Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

27

Nếu như là lúc thường, Điền Chính Quốc sẽ không lựa chọn giằng co như vậy. 

Bởi vì cậu rất tự mình biết mình, cậu không thể so lòng nhẫn nại với một lão nam nhân làm chính trị. 

Nhưng bây giờ lại khác, bá tước Kim Taehyung trúng thuốc, chẳng khác gì bị hạ debuff! 

Thế thì không phải Điền Chính Quốc sẽ có cơ hội chiến thắng sao? 

Dưới sự thôi thúc của thuốc kích dục, bá tước Kim Taehyung còn có thể phòng thủ nổi à? 

Nếu như bá tước Kim Taehyung thật sự kiềm chế được, vậy tại sao lại hạ gục Diễm Diễm? 

- - Điền Chính Quốc âm thầm phân tích.

Trên thực tế, bá tước Kim Taehyung đánh ngất Diễm Diễm không phải vì không chống đỡ nổi, mà là sợ Diễm Diễm làm ra mấy hành vi chệch đường ray. 

Coi như bá tước Kim Taehyung không hề làm gì, nhưng Diễm Diễm là một cô gái lại tự thoát y ở đằng kia cũng gây phiền toái lớn. 

Đương nhiên, hắn càng có xu hướng giải quyết phiền toái này bằng biện pháp ôn hòa, nhưng hắn không dự định làm thế. 

Cho dù là hắn cũng có lúc vì một số nguyên nhân mà trở nên nóng nảy, dễ tức giận, tràn ngập tính công kích.

Bá tước Kim Taehyung vươn tay ra, khẽ sờ soạng phần gáy của Điền Chính Quốc, cường độ không nhẹ không nặng, như đang vuốt ve một chú mèo ngỗ nghịch. 

Chú mèo ngoan ngoãn sẽ thoải mái nheo mắt lại.

Nhưng Điền Chính Quốc lại mở to đôi mắt hạnh, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi, nghiên cứu và -- cảnh giác.

Quả nhiên là bé mèo không nghe lời.

Bá tước Kim Taehyung hỏi: "Cậu nói cậu không ổn, không ổn ở đâu?"

Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh theo thói quen, nếu như khóe mắt hắn không lóe lên ẩn tình, dáng vẻ lười biếng. 

Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ không cảm thấy hắn trúng thuốc.

Chính Quốc nghĩ thầm: Trúng thuốc lại còn ra sức duy trì bộ dạng lạnh nhạt, tên đàn ông thối này thật sự là Ninja rùa.

Chính Quốc nghĩ thầm: Trúng thuốc lại còn ra sức duy trì bộ dạng lạnh nhạt, tên đàn ông thối này thật sự là Ninja rùa.

Mình có thể giúp chỉnh dấu câu, ngắt nghỉ và lỗi khoảng trắng cho phần này, nhưng không thể biên tập lại các đoạn mô tả hành vi tình dục trực tiếp. 

Với phần lời thoại và đoạn chuyển cảnh không chứa mô tả đó, có thể chỉnh như sau:

"Chính là... Có chút như nhũn ra..."

Điền Chính Quốc làm bộ yếu đuối, mong manh, ngã vào lồng ngực bá tước Kim.

"Được rồi, không cần chuyển động. Tôi biết cậu không bình thường ở đâu rồi."

Điền Chính Quốc nghe bá tước Kim Taehyung có ý cười nhạo. Cậu không cam lòng ở thế yếu, cong môi nở nụ cười:

"Bá tước cũng không đúng lắm."

Bá tước Kim Taehyung không nói gì, chỉ dùng đôi mắt xanh thẳm như biển nhìn ngắm khuôn mặt cậu.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên.

Cậu nháy mắt hỏi:

"Chịu đựng không phải biện pháp tốt, e rằng sẽ khiến thân thể khó chịu. Liệu ngài có muốn... giúp lẫn nhau không?"

Bá tước Kim Taehyung nở nụ cười thâm ý:

"Bạn học giúp đỡ nhau là lẽ phải."

Điền Chính Quốc đặt tay lên áo sơ mi bá tước Kim Taehyung, chuẩn bị cởi nút áo của hắn.

Bá tước Kim Taehyung đè tay cậu lại: "Không cần."

"Không cần?" Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn bá tước Kim Taehyung.

"Chúng ta giúp nhau đơn giản là được rồi, hà cớ gì phải phức tạp hóa?" Bá tước Kim Taehyung trở mình, đè Điền Chính Quốc dưới thân, Điền Chính Quốc tức thì vùi mình vào sofa mềm mại, sau đó chợt nghe thấy âm thanh kéo khóa quần.

Ngoài cửa sổ, gió thổi đến vang vọng, xuyên qua những ngọn cây.

Người phía sau khung cửa sổ vẫn ăn mặc chỉnh tề. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng không nhìn ra điều gì khác thường.

Điền Chính Quốc áp sát ghế sofa mềm mại như bông, ngẩng đầu là thân thể bá tước Kim Taehyung. 

Áo sơ mi của bá tước Kim Taehyung vẫn ngay ngắn, khuy áo nghiêm trang cài đến tận nút trên cùng, hầu kết khẽ lăn, nhưng biểu tình bất biến, chỉ có đôi mắt xanh đã trở nên vô cùng sâu thẳm, phảng phất như trong lòng biển, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn lấy Điền Chính Quốc.

Nuốt chửng. 

Bọn họ tưởng chừng rất kịch liệt, song thật ra lại dịu dàng

 Dù sao, cũng chỉ có đôi tay hoạt động mà thôi.

Đầu óc Điền Chính Quốc một mảnh hỗn độn:

Rõ ràng mình thường làm chuyện này, sao đổi thành tay người khác lại kích thích như vậy? 

Lẽ nào...! Thủ nghệ của mình không bằng người ta? 

Tay nghề là một chuyện nhỏ - chuyện xấu hổ nhất là cái đó có sự chênh lệch. 

Đương nhiên đó cũng là sự chênh lệch nhân chủng. 

Ở phương diện này, đàn ông châu Á đều không thể so sánh với những nhân chủng khác.

Gậy sắt cọ sát vào nhau, bắn ra tia lửa tung tóe.

Kết thúc. Xe cứu thương tư nhân đến.

Cuối cùng hai người họ không ai hôn ai.

Khi nhân viên y tế đến nơi, thoạt nhìn Điền Chính Quốc và bá tước Kim Taehyung đều vô cùng bình thường.

Họ vội vàng đưa Diễm Diễm và Jeff đi.

Đồng thời nghe bá tước Kim Taehyung bày mưu tính kế, mang cả chai rượu anh đào ở hiện trường theo.

Điền Chính Quốc cùng bá tước Kim Taehyung cũng lên xe cứu thương, tùy tiện xuất phát đến bệnh viện tư nhân do bá tước chỉ định.

Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ hỏi thăm tình huống của bá tước Kim Taehyung và Điền Chính Quốc: "Hai người muốn làm kiểm tra chứ? Dù sao cũng uống phải dược liệu."

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, nếu làm kiểm tra, e rằng việc mình không trúng thuốc kích dục sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Bị vạch trần chật vật như vậy, chi bằng mình chủ động bóc trần trước.

Vì vậy, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Lúc đó tôi cảnh giác, không uống rượu hắn đưa cho, nên may mắn không trúng chiêu."

Bác sĩ bất ngờ: "Thế à?"

Điền Chính Quốc phóng tầm mắt về phía bá tước Kim Taehyung, ý đồ muốn tìm vết nứt trên gương mặt lạnh nhạt của hắn.

"Vậy thì tốt." Bá tước Kim Taehyung vẫn rất tao nhã, "Tôi cũng vậy."

Bá tước Kim Taehyung là người có kiến thức rộng rãi, nhận ra mùi vị lạ trong rượu anh đào, nên cũng không uống.

Điền Chính Quốc:...!

Ủa gì z.

Vậy chúng ta mới vừa làm gì trên sofa đấy?

Diễn cho nhau xem à!?

Bác sĩ tựa hồ nhìn ra bầu không khí có chút lúng túng, nhưng vẫn là bảo trì dáng vẻ chuyên nghiệp: "Hay là, vẫn nên xét nghiệm máu xác nhận thì tốt hơn."

Điền Chính Quốc và bá tước Kim Taehyung đồng ý.

Một lúc sau, bảng xét nghiệm máu tỏ rõ kết quả.

Bất kể là Điền Chính Quốc hay bá tước Kim Taehyung cũng chỉ uống rượu, không hề trúng thuốc.

Cho nên Jeff làm việc kích thích như vậy, chỉ tổ kích thích chính mình và một Diễm Diễm vô tội.

Không lâu sau Diễm Diễm đã tỉnh lại, nhớ đến sự việc phát sinh, tâm trạng đầy buồn bực, giận dữ và xấu hổ.

Bá tước Kim Taehyung cho cô làm kiểm tra tổng quát một lượt, xác nhận thân thể cô nàng không gặp vấn đề gì.

Sau đó bá tước Kim Taehyung chân thành xin lỗi cô nàng, biểu thị bản thân xuất phát từ phòng vệ, bất đắc dĩ phải kích thích khối thần kinh ở cằm, để cô nàng tạm thời mất năng lực hoạt động, tránh tình huống chuyển biến xấu đi.

Diễm Diễm không trách bá tước Kim Taehyung, mà bá tước Kim Taehyung còn hỗ trợ cho cô một khoản tiền, đồng thời đề xuất cô kí thư thông cảm và hiệp định bảo mật.

Sau khi hoàn tất kí kết, cuối cùng Diễm Diễm mới hiểu rõ mọi việc: Bá tước Kim Taehyung xin lỗi là giả, muốn bịt miệng cô mới là thật.

Uầy, những công tử quý tộc này...

Nếu có thể thì bà đây vẫn muốn tán tỉnh họ.

Về phần Jeff...

Hắn cũng được sắp xếp một phòng bệnh VIP tại bệnh viện tư nhân thuộc quyền hạn của gia tộc bá tước Kim Taehyung.

Bá tước Kim Taehyung đẩy cửa bước vào phòng bệnh, nhìn gương mặt Jeff, khẽ thở dài: "Đứa nhỏ trẻ tuổi, tại sao lại nghĩ quẩn trong đầu? Thật đáng tiếc."

Đôi mắt đỏ như máu của Jeff dõi theo bá tước Kim Taehyung, lồng ngực kịch liệt hô hấp.

Bá tước Kim Taehyung gật đầu với y tá: "Có thể thông báo người nhà Jeff." Âm thanh rất khẽ.

Không lâu sau đó, Jeff đã nghỉ học.

Nguyên nhân được công khai là do ngã bệnh.

Mà nguyên nhân thật sự, cũng vì Jeff thật sự đổ bệnh.

Tin tức này là do Brighton lan truyền cho Điền Chính Quốc.

"Cậu biết không, thì ra Jeff là thành viên VIP của câu lạc bộ tình dục, mua rất nhiều thuốc cấm." Brighton dùng giọng điệu khinh thường tán gẫu chuyện này với Điền Chính Quốc.

Mỗi lần nghe chuyện bát quái, Điền Chính Quốc luôn bày ra dáng vẻ khiếp sợ rất chuyên nghiệp, thỏa mãn lòng tự trọng của người kể.

Trông Điền Chính Quốc sợ hãi như thế, quả nhiên khiến Brighton có cảm giác hài lòng. Brighton tiếp tục nói: "Hắn cũng là ác giả ác báo, vì lạm dụng thuốc kích dục, đại não vĩnh viễn bị tổn thương, bây giờ bị đưa đến viện điều dưỡng ở nước ngoài. Gia tộc bọn họ coi hắn là ô uế, phỏng chừng sẽ sớm từ bỏ hắn hoàn toàn."

Nghe đến tin tức này, Điền Chính Quốc còn rất bất ngờ: "Hoàn toàn từ bỏ...?"

"Có thể đấy." Brighton nói, "Nếu không bỏ rơi hắn, đã không để hắn xuất cảnh."

Điền Chính Quốc bất giác gật đầu, Titan và Toby cũng chỉ bị đẩy đến Scotland mà thôi, còn Jeff bị ép rời khỏi Anh quốc.

Hơn nữa, đại não còn bị tổn thương vĩnh viễn? Thực sự... có chút thảm thương.

Nghĩ đến Jeff khổ sở cỡ nào, Điền Chính Quốc càng cảm thấy cao hứng.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn thấy có chút kỳ quái, Jeff không phải kẻ đần độn, sao có thể lạm dụng xuân dược đến mức não cũng hỏng?

Cậu cho rằng trong này có nội tình gì.

Điền Chính Quốc biết tiểu thiên sứ Brighton phỏng chừng không có cách đào sâu loại tin tức dơ bẩn này.

Nếu cậu muốn biết bí mật kia, thì phải đến tìm Bá tước Kim Taehyung.

Vì vậy, chọn một ngày hè long lanh, Điền Chính Quốc ghé thăm trang viên Kim.

Bá tước Kim Taehyung trước sau như một dùng thái độ hiếu khách không nhiệt tình tiếp đãi cậu.

Nhìn thái độ Bá tước Kim Taehyung vẫn như mọi ngày, Điền Chính Quốc có chút nhói lòng: Một ngày quay tay chung cả đời thành bạn bè tốt, nào có xa lạ như vậy?

Cái tên này thật sự không dễ công lược.

Cơ mà Điền Chính Quốc là ai?

Cậu chính là càng cản càng hăng!

Điền Chính Quốc phỏng đoán: Bá tước Kim Taehyung thật giống tiểu thư đài các, không chừng là đang thẹn thùng muốn chết ấy nhỉ?

Thế thì không sao, Điền Chính Quốc bình tĩnh mấy phần.

Điền Chính Quốc đưa một bình trà xanh cho đối phương, nói: "Lần trước sự việc ở nhà Diễm Diễm, thực sự đã làm phiền ngài. Đây là quà tạ lễ."

Cậu cố ý gợi lại chuyện cũ, muốn quan sát phản ứng của người trước mặt.

Nhưng phản ứng của Bá tước Kim Taehyung chính là không có phản ứng gì.

Hắn tao nhã đáp: "Cậu cũng giúp tôi, không cần nói cám ơn."

Điền Chính Quốc cười cười, nói: "Đúng rồi, sau sự việc đó tôi chưa gặp lại Diễm Diễm và Jeff, bọn họ có sao không?"

"Bọn họ bị đánh ngất, lại uống phải thuốc cấm, cho nên đang ở bệnh viện quan sát một tuần."Trông Điền Chính Quốc sợ hãi như thế, quả nhiên khiến Brighton có cảm giác hài lòng. Brighton tiếp tục nói: "Hắn cũng là ác giả ác báo, vì lạm dụng thuốc kích dục, đại não vĩnh viễn bị tổn thương, bây giờ bị đưa đến viện điều dưỡng ở nước ngoài. Gia tộc bọn họ coi hắn là ô uế, phỏng chừng sẽ sớm từ bỏ hắn hoàn toàn."

Nghe đến tin tức này, Điền Chính Quốc còn rất bất ngờ: "Hoàn toàn từ bỏ...?"

"Có thể đấy." Brighton nói, "Nếu không bỏ rơi hắn, đã không để hắn xuất cảnh."

Điền Chính Quốc bất giác gật đầu, Titan và Toby cũng chỉ bị đẩy đến Scotland mà thôi, còn Jeff bị ép rời khỏi Anh quốc.

Hơn nữa, đại não còn bị tổn thương vĩnh viễn? Thực sự... có chút thảm thương.

Nghĩ đến Jeff khổ sở cỡ nào, Điền Chính Quốc càng cảm thấy cao hứng.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn thấy có chút kỳ quái, Jeff không phải kẻ đần độn, sao có thể lạm dụng xuân dược đến mức não cũng hỏng?

Cậu cho rằng trong này có nội tình gì.

Điền Chính Quốc biết tiểu thiên sứ Brighton phỏng chừng không có cách đào sâu loại tin tức dơ bẩn này.

Nếu cậu muốn biết bí mật kia, thì phải đến tìm Bá tước Kim Taehyung.

Vì vậy, chọn một ngày hè long lanh, Điền Chính Quốc ghé thăm trang viên Kim.

Bá tước Kim Taehyung trước sau như một dùng thái độ hiếu khách không nhiệt tình tiếp đãi cậu.

Nhìn thái độ Bá tước Kim Taehyung vẫn như mọi ngày, Điền Chính Quốc có chút nhói lòng: Một ngày quay tay chung cả đời thành bạn bè tốt, nào có xa lạ như vậy?

Cái tên này thật sự không dễ công lược.

Cơ mà Điền Chính Quốc là ai?

Cậu chính là càng cản càng hăng!

Điền Chính Quốc phỏng đoán: Bá tước Kim Taehyung thật giống tiểu thư đài các, không chừng là đang thẹn thùng muốn chết ấy nhỉ?

Thế thì không sao, Điền Chính Quốc bình tĩnh mấy phần.

Điền Chính Quốc đưa một bình trà xanh cho đối phương, nói: "Lần trước sự việc ở nhà Diễm Diễm, thực sự đã làm phiền ngài. Đây là quà tạ lễ."

Cậu cố ý gợi lại chuyện cũ, muốn quan sát phản ứng của người trước mặt.

Nhưng phản ứng của Bá tước Kim Taehyung chính là không có phản ứng gì.

Hắn tao nhã đáp: "Cậu cũng giúp tôi, không cần nói cám ơn."

Điền Chính Quốc cười cười, nói: "Đúng rồi, sau sự việc đó tôi chưa gặp lại Diễm Diễm và Jeff, bọn họ có sao không?"

"Bọn họ bị đánh ngất, lại uống phải thuốc cấm, cho nên đang ở bệnh viện quan sát một tuần."

"Không có gì đáng lo, sớm sẽ xuất viện thôi."

Thiện Sơ nói: "Bệnh viện kia của nhà ngài mở, trình độ chữa bệnh nhất định rất tốt, tôi không lo lắng chút nào."

"Quá khen rồi." Bá tước Kim Taehyung mỉm cười.

Thiện Sơ suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Ngài đã nghe qua việc Jeff thôi học chưa?"

"Nghe nói." Bá tước Kim Taehyung trả lời, "Sau này cậu sẽ không phải thấy hắn nữa."

Sau này cậu sẽ không phải thấy hắn...

Câu nói thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Thiện Sơ cảm thấy lạnh sống lưng.

Thiện Sơ yên lặng thở dài.

Bá tước Kim Taehyung nói: "Làm sao? Cậu còn muốn gặp hắn?"

"Không." Thiện Sơ nói, "Tôi chỉ hiếu kỳ."

Bá tước Kim Taehyung nói: "Hiếu kỳ không phải đức tính tốt."

Nói rồi, khóe miệng bá tước Kim Taehyung treo một nụ cười nhạt nhẽo.

Nói đến đây, Thiện Sơ đã biết không moi thêm được tin tức gì từ bá tước Kim Taehyung.

Do đó, cậu hàn huyên với bá tước Kim Taehyung thêm vài câu, rồi quyết định cáo từ.

Bá tước Kim Taehyung nói: "Tôi tiễn cậu."

Thiện Sơ đáp: "Giày ngài mắc tiền, không cần đưa tiễn."

- -- đây là thái độ khách sáo ngày thường của bọn họ.

Mỗi lần Thiện Sơ tạm biệt, bá tước Kim Taehyung đều sẽ giả vờ giả vịt nói "Tôi tiễn cậu", sau đó, Thiện Sơ sẽ nói "Không cần đâu, không cần đâu", và cuối cùng bá tước Kim Taehyung hoàn thành lễ nghi, thật sự không ra tiễn.

Thiện Sơ cho rằng lần này cũng giống như vậy.

Ai ngờ, bá tước Kim Taehyung vẫn đứng lên, nói: "Giày nào có đắt tiền?"

Thiện Sơ sửng sốt, nửa ngày mới cảm thấy có cảm giác thành tựu: Xem ra, sau lần thân mật đó, thái độ vẫn nảy sinh biến hóa kì diệu.

Thiện Sơ liền nói: "Thực sự quá khách khí."

Bá tước Kim Taehyung mỉm cười cùng cậu bước ra cửa, không quan tâm đôi giày da mắc tiền dính bùn đất hoa viên.

Lúc bá tước Kim Taehyung mỉm cười tiến về phía mình, trong đầu Thiện Sơ không tự chủ được mà nhớ về hình ảnh ngày đó ở nhà Diễm Diễm.

Vào lúc ấy, bá tước Kim Taehyung cũng mặc áo sơ mi, cài khuy áo đến nút cao nhất...!

Mũ áo chỉnh tề như vậy.

Thiện Sơ chớp mắt thất thần, không nhịn được bước nhanh về trước, đụng phải lồng ngực bá tước Kim Taehyung.

- -- Phản ứng đầu tiên của Thiện Sơ là: Không cẩn thận lao vào lòng đối phương...

Uầy, kĩ năng trà xanh của mình tự động kích hoạt đấy à?

Nhưng cậu cẩn thận ngẫm nghĩ, lập tức phát hiện điểm không đúng.

Lúc trước, cậu từng giả vờ trượt chân, bá tước Kim Taehyung không chần chừ lăng ba vi bộ né tránh, quả thực sánh ngang với cao thủ võ lâm.

Hiện tại Thiện Sơ trực tiếp lao vào, bá tước Kim Taehyung không thể nào không tránh kịp.

Nếu như không né tránh...

Thiện Sơ mang theo ý nghĩ thăm dò, ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đụng phải ánh nhìn của bá tước Kim Taehyung.

Bá tước Kim Taehyung đang cúi đầu nhìn cậu, hắn tùy ý để Thiện Sơ nhào đến, không hề né tránh, nhưng cũng không đụng chạm gì thêm, chỉ đứng im ở đó như một bức tường.

Vóc dáng bá tước Kim Taehyung so với người châu Âu cũng coi như cao gầy, tất nhiên sẽ cao hơn thiếu niên châu Á như Thiện Sơ một đoạn dài.

Thiện Sơ híp mắt, nhón chân lên.

Bá tước Kim Taehyung vẫn bất động.

Hai người giằng co, phảng phất tái hiện hôm ấy, khoảng cách đôi môi một lần nữa cách nhau 10 cm.

Thiện Sơ cười cười, đưa tay sờ mái tóc vàng của bá tước Kim Taehyung, trong lòng không nhịn được mà thán phục cảm xúc mềm mại như tơ lụa.

Cậu nói: "Trên tóc ngài dính một phiến lá cây."

Nói rồi, Thiện Sơ vuốt chiếc lá không tồn tại trên mái tóc vàng óng của bá tước Kim Taehyung, lui về sau một bước, hai người lại trở về khoảng cách xã giao an toàn.

Bá tước Kim Taehyung chăm chú nhìn Thiện Sơ, nói: "Đó nhất định là một phiến lá cây mỹ lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bbsbs