Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin Em Hãy Tỉnh Lại (1.2)

Tôi nghe thấy tiếng Steven và Micah hít sâu.

"Anh là bạn đời của Lucy?" Steven hỏi, hẳn nhiên là vẫn còn sốc. "Và anh từ chối con bé?" rồi cậu ta gằn lên.

Sói của tôi gầm lên, muốn thoát ra từ đằng sau tâm trí nhưng tôi đã ngăn hắn lại.

"Cậu ruồng bỏ cô ấy với tư cách em gái nên tôi gợi ý rằng cậu nên câm mồm vào trước khi muốn bị ăn đòn." Tôi gầm gừ. Tôi đã mắc sai lầm nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội được trở lại làm em gái của mình.

Micah chỉ đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Sarah quay trở lại sau vài phút. "Giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi làm xét nghiệm." Cô ấy nói rồi đẩy Lucy đang nằm trên giường ra khỏi phòng.

Tôi bước ra ngoài rồi đưa tay lên vò tóc. "Chết tiệt." Tôi gầm nhẹ.

Sau vài phút tôi dừng lại, đứng dựa vào tường và hít sâu. Sói của tôi đang rên lên vì lo lắng cho bạn đời của mình. Bỗng nhiêu tôi cảm thấy có ai đó đặt tay lên ngực mình, chạm môi vào cổ tôi.

"Anh sao vậy anh yêu?" Đấy là Michelle.

Tôi cầm lấy tay cô ta rồi đẩy ra. "Đừng có chạm vào tôi!" Tôi hét lên.

Michelle lùi lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Sao thế? Có phải tại con điếm đấy không? Em đã nói với anh rồi, nó xứng đáng bị như thế."

Tôi gầm lên rồi bước tới trước mặt cô ta.

"Nếu cô dám nói về bạn đời của tôi như thế 1 lần nào nữa thì sẽ có hậu quả đấy, đừng thách tôi."

 Tôi tóm lấy Michelle và đẩy cô ta ra ngoài khu cấp cứu.

"Alpha! Sarah đưa Lucy về rồi." 

Tôi nghe thấy tiếng Steven từ đằng xa. Tôi chạy trở lại căn phòng ban đầu và nhìn thấy Lucy đang nằm trên giường, đã thay bộ đồ bệnh nhân. Tôi bước tới và nắm lấy tay cô ấy, tiếp tục hôn lên.

"Họ có nói cô ấy bị làm sao không?"

"Không. Họ chưa nói gì cả. Sarah nói kết quả sẽ có trong 1 tới 2 giờ nữa." Micah nói trước khi dựa người vào tường.

Chúng tôi đợi Sarah quay lại và khi cô ấy tới, Sarah liếc Micah rồi nói.

"Chúng tôi đã có kết quả của tất cả các xét nghiệm."

"Con bé sao rồi?" Steven hỏi, tôi vô thức nắm chặt tay Lucy.

"Cô ấy có những vết tụ máu nghiệm trọng ở mạn sườn. Có thể nó sẽ tan bầm sau vài ngày, nhưng xét đến việc đã lâu rồi cô ấy không chuyển dạng sói, điều này có thể dẫn đến vết thương tự lành lâu hơn. Vết bỏng ở tay sẽ mất lâu hơn nữa mới có thể lành, chúng tôi có thể cho cô ấy 1 số thuốc hỗ trợ, nhưng vết thương trên đầu và việc suýt chết đuối đang làm tình trạng cô ấy tệ hơn."

"Ý cô là gì?" Tôi lo lắng hỏi.

"Trước khi tôi nói với các anh, tôi phải nói điều này. Cô ấy đã 18 tuổi và không còn là trẻ vị thành niên. Cô ấy chịu sự quản lí của Alpha tiền nhiệm, rồi đến lượt các anh trai cô ấy khi họ đủ tuổi, nhưng... đáng ra cô ấy phải rời đi lâu rồi. Đây không phải là cách văn minh để đối xử với 1 con người, không phải dựa trên những gì mọi người "nghĩ" cô ấy đã làm hay cô ấy là người như thế nào. Đây là 1 hành vi ngược đãi nghiêm trọng và những vết sẹo cũ trên cơ thể cô ấy chứng minh rằng đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị hành hạ như vậy. Tôi gợi ý rằng nếu cô ấy có thể, cô ấy nên rời khỏi đây ngay khi bình phục. Tránh xa những người đã hành hạ cô ấy, nhất là 2 người."

 Sarah nói khi nhìn về phía Steven và Micah.

Steven ngay lập tức bật khóc trong khi Micah cũng đang rưng rưng. Micah trông thật tội nghiệp. Tôi "gần như" thấy thương hại cho cậu ta. Gần như thôi.

"Cô ấy sẽ không đi đâu cả." Tôi nói. "Không bao giờ và không thể nào. Tôi muốn cô ấy trở thành bạn đời của tôi. Lucy không thể rời bỏ tôi."

Tôi hôn lên tay Lucy, rồi đến gò má, lên trán cô ấy. Cô ấy không thể đi. Cô ấy không thể đi. Tôi cứ lặp lại những lời đấy trong suy nghĩ.

Nhưng mà, có thể khi tỉnh dậy cô ấy có khả năng sẽ bỏ tôi mà đi.

"Cô ấy đang hôn mê thưa Alpha. Có thể coi như đây là 1 giấc mơ, mà cô ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại." Sarah nói trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com