Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú lừa

​Đêm về khuya mang theo cái không khí lành lạnh đặc trưng, dù không phải mùa đông thì hơi đất bốc lên từ những con ngõ rêu phong vẫn khiến người ta phải khẽ rùng mình. Tiếng lá tre xào xạc hòa cùng tiếng chó sủa xa xăm tạo nên một bản nhạc đêm đầy ma mị.

​Bên quán trà nóng vỉa hè, tiếng ấm nước sôi reo lạch cạch trên bếp than tổ ong nghe thật vui tai. Joong khẽ siết chặt bàn tay Dunk đang đặt trong lòng bàn tay mình. Hắn chợt nhận ra, dù ở cõi Thiên huy hoàng hay giữa phố thị nhộn này, chỉ cần có người này bên cạnh, tâm hắn bỗng nhiên bình yên đến lạ.

_Lạnh lắm không em? Đã bảo để anh cầm áo khoác cho rồi.

Joong càu nhàu nhưng giọng thì đầy vẻ xót xa.

​_Không sao, uống chén trà nóng là ấm ngay ấy mà.

Dunk cười hì hì, hai tay ôm lấy chén trà sứ sứt mẻ.

​Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, Joong nhìn Dunk, thấy đôi mắt em lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay Dunk đang để trên đùi, đan chặt vào nhau. Dunk không đẩy ra, chỉ im lặng tựa đầu vào vai Joong, cảm nhận hơi ấm từ lớp áo vải len của hắn.

Giữa cái không khí liêu trai của phố phường lúc một giờ sáng, cái nắm tay này như một sợi dây liên kết bền chặt, khiến cả hai thấy yên tâm lạ thường.

​_Dunk này, em có thấy mình... hơi lạ không?

Joong bất ngờ hỏi.


_Lạ sao?

Dunk nghiêng đầu.

​_Thì... tụi mình là thần, xuống đây đi bắt ma, ngồi trà đá vỉa hè, rồi còn... yêu nhau xong đi date như người phàm thế này.

Joong bật cười.

​Dunk im lặng một lát, rồi khẽ siết nhẹ tay Joong:

_Thần hay người thì cũng có trái tim mà. Em thấy thế này lại hay, bình dị hơn cái sự lạnh lẽo trên kia nhiều.

​Joong đưa tay lên, vén lọn tóc mai lòa xòa trên trán em:

_Có anh ở đây rồi. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ che chắn cho em. Đợi xong việc chúng ta về cõi Thiên thành thân em nhé?

​Dunk mỉm cười, nụ cười như xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm xung quanh. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, khí tức đột ngột truyền tới, giọng Phuwin nói gấp gáp:

_Mọi người tập hợp ngay! Có biến ở nghĩa trang thành phố!

​Cách đó không xa, tại một ngã tư nơi có một ngôi miếu nhỏ nằm khuất sau cây si già, bốn con báo Gemini, Fourth, Perth và Santa đang dừng chân. Nơi này khí âm nặng nề, sương mù bao phủ dày đặc.

​_Chỗ này... 'tụ' dữ quá nhỉ?

Perth tặc lưỡi, tay đút túi quần, chân đá nhẹ mấy tờ vàng mã ai đó vừa rải lúc chập tối.


_Ngã tư đường mà anh, nơi giao thoa của các luồng khí. Bảo sao oán linh không bu về.

Fourth cầm nhành liễu quét qua không trung.

​Bỗng nhiên, từ trong bóng tối của ngôi miếu, một gã vong hồn với khuôn mặt biến dạng hiện ra. Gã đang cầm một chiếc Lưỡi Câu Hồn rỉ sét chính là món hàng lậu mà cả nhóm đang tìm kiếm.

​_Đứa nào... dám bén mảng tới đây?

Giọng gã rít lên.

​Santa bước lên trước:

_Ta cho ngươi một cơ hội, buông món đồ đó ra, ta thỉnh bùa độ ngươi về Âm giới báo danh, may ra còn đường đầu thai.

​Con quỷ cười sằng sặc, lao tới như một tia chớp đen. Fourth kẹp lá bùa vẽ hình kiếm nhỏ bằng chu sa giữa hai ngón tay, khẽ lẩm nhẩm:

_Đã không muốn độ, thì đừng trách bọn này ác. Tặng ngươi một vé Tây Thiên thẳng tiến!

​Lá bùa chạm vào mục tiêu, bùng lên một quầng sáng chói lòa. Con quỷ chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn, nhưng trước khi phách tán thành tro bụi, nó trố mắt nhìn Fourth, mấp máy một cái tên:

_Phán... Quan... Hàn...Cứu.... Tôi....

Gemini ngơ ngác:

_Cái gì Quan á.... Ê .... Cái gì Quan á con quỷ kia, dạo này tai điếc nên nghe không rõ.... Ê.... Alo alo....

Fourth vỗ chán bất lực:

_Về ngoáy tai đi nhé!

​Chiếc Lưỡi Câu Hồn rơi "keng" xuống nền đá, khói đen bốc lên nghi ngút rồi cũng lịm dần. Cả nhóm nhanh chóng thu hồi pháp khí rồi di chuyển gấp tới nghĩa trang để hội quân với nhóm Phuwin.

​Khi cả tám người tập hợp tại nghĩa trang, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra:

_Thiên Khiếm đang rò rỉ máu đen bốc lên nghi ngút giữa những nấm mồ cổ. Cả bọn hùng hục lao vào, Pond và Joong dùng hết sức bình sinh để trấn áp oan hồn, Phuwin và Dunk tập trung thanh tẩy lõi tà khí. Sau mười phút "combat" tung trời, Thiên Khiếm bỗng nhiên co rút lại rồi biến mất tăm.

​Vừa lúc đó, Minh Ly Vương chậm rãi bước ra từ sau một gốc cây đa cổ thụ, dáng vẻ ung dung như đi dạo phố.
​Pond nhìn thấy gã thì máu nóng nổi lên, hắn chống nạnh, mặt hằm hằm:

​_Ơ hay cái ông này! Nãy giờ chúng tôi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chạy đôn chạy đáo từ ngã tư ra tới nghĩa trang thì không thấy mặt mũi ông đâu. Đợi chúng tôi dẹp xong xuôi hết, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi ông mới mò mặt ra vuốt râu à? Ông đi làm hay đi trình diễn thời trang âm phủ vậy?

​Joong cũng không vừa, tay vẫn còn cầm cái quạt của Perth quạt lấy quạt để:


_Đúng đấy! Ngài đây là Minh Ly Vương hay là Minh Ly... Chờ-Xong-Mới-Tới? Bọn này là pháp sư cõi Thiên chứ có phải nhân viên vệ sinh môi trường cõi âm đâu mà ngài cứ 'canh me' xong việc mới hiện hồn ra thế? Làm ăn vậy mà coi được!

​Minh Ly Vương bị hai gã "mỏ hỗn" này chặn họng thì thoáng khựng lại, cơ mặt hơi giật giật, lạnh lùng đáp:

​_Bớt lảm nhảm đi. Các ngươi thực sự tưởng mình đã thắng à? Các ngươi đã bị lừa rồi.

​Cả nhóm khựng lại. Minh Ly Vương chỉ vào đống tro tàn:

​_Đó là Thiên Khiếm giả được tạo từ pháp khí huyễn hóa. Kẻ đó đã biết các ngươi điều tra hắn nên cố tình tung hỏa mù ở đây để di dời Thiên Khiếm thật đi chỗ khác. Các ngươi nãy giờ chỉ là đang đánh nhau với không khí thôi.

Santa cáu tiết:

_Ê.... Minh Lỳ.... À Minh Ly Vương ngài rõ ràng biết chúng tôi bị lừa mà vẫn để chúng tôi đánh như mấy thằng phê thuốc thế à.... Rốt cuộc là ngài có nghiêm túc về vấn đề này không? Nếu không chúng tôi xin phép rút lui, chuyện của cõi âm, các ngài tự đi mà giải quyết dù gì để sảy ra cớ sự này là do lỗi của cõi âm không phải của cõi Thiên chúng tôi.

Tám người còn lại nghe Santa oanh tạc một tràng, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Minh Ly Vương nhíu mày phản bác:

_Ta là muốn cho các ngươi một bài học, phải suy xét thật kỹ trước khi làm việc.

Pond nghe vậy sẵn máu nóng, hắn sắn tay áo hùng hổ định lao vào đấm cho cái tên mặt lạnh kia một cái cũng may Phuwin kịp thời ngăn cản, Pond hừ lạnh:

_Bài học cái đầu ông, tính ra chúng ta bằng tuổi nhau thôi. Bài học à? Ông là đang muốn trả thù chúng tôi đúng không? Đừng tưởng tôi không biết ông là đang giúp con trâu với con ngựa xả giận nhé!

Minh Ly Vương ngớ người đỏ mặt xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, hắn nhỏ giọng hoà giải :

_Được rồi, là lỗi của ta xong việc các người muốn gì cũng được.

Perth im lặng từ đầu giờ mới nhàn nhạt lên tiếng:

_Là ông nói đấy nhé!

Minh Ly Vương gật đầu đồng ý.

​Fourth bước tới, mặt nghiêm trọng kể lại vụ con quỷ ở ngã tư:

_Chúng tôi đã thu hoạch được cái tên. Con quỷ ở ngã tư lúc bị tôi đánh cho bay màu đã khai ra là 'Phán Quan Hàn'. Ngài xem dưới đó có ai tên vậy không?

​Minh Ly Vương nghe xong bỗng trầm ngâm, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt hiện lên sự phân vân hiếm thấy:

​_Hàn? Ngươi có biết Âm giới bao la thế nào không? Phủ Diêm Vương có hàng chục điện, mỗi điện lại có vài vị Phán quan cai quản đủ thứ việc, từ sổ sinh tử tới ngục hình, thậm chí là đăng ký hồn ma mới. Cái tên Hàn dưới đó... thực sự không hề ít. Một cái tên không thôi thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

​Gemini tặc lưỡi, đá một hòn sỏi dưới chân:

_Vậy là vừa ăn cú lừa, vừa có một cái đầu mối kiểu 'chung chung' như tìm người tên Nguyễn Văn A ở dương gian à? Công nhận cái ông Phán Quan Hàn này cao tay thật, dắt mũi cả đám chạy long sòng sọc nãy giờ.

​Phuwin nhìn về phía thành phố bắt đầu hửng sáng, giọng em lạnh lùng:

​_Dù có là mò kim đáy bể cũng phải tìm. Hắn dám lừa cả chúng ta, chứng tỏ quyền lực dưới đó không hề nhỏ. Lần này chúng ta không đi thăn dò dương gian nữa, phải trực tiếp xuống 'hỏi thăm' cái phủ Phán quan đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com