38
38
Chẳng ai nghĩ tới, Điền Chính Quốc thật sự mời Bá tước Kim Taehyung và Emily rời khỏi trường đua.
Emily căm giận bất bình, mà Bá tước Kim Taehyung thì lại suy tư.
Tuy Emily là quý tộc, nhưng cô cũng không nghĩ được cách khiến Điền Chính Quốc chịu thiệt.
Nếu Điền Chính Quốc kinh doanh trường đua, Emily quả thật có cách khiến Điền Chính Quốc ăn trái đắng.
Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không làm ăn buôn bán, Emily muốn chỉnh cậu cũng không biết làm thế nào.
Emily không cam tâm, tìm người thăm dò Điền Chính Quốc, mới biết thì ra Điền Chính Quốc vốn thật sự không có tiền của, cũng không phải cố ý thâm tàng bất lộ.
Cậu ta chỉ mới thừa kế khối di sản khổng lồ, chuyển mình thành tay "nhà giàu mới nổi" trẻ măng.
Emily biết được chân tướng, liền nổi giận đùng đùng nói với Bá tước Kim Taehyung: "Cậu cũng thấy đấy, Điền Chính Quốc không phải người tốt lành gì. Lúc không có tiền thì hạ thấp mình đi lấy lòng người khác, giờ phất nhanh rồi thì tự cho là ghê gớm, còn dám vô lễ với bá tước. Tức thật!"
Bá tước Kim Taehyung ôn hòa nhìn Emily: "Vậy cậu định làm thế nào?"
Emily nuốt nước miếng, nói tiếp: "Không lẽ chúng ta không nên làm cậu ta xấu mặt một chút sao?"
Bá tước Kim Taehyung lại hỏi: "Cậu làm cậu ấy xấu mặt bằng cách nào?"
Emily cũng không biết, là một khuê tú¹, cô biết rất ít phương pháp dạy dỗ người khác.
Cô nàng cùng lắm chỉ biết bắt nạt bạn học không có quyền thế, còn để đối phó với một người giàu có ngang mình, hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của cô nàng.
¹ Khuê tú: con là cô gái có vẻ đẹp thanh tú, sáng ngời, cốt cách diễm lệ như sao khuê.
Bá tước hòa nhã nói: "Một điều nhịn chín điều lành mới là việc một quý cô nên làm."
Emily cứng người, trong lòng hoảng loạn: Biểu hiện của mình quá hùng hổ dọa người ư? Mình không thục nữ? Đúng vậy, mình quá nóng nảy, sẽ làm ảnh hưởng hình tượng của mình trong suy nghĩ Bá tước Kim Taehyung...!
Bá tước Kim Taehyung nhẹ nhàng liếc Emily một cái.
Emily bị đôi con ngươi xanh thẳm quét qua, cảm giác lạnh lẽo như đang lăn lộn trong tuyết.
Ngón tay ngọc ngà, mảnh khảnh trên đầu gối của Emily cuộn lại trong vô thức: Cô cảm thấy...! Bá tước Kim Taehyung trở nên rất khác biệt...!
Không biết từ khi nào, Bá tước Kim Taehyung đã thay đổi, thoạt nhìn vẫn phong độ lịch thiệp, nhưng khí thế lại khiến người ta sợ hãi.
- ---
Điền Chính Quốc sống ở một căn hộ cách biệt thự của Bá tước Kim Taehyung không xa, chỉ tốn 15 phút đạp xe, thậm chí đi bộ cũng rất nhanh.
Lần trước, Điền Chính Quốc mang bánh quy nhỏ đến tặng bị Bá tước Kim Taehyung chặn ngoài cửa, từ đó cậu không thèm đến nữa, bánh quy nhỏ cũng không chịu biếu.
Cậu nằm dài trên thảm lụa tơ chuối² trong phòng khách, hậm hực trò chuyện với Du Niệm: "Còn muốn ăn bánh quy của tôi? Có vứt đi cũng không cho hắn."
² Thảm dệt từ sợi chuối.
Có thể tìm thêm trên Google.
Du Niệm vừa thưởng thức trà đen, vừa cảm thán: "Vậy vận may của hắn không tệ."
"Có ý gì?" Điền Chính Quốc trợn mắt.
Du Niệm nói: "Bánh quy cậu nướng có vị rất khó ăn."
"..." Điền Chính Quốc rất muốn chửi thề, nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
Ngay vào lúc này, người hầu nữ vội vã đi vào phòng khách, nói với Điền Chính Quốc: "Một người đàn ông tự xưng là Bá tước Kim Taehyung ghé thăm, nói là hàng xóm của cậu, tới biếu quà tân gia."
Điền Chính Quốc từ trên thảm trải sàn ngồi dậy, trên mặt lộ ra biểu cảm vui vẻ.
Du Niệm liếc nhìn cậu một cái: "Cuối cùng cá cũng mắc câu? Vui chứ?"
"Không đến mức đấy." Điền Chính Quốc lắc đầu, quay mặt nói với người hầu nữ, "Cô nói với hắn, tôi đang có khách, kêu hắn để quà lại rồi về đi."
Hầu nữ ngẩn người, nói: "Người nọ có thể là một bá tước đấy?"
Điền Chính Quốc liếc mắt: "Tuần trước tôi còn nhận được tin nhắn tự xưng là Tần Thủy Hoàng³ cơ!"
³ Tần Thủy Hoàng, tên húy là Chính, tính Doanh, thị Triệu hoặc Tần, là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt sáu nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc vào năm 221 TCN. Ông lên ngôi Tần vương năm 13 tuổi và trở thành Hoàng đế năm 38 tuổi.
Người hầu nữ nuốt nước miếng, không tiện làm trái lời cậu chủ, đành phải tuân theo ý của cậu mà làm.
Thấy hầu nữ rời đi, Du Niệm mới thắc mắc: "Cậu đang thù dai sao?"
Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Tôi về tìm hắn trước, không phải hắn cũng bảo quản gia chuyển lời hắn có khách, để tôi gửi quà rồi về à? Tôi đây đang "đáp lễ". Có qua mà không có lại thì thiếu lịch sự lắm, tôi cũng không muốn bất lịch sự với hắn ấy mà."
Du Niệm: "Tôi thấy cậu muốn bất lịch sự với hắn hơn."
"Biết rồi còn hỏi?" Điền Chính Quốc trở mình nằm dài trên thảm sàn mềm mại.
Người hầu nữ lần nữa trở lại, nói với Điền Chính Quốc: "Vị bá tước kia chuyển lời, nếu hôm nay cậu không rảnh, vậy mai đúng giờ này hắn sẽ ghé lại sau."
Điền Chính Quốc nhướn mày nở nụ cười, nói: "Cứ để hắn đến."
Quả nhiên, cùng giờ ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đang đọc sách một mình trong phòng ngủ.
Người hầu lại một lần nữa đến thông báo, nói Bá tước Kim Taehyung đang chờ bên ngoài.
Điền Chính Quốc lại nói: "Cô nói bây giờ tôi bận rồi, hắn đợi một lát."
Người hầu nữ khó xử: "Không phải chứ, tôi tra trên Google, hắn thật sự là Bá tước Kim Taehyung, không phải Tần Thủy Hoàng hàng giả đâu."
Điền Chính Quốc phụt cười: "Thế cô mời hắn vào phòng khách chờ đi."
Qua nửa ngày, Điền Chính Quốc mới khoan thai đến chậm, thong thả vào phòng khách.
Căn hộ Điền Chính Quốc trang trí theo phong cách Bắc Âu, trên sàn trải thảm lụa tơ chuối màu nâu rất lớn, đơn giản và trang nhã, phía trên đặt bàn trà hình vòng cung làm từ gỗ hồ đào với họa tiết tinh tế.
Bên cạnh có một chiếc sofa màu gạo, Bá tước Kim Taehyung ngồi trên sofa, eo lưng thẳng tắp, dáng vẻ rất có phong độ.
Điền Chính Quốc mỉm cười bước tới: "Thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu rồi."
Bá tước Kim Taehyung đứng dậy: "Tôi cũng mới tới, không có chờ bao lâu."
Nói xong, hắn vươn tay muốn bắt tay với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mặc kệ hắn, quay người an vị ở đầu kia của sofa, lười biếng nói: "Ra là ngài chờ không lâu lắm? Biết vậy tôi đã ngủ thêm chút nữa."
Giọng nói Điền Chính Quốc mang chút nghẹt mũi lười biếng, chọc người ta rạo rực.
Bá tước Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt toát ra vẻ say mê khó hiểu.
Đến chính hắn cũng không thể giải thích, tại sao lại bị người trước mặt hấp dẫn sâu sắc.
Đồng thời, hắn bỗng nhiên... không tin tưởng người nọ.
Có tiếng nói trong lòng cố gắng thuyết phục hắn: Đối phương là hồ ly, xảo quyệt không tin được.
Nhưng cho dù không có âm thanh này, chỉ phán đoán bằng lí trí, Bá tước Kim Taehyung cũng có thể nhận ra: Điền Chính Quốc không phải người trung thực.
Điền Chính Quốc tiếp cận hắn, nhất định là có mục đích.
Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Nhìn đủ chưa?"
"Cái gì?" Bá tước Kim Taehyung ngẩn ngơ.
Điền Chính Quốc một tay chống cằm: "Ngài cứ nhìn tôi chằm chằm, không nói câu nào, đây là lễ tiết quý tộc của ngài ư?"
Bá tước Kim Taehyung nói: "Thật thất lễ, mong cậu lượng thứ."
Bá tước Kim Taehyung lấy ra một chiếc hộp: "Lần trước cậu tìm tôi, tôi không tiếp được, thật có lỗi. Tôi nghe nói cậu vừa chuyển đến đây, cho nên tôi đặc biệt mang quà đến mừng cậu tân gia."
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn bàn trà, nói: "Ồ, vâng. Vậy cứ đặt ở đó."
Bá tước Kim Taehyung nhận ra được thái độ Điền Chính Quốc rất lạnh nhạt, lập tức hỏi: "Quan hệ của chúng ta trước đây không tồi, sao bây giờ lại giống như rất xa cách?"
Trên thực tế, Bá tước Kim Taehyung căn bản không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, chỉ biết được từ miệng người khác, bọn họ khi đó khá thân thiết.
Điền Chính Quốc tất nhiên biết Bá tước Kim Taehyung đã quên hết, lập tức giả vờ tức giận: "Ngài nói xem?"
Bá tước Kim Taehyung giật mình, thử dò xét nói: "Là...! Tôi đắc tội cậu?"
Điền Chính Quốc âm thầm khoái trá, bên ngoài vờ vịt tức giận, lông mày nhướn cao, khiêu khích đáp trả: "Ngài đã hẹn sẽ gặp tôi, kết quả lại để tôi leo cây, sau đó mất tăm mất tích. Thay vì nói ngài đắc tội tôi, không bằng hỏi xem tôi chọc ngài giận khi nào?"
Bá tước Kim Taehyung không thể giải thích: Mình mất trí nhớ.
Vì vậy, Bá tước Kim Taehyung chỉ đành nhẹ nhàng xin lỗi: "Quả thật là lỗi của tôi, mong cậu tha thứ."
Điền Chính Quốc quay đầu nói: "Ngài xem tôi là cái gì chứ? Là tên nhãi khi ngài gọi thì đến, đuổi là đi sao? Khi đó ngài đã hứa với tôi, cuối cùng lại không để ý đến tôi nữa! Bây giờ ngài đột nhiên nhớ tới tôi, nói một câu xin lỗi là xong sao?"
Điền Chính Quốc ấm ức che mặt (giả), vì không vắt ra nước mắt, liền la lối vài câu, đôi vai run rẩy, để lộ bóng lưng cô độc, đáng thương.
Điền Chính Quốc buộc tội liên tục, vô cùng oan ức, nó quá tình cảm so với một người bạn, bạn học hay trợ lí.
Bá tước Kim Taehyung nhất thời sửng sốt, phảng phất nghĩ tới điều gì: Chẳng lẽ mình và Điền Chính Quốc có... quan hệ yêu đương?
Dự đoán này quá bất ngờ.
Vì trải nghiệm tuổi thơ của mình, Bá tước Kim Taehyung vô cùng bài xích việc yêu đương.
Do đó, hắn không thể tưởng tượng nổi bản thân đang thực sự ở bên một thiếu niên kì lạ trong một thời gian dài.
Nhưng sự kinh ngạc này không có tồn tại quá lâu.
Thời điểm lần đầu bắt gặp Điền Chính Quốc ở trường đua, hắn lập tức len lỏi những cảm xúc kì lạ, phức tạp, không thể dứt bỏ cảm giác ấy.
Nếu không phải vì yêu, thì hắn không thể lí giải được phần tình cảm này.
Còn nếu thật sự yêu đương, thái độ khó hiểu của tiểu mĩ nhân trước mặt đã có thể giải thích...! Tại sao lại mang quà đến tìm hắn, vì không cho khách vào nhà mà kiên quyết rời đi...! Tại sao lại cố ý đến khu VIP tiệc đứng muốn gặp hắn, cuối cùng chỉ để lại khuy cài rồi bỏ chạy...! Tại sao khi gặp hắn đi cùng Emily đến trường đua, vẻ mặt lại khó chịu...!
Tất cả là vì bọn họ từng có quan hệ yêu đương!
Nghĩ tới những thứ này, Bá tước Kim Taehyung tiến lên một chút, đặt tay lên vai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Cậu đừng buồn... Không phải tôi cố ý không gặp cậu..."
"Thật ư?" Điền Chính Quốc lập tức quay lưng, trên mặt lộ ra nụ cười, đôi mắt tuy rất long lanh, nhưng không hề có nước mắt, chứng tỏ cậu vừa nãy chỉ là giả vờ khóc mà thôi.
Chưa kể dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Điền Chính Quốc rất chân thực.
Rơi lệ đầy mặt không phải không làm được.
Cậu là một đóa sen trắng fake nhưng là trà xanh hàng thật giá thật, không có lí do gì để khóc lóc giả trân như thế.
Cậu chỉ đang cố ý gào khan cổ họng, không giọt lệ nào, thiếu điều viết sáu chữ "Tui giả bộ khóc thế thôi" lên mặt.
Bá tước Kim Taehyung thấy thế, hơi ngơ ngác, không biết nên nói gì, khóe miệng không nhịn được khẽ cong, dường như rất yêu thích một Điền Chính Quốc như vậy.
Điền Chính Quốc liền bĩu môi: "OK, tôi tin, dù sao, ngài cũng là nhân vật lớn, không đến nỗi phải lừa gạt tôi. Nghe bảo khi đó ngài đột nhiên muốn đi công tác, đến khi về đã quên mất việc nhỏ ngài đồng ý với tôi luôn."
Thấy Điền Chính Quốc nói như vậy, Bá tước Kim Taehyung rơi vào mơ hồ.
Vừa rồi Bá tước Kim Taehyung còn cho rằng mình hẹn hò với Điền Chính Quốc, đang ấm ức tố mình lang quân bạc tình, hiện tại nhìn Điền Chính Quốc giả khóc, cười thật, hắn lại cảm thấy mọi chuyện không phải vậy.
Bá tước Kim Taehyung không có ký ức, chỉ có thể đánh đố, thăm dò: "Quả thật lúc đó có chuyện gấp, nên đã quên mất việc này..."
Nhìn Bá tước Kim Taehyung rõ ràng không nhớ gì cả lại còn cứng đầu diễn xuất chống đỡ, Điền Chính Quốc thiếu chút không nhịn được cười.
Điền Chính Quốc nhớ lại, hồi trước mình cũng quên sạch sành sanh, hơn nửa đêm lon ton đến trang viên Bá tước Kim Taehyung, tự tổ chức sinh nhật lôi kéo tình cảm của hắn.
Mình khi đó, trong mắt bá tước, chắc cũng khôi hài như thế nhỉ?
Lúc đó trí nhớ Điền Chính Quốc thiếu hụt, nhất định trước mặt bá tước rất ngu ngốc, không chừng Bá tước Kim Taehyung còn thầm cười nhạo cậu? -- Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc cảm thấy quạu ngang, chắc chắn phải "đòi lại công đạo" mới được.
Điền Chính Quốc khẽ hừ một tiếng: "Không sao, nhưng ngài đừng hòng quỵt nợ nữa, tôi không còn là thằng nhóc hồi ấy nữa rồi, bây giờ tôi là nhà giàu mới nổi, tôi dữ lắm đấy!"
Chưa bao giờ có tên tiểu bối nào dám dùng giọng điệu chỉ tay năm ngón nói chuyện với Bá tước Kim Taehyung như vậy, nếu là người khác nói lời uy hiếp, cố ý đối đầu với Bá tước Kim Taehyung, hắn vẫn sẽ thản nhiên mỉm cười, nhưng chắc chắn trong lòng đã sớm khịt mũi coi thường.
Nhưng thời điểm Điền Chính Quốc giở giọng phách lối, Bá tước Kim Taehyung lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
(Simp rồi thì nói đi ba)
Khóe miệng Bá tước Kim Taehyung cong lên, nói: "Tất nhiên tôi thành tâm thành ý xin lỗi cậu, hay là cậu có thể nói xem tôi phải làm sao mới có thể bù đắp cho cậu nào?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Được, ngài từng bảo đợi tôi thành niên thì để tôi làm nhân viên chính thức ở quỹ hội Kim, hơn nữa còn cho tôi đảm nhiệm giám đốc hạng mục, còn sắp xếp cho tôi làm hoạt động lớn, không phải gạt tôi chứ?"
Bá tước Kim Taehyung nghe vậy, trong lòng thả lỏng: "Thì ra chỉ là chút chuyện nhỏ, đương nhiên tôi sẽ không quỵt lời."
Điền Chính Quốc cười lạnh: "Ngài cao quý bận trăm công nghìn việc, chuyện của tôi trong mắt ngài tất nhiên chỉ là vặt vãnh!"
Bá tước Kim Taehyung áy náy: "Là tôi nói sai. Ý của tôi là, tôi chắc chắn sẽ không quỵt lời."
Hắn suy đoán ra đủ loại lí do có thể đắc tội Điền Chính Quốc, nhưng không ngờ lại rơi vào trường hợp này.
Nếu là việc nhỏ như vậy, Bá tước Kim Taehyung bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi thở phào, hắn bỗng nhớ lại chính mình vừa suy đoán mối quan hệ của hai người...
Loại suy đoán này đúng là vô căn cứ.
Bá tước Kim Taehyung nên biết mình sẽ không dễ dàng nói chuyện yêu đương mới đúng, sao có thể len lỏi suy nghĩ bất chợt đó, cảm thấy mình và Điền Chính Quốc dây dưa tình cảm?
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Bá tước Kim Taehyung một lát, cười nói: "Ừm, ngài có thể tiết lộ, khi nào tôi được nhận việc không? Còn hoạt động lớn đã chuẩn bị xong chưa?"
Bá tước Kim Taehyung nhìn Điền Chính Quốc trắng trợn không kiêng dè chút nào, làm gì giống thái độ của một người nhân viên bình thường?
Kì lạ hơn nữa, Bá tước Kim Taehyung có vẻ rất yêu thích tính cách tùy tiện của Điền Chính Quốc, nguyện ý dung túng Điền Chính Quốc bày ra dáng vẻ đại thiếu gia trước mặt mình.
Phảng phất như hai người đã ở chung theo hình thức này rất lâu rồi.
Bá tước Kim Taehyung càng nghĩ càng khó hiểu: Lúc trước hắn và Điền Chính Quốc rất quen thuộc ư?
Đối với Bá tước Kim Taehyung, kí ức bị mất có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ, hắn nhận ra trong đoạn trí nhớ đó có Điền Chính Quốc tham dự, khiến hắn hơi để tâm.
Bá tước Kim Taehyung nhìn Điền Chính Quốc, trong ánh mắt khó có thể che giấu yêu thích: "Đương nhiên."
Điền Chính Quốc gật đầu, nói: "Vậy là ổn rồi."
Cậu có thể nhìn được trong ánh mắt Bá tước Kim Taehyung, lúc này hắn đang có cảm giác đặc biệt với cậu, nhưng phần lớn chỉ là hiếu kì và thiện cảm hỗn tạp, chưa chạm đến đáy lòng.
Trong tiềm thức của Bá tước Kim Taehyung ẩn chứa tình yêu sâu sắc, nhưng cũng cất giấu lòng phòng bị sâu đậm.
Trái tim Bá tước Kim Taehyung yêu Điền Chính Quốc tha thiết, song phần lớn vẫn e sợ cậu.
Bởi vậy, trong tầng sâu của giấc mộng, Bá tước Kim Taehyung không chỉ không thể lập tức yêu Điền Chính Quốc, ngược lại còn ấp ủ hoài nghi với cậu.
Muốn đánh thức tình cảm giấu kín trong lòng Bá tước Kim Taehyung, bước đầu tiên chính là đập vỡ vỏ bọc hoàn hảo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com