Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Khi Tôi Bước Một Bước, Toàn Trường Đứng Im Thêm Hai Nhịp Tim)

Bắt đầu bằng một bức ảnh.

Một học sinh chụp lén ảnh anh đứng bên cửa sổ lớp — tay đút túi, ánh sáng xiên qua mái tóc, gió cuốn nhẹ khăn choàng cổ, mắt nhìn xa như đang tính giành lại ngai vàng từ người yêu cũ của đời trước và tay cầm thanh sô-cô-la rẻ tiền có dán sticker hellokitty

Caption đăng lên diễn đàn trường:

"Không biết lớp 11 nào đây... nhưng tôi xin đầu hàng."

Bài post được 10k likes trong 6 tiếng.
Cả trường gọi anh là "Hoàng tử sô cô la" vì từ chối mọi quà tặng, chỉ ăn một thanh kém sang nhất.

Một hôm, trường tổ chức cuộc thi "Gương mặt học sinh tiêu biểu."

Ban đầu ảnh không đăng ký.
Nhưng một giáo viên lén nộp bài dự thi thay — gồm:
    •    Một tấm ảnh gấp giấy hạc trong thư viện.
    •    Một bài thơ 4 dòng ảnh từng viết trong lớp Văn (nộp vì hết giấy thi).
    •    Và một đoạn quote từ chính miệng An:

"Nó... à không, em đó, làm gì cũng giỏi. Nhưng lười. Nhưng thông minh. Nhưng hay nói 'Không cần đâu' mỗi lần chị bảo giúp gì."

Kết quả?
Anh thắng. Ép thắng. Nghiền nát cả top 3 cũ.
Được mời chụp hình bìa cho tạp chí nội bộ của trường.
Ai cũng đồn:

"Đẹp trai như vậy mà lạnh lùng như mùa đông không có lò sưởi!"
"Nghe nói từng từ chối cả thư tay được gấp origami 100 con hạc."
"Nhưng nghe nói chỉ nghe lời một người... cô giáo thực tập thì phải?"

Cô Thy thì... tận dụng cơ hội.
Đề nghị ảnh làm đại diện lớp tham gia thi hùng biện.
An nghe tin chỉ nói một câu:

"Đừng để ai viết kịch bản cho em. Tự viết mới đúng chất."

Anh nghe.
Viết một bài hùng biện ngắn, gọn, nhưng câu cuối khiến cả hội trường im re:

"Tôi có thể được ngưỡng mộ bởi những người tôi không nhớ mặt.
Nhưng tôi chỉ muốn làm người đáng tin với người từng gội đầu cho tôi lúc sốt nhẹ."

Cô Thy đứng cạnh, cứng đơ như dính chiêu băng giá.
An ngồi sau, không vỗ tay.
Chỉ gật đầu.
Mắt nhẹ run.

Chiều hôm đó, học sinh đợi xin chữ ký ảnh đầy hành lang.
Anh nhìn từng người.
Nhận giấy, viết tên mình.
Nhưng không viết thêm gì cả... cho đến khi thấy An đứng cuối hàng.

"Chị đứng đây làm gì? Cũng muốn xin chữ ký hả?"
"Không. Chị tới bảo em về nhà ăn tối."

"Ờ. Em ký nè. Nhưng đừng để ai thấy.
Không phải vì ngại.
Mà vì... đây là cái duy nhất em muốn ký bằng cả lòng mình."

Tờ giấy An cầm có dòng chữ:
"Tôi lớn lên rồi. Nhưng với chị, tôi vẫn là người chưa từng thay lòng."

Kết chương:
    •    Anh nổi tiếng. Lên diễn đàn. Có fanclub.
    •    Nhưng vẫn giữ thói quen... xếp khăn cho An sau khi chị ngủ gục trên bàn.
    •    Cô Thy... đang cố gắng vớt vát, nhưng hiểu rằng... danh hiệu "người em lặng lẽ tìm trong đám đông" đã có chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kh