Chương 2464 - Ứng Phong Mà Giải (20)
Edit: Sa Nhi
===========
Sơ Tranh đẩy cái nôi vào trong phòng ngủ để thuận tiện trông chừng thằng nhóc.
Mỗi đêm Ứng Chiếu đều phải tỉnh lại rất nhiều lần, đi xem oắt con có hay không đá chăn hay không, có tỉnh lại hay không các kiểu.
Nhưng đêm nay, mỗi lần Ứng Chiếu vừa nghĩ phải dậy, Sơ Tranh cũng tỉnh lại, trước hôn hắn, sau đó để hắn ngủ tiếp, cô rời giường đi xem.
Ứng Chiếu tỉnh lại hai lần, đều bị Sơ Tranh quấn trong chăn, cuối cùng ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.
Ứng Chiếu đã rất lâu rồi không được ngủ thư thái như đêm qua.
Chăm sóc con trẻ thật sự rất mệt nhọc.
Có lẽ là được ngủ ngon, lại thêm một vài nguyên nhân khác, tâm tình Ứng Chiếu sáng nay rất tốt.
Nhưng Ứng Chiếu lại chưa gì đã không thấy tốt lên nổi.
Ứng Chiếu đi chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy có người gõ cửa, hắn cũng không nghĩ nhiều đã ra mở.
Dù sao trước đó có người cũng sẽ tới tìm Sơ Tranh từ sáng sớm.
Có đôi khi là để tặng đồ, có khi lại là đưa văn kiện tới để ký.
Nhưng là hắn không thể ngờ tới, người tới hôm nay lại không phải là...
Thanh niên gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Tôi gõ sai cửa sao? Đây không phải phòng chủ nhà à?"
Ứng Chiếu: ". . ."
Ứng Chiếu vừa định nói chuyện, Sơ Tranh đã ôm oắt con ra.
Thanh niên: ". . ."
Ứng Chiếu: ". . ."
-
Thanh niên ngây ngốc ngồi trên sofa, hai chân chụm lại, tư thế ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh tiêu chuẩn.
Ứng Chiếu cũng đã chấp nhận tình huống này, hỏi thanh niên kia: "Cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa... À không, tôi ăn rồi." Thanh niên xấu hổ.
Hắn đã là phá vỡ bí mật gì aaaa! ! !
Người thanh niên này cũng là đồng chí lúc trước từng đi ăn lẩu, tình huống ngày đó hãy còn rõ mồn một trước mắt cậu ta.
Chị gái chủ nhà nói thế nào nhỉ?
Cô ấy nói anh trai này sắp có bà xã sớm thôi...
Sáng sớm hôm nay cậu ta lại nhìn thấy một màn như thế.
Cũng quá kích động rồi...
Cậu ta có chút không chịu nổi.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Sơ Tranh lại bình tĩnh hơn nhiều.
"À là... phòng tôi ở bị rỉ nước một chút..." Thanh niên lắp ba lắp bắp nói ra vấn đề.
Vấn đề này cần chủ nhà giải quyết.
Thanh niên phải đi làm, đêm lại về muộn, cho nên đã nghĩ tới tìm chủ nhà sớm một chút.
Ai biết...
Hiện tại trong chung cư đã không có phòng trống cho thuê nữa, tầng dưới Sơ Tranh ở trước đó đúng là không có ai, có điều bên trong còn có rất nhiều đồ đạc của nguyên chủ, cô cũng không có ý định cho người khác vào ở.
"Cậu qua khách sạn ở vài ngày trước đi, tôi tìm người đến xem thử." Sơ Tranh rất nhanh đã đưa ra phương án giải quyết.
Thanh niên: "A..."
Thanh niên còn không kịp nói chuyện khách sạn rất đắt, đã thấy Sơ Tranh lấy ra một tấm danh thiếp: "Gọi điện theo số này, anh ta sẽ sắp xếp phòng khách sạn cho cậu, chi phí không cần cậu phải lo."
Thanh niên: ". . ."
Thời điểm thanh niên đi ra khỏi cửa vẫn còn ngơ ra như cũ.
Chị gái chủ nhà cũng quá dễ nói chuyện rồi thì phải?
Có điều...
Tại sao chị chủ nhà lại ở cùng anh trai kia vậy? !
Nhìn đồ anh trai kia mặc, rõ ràng là ngủ ở chỗ cô rồi.
Thanh niên càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, vội lấy điện thoại ra bắt đầu buôn chuyện với tiểu đồng bọn trong group chat chung cư.
[ Mấy người biết sáng nay tôi đã nhìn thấy gì không? ]
Thời gian này tất cả mọi người đều đang trên đường đi làm, đại khái đều rất nhàn, cho nên trong group chưa gì đã có người reply.
[ Nhìn thấy cái gì? ]
[ Không gặp ma đấy chứ? ]
[ Mới sáng sớm mà anh nói cái gì vậy, phủi phui cái mồm! ! ]
Thanh niên kích động đánh chữ.
[ Mấy người tuyệt đối không thể đoán được tôi đã nhìn thấy gì đâu, hiện tại đến tôi mà còn không thể tin được đây này. ]
[ Cậu nói nhanh nhanh xem nào, đừng có câu giờ nữa, tôi sắp đi đến nơi rồi! ! ]
[ Mau nói xem, chuyện gì thế. ]
[ Hí hí hí, sáng nay tôi nhìn thấy... anh trai siêu đẹp trai kia ở trong nhà chị chủ nhà đó. ]
[ Ai cơ? ]
[ Chính là anh giai bố đơn thân ý, lần trước không phải mấy người còn mlem mlem người ta đấy thôi? ]
[ . . . ]
[ . . . ]
[ Chủ nhà? ]
[ Trong nhà? ]
[ Cậu định đùa bọn tôi đấy à! ! ]
Thanh niên không vui.
[ Đùa mấy người làm gì, tôi đã tận mắt nhìn thấy, anh chàng không chỉ ở trong nhà chị chủ, mà còn đang làm bữa sáng đấy, trong nhà chị chủ còn có rất nhiều đồ chơi trẻ con! Đây tuyệt đối là sống chung rồi! ! ]
[ Cậu ta nói đúng đấy, lần trước tôi cũng từng gặp cô ấy trong thang máy rồi, có điều chị chủ bảo tôi giữ bí mật thôi. ]
Tất cả mọi người đều là dân đi làm, thời gian Sơ Tranh ra ngoài đều là trong giờ làm việc của họ, cho nên rất ít khi có thể chạm mặt nhau.
Khoảng thời gian này cũng chỉ có một hai người gặp được.
Nhưng đều bị Sơ Tranh dùng tiền thuê nhà bịt miệng.
Ngày hôm nay đồng chí thanh niên này lại không bị bịt miệng, thế nên chuyện mới bị chọc ra.
[ không phải chứ, sao chị chủ lại giảm tiền thuê nhà cho mấy người lại bịt miệng, thế sao tôi không có? Tôi không xứng à? ]
[ . . . ]
[ cho nên lần trước là chị ý đã định hốt anh giai rồi nên mới nói câu kia sao? Hu huhu, chị gái cũng quá coi thường người ta rồi! ! ]
Em gái này cũng chính là người lần trước nói muốn theo đuổi Ứng Chiếu.
-
Sơ Tranh không biết đám khách trọ này đang buôn dưa về cô và Ứng Chiếu.
Ứng Chiếu lại hơi lo lắng: "Cậu ta sẽ không nói lung tung chứ?"
"Sợ cái gì, anh ở cùng em thì mất mặt lắm sao?" Sơ Tranh bất mãn.
Trước đó cô bịt miệng họ là vì còn chưa túm dược Ứng Chiếu tới tay, hiện tại đã túm được, cô còn mất công bịt cái gì miệng, còn ước gì treo luôn banner trước chung cư để bố cáo thiên hạ.
"Không... Không phải, là anh lo sẽ có người nói bàn ra tán vào." Ứng Chiếu nói: "Dù sao anh cũng đã có con."
"Cho nên anh muốn ném nó phải không?"
Ứng Chiếu: ". . ."
Sơ Tranh còn rất nghiêm trang khi nói loại lời này, làm Ứng Chiếu có cảm giác, chỉ cần hắn gật đầu, cô lập tức liền sẽ ném thằng cu ra không bằng.
Sơ Tranh cũng chỉ thuận miệng nói: "Yên tâm, ai nói lung tung em sẽ tăng tiền thuê nhà của người đó. Sẽ không để anh bị gièm pha."
Ứng Chiếu: ". . ."
Em có phòng, em lợi hại.
Mà lại đây không phải chuyện hắn bị điều tiếng hay không, mà hắn lo sẽ có người nói lung tung về cô...
Có điều Sơ Tranh đều chẳng thèm để ý, Ứng Chiếu cũng không thể vì những chuyện còn chưa phát sinh đã quá lo lắng.
Nói đến tiền thuê nhà, Ứng Chiếu lại nhớ đến bản thân còn chưa đóng tiền thuê nhà tháng này.
Hắn vẫn chưa được phát lương tháng đầu tiên, cũng không kiếm đâu ra.
"Tiền thuê nhà của anh tháng này chắc phải đến tháng sau mới có thể đóng cho em, có được không?"
Sơ Tranh chống cằm, nghiêm túc hỏi: "Đóng thịt không được à?"
[ Em cảm thấy thế được lắm! ! ]
". . ."
Sơ Tranh lại nói: "Em không ngại."
[ Em thật sự không ngại! Em có thể! ! ]
". . ."
Ứng Chiếu cũng biết chút tiền thuê nhà này của mình cũng chẳng đáng kể gì, chỉ từ những thứ cô cho cho oắt con kia, đoán chừng tiền thuê nhà của hắn cũng chẳng bằng cái số lẻ.
Thế nhưng Ứng Chiếu cảm thấy mình vẫn cần phải giữ tí ‘giá’.
Tiền thuê nhà vẫn phải đóng mới được...
-
Chuyện Sơ Tranh sống cùng Ứng Chiếu cũng nhanh chóng được truyền ra trong chung cư.
Ứng Chiếu gặp ai, tất cả mọi người đều mập mờ cười với hắn.
Cũng có mấy em gái nhìn hắn ai oán.
Có điều Ứng Chiếu ngược lại cũng không nghe thấy điều tiếng gì không hay.
Người ở trong chung cư đều biết, bản thân việc trụ lại ở cái thành phố này đã rất khó khăn, còn ở khu vực tốt thế này, lại còn không ngừng được giảm tiền thuê nhà, bọn họ có điên mới có thể không biết giữ mồm miệng.
Đám người sống xung quanh đây đều ghen tị bọn họ muốn chết, chỉ hận không thể tới thuê phòng ở đây.
Ứng Chiếu cũng biết có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Dưới tình huống bình thường, nếu hắn gặp được chủ nhà tốt như vậy, cũng sẽ xuất phát từ tâm lý cảm kích người ta mà không đi nói lung tung gì.
Vài ngày sau, Sơ Tranh mời mọi người trong chung cư có thời gian thì ra ngoài ăn một bữa cơm, xem như chính thức công khai quan hệ cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com