19
Đang giữa lễ hội, đông người.
Trời mát, gió nhẹ, mặt đất hơi trơn vì mấy bạn cosplay ninja đổ nước lúc múa kiếm.
An bước đi, mắt nhìn lên banner "Góc Ảnh Lưu Niệm."
Miệng nói nhỏ:
"Chụp kiểu này chắc không đẹp bằng chụp ở bãi cỏ..."
Tay vừa đút túi áo khoác.
Chân vừa... trượt.
Cả người nghiêng về phía trước.
Tưởng đâu sắp ôm đất khóc.
⸻
Nhưng không.
Một bàn tay siết ngang eo.
Một cánh tay luồn dưới chân.
Một cú xoay người nhẹ như gió.
Rồi... cả thế giới nghiêng đi.
Chỉ còn anh — đang bế em như trong phim Twilight bản nhẹ nhàng.
An chưa kịp la lên, đã thấy ảnh nói nhỏ:
"Té cũng phải chọn đúng chỗ, không thì rách váy đó."
"Ủa?! Em nói gì kỳ vậy? Thả chị xuống!"
"Không. Em đang cứu chị mà. Ai lại thả người cần cứu giữa chừng?"
⸻
**Cảnh tượng đứng hình 5 giây.
Học sinh xung quanh:
• Nhỏ lớp 10: "TRỜI ƠI CÁI CẢNH NÀY TUI XEM Ở MANGA RỒI!"
• Nam sinh lớp bên: "Mình mà bế ai vậy chắc trẹo lưng."
• Một đứa chụp lia lịa: tách tách tách tách tách tách...
• Diễn đàn trường lập topic mới:
"Vương bế ai đó giữa sân lễ hội? Mặt còn lo lắng?
Người đó là ai? Có phải là người anh ấy từng gọi là 'nhà'?"
⸻
An được đặt xuống ghế gỗ.
Anh quỳ một gối kiểm tra mắt cá chân.
Ngón tay lạnh chạm vào da.
Giọng trầm xuống như đang tự trách:
"Chị đi mà không nhìn đường, lần sau té nữa em không bế đâu."
"Rồi. Thì không bế nữa. Tui tự té đẹp luôn cho coi."
"Không được. Té đẹp cũng đau. Em không muốn chị đau."
An đỏ mặt.
Muốn nói gì đó.
Không nói được.
Anh thở nhẹ, đứng dậy:
"Nhưng... nếu có té, thì té ngay phía em đứng thôi.
Em không hay bắt được. Nhưng luôn chờ để đỡ."
⸻
Kết chương:
• An té một cái, anh cứu một đời.
• Mấy bạn học sinh được dịp đăng ảnh với caption:
"Nếu té mà được bế như vậy... thì tao sẽ tự trượt vỏ chuối mỗi ngày."
• Cả trường bắt đầu gọi An là "cô gái được bế"
Nhưng với anh, em là người duy nhất khi ngã xuống, khiến tim anh nhảy lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com