27
Kết Thúc Một Nơi Gọi Là Trường Học, Mở Ra Một Nơi Gọi Là Nhà Có Chúng Ta)
⸻
Buổi sáng tốt nghiệp.
Sân trường rợp nắng.
Bạn bè mặc đồng phục thẳng nếp, tay cầm bằng khen, miệng cười nhưng mắt đỏ hoe.
Và anh — người nổi tiếng nhất trường, đứng cuối hàng.
Không vì chiều cao. Mà vì muốn đứng gần người đó ở cuối dãy ghế khách mời.
Bé An.
⸻
**Người ta gọi từng tên.
Anh bước lên, nhận giấy, cúi đầu.
Chụp ảnh.
Rồi lúc xuống, bước thẳng tới ghế An.
Không nói gì.
Chỉ đưa tay, đặt tấm giấy lên đùi em:
"Tốt nghiệp rồi.
Nhưng bài học cuối cùng em chưa dạy anh."
An:
"Bài gì nữa?"
"Bài: Làm sao giữ một người không muốn rời xa."
⸻
**Chiều hôm đó, tại nhà... KHÔNG PHẢI NHÀ ANH.
Mà là ***nhà của tụi mình.
Căn nhà nhỏ có ban công, có sàn gỗ và ghế đọc sách.
Có bàn học cũ của An, và cái kệ sách nơi anh đặt những tấm ảnh chụp chung.
Có tủ lạnh nhỏ với ghi chú:
"Món em thích: trà sữa trân châu trắng ít đá, nhiều yêu thương."
Có một cây xương rồng tên là... "Tha Lỗi".**
⸻
Cảnh chiều:
An nấu mì, anh ngồi gọt táo (hơi méo).
TV mở phim cũ.
Nhưng không ai xem.
Chỉ nghe tiếng anh lầm bầm:
"Tốt nghiệp rồi.
Không còn được gọi là học sinh.
Vậy em phải gọi anh là gì đây?"
An:
"Gọi là gì cũng được.
Miễn là không được gọi là người yêu cũ."
Anh:
"Không đâu.
Em mà gọi vậy... anh kiện."
⸻
Đêm xuống.
Hai đứa nằm trên sàn gỗ, tay đan tay.
Nghe tiếng quạt quay, và tim thở đều.
Anh quay sang, thì thầm:
"Em có biết không?
Suốt quãng thời gian đi học,
khoảnh khắc đẹp nhất... là lúc em giận anh,
vì ít ra lúc đó... em vẫn nghĩ tới anh."
An:
"Hừm. Lúc đó em nghĩ tới cái dép để quăng vô mặt anh thì có."
Anh:
"Thấy chưa. Yêu thương mà không dám nói ra.
Cũng như bây giờ. Em chưa nói 'yêu', nhưng... tim em nằm sát anh lắm nha."
⸻
Kết chương:
• Anh tốt nghiệp.
• Nhưng không tốt nghiệp được cảm xúc.
• Tấm bằng trên tay là minh chứng, nhưng bàn tay An cầm lấy mới là kết quả anh trân trọng nhất.
• Và từ nay...
Không còn gọi là lớp học nữa.
Chỉ còn "nhà của tụi mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com