1
"Này, dừng lại đi."
"Hả? Mày đừng ra lệnh cho tao?"
Zata cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng, làn sương mơ ảo làm gương mặt hắn trở nên thật lạnh lẽo cũng quá đỗi mê hoặc. Hắn nhìn tên khốn trước mặt một cách chán nản.
"Đừng có đặt điều mà ra lệnh cho tao, bảo tao phải làm theo ý của mày, thằng nhãi."
"Nhưng anh đã hút liên tục bốn điếu rồi, tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến phổi của an-"
"Im mồm vào cho tao! Mày là đang dạy đời thằng nào vậy Laville?"
Laville dù sợ nhưng nó vẫn cố chấp gắng ngăn cản Zata khi hắn chuẩn bị lấy điếu thuốc thứ năm.
"Mẹ kiếp thằng nhãi ranh! Cút ra chỗ khác!"
Zata mạnh bạo nắm lấy cổ áo của Laville, không chút nhân nhượng ném thẳng nó vào đống bãi phế liệu bên cạnh khiến nó bật ra chút máu từ miệng.
"Đừng có bướng bỉnh nữa, cút về nhà mày đi."
"...Anh biết là em không có nhà mà."
Hắn chợt khựng lại, rồi phẩy tay nhìn nó, khuôn mặt không biến sắc.
"Thôi được rồi, tao sẽ tha cho mày. NHƯNG! Mày không được nhúng mũi vào chuyện của tao thêm một lần nào nữa."
"Em chỉ là lo lắng cho sức khỏe của anh mà. Dù gì thì em chỉ còn mỗi anh là người thân duy nhất."
Nhìn nó một lúc, Zata thở dài, bế xốc nó lên vai
"Anh lại mang em về nhà anh ư?"
"Dù sao thì trời cũng tối rồi, tao cũng không muốn thấy cảnh tượng mày nằm co ro trong cái xó xỉnh kia."
"Em biết mà, anh chỉ còn em, và em cũng chỉ có anh."
Hắn không nói, chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ với lời nói của một tên nhóc mới gặp nhau được vài tháng. Trong lòng hắn đã lâng lên cảm giác thoải mái
"Hôm nay ăn gì vậy?"
"Bánh mì kẹp."
"Lại nữa à? Em ăn đến phát chán rồi. Ngày nào cũng bánh mì."
"Không ăn thì cút."
Cốc một cú lên đầu nó, hắn mở tủ ra lấy một hộp pate, thêm hai lát bánh mì rồi phết cả bơ lẫn pate lên, đưa cho nó. Nó cũng miễn cưỡng nhận lấy, chán nản nhìn vào miếng bánh mì.
"Anh, em muốn ăn súp gà."
"Hả?"
"... không có gì ạ."
Nó biết, cuộc sống bây giờ của nó cũng không phải là giàu sang hay khá giả. Nó và hắn đều phải ăn những miếng bánh mì không biết từ bao giờ cho qua ngày. Nó cũng chán nản với cuộc sống này, nhưng cũng không muốn rời xa hắn.
"Ngày mai em sẽ đi làm."
"Đừng có đùa với tao. Với cái cơ thể nhỏ bé của mày thì ai mà thèm nhận?"
"Em sẽ tìm được việc rồi trang trải cho cuộc sống của hai đứa mình. Anh có cản cũng không được đâu. Nếu sau này em có trở nên giàu có thì em sẽ lo cho cả hai đứa mình, đưa anh vào sống chung với em và hai ta sẽ hạnh phúc cùng nhau mãi mãi!"
"Mày đang nói những điều buồn cười lắm đấy, oắt con."
"Đừng có mà coi thường em!''
Mặc kệ cho tên nhóc lắm mồm kia ba hoa chích chòe về công việc sắp tới, Zata gặm nốt miếng bánh, bỏ mặc nó vẫn bắn ra những câu nói vô nghĩa, hắn cởi bỏ từng thứ trên cơ thể mình, bước từng bước vào bồn tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm.
"Haizzz"
Tận hưởng cảm giác thoải mái mà dòng nước nóng mang lại, hắn cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang giãn nở ra, thả lỏng người, hắn nhắm mắt lại, tựa vào thành bồn, lim dim chuẩn bị ngủ
"Huh? Gì đây?"
"Anh thật là...tại sao lại tắm trước cơ chứ?"
"Tao tưởng mày e thẹn không dám tắm chung với tao cơ mà?" Cười đểu nhìn Laville đang hồng thấu cả khuôn mặt, Zata khẽ vuốt ve mơn trớn từng nơi trên tấm lưng trần kia, Laville run rẩy theo những cử động từ phía sau. Hắn tham lam hít lấy mùi hương độc nhất từ nó như một kẻ nghiện, đôi bàn tay tựa con rắn uốn lượn luồn lên đằng trước sờ soạng nắn nót hai núm ti hồng. Nó giật mình vì xấu hổ vì cơn đau bất chợt nhưng xen lẫn vào đó là những khoái cảm ngứa ngáy không tên khiến cho nơi nào đó của nó khô nóng lên.
"Hôm nay làm không?"
"Nếu đó là những gì anh muốn."
Hắn di chuyển xuống hạ bộ non nớt đầy nhạy cảm, đôi tay chai sạn từ từ chậm rãi chà sát phần đầu nấm như đang chơi đùa với một món đồ chơi nhỏ xinh nhưng bỗng mạnh bạo hơn khiến nó cong cả người rồi ngừng lại trước khi Laville được thoả mãn, nó nghe được tiếng cười ranh mãnh sau lưng song song đó cảm giác ngứa ngáy đến từ hai hòn ngọc kia đang bị bỡn cợt. Laville run rẩy theo từng lần chạm của hắn, hai bàn tay nắm chặt lấy thành bồn cố gắng kiểm soát trí óc dần trắng xoá.
Zata muốn hôn lên đôi môi kia, hắn nâng nhẹ cằm của nó, muốn đặt nụ hôn lên nhưng bàn tay nó đã chặn lại trước.
"Anh làm gì vậy? Chẳng phải em đã nói là nụ hôn này chỉ dành cho người mà em yêu sao? Quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ thể xác thôi!"
"Nụ hôn quan trọng hơn cả tình dục?"
"Mẹ em bảo nụ hôn đầu là thứ quan trọng nhất của một người, nên em sẽ để lại nó cho người mà em yêu."
Hắn cũng đành chịu, tiếc nuối rời bỏ đôi môi kia, xoay người nó lại và liếm mút vùng ngực, bàn tay kia không yên mà sờ nắn đầu nhũ bên cạnh. Bị kích thích cả trên và dưới, nó chỉ biết ưỡn người mà hưởng thụ khoái cảm mà hắn ta mang lại. Sướng tê người!
"Làm ở đây có được không? Tao sợ là mày lại bị cảm."
"Nếu có thể đáp ứng được nhu cầu tình dục của anh, thì với em sao cũng được."
---
15/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com