Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

say;

Rượu luôn được người đời gắn liền với dư vị đắng ngắt, đôi khi là cay xé họng, bỏng rát cả ruột gan. Đi kèm với chúng sẽ là những con người thế nào nhỉ? Chắc chắn 90% câu trả lời sẽ là những kẻ thiếu đứng đắn, không biết lo cho sức khỏe, vô trách nhiệm và tệ nạn mới dây vào cái thức uống nồng cồn này.

Em chẳng muốn chứng minh hay đôi co với ai về việc em là người đứng đắn hay không, thứ duy nhất em quan tâm là bản thân phải được uống rượu. Tửu lượng của em không cao tẹo nào, nhưng mức độ nghiện cồn sớm đã không thể đo lường được nữa rồi.

- Cho con năm chai!

- Siwoo à, cháu có uống được hết không?

- Không hết thì cô giảm giá cho con nhé.

Em tên Son Siwoo, một cậu con trai 25 tuổi với sự nghiệp khấm khá từ rất sớm. Muốn uống rượu ngon thì phải có tiền, phương châm đó dần dà trở thành động lực để em mài mặt cống hiến cho tư bản, từ đó phục vụ sở thích không mấy lành mạnh của mình.

Thức uống có cồn đầu tiên em tiếp xúc là cocktail. Lần ấy em đi du lịch cùng đám bạn thân, khách sạn có tổ chức tiệc, vừa hay lại có một tháp cocktail chanh bày sẵn ở đó. Chỉ nhấp môi thôi Siwoo đã cảm thấy mình và cồn thực sự thuộc về nhau. Mùi hương thơm mát cộng thêm hương vị nồng nàn của nó khiến em không ngừng lại được, lâu dần khiến em trở thành như bây giờ.

Tuy Siwoo giàu thật, nhưng em vẫn thích uống soju - một loại rượu không đắt đỏ và rất dễ kiếm. Em thích cái dư vị chua chua xen một chút ngọt rất nhẹ của soju hương chanh, vừa sảng khoái mà vẫn cảm thấy dịu nhẹ. Soju có 12 độ thôi, cực kì nhẹ nhưng em lại rất dễ say, lần nào cũng chỉ độ hai chai là không biết trời trăng gì.

- Son Siwoo! Đi về nhà mau, ai cho ngủ ở đây!

Một cậu con trai dáng người cao lớn bước vào quán, lay lay người đã bất tỉnh nhân sự trên bàn nhậu. Chủ quán cũng quen với cảnh này rồi, cô chỉ lắc đầu nhìn đứa cháu rơi bợm rượu của mình đang được bạn dìu ra khỏi quán mà không biết rằng Son Siwoo đang rơi vào tay kẻ xấu.

Người lạ mặt kia đeo khẩu trang kín mít nên thành công qua mắt được cô chủ quán. Hắn đã chuẩn bị một chiếc xe đậu từ xa, chỉ chờ đưa được Siwoo lên xe sẽ lập tức tiến hành kế hoạch đen tối của mình. Nhưng người say nặng quá, hắn phải cố lắm mới kéo được em ra đến cửa xe.

- Chào anh!

- Anh... anh là ai?

- Tôi là bạn của cậu say xỉn kia.

Đang cố nhét Siwoo vào ghế sau thì tên này bị một cậu trai có dáng người cao ráo giữ lại, mặt rất thản nhiên mà giới thiệu bản thân với hắn.

- Tôi là bạn của cậu ấy, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?

- Ồ... chúng ta đều quen Son Siwoo à? Cậu quen cậu ấy như thế nào vậy? Học chung à?

- Ph...phải, học chung hồi trung học.

- Ô... vậy giống tôi!

Cậu mỉm cười với kẻ xấu trước mắt, cố ý kéo dài thời gian không cho hắn rời đi. Hắn biết tên này có ý phá đám nên tức tối đáp trả.

- Vậy giờ tôi đi được chưa? Cậu ấy say đang mệt, tôi phải đưa cậu ấy về nghỉ ngơi.

- Khoan đã nào...

Chàng trai tiến đến bên tên biến thái, khẽ thì thầm vào tai hắn.

- Tôi chưa nói xong mà... tôi học cùng Siwoo mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học... sao tôi lại chưa bao giờ thấy cậu vậy ta?

Gã á khẩu rồi, không ngờ người kia lại là thanh mai trúc mã của người đẹp hắn muốn bắt đi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này, chắc chắn là lần đầu làm chuyện xấu. Người kia lại nhếch mép cười, đưa tay lên đẩy cặp kính tròn với gọng vàng sáng bóng rồi tiếp lời.

- Khôn hồn thì đưa Siwoo đây... bố tôi là Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đấy, chàng trai thân mến!

- Cả- cảnh sát...

- Ừm, Cảnh.Sát.Hình.Sự!

Quá sợ hãi, hắn lôi Son Siwoo ra đẩy vào lòng cậu bạn thật nhanh rồi đánh xe chuồn thẳng không dám nhìn lại dù chỉ một lần. Cậu ôm eo con ma men kia đầy đắc ý, hóa ra cái danh của bố cậu cũng có lúc hữu ích ra phết ấy nhỉ.

Cậu đặt Siwoo lên chiếc giường trải ga trắng muốt của khách sạn gần đó. Đã quá muộn để gọi được xe về, vả lại bố mẹ Siwoo sẽ giết anh nếu nhìn thấy con trai ông bà như thế này mất. Trông em kìa, cổ áo thì lả lơi, vải lại mỏng dính như thế thì tên nào chịu cho nổi sức nóng. Chưa kể em còn rất xinh xắn, lông mi dài cùng với đôi môi hồng hào như cánh hoa của Siwoo khiến ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị.

- Cậu không thể tự bảo vệ bản thân mình được hả? Để tớ phải đi xách cậu về cả đời hay sao?

Anh càm ràm nhìn đứa bạn thanh mai trúc mã vẫn đang mê man với men rượu. Mấy người xinh đẹp đều như vậy hả, ai cũng nghiện mấy thứ chết người này ư. Vừa rót nước cam sả gừng ra cốc, anh vừa thầm nguyền rủa bản thân sao ngày đó lại để em chạm môi vào ly cocktail chanh.

- Siwoo, dậy uống đi, tại cậu mà đi đâu tớ cũng phải cầm theo cái lọ chết tiệt này đấy.

Anh đỡ lấy đầu của Siwoo, đưa miệng cốc lại gần miệng em nhưng dỗ thế nào em vẫn vùng vằng không chịu mở miệng. Chợt trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ.

- Đừng trách tớ mạnh tay với cậu!

Anh lấy tay bóp hai cánh mũi của Siwoo, thành công khiến em mở miệng để có thể tiếp tục hô hấp. Đưa cốc nước kề lên miệng, anh uống một ngụm lớn nhưng không nuốt mà mớm nó cho em. Siwoo bị đưa vào một nụ hôn ướt át, vị ngọt xen kẽ cay nồng của cam, gừng và sả khiến em lờ mờ lấy lại chút nhận thức.

- Ư... ưm...

Siwoo mở mắt ra, trước mặt em là hình ảnh một ai đó mờ mờ ảo ảo, đang môi kề môi với em. Thấy Siwoo đã tỉnh lại, đối phương rời khỏi nụ hôn cưỡng ép với em, chút trà cam sả gừng còn vương lại trên môi em, chảy dài cả xuống hõm cổ.

- Park... Jae... hyuk?

- Còn nhận ra tớ là Jaehyuk cơ à?

Son Siwoo nhăn mặt, rượu làm em choáng váng đầu óc. Nhưng lần này lạ lắm, em hôm nay còn chưa uống được hết hai chai mà, sao lại có thể say tới mức này được. Tay nhỏ của em cứ sờ xuống cổ áo như muốn bứt hết đống cúc vướng víu kia, giải thoát bản thân khỏi lớp áo mỏng ngay lập tức. Cái cảnh tượng gì đây không biết, trông em càng ngày càng giống đang mời gọi vị thanh mai trúc mã kia.

- Son Siwoo... đừng có quấy!

- Nóng... tớ nóng...

Park Jaehyuk giữ tay em lại, không để nó tiếp tục làm cái hành động khiêu gợi kia nữa. Phân nửa lồng ngực em đã lộ ra trước mắt anh rồi. Da thịt của một cậu trai trẻ có khác, vừa mịn màng, vừa hồng hào nay lại càng quyến rũ hơn khi nó nhớp nháp mồ hôi.

Dù gì thì Jaehyuk cũng là người trưởng thành, đối mặt với cám dỗ của dục vọng đã khó nay càng khó hơn khi trước mắt anh lại là một Son Siwoo quá đẹp đẽ. Không khó để thấy mặt mũi anh đã đỏ gay, nhưng đôi tay vẫn rất kiên định giữ chặt lấy cổ tay hư của Siwoo.

- Đừng... có thách thức... giới hạn của tớ... Siwoo à.

Jaehyuk bắt đầu thấy những biểu hiện khó hiểu hơn từ cơ thể của Siwoo. Em không ngừng lăn lộn, hai chân cạ vào nhau trông rất khó chịu, miệng nhỏ thì cứ nỉ non anh hãy thả tay em ra. Là con trai của cảnh sát nhưng phải mất một lúc anh mới định hình được Son Siwoo bị gì.

- Đừng bảo tớ là... thằng kia bỏ thuốc cậu rồi nhé?

Siwoo lúc này không phải say rượu nữa mà em đã bị thứ thuốc quái quỷ kia nhấn chìm trong khát khao dục vọng rồi. Như có ma xui quỷ khiến, lực kéo của em khỏe lạ thường, lôi cả Jaehyuk ngã lên giường cùng em.

- Này... đừng làm có làm bậy, Son Siw...

Cậu Park không kịp nói hết câu đã bị em khóa môi. Dư vị của rượu và trà cam sả gừng trộn lẫn tạo ra cái cảm giác khó tả lắm, ngọt pha đắng lộn xộn cả. Jaehyuk hình như cũng không còn muốn chống cự nữa, anh dần trở thành người chủ động kéo dài nụ hôn gấp gáp này.

- Aaaaa... Jaehyuk... Jaehyuk à...

- Son Siwoo... đừng gọi tên tớ kiểu đó.

- Tớ khó chịu lắm... Jaehyuk... Jaehyuk giúp tớ.

Son Siwoo như biến thành người khác vậy ấy. Thường ngày em là một người bạn rất dễ thương, lịch sự và còn có phần hơi ngại người lạ nữa. Với Jaehyuk thì em có thể say xỉn tùm lum nhưng sau khi uống trà cam sả gừng xong sẽ chỉ cuộn tròn lại mà ngủ bên cạnh anh thôi.

Nhưng hôm nay em lại chủ động muốn lôi anh vào cuộc chơi ái tình. Đôi mắt cụp xinh đẹp của em thành khẩn đến nỗi Jaehyuk không phân biệt được là Siwoo đang thực lòng muốn anh, hay là thuốc khiến em muốn anh.

Em liên tục cạ phần tính khí của mình vào người anh, dù cách cả mấy lớp vải Jaehyuk vẫn có thể cảm nhẫn rõ rệt cái ham muốn ấy của cả hai đang dâng cao cỡ nào. Anh không nhịn được mà chạm vào phần da thịt lồ lộ của Siwoo, nó mềm mại và trắng trẻo, không một vết hằn.

- Siwoo... cậu có biết... cậu đang làm gì không?

- Tớ biết... tớ muốn... muốn Jaehyuk.

- Cậu chắc chứ? Lời nào cậu nói cũng có thể buộc tội cậu đó, Khỉ con ạ.

- Ưm... tớ chịu hết, lại đây với tớ... Cún vàng ngoan...

Jaehyuk chịu hết nổi rồi, chút lí trí cuối cùng đã bị tiếng rên rỉ của Khỉ con đem vứt đi rồi. Bây giờ không còn người bạn luôn đón đưa khi say nữa, chỉ có Jaehyuk và Siwoo thôi.

Bàn tay lớn của Jaehyuk rất dứt khoát mà xé toạc áo của em, đống cúc theo tay anh mà bắn tung tóe, rơi vãi đầy trên giường, dưới sàn. Anh cúi xuống hôn lên khuôn ngực trắng trẻo ấy, vùi đầu vào hõm cổ em, nơi mùi hương tỏa ra nồng nàn nhất. Quả nhiên là Son Siwoo, không chỉ quyến rũ chết người nhờ vẻ đẹp, đến cả mùi hương cũng có thể gây ra ảo giác.

Càng gần gũi, Jaehyuk càng muốn chiếm em làm của riêng hơn, hàm răng không chút do dự mà đánh dấu lên em, từ cổ cho tới bầu ngực, trượt dài xuống dưới hông nhỏ. Một tay anh sờ nắn nhũ hoa, tay kia trêu đùa thân dưới của Siwoo. Khỉ con cong người tận hưởng thứ khoái cảm mới lạ này, miệng không thể ngừng lại việc phát ra những âm thanh ám muội.

Jaehyuk cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, để lộ cơ thể cường tráng. Tuy là người mời gọi anh nhưng Siwoo vẫn khua khoắng đôi tay loạn xạ khi đón nhận những kích thích trên cơ thể. Chẳng để em lộng hành nữa, chiếc áo sơ mi ngay lập tức được anh dùng để trói chặt tay em lên trên, ép mất tự do của Khỉ con.

- Sao bây giờ tớ mới biết... thanh mai trúc mã của tớ lại có bộ dạng này thế?

Vừa buông lời giễu cợt, anh vừa tiến tới hôn em thêm lần nữa. Lưỡi lớn cạy mở hàm răng trắng sứ, tìm tới chiếc lưỡi cũng đang thèm sự quấn quýt từ anh. Cả hai lại dây dưa đôi phút, mặt cũng đỏ lựng cả lên vì khó thở.

Đầu lưỡi ẩm ướt của Jaehyuk vừa rời khỏi em đã vội tìm tới những nơi nhạy cảm khác. Nào là vành tai nhỏ, trái táo Adam, rồi lại trở lại khuôn ngực quen thuộc. Siwoo hận không thể tự tay mình cởi bỏ lớp vải bên dưới, Jaehyuk cứ trêu đùa em mãi chẳng chịu vào việc làm Khỉ con mất kiên nhẫn vô cùng.

- Ưm... Jaehyuk... Jaehyuk ơi...

- Đã bảo đừng gọi tên tớ kiểu đó, Siwoo hư.

- Tớ khó chịu quá... cậu... đừng trêu Siwoo nữa mà.

Em đột nhiên bật khóc, gò má vốn đỏ vì cơn khát tình nay càng đỏ hơn vì hô hấp khó khăn khi khóc. Cún vàng bấy giờ mới ngưng trêu đùa em, nghiêm túc giúp em giải tỏa. Trước khi hành động, anh không quên cúi xuống lau nước mắt cho Siwoo, vẫn lịch thiệp như thường lệ.

- Tớ xin lỗi... tớ không trêu Siwoo nữa, Siwoo ngoan, đừng khóc.

Chiếc quần âu tuột khỏi người em thật dễ dàng, theo đó là chiếc quần boxer cũng bị ném không thương tiếc xuống đất. Dương vật của em lúc này cương cứng tới mức rỉ dịch rồi, thật đúng là một chú khỉ hư hỏng.

Jaehyuk cố ý tách mở cặp đùi bóng nhẫy mồ hôi của em sang hai bên để dễ bề hành động. Nhìn xem kìa, hoa huyệt chưa từng được tác động đang co rút như cố ý khơi mào một cuộc chiến. Jaehyuk cũng có chút kiến thức về tình dục, anh không vội thâm nhập ngay mà với tay lấy lọ gel bôi trơn luôn được chuẩn bị sẵn ở hộc tủ của khách sạn.

Gel mát lạnh chảy qua hậu huyệt của em, khiến nó hơi run rẩy lên vì chênh lệch nhiệt độ. Jaehyuk đổ hơi nhiều nên cả thân dưới của Siwoo gần như tắm trong gel. Cảm thấy mọi thứ đã tạm ổn, anh mới bắt đầu đẩy một ngón tay vào.

Cái cảm giác nóng bỏng này là gì chứ? Son Siwoo đang thiêu đốt anh sao, phần dưới của em mút chặt lấy ngón tay thon dài của anh không muốn nhả ra tẹo nào. Park Jaehyuk cảm nhận được cơ thể đang co giật của Siwoo cũng trùng với nhịp ra vào bên trong của anh.

Một ngón thành công thì thêm ngón nữa, lần này Cún vàng di chuyển mạnh bạo hơn hẳn. Cái lỗ nhỏ ướt át của Khỉ con chẳng biết đang hưởng ứng hay đang cố chối từ anh nữa, nó cứ liên tục co rút. Nhưng thế thì đã sao, Park Jaehyuk sẽ chỉ càng thấy hứng thú thêm thôi!

Ba ngón tay cùng vào, Siwoo đã không chịu nổi sự tấn công này nữa rồi. Em sắp ra, em muốn ra ngay bây giờ. Nhưng đâu dễ thế, từ nhỏ tới lớn là Jaehyuk luôn trêu chọc em, thì bây giờ trên giường cũng là như vậy. Anh bít chặt đầu nhỏ, nhất quyết để Siwoo phải chịu đựng tất cả những gì em bắt anh chịu nãy giờ với cái điệu bộ lả lơi đó.

- Jaehyuk... aaa... Jaehyuk à tớ xin cậu.

- Tớ đâu có gì cho cậu xin?

Một câu đáp cụt lủn đi kèm với nụ cười nhếch mép, trông đắc ý chẳng kém gì hồi còn học chung lớp. Son Siwoo cùng quẫn lắm rồi, bây giờ muốn em làm gì em cũng làm.

- Jaehyuk... tớ muốn bắn...

- Muốn à? Thế phải nói với tớ như nào?

- Tớ... xin cậu mà... ưm...

- Nói Siwoo yêu tớ đi.

- TỚ YÊU CẬU, PARK JAEHYUK!

Đạt được mục đích rồi, Jaehyuk đương nhiên toại nguyện cho em. Chỉ chờ có thế, Siwoo lập tức xuất tinh, tinh dịch trắng đục chảy đầy vào tay của Jaehyuk. Cún lớn giơ bàn tay đầy chất lỏng màu trắng đục kia sát lại bên môi của Khỉ con.

- Của cậu đấy... xử lí chúng đi.

Son Siwoo hoàn toàn bị dục vọng che mờ mắt rồi, em rất ngoan ngoãn mút mát từng ngón tay của anh, tự thưởng thức "thành phẩm" của chính mình. Jaehyuk lúc này mới rút hung khí ra, của anh kích thước lớn tới nỗi Siwoo còn hoảng khi thấy nó.

- Bất ngờ lắm hả?

- Ừm... trước đây, Jaehyuk... không có đáng sợ như vậy.

Vừa nói em vừa hơi dụt chân lại, nhưng Jaehyuk tất nhiên không để em làm vậy. Anh cầm vào hai cổ chân, kéo thốc em lại gần thân thể mình. Đặt hai chân của Siwoo lên cổ, Jaehyuk chẳng có thời gian đùa với em nữa mà trực tiếp đâm lút cán.

- AAAAA.... ĐAU QUÁ JAEHYUK À!!

Siwoo ré lên đau đớn. Dù Jaehyuk đã dạo đầu một lúc lâu rồi nhưng thú thực đây vẫn là lần đầu em quan hệ tình dục, thêm nữa là kích thước của em và Jaehyuk có chút chênh lệch. Anh vào sâu tới nỗi em còn gặp ảo giác rằng cái thứ khổng lồ kia đang hằn cả lên bụng mềm của em.

Park Jaehyuk thường ngày mà em biết nghịch ngợm nhưng luôn quan tâm, dịu dàng với em... khác xa Park Jaehyuk trước mặt. Ánh mắt anh nhìn em, hay đúng hơn là nhìn thân thể em, hừng hực khí thế chiếm hữu. Chưa bao giờ em bắt gặp cặp mắt đó của anh trước đây.

Âm thanh va chạm xác thịt ngày càng mạnh, tốc độ ngày càng được đẩy nhanh nhưng Jaehyuk lại chẳng có dấu hiệu gì của việc xuất tinh cả. Anh giống như hận không thể làm tới khi xé đôi được cơ thể mong manh này của em ra, mặc cho em nỉ non, rên rỉ.

Từ cầu xin anh hãy làm mình, Khỉ con chuyển qua xin anh hãy dừng lại. Em dù có thêm thuốc kích thích cũng vẫn đuối sức hơn một Jaehyuk với cơ thể to lớn như bao trọn lấy em. Ngón chân em quặp lại trắng bệch rồi, hai tay bị trói chặt cũng không ngừng ngọ nguậy muốn chạy trốn.

- Son... Siwoo... cậu còn tính... chạy sao?

- Jaehyuk ơi... đau quá... aaa... tha cho tớ.

- Cậu nghĩ lại xem... ai đã đẩy tớ tới bước đường này hả... là cậu! Cậu phải chịu... trách nhiệm thôi.

- Đừng màaaa.

Càng nói tốc độ nắc càng nhanh hơn nữa, Park Jaehyuk lúc này giống cái máy dập hơn là con người rồi. Nhưng chỉ mỗi tư thế đó thì không thể thỏa mãn được. Anh tháo trói cho Siwoo, lôi em ngồi dậy, áp sát cả lồng ngực vào người mình. Tim em đập như tế sao, miệng cũng không ngừng thở hắt vì thiếu oxi.

Park Jaehyuk nhấc Siwoo lên đùi mình, mặt đối mặt với anh. Nhưng anh đâu có để em ngồi lên lòng anh bình thường, Siwoo phải ngồi lên thứ tính khí hung hãn kia chứ. Tay lớn của loài cún ấn em xuống không thương tiếc, em đau tới mức khóc toáng lên.

- Nào... Siwoo không phải là người bắt đầu sao? Giờ thì tự nhún đi nào!

Jaehyuk ôm lấy lưng nhỏ, anh vùi đầu vào vùng ngực đầy dấu hôn và vết cắn đỏ tím của chính mình mà hít hà hương thơm của em. Son Siwoo ức phát khóc nhưng vẫn phải tuân mệnh, nhịp nhàng nhún trên người của anh.

Tư thế này thích thật đấy, vừa được ngắm em, vừa có thể để em phục tùng. Jaehyuk là con cún thích hôn, ngay cả khi Siwoo đang miệt mài với nhiệm vụ anh giao, môi lưỡi anh vẫn quấn lấy Khỉ nhỏ không rời.

- Aaaa... Siwoo giỏi quá, tớ sắp ra rồi...

Sắp thôi à? Em đã ở trong cái tư thế này không biết bao lâu rồi mà vẫn chỉ sắp thôi sao? Nhận thấy sức của Khỉ con đang đuối dần, Park Jaehyuk quyết định kết thúc thật nhanh. Anh bế thốc em lên, để toàn bộ thân thể em ôm chặt lấy mình, nâng đỡ mông mềm di chuyển lên xuống.

Trước khi kết thúc, Jaehyuk lại để Siwoo nằm xuống giường như cũ, hai chân lại gác trên vai anh. Thứ anh muốn là em phải nhận lấy toàn bộ tinh dịch từ anh, không thể để chúng cứ thế mà trào ra khởi cơ thể mĩ miều này được.

- Aaaa...

Siwoo kêu lên khi Jaehyuk nhấp cú cuối cùng, em có thể cảm thấy tinh trùng đang ồ ạt trào ra bên trong em, nhiều đến nỗi em tưởng tượng được bụng nhỏ hơi trướng lên vì no đủ. Cả hai nhìn nhau, tròng mắt đã hơi dại đi vì khoái cảm rồi.

Jaehyuk nằm xuống cạnh Siwoo, để hơi thở nóng ấm của mình phả vào gáy em. Anh ôm lấy eo nhỏ, kéo lại gần mình, áp sát ngực vào lưng em. Anh lúc này giống như một chú cún lớn đang nũng nịu với chủ, vô cùng ngoan ngoãn và quấn người.

- Jaehyuk...

Siwoo nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt lệ. Người con trai đêm hôm qua mạnh bạo với em là vậy nhưng giờ lại trở về với dáng vẻ dịu dàng vốn có, rất từ tốn mà vệ sinh sạch sẽ cho em. Jaehyuk không quên lấy một chiếc khăn ấm và một chậu rửa nhỏ, lau mặt xong lại giặt khăn để lau tay, chân cho em.

- Tớ xin lỗi...

- Xin lỗi gì? Chịu trách nhiệm với tớ thì được, chứ xin lỗi tớ không nhận đâu.

Jaehyuk vừa vắt cái khăn vừa nói với người đang xụi lơ trên giường.

- Tớ...

- Cậu bảo cậu chịu hết đó, bây giờ cậu mà bỏ mặc tớ, tớ sẽ mách bố bắt bỏ tù cậu.

Ơ kìa, ở đâu ra cái lí lẽ kì cục thế chứ? Siwoo chẳng hiểu là em vừa lừa được anh hay anh mới là người gài được em nữa. Em bối rối rồi, răng cứ cắn vào cánh môi, mạnh đến nỗi nó sắp bật máu tới nơi.

- Nào Siwoo... không cắn môi!

- Nhưng mà... tớ không biết chịu trách nhiệm với Jaehyuk như thế nào...

- Dễ mà.

- Như nào cơ?

- Siwoo làm người yêu tớ nhé?

- Người... yêu á?

Jaehyuk sau khi cất chậu rửa cũng quay trở vào, gật gật đầu khẳng định lại thắc mắc của Siwoo. Khỉ con mặt lại đỏ bừng cả lên rồi, trông vừa thương vừa mắc cười.

- Cậu tỏ tình tớ nhiều vậy rồi còn giả bộ không biết hả?

- Lúc... nào chứ? Tớ không có...

- Lúc say... lần nào cũng nói hết! Rất phiền phức.

Jaehyuk búng vào trán của Siwoo cái nhẹ, khoanh tay ra trước ngực như đang giận dỗi. Siwoo quả thực không có nhớ, không ngờ mình lại nói ra mấy lời yêu đương với Jaehyuk khi thiếu tỉnh táo.

- Nếu Jaehyuk biết Siwoo thích Jaehyuk rồi... sao còn hỏi Siwoo muốn làm người yêu cậu không?

- Đấy là lúc say, tớ muốn nghe chính miệng cậu bảo cậu yêu tớ lúc tỉnh kìa.

- Tớ... tớ yêu Jaehyuk.

- Gì cơ? Tớ dạo này điếc lắm, Siwoo mới nói gì đó?

Siwoo ngượng lắm rồi, em không dám nói lại lần nữa mà bật khóc luôn. Jaehyuk giật mình quay lại nhìn thì đã thấy một chú khỉ con đang khóc oa oa ngon lành rồi.

- Thôi mà... Siwoo ngoan, tớ nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi mà.

- Jaehyuk lúc nào cũng trêu chọc tớ...

- Cậu yêu mà không biết mở miệng, tớ phải trêu cho cậu nói chứ sao, đồ khỉ con ngốc nghếch.

Jaehyuk đỡ em dậy, ôm chặt em vào lòng. Em nhỏ người lắm, anh chỉ cần dang tay ra cũng đủ bao trọn cơ thể em rồi. Vùi mình trong lòng anh cảm giác vừa hạnh phúc vừa lạ lẫm, từng ấy năm ở cạnh nhau em chưa từng nghĩ bọn em sẽ yêu nhau nhờ rượu và thuốc kích dục. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nhục chết em rồi!

- Jaehyuk...

- Hửm?

- Lát tớ mặc gì về... áo của tớ...

- Yên tâm, tớ có mang áo cho cậu.

- Ơ... sao cậu biết mà đem theo?

- Thì đề phòng Khỉ con nhà cậu trớ lên người tớ chứ sao nữa, đem theo còn có cái thay chứ.

Quả nhiên là thanh mai trúc mã, không chỉ hiểu em, Jaehyuk còn chu đáo với em tới mức em không thể rời xa anh nửa bước!

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com