn đang nghĩ đến việc mình bị lừa, hắn đã sớm đoán được lúc đó Ngài Kẻ Khờ chỉ là người bình thường, à không là một vị cổ thần bị mất sức mạnh và trở thành người bình thường, cũng đã nghĩ tới chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi Ngài đã một lần nữa trở về lại ngai vàng của mình mà sửng sốt. Chỉ là thấy cảnh một vị thần tự chế giễu mình vẫn khiến hắn hơi... Khó nói...
Audrey che miệng cười trộm.
'Không hổ là Ngài T- Kẻ Khờ.'
Leonard và Anderson cười đến cong cả lưng.
Roselle cũng muốn cười nhưng mà nhìn thấy nụ cười "dịu dàng" của Klein liền ngậm miệng lại.
("Đúng đúng!" Audrey mắt sáng ngời, kích động đồng ý.
Theo cô thấy thì con người thần bí với năng lực mà không ai có thể tưởng tượng được này quả thật đủ "quyền uy" để làm chứng. Cô và kẻ đối diện nào có gan dám lừa người này!
Audrey quay người lại, thành khẩn nhìn Chu Minh Thuy:
"Mong ngài hãy làm chứng cho giao dịch của chúng tôi."
Lúc này, cô ta mới phát hiện mình đã quên đi một vấn đề, thật không lễ phép chút nào, nên vội vàng hỏi tiếp:
"Thưa ngài, chúng tôi nên gọi ngài là gì?"
Alger khẽ gật đầu, cũng trang trọng hỏi:
"Thưa ngài, chúng tôi nên gọi ngài như nào?"
Chu Minh Thuy nghe được mà sửng sốt, hắn khẽ gõ ngón tay đang đặt lên trên chiếc bàn dài, đầu bỗng nhớ tới nội dung cuộc bói toán lúc trước. Hắn dựa ra sau một chút, thu tay phải lại, đan mười ngón tay chống lấy cằm, mỉm cười nhìn hai người kia:
"Các người có thể gọi ta là..."
Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói với ngữ khí nhẹ nhàng và bình thản:
"Kẻ Khờ.")
"Tuyệt vời!"
Roselle đột nhiên hét lên khiến khán giả đang chìm đắm trong bộ phim đều giật mình.
"Tiểu Chu, Oscar nợ cậu một giải thưởng "Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất"."
"Tôi diễn ba năm rồi, sao không phải là ba giải?"
Nói rồi, hắn mỉm cười 'dịu dàng' nhìn Roselle.
"Diễn ba năm không bị phát hiện? Sao cậu làm được hay vậy?"
Roselle bất ngờ nhìn hội Tarot.
Hội Tarot nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Roselle Đại Đế, đều xấu hổ cúi đầu.
Không phải do họ quá ngốc mà là do Ngài Kẻ Khờ diễn quá giỏi, không hề có bất kỳ sơ hở nào.
'Không hổ là Ngài Kẻ Khờ, ca ngợi Kẻ Khờ.'
Roselle nhìn cảnh hội Tarot chuyển từ vẻ mặt xấu hổ sang thành kính, nét mặt dần trở nên kì lạ, huýt vai Klein nói nhỏ.
"Tiểu Chu, rốt cuộc ngươi đã dạy dỗ đám trẻ đó kiểu gì vậy?"
Klein nhếch mép, trả lời Roselle trong lòng.
'Dạy kiểu gì vẫn tốt hơn ngươi dạy con gái mình.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com