Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi và anh bước vào đời nhau bằng một câu chuyện... ngớ ngẩn đến mức chỉ cần nhớ lại, người ta phải bật cười trong xót xa. Ấy vậy mà nó lại là thứ kỳ niệm ám ảnh, tôi mang theo suốt cả đời. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà một kẻ khờ dại nào đó lao vào quỹ đạo của tôi với tốc độ kinh hồn, nhấn nút đổi hướng trên con đường bình lặng mà tôi vẫn đinh ninh sẽ đi mãi.
Một kẻ ngốc – đúng nghĩa – bởi dù tôi có tìm mọi cách xua đuổi, anh vẫn trơ trơ lảng vảng trong tâm trí tôi. Anh không ồn ào, không cố tình gây chú ý, thậm chí chẳng làm gì đặc biệt... nhưng sự tồn tại thầm lặng của anh lại là một trọng lực vô hình, đủ sức hút mọi sự để tâm của tôi. Tôi gọi anh bằng một cái tên mà chính tôi cũng không hiểu sao lại bật ra: “Đại Ngốc.”
Ừ thì nghe ngớ ngẩn thật đấy. Vậy mà khi anh biết tôi gọi anh như thế, anh chỉ quay lại nhìn tôi, cười tươi đến mức khiến tôi… thua luôn. Một nụ cười hồn nhiên đến mức không giận nổi. Đại Ngốc là thế.
Tôi sắp kể cho bạn nghe một câu chuyện tình không một chút đẹp đẽ như trong sách vở, cũng không có cái kết viên mãn mà người ta vẫn ra sức theo đuổi.
Vâng, nó chông chênh, đau đớn, và chẳng dễ chịu chút nào. Ngay cả tôi – người ở giữa cơn bão ấy – cũng từng cầu xin định mệnh đừng sắp đặt mọi thứ theo cách nghiệt ngã này.
Tôi mang trên vai một lời hứa, một món nợ tình cảm, nhưng suốt đời chẳng thể nào thanh toán được. Ngẫm lại, nếu trời đất có thương xót, cho tôi được đứng trước ngã rẽ ấy một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn bước đi con đường cũ thôi. Chỉ là... nếu có thật cơ hội ấy, tôi nhất định sẽ dùng hết sức mình mà nắm tay anh, không để lỡ dù chỉ một khắc.
Bạn có dám bất chấp tất cả để giữ lấy tay người mình thương, dù cả thế giới ngoài kia quay lưng và không cho phép không ?
Thật ra, tôi vẫn nhớ như in chuyện ngày hôm đó — dù đã trôi qua hơn hai mươi năm, như một cuốn phim tua chậm trong đầu tôi. Cái ngày mà Đại Ngốc ấy xuất hiện.
Đó là một mùa hè chói nắng, mùa hè của sự thay đổi, của những dằn vặt và khởi đầu
Buổi trưa hôm ấy nóng đến mức tưởng như cả bầu trời đang muốn chảy ra.
Ánh nắng trắng, sắc như một tấm gương khổng lồ đặt trên cao, soi rõ từng hạt bụi bay lửng. Dương dắt Bắp đi chậm, bước chân hai đứa như tan vào mặt đường nhựa mềm dưới nắng.Bắp – cục bông Samoyed trắng xoá – vừa đi vừa thở hổn hển, cái lưỡi hồng thè ra như đang chịu tội. Bắp chạy phía trước với cái dáng đi lạch bạch đáng yêu, nhưng từng bước một đều thấm mệt. Bộ lông dày của nó như đang ôm hết nhiệt của cả buổi trưa vào người. Thỉnh thoảng nó quay lại, đôi mắt tròn đen lay láy nhìn Dương, kiểu nhìn rất ngây ngốc:
“Nóng… nóng lắm luôn á.”
Hiểu được tâm sự của Bắp, Dương cũng chỉ nở một nụ cười ngây ngô : “Xin lỗi Bắp… tao cũng chẳng biết trốn đi đâu cho bớt mệt cả.”
Gió trưa thổi qua như không thổi, không mang theo một chút mát mẻ nào, chỉ là một luồng hơi nóng khô ráp quét qua mặt Bắp, làm cái mũi nhỏ của nó co lại.
Nắng trưa ngấu nghiến mọi thứ.
Nắng trưa chẳng thương ai, chỉ biết rót xuống không chút nhân nhượng. Mồ hôi thấm ướt vai áo Dương, còn bộ lông trắng của Bắp
Bắp khựng lại, ngồi phịch xuống, cái bụng trắng chạm đất, thở phì phò như thể nó vừa nhận ra giới hạn của một Samoyed trong cái thời tiết gần như thiêu đốt mọi thứ này.
Sợ Bắp bị nóng quá mà lăn đùng ra, Dương vội kéo nó rẽ vào một tiệm tạp hoá gần đó – cái tiệm nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây phượng già, như thể đang dang tay che mát cho bất kỳ ai lỡ lầm mà bước tới giữa cái trưa gay gắt này.
Tiếng chuông gió kêu khe khẽ khi cánh cửa mở ra.
Bên trong mát hơn một chút, cái kiểu mát mẻ của một căn phòng chưa bao giờ có điều hòa, nhưng có bóng râm đủ để người ta thở lại.
Ông chủ tiệm đang ngồi phe phẩy chiếc quạt giấy, ngẩng lên thấy Bắp thì bật cười:
“Ối trời, con Samoyed mà đem ra phơi nắng trưa vậy đó hả? Con chó mà biết nói chắc nó mắng con te tua.”
Dương cười trừ, tiếng cười mỏng như sắp vỡ. Bắp thì ngay lập tức ùa vào không gian mát mẻ, quẫy đuôi liên hồi như tìm được lý tưởng sống mới.
Nó vui hẳn lên, chạy lạch bạch đến tủ mát, úp cả cái mặt vào lớp kính, như cục tuyết bị nấu chảy tìm được nơi trú ẩn cuối cùng.
Nó ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào hàng xúc xích bên trong, đôi tai cụp cụp hệt như một đứa nhỏ đang đòi quà mà không dám nói thành tiếng.
“Sao ? Nhóc lại muốn ăn vặt nữa sao ?” Dương nhìn nó, bất lực nhưng cũng không thể ngó lơ vì sự đáng yêu trong đôi mắt long lanh, đang găm thẳng vào trái tim của mình.Dương đành chịu thua, chiều theo mong muốn của Bắp coi như phần thưởng vì đã cố gắng đi dạo trong thời tiết ngày hôm nay.
“Cây cuối cùng trong ngày đấy.”
Dù không biết Bắp có hiểu không nhưng nó vẫn gật đầu nhanh chóng như thể hiện sự đồng ý với Dương.
Dương cũng muốn cười, nhưng nụ cười chỉ xuất hiện một nửa rồi lịm đi. Cậu sờ vào túi quần… trống rỗng. Không ví. Không điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: