..
thị trường chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa. ba tháng mua sắm có thể quyết định chức vô địch và sự thành bại của cả một đội bóng. don edwards giao hết tính mạng của madrid cho martin, ban huấn luyện và đội tuyển trạch viên. không khí ảm đạm bao trùm. tất đều đồng loạt làm thinh, mặc cho các đối thủ ngoài kia đang có một mùa chuyển nhượng rộn ràng.
nửa năm qua công việc của đội bóng đã dần được don edwards chuyển giao cho con trai, ngay cả việc đi cửa sau với các cốp lão cũng không làm nữa, để cho hắn xoay xở một mình.
khối lượng công việc phải gồng gánh tăng lên khiến số lần gặp nhân tình của martin giảm xuống.
"tôi vẫn sẽ ở lại à? hay không tái kí nữa?"
kim juhoon nằm trong lòng martin edwards nhẹ giọng hỏi, đôi mắt mệt mỏi nhằm nghiền, da dẻ trần trụi chạm vào nhau khiến mỗi tấc thịt đều nóng lên.
"đoán thử xem?"
cậu không biết. tám năm qua đứng dưới tà cánh của martin đã khiến sự ương ngạnh trong con người juhoon dần thui chột. ngay cả người đại diện của cậu bao năm qua cũng do martin sắp xếp. vậy nên việc madrid đàm phán với juhoon cho ra kết quả thế nào, lương lậu hay phí lót tay ra sao, tất cả đều trong kiểm soát của hắn cả rồi.
mọi chuyện diễn ra chỉ là hình thức, như một lẽ dĩ nhiên, hoặc bắt buộc phải thế cho đúng bài.
giống như trước mỗi lần hoan ái phải có bước dạo đầu. hay trước mỗi khi martin tiến vào hắn bắt buộc phải dỗ dành juhoon bằng những nụ hôn sâu.
"chắc là cậu sẽ đá đít tôi thôi." juhoon bật cười, vẫn chưa buồn mở mắt. "giữ một người làm tình nhân tám năm, nghe đã thấy chán ngắt."
kim juhoon đã kí tổng cộng hai lần với madrid. lần đầu kéo dài năm năm, và lần thứ hai là ba. mùa hè chuyển nhượng này có thể sẽ là dấu chấm hết của cậu với câu lạc bộ. nếu nó kết thúc juhoon sẽ không bất ngờ, mà nếu tiếp tục thì vẫn hoàn toàn trong dự tính.
dù sao cậu đã gây dựng đủ danh tiếng để qua chơi cho câu lạc bộ nào cũng không bị thiệt thòi. madrid - hay nói đúng hơn là martin - sẽ không vô tình vô nghĩa và ngu xuẩn đến mức bán cậu đi như mớ rau con cá.
vòng tay juhoon vô thức siết chặt hơn, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, sống mũi hơi cay. không tìm ra cách nào để cơn giận được thoả thuê càn quấy, cậu bất lực ngoạm một cái lên ngực người bên cạnh. sau đó lại đau xót xoa đi vết răng đã găm vào da thịt hắn.
đi cũng được, qua đâu đá cũng như nhau cả. nhưng chắc juhoon sẽ không tìm được người hợp chuyện giường chiếu với mình như tên máu lạnh đang nằm cạnh cậu nữa.
"tự chê mình chán ngắt rồi tự giận dỗi cắn lên ngực tôi à?"
martin thò tay vào chăn tét lên cái mông tròn trịa, máu nóng lan lên đỉnh đầu, hắn nghiêng mình liếm dái tai cậu.
"cậu cũng không muốn rời đi đúng không?"
juhoon vùi mặt vào ngực martin, khẽ lắc lắc, rồi lại gật đầu.
"chứng minh đi. muốn đi hay ở đều phải chứng minh mình xứng đáng với quyết định đấy."
dân làm ăn đều rặt một lũ theo trường phái duy vật. bọn họ thực dụng và toan tính, cũng có nguyên tắc của riêng mình. martin sẽ không trao trả lợi ích cho bất kì ai nếu hắn không nhận lại được thứ xứng đáng đổi trác. dẫu trước mặt có là người đã bên hắn tám năm cũng không ngoại lệ.
"ưm..."
kim juhoon vục mặt vào giữa hai chân đối phương, chăm chỉ liếm từ gốc lên đến ngọn dương vật, đôi môi dày hôn quy đầu tím đỏ, đá lưỡi với đầu lỗ sáo đang rỉ nước rồi khó nhọc nuốt xuống, hóp má lại mút mát.
tám năm qua, số lần juhoon khẩu giao cho martin không quá hai bàn tay. hắn biết cậu không thích nên chưa bao giờ ép buộc, vậy mà bây giờ cậu lại hạ mình quỳ rạp dưới hắn. động tác rề rà và chậm chạp đến khó chịu, báo hại martin lại phải đích thân dạy dỗ.
"cậu bú thua cả mấy thằng bé người thái lần trước tôi chơi."
hắn túm tóc juhoon ấn xuống háng mình, ép cho đầu cậu cố định rồi bắt đầu đẩy hông. mỗi cú thúc đều làm juhoon gần như phát khóc, nhưng khoang miệng mỏi nhừ vẫn ngoan ngoãn há to để hàm răng không làm đau martin.
rõ ràng hắn không có ý nói cậu chứng minh bằng cách này. đứng trước dục vọng, juhoon dường như không còn nhớ mình là ai nữa. đáng lý cậu phải chứng minh năng lực của mình trên sân cỏ xanh mới đúng, chứ không phải bị trảng cỏ đen này làm cho nức nở.
martin điên cuồng nhấn đầu juhoon xuống rồi lại kéo ra, dập thêm chục lần thì ẩn hông húc thẳng vào cuống họng cậu. juhoon nghe được trong tai tiếng phụt rất nhẹ, vòm miệng bỏng rát tiếp nhận thứ chất lỏng đặc quánh làm đầu óc cậu dại ra, vô thức nuốt hết xuống lúc nào không hay.
và người tình của cậu rất hài lòng với lối chơi xuất sắc này.
nhưng sau đó juhoon chỉ ngồi im, ngoan ngoãn ở giữa hai chân martin, trân trân nhìn hắn không nói gì. khoé mắt phiếm hồng vì tình dục, một giọt nước tràn qua viền mắt lăn xuống.
"bebé?"
"chơi nốt đi." juhoon bỗng nhiên nói, "chịch nhau nốt lần cuối rồi sau này chúng ta đừng qua lại nữa."
cậu với tay lấy chai bôi trơn ở đầu giường đổ ra bàn tay, banh hai chân trước mặt martin tự khuếch trương cho mình. đầu tiên là một ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, sau cùng là áp út. juhoon qua loa đâm ra rút, cổ họng gằn lên vài tiếng ưm a, chuỗi hành động gấp gáp cho thấy cậu thật sự muốn đêm nay kết thúc thật nhanh.
bàn tay vừa tự chơi mình bấy giờ đã đặt trên hạ bộ người bên cạnh. cậu vuốt ve cho dương vật đối phương cứng lên, không còn dáng vẻ khoan thai hay hưởng thụ như mọi lần, chỉ răm rắp kẹp hai đầu gối khoẻ mạnh vào hông martin, nhẹ nhàng ngồi xuống như một cái máy.
lần đầu tiên trong tất cả quãng thời gian qua, dù đã hoàn toàn nằm bên trong juhoon, tính khí của martin vẫn mềm xèo. hắn khó hiểu với thái độ của cậu đến mức không cương lên được, hạ mình ôm lấy mặt đối phương lau đi vài giọt nước nhoè nhoẹt, dịu dàng hôn xuống.
"làm sao vậy? tôi lỡ phạm phải gì à?"
kim juhoon không đáp, bắt đầu di chuyển. thịt mông tròn đầy vập vào hai bên bẹn tạo thành những thanh âm tình ái đầy xấu hổ.
"trả lời."
"bẩn." juhoon trả lời gọn lỏn. "nếu sớm biết cậu chơi mấy đứa người thái, tôi đã bắt cậu đeo bao rồi."
"em muốn bỏ đi chỉ vì chuyện đấy thôi à?"
martin cười, cầm hông juhoon nhấn xuống, khớp tay cứng như đá siết chặt ngăn đối phương động đậy. hắn ẩn hông đâm một đường lút cán, muốn juhoon yên phận để cảm nhận tính khí bên trong đang chậm rãi ngẩng đầu. martin ấn lên bụng dưới của juhoon kiểm tra xem thứ của quý đó đã đi được tới đâu, khiến cậu không kịp đề phòng rên lên một tiếng.
kim juhoon bất ngờ bị đẩy xuống giường, bị xoay cho nằm nghiêng, bị nhấc một chân gác lên vai martin edwards. tư thế này làm hắn vào càng sâu hơn, cũng là tư thế cậu thích nhất.
"đến mùa, chuyển nhượng rồi. đá tôi, sau đó tìm người khác đi."
cậu khó nhọc nói, nhất quyết không rên rỉ thêm một câu nào nữa. hai nhũ hoa liên tục bị martin kéo căng rồi thả về lúc này đã đỏ bừng. hắn nghiêng đầu hôn chân cậu, hông vẫn dập mạnh, miệng cắn mút khiến đùi non của juhoon xuất hiện vài vết hickey.
"đừng tưởng anh không biết em cùng mấy thằng cầu thủ cũng đi chơi gái. anh chưa bỏ em thì thôi, em dám mạnh miệng đòi bỏ anh trước à?"
hắn đánh vào mông cậu ba bốn phát, âm thanh giòn giã càng khiến cả hai hứng tình.
"tôi chưa bao giờ, quan hệ với phụ nữ."
"còn cậu đã, chơi mấy thằng nhóc, kia rồi. tôi không thích dùng chung đồ."
với cả lúc quan hệ với martin cậu có dùng đến dương vật đâu. hậu huyệt vẫn được tính là của riêng mình hắn.
"bọn họ chưa bao giờ được phép chạm vào anh." martin lại ấn vào bụng dưới juhoon, nhìn cậu đau khổ cắn chặt môi vì không muốn phát ra tiếng. "em ghen nhiều quá."
"đừng nói là yêu anh rồi đấy nhé."
bàn tay chai sạn vì cầm súng không khoan nhượng bóp hàm, xoay lại gương mặt đẹp tựa thiên sứ. nước bọt chực tràn nơi khóe miệng, đôi môi cậu vì sung sướng mà không tài nào khép được, ánh mắt ẩm ướt làm hai con ngươi long lanh trở nên mờ đục.
martin edwards thè lưỡi liếm nốt ruồi dưới cằm kim juhoon, sau đó hôn liên tục xuống cần cổ trắng trẻo, bàn tay vuốt ve sáu múi cơ cứng đanh trên bụng đối phương.
"từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã muốn chơi em rồi."
"đưa em vào madrid cũng chỉ vì muốn chơi em."
"kí năm năm cũng vì muốn chơi em, tái kí ba năm cũng chỉ vì thế."
"em muốn thời gian tiếp theo là bao lâu?"
martin hỏi, bất ngờ xoay người để juhoon nằm đè lên mình. tư thế thay đổi vội vàng khiến cậu nấc lên một tiếng, hai lồng ngực rắn rỏi đè lên nhau, cái ôm siết của martin làm juhoon vốn đang mất sức càng không thể cựa quậy bỏ trốn.
bàn tay hắn lần xuống nơi giao hợp, ngón giữa sờ tới phần hậu huyệt đang không ngừng co thắt. mỗi lần dương vật rút ra để lại bên trong một khoảng không trống trải khao khát được lấp đầy.
"một năm?"
ngón tay nương theo nhịp điệu đâm ra rút vào, như thiên thạch lao tới, xuyên qua lớp vỏ trái đất cắm thẳng vào tận lõi.
"hai năm?"
là hai ngón tay.
"a.. a martin.."
"hay tái kí ba năm luôn nhỉ?"
ba ngón tay cùng dương vật được bao bọc bởi vách tràng xốp mịn. kim juhoon mắt trắng dã, đầu trống rỗng, dường như không còn tỉnh táo để trả lời câu hỏi của martin, chỉ có thể ú ớ phát ra những lời vô nghĩa.
"đ-đau..."
"đcm martin.." kim juhoon lại khóc, số lần rơi nước mắt trong tối nay nhiều bằng cả năm qua cộng lại. "không sướng.. hức.. sướng... ưm.."
"em hức.. ghét anh.."
"thích thành bốn năm không?"
"thằng chó.. a.. ch-chậm lại.."
cậu không gồng mình nữa. cả cơ thể mềm oặt để mặc cho martin điều khiển, nâng lên hạ xuống theo tiết tấu. cả hai đổi qua tư thế doggy từ lúc nào cậu cũng không biết nữa, ý thức không còn tồn tại, tất cả đều là trí nhớ cơ bắp tạo thành.
dọc theo tính khí bám đầy chất lỏng màu trắng đục, martin không buồn lau đi. lần nào bắn xong cũng mặc kệ cắm vào chơi tiếp, mỗi lần như thế, dưới áp lực và vận tốc của hắn, chất lỏng chưa kịp rơi ra hết nơi cửa động lại sùi bọt trắng.
"kim juhoon, đừng quên ai đã đưa em đi đến ngày hôm nay." hắn hôn lên viền mắt sưng húp của cậu, lại âu yếm hôn sang thái dương. "và nên nhớ em không bao giờ được phép quyết định sự rời đi hay ở lại của chính mình."
martin thúc mạnh một lần cuối, tặng toàn bộ những gì còn lại cho người tình hắn hết mực nâng niu. cơ thể juhoon co quắp, cậu giật nảy người, đón nhận tất cả những gì martin vừa gửi trao cho mình.
"buổi đàm phán đi đến cuối rồi, cầu thủ kim juhoon và đại diện còn điều gì muốn nói không?"
"..."
"không trả lời tức là đồng ý tái kí đấy, bebé. để anh giúp em đóng dấu nhé."
trên cặp mông quá cỡ là hai vết răng hình oval, martin edwards hài lòng nhìn thành quả, cầm máy ảnh chụp lại bản hợp đồng cùng hai con dấu. bên a đưa tay gạt đi những sợi tóc loà xoà trên trán của bên b đang say giấc ngủ, tay còn lại móc xuống giữa hai chân vẫn tràn đầy xuân sắc, thầm cảm thán nếu juhoon không phải cầu thủ có lẽ hắn đã có bốn đứa con.
đồng hồ điểm ba giờ sáng, kim juhoon mở mắt, cảm nhận cơ thể vẫn đang lúc lắc trên giường, thấy martin edwards vẫn mạnh bạo đưa đẩy, phần thân dưới bỏng rát mang theo vô vàn khoái cảm. từ giây phút ấy cậu liền nhận ra quãng đời về sau của mình sẽ do ai định đoạt. và cách tốt nhất là dừng sự nghiệp rực rỡ này lại nếu muốn trốn khỏi hắn càng sớm càng tốt.
cậu luồn tay vào tóc của mái đầu đang đặt trên ngực mình, đầu lưỡi của hắn gẩy cho nhũ hoa sưng lên, bên kia bị bàn tay không ngừng mơn trớn. phát hiện juhoon đã tỉnh, hắn tăng tốc dập vào điểm gồ lên bên trong vách tràng.
"lần thứ... mấy rồi..."
"anh lại dùng ngón tay đếm cho em biết nhé?"
"hưc..."
"mẹ nó. dạo này em mít ướt quá đấy."
lý do khiến martin không muốn đổi tình nhân có lẽ là thế. hắn thích phát điên cái thói bóng gió và thượng đẳng phách lối khi kim juhoon chỉnh tề quần áo, nhưng sẽ thay đổi 180° khi trên người kim juhoon chẳng còn gì. chỉ nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ dần trở nên mê muội mỗi lần lên đỉnh ấy sẽ thuộc về người khác, hắn liền nhận ra mình là một thằng điên. rất khốn nạn.
"chỗ đó.. ưm... nh-nhanh lên..."
juhoon chủ động rướn người hôn martin, quấn lấy đầu lưỡi hắn, xỏ xuyên lưỡi mình vào vòm họng hắn như chính hạ bộ hắn đang làm với mình lúc này. cậu đau khổ vòng hai tay ôm lấy cổ martin, cảm nhận được luồng chất lỏng nóng ấm trút đầy vào khoang bụng, nước mắt cứ vô thức rơi ra. môi cậu mấp máy vài tiếng bên tai tên mafia khiến hắn hơi sững người.
kì chuyển nhượng mùa hè chính thức khép lại.
suốt nhiều tuần liền, mặt báo thể thao phủ kín hàng loạt hợp đồng trị giá cắt cổ của các tài năng trẻ. dư luận không khỏi choáng váng, liên tục tranh cãi về những con số, về tương lai của một thế hệ cầu thủ được định giá bằng cả gia tài của người khác.
nhưng thương vụ chuyển nhượng gây bất ngờ nhất lại xuất hiện vào cuối mùa.
buổi tập cuối cùng của juhoon ở madrid, martin đã không đến. thay vào đó hắn chu đáo sắp xếp xe đưa đón, chuẩn bị vé máy bay thương gia và toàn bộ thủ tục cho juhoon về quê nhà nghỉ dưỡng trước khi cậu chuyển sang câu lạc bộ mới.
toàn bộ phần chênh lệch martin thu được sau vụ chuyển nhượng hắn cũng không giữ lại một đồng. số tiền khổng lồ ấy đã được chuyển tới juhoon ngay khoảnh khắc cậu vừa đặt chân xuống hàn quốc.
dân làm ăn đều rặt một lũ theo trường phái duy vật. bọn họ thực dụng và toan tính, cũng có nguyên tắc của riêng mình. martin sẽ không trao trả lợi ích cho bất kì ai nếu hắn không nhận lại được thứ xứng đáng đổi trác. nhưng có lẽ người đã bên hắn tám năm là ngoại lệ.
"tại sao anh làm thế?"
martin không nói gì, cung tên lao vút đi cắm thẳng vào ngực con hoẵng trước mặt. don edwards hô lên một tiếng sung sướng. buổi đi săn mới bắt đầu chưa được nửa tiếng mà đã có chiến lợi phẩm đem về.
"martin? trả lời đi."
"trả lời em ngay."
hắn cúp máy, trong tai nghe chỉ còn lại tiếng tút dài. đi về phía con hoẵng đang nằm thoi thóp, martin edwards rút súng, bắn thêm một phát vào đầu khiến cuộc đời sinh vật nhỏ bé hoàn toàn kết thúc.
có lẽ người ta chỉ làm ra được điều dã man khi không có tình cảm.
bởi nếu thật sự có tình cảm với con hoẵng này, điều đầu tiên hắn nghĩ tới phải là thôi thúc bản thân trả cho nó tự do.
martin biết rất rõ, vì hắn đã từng giả vờ bắn lệch rồi làm điều tương tự. có điều ngày hôm ấy chẳng có con hoẵng nào cả, thứ cuối cùng còn sót lại trong kí ức của martin chỉ còn vạt nắng sớm vương vãi trên cơ thể ửng hồng, của người hắn yêu, sau một đêm hoan ái mệt nhoài.
end.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com