Chương 1
Diên Khánh năm thứ 3
Ta là Uyển quý phi được sủng ái nhất hậu cung, cha là Thẩm thừa tướng đứng đầu quan viên, huynh trưởng đại tướng quân nắm giữ đại quân, dưới có một thứ muội Dư Quý tần sinh mẫu Nhị hoàng tử, có thể nói Thẩm gia vinh quang vô cùng, mà phu quân hoàng đế yêu chiều ta hết mực, y ngồi đối diện vì ta mà phác họa.
Tần Cảnh - hoàng đế Khánh quốc, chúng ta có tình cảm từ thuở thiếu thời, ta làm trắc phi cho y 3 năm, làm quý phi 3 năm, sủng ái của Tần Cảnh dành cho ta chưa bao giờ giảm đi.
Tần Cảnh :- Đình Đình, ngồi yên một chút, sắp xong rồi !
Ở Thừa Càn cung này, y thoải mái gọi ta Đình Đình, ta cũng gọi hắn như phu quân :- A Cảnh, thiếp mỏi quá, hay là không vẽ nữa !
Y cũng chiều theo ta, ngồi sang bên phía ta.
Cung nữ Tiểu Thúy tiến vào :- Hoàng thượng, nương nương ! Thẩm tướng quân đi săn được 2 con cáo, trời sắp vào đông, liền dâng cho nương nương làm khăn choàng !
Tần Cảnh hứng thú nhìn qua :- Đại ca nàng thiện xạ cao thủ, nhưng sao chỉ có một con ?
Tiểu Thúy ấp úng, một con đã được sang chỗ thứ muội Dư quý tần trước, ta liền tỏ vẻ không vui : - Đúng là không biết lớn nhỏ, đại ca thương nhị muội thì thôi, các ngươi không biết hoàng thượng ở đây sao mà sang chỗ muội ấy trước ?
Tần Cảnh vỗ về ta, cũng trách Tiểu Thúy một câu, ban cho ta thêm mấy tấm da cáo.
Ngồi một lúc y rời đi, ta sờ vào tấm da cáo kia, lạnh nhạt với Tiểu Thúy :- Đại ca và muội muội lại muốn gì đây ?
Tiểu Thúy quỳ xuống, hóa ra là chuyện thái tử, Tần Cảnh đăng cơ 3 năm, dưới gối có 2 vị hoàng tử, đại hoàng tử 5 tuổi sinh mẫu Hiền phi, nhị hoàng tử 2 tuổi sinh mẫu Dư quý tần, phía sau Hiền phi là gia tộc Lễ bộ thượng thư, sau Dư quý tần là Thẩm tướng phủ, Thẩm tướng phủ lớn mạnh hơn nhiều so với Lễ bộ thị lang, nhưng chung quy Dư quý tần Thẩm Uyển Dư không phải đích xuất, mà ta đích nữ chưa có hậu duệ, nhị hoàng tử thua đại hoàng tử vai vế trưởng tử, không thể bằng được.
Ta nhìn Tiểu Thúy :- Truyền lời cho đại ca và chủ nhân của ngươi, bổn cung còn đang điều dưỡng thân thể tốt lắm !
Tiểu Thúy không dám tỏ ra ý bất mãn, liền rời đi.
Thẩm Uyển Dư và ta quan hệ không được tốt, nàng ta vừa là thứ xuất vừa là dưỡng nữ được nuôi dưới gối Triệu di nương trong phủ, nàng ta có sủng ái từ phụ thân, từ nhỏ đến lớn gây không ít khó dễ cho ta, nhưng khi nàng nhập cung, Tần Cảnh không quá yêu thích, sống dưới nhe răng móng vuốt của sủng phi ta đây, nàng ta không dễ thở, ta cũng ít khi cho nàng ta bước chân vào Thừa Càn cung.
Gia yến hoàng cung một tháng sau đó, ta đi theo sau Tần Cảnh tiến vào yến tiệc, sắc mặt mọi người xung quanh không vui vẻ gì, ta tiến về phân vị, Tần Cảnh tiến về phía trên ngồi giữa Thái hậu và Hoàng hậu.
Thái hậu và hoàng hậu đều xuất thân Tiêu thị, thái hậu trước đó là phi tần của Tiên đế, mẫu tử bằng quý, hoàng hậu cũng vị vậy được chọn làm thái tử phi nhưng cũng giống ta dưới gối không con cái.
Tần Cảnh ít huynh đệ tỉ muội, chỉ có 2 người muội muội là Cảnh Dương trưởng công chúa và Cảnh An trưởng công chúa, Cảnh An là con gái ruột của Thái hậu, còn Cảnh Dương là đích nữ duy nhất của Tiên đế và Tiên hậu, nàng ta cao quý hơn Cảnh An nhiều.
Cảnh An âm dương quái khí nhìn ta :- Yến tiệc gia yến hoàng tẩu mất công chuẩn bị, quý phi đúng là không biết điều đến sớm, lẽ nào ỷ cha huynh có công lớn mà sinh kiêu sao ?
Ta cười nhẹ rồi đáp :- Trưởng công chúa quá lời rồi, bổn cung là phụng bồi hoàng thượng nên mới đến muộn, không hề có ý gì khác !
Cảnh An vẻ mặt tức giận lại nói lảm nhảm thêm, thái hậu quát rồi ra hiệu dừng lại, một chàng thao thao bất tuyệt với hoàng đế, lại nói đến phi tần không nên giữ khư khư hoàng thượng ở một chỗ, nên mưa móc đều ra.
Ta cười lạnh trong lòng, tuy ta là sủng phi, nhưng cũng không có giữ khư khư Tần Cảnh, hắn vẫn đến lục cung đều đều, nếu không sao có đại hoàng tử và nhị hoàng tử.
Tần Cảnh vâng lệnh, dùng bữa một lúc, y có tấu chương quay về phê duyệt, chỉ còn một đám phụ nhân ở tiệc, thái hậu cũng chẳng giữ hòa khí.
Thái hậu :- Hiền phi, Trường Lễ mới khỏi bệnh chưa bao lâu, lại nhiễm lại , ngươi chăm sóc kiểu gì vậy ?
Hiền phi liền quỳ xuống :- Thời tiết thay đổi, Lễ nhi mới khỏe chưa quen, đã làm thái hậu lo lắng, là lỗi của thần thiếp !
Ta nhìn về phía Tần Trường Lễ, đứa bé sắc mặt hồng hào, cũng không nghiêm trọng như thái hậu chỉ trích, quả nhiên bà ta không có ý tốt, muốn đem đứa nhỏ cho hoàng hậu nuôi dưỡng.
Hiền phi dĩ nhiên không đồng ý, nàng ta cũng không ngu ngốc, không thiếu lý do để chối từ hoàng hậu và thái hậu.
Hoàng hậu bất mãn :- Lẽ nào Hiền phi không yên tâm để Trường Lễ đến Khôn Ninh cung !
Thái hậu quay mũi sang ta và Thẩm Uyển Dư :- Chi bằng để Trường Ngọ đến cung hoàng hậu ?
Thẩm Uyển Dư sốt sắng, liền quỳ xuống từ chối, thái hậu tức giận, Cảnh An hách dịch :- Đúng là Thẩm gia các ngươi kiêu căng, hoàng tẩu muốn nuôi Trường Ngọ, các người cũng không thuận theo ?
Ta cũng lười đáp ba người họ diễn kịch, nhưng vẫn phải lên tiếng :- Công chúa nói quá rồi, Trường Lễ với Trường Ngọ có ai không phải con cái của hoàng hậu nương nương chứ, nhưng hoàng thượng từng nói Hiền phi chăm sóc chu đáo, Trường Ngọ còn nhỏ tuổi cần ở bên mẹ ruột, vậy thì nên nghe theo công chúa hay hoàng thượng đây ?
Cảnh An : - Ngươi !
Tiêu thị xuất thân không cao, may mắn làm hoàng hậu, nhưng nàng ta mãi chưa có đích tử, Tần Cảnh cũng không cho nàng ta con nuôi, liền muốn dùng cách này để áp chế 2 bên.
Cảnh Dương bật cười, cuối cùng cũng lên tiếng :- Năm xưa mẫu hậu còn tại thế, vì lục cung hòa thuận, cũng không bảo Thái hậu đưa hoàng huynh cùng Cảnh An đến nuôi, phụ hoàng tán thành, ta thấy vẫn cứ nên như vậy, thái hậu thấy đúng không ?
Thái hậu dĩ nhiên không thể không đồng ý, chuyện lại lắng xuống.
Khi tan tiệc, Thẩm Uyển Dư lại gần chỗ ta :- Đại tỷ, tỷ cũng thấy đó, mau chóng đồng ý với yêu cầu của cha và đại ca !
Ta bật cười, lạnh lùng từ chối, muốn Tần Trường Ngọ làm con nuôi của ta, để nó được làm thái tử, nằm mơ.
Thẩm Uyển Dư tức giận :- Vậy tỷ cũng phải xin hoàng thượng cho ta làm tứ phi, không thể thua Hiền phi kia được !
Ta cười lạnh trong lòng, phất tay áo rời đi, Tần Cảnh chán ghét Thẩm Uyển Dư thế nào, ta còn không biết sao, mà ta cũng hận ả ta.
Việc xin lập thái tử lại càng rầm rộ, triều đường chia 2 phái rõ rệt, Tần Cảnh đau đầu, thường xuyên đến chỗ ta, Tần Cảnh đôi lúc hỏi ta, ta đều tỏ ý không can dự.
Hôm sau lúc đi dạo Ngự Hoa viên, Thẩm Kỳ đến gặp ta. Thẩm Kỳ là huynh trưởng của ta, nhưng hắn cũng chỉ là thứ xuất, mẹ ruột Vân di nương mất sớm, là mẫu thân ta chăm sóc hắn từ khi còn trong tã.
Thẩm Kỳ :- Chuyện thái tử vẫn nên nhanh một chút, muội ở bên gối vẫn nên đốc thúc hoàng thượng !
Ta đáp :- Nếu muội không đồng ý thì sao ?
Thẩm Kỳ tức giận :- Năm xưa đúng là Uyển Dư có lỗi với muội, nhưng nhị hoàng tử không phải cháu của muội sao ?
Cháu, nó xứng sao ? Thẩm Uyển Dư xứng sao, năm đó Thẩm Uyển Dư vốn tên Triệu Dư là chất nữ của Triệu di nương, được Thẩm phụ nhận nuôi, nàng ta từ bé diễn trò, Thẩm mẫu lại mất sớm không ai che chở ta, từng làm ta khổ sở biết bao.
Ta lạnh lùng nhìn Thẩm Kỳ :- Đại ca đừng quên năm xưa nó từng muốn hại muội mất hết danh tiết, bây giờ nó là quý tần nhỏ nhoi, đừng hòng được sống tốt !
Thẩm Kỳ tức giận bỏ đi, từng đoạn kí ức hiện lên, mẫu thân của ta xuất thân thương tộc Hồ thị, lúc mẹ qua đời, ta mới 5 tuổi, phụ thân mới nói ta có vị hôn thê là biểu ca Hồ Hán, do mẹ ta đính ước cho, sau này ta đủ 16 thì 2 bên cưới gả.
Nhưng sau này Hồ Hán có người trong lòng, nằng nặc muốn hủy hôn, danh tiếng của ta cũng bị ảnh hưởng 1 phần, Thẩm Uyển Dư lúc đó nhân cơ hội, thuyết phục cha ta rằng tướng phủ bị ảnh hưởng, bảo hãy gả ta cho người bên nhà Triệu di nương, ta sống chết khônh chịu, không ngờ Triệu di nương và Thẩm Uyển Dư hạ dược là thái tử muốn cứu ta, cũng vì thế ta thành trắc phi của thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com