Chỉ là... tôi ổn!
Một đêm thanh tĩnh...
Bóng dáng của một cậu sinh viên lấp ló trong ánh đèn mờ ảo của thành phố.
- Nam!
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu làm cậu giật mình.
- Bảo?! Làm hết hồn à!
Bảo cười nửa miệng khiến Nam lo lắng.
- Cậu... Sao lại cười!?
Ừ phải! Ngạc nhiên khi Bảo cười ko có j lạ. Thường ngày Bảo lạnh lùng với tất cả mọi người, tự nhiên hôm nay lại cười. Dù là nụ cười nửa miệng cũng làm ai đó ngây ngất.
- Về muộn vậy?
- Mình đi học thêm. Hôm nay tan muộn nên...
Trời ạ! Cái bản mặt lạnh đó cứ bám lấy cậu trên đường đi. Nam thực sự rất khó chịu.
- Bảo! Sao cậu...
Vừa quay về phía sau để nhìn Bảo, Nam ngã xuống. Cơ thể cậu run rẩy, cổ họng cứng ngắc ko nói được. Đôi mắt của Bảo chảy ra hai hàng huyết lệ. Khuôn mặt như muốn la lên nhưng bị chặn lại ở con dao trên cổ.
Nam bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt xanh tái còn vương chút sợ hãi.
- C... Chỉ... Chỉ là...mơ!
Nam sực nhớ về người bạn trong giấc mơ đó. Bảo đã..... Mất lâu rồi! Cậu tự cười chính bản thân mình sao quá ngu ngốc. Tất cả là tại quá khứ!
Ko còn thời gian hồi tưởng nữa! Cậu chạy nhanh đi vscn vì 7:15 rồi kìa!
[Time skip]
Đang đạp xe với tốc độ âm thanh thì...
"Rầm"
Nam ngã về phía trước và đập mặt vào ngực ai đó.
- Á!
Cậu suýt hét lên khi thấy người đang "nằm dưới" mình.
"Ôi mẹ ơi! Có phải Bảo không? Xin hãy nói là con vẫn đang mơ đi mà!"
Khuôn mặt điển trai đó thực sự rất giống Bảo. Tất nhiên là không phải Bảo rồi! Đôi mắt xanh lá của "hắn" vừa trấn tĩnh Nam.
- Đứng dậy được chưa?
Câu đầu tiên mà hắn nói với cậu. Ấn tượng đầu như vậy đấy.
- A... Xin lỗi!
Nam đứng dậy khỏi người hắn. Hắn ta cũng đứng dậy và xách cặp đi mất, bỏ lại một tiếng 'hừ' nhẹ.
- Gì chứ? Định lên mặt với mình sao?
Nam nói thầm.
Cậu sớm biết hắn không phải người Việt Nam. Đôi mắt hắn màu xanh lá. Nếu có đeo kín áp tròng thì hồi nãy cũng đã rơi ra rồi. Thực sự khuôn mặt của hắn rất giống Bảo.
Nam sực tỉnh, dựng chiếc xe lên và đạp tiếp. Bỗng đập vào mắt cậu là vũng chất lỏng màu đỏ. Không lẽ hồi nãy lúc cậu ngã vào người hắn có bị thương? Sau khi kiểm tra cơ thể mình thì không thấy gì. Và rồi kết luận...
" Thôi xong! Cậu ta bị thương vì mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com